Chương 49: ꧁Đứa bé꧂

Không đợi tôi nói, Hồng Dược đã chạy đến bể máu, trang phục trên người cũng nhanh chóng biến mất, trong khoảnh khắc bước chân vào bể máu, tôi nhìn thấy một bóng lưng diễm lệ, chỉ nhìn thấy bóng lưng toàn mỹ đó, tôi không giấu nổi bị vẻ đẹp đó làm cho nghẹt thở.

Đỏ rực rỡ, trắng nổi bật, khuôn mặt kiều diễm đến động lòng trong bể máu hóa thành một cảnh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, tôi đương nhiên biết không nhìn điều trái lễ, mặc dù tôi đã bị Hồng Dược nhìn thấy hết rồi, cần làm gì thì cũng làm rồi, nhưng tôi vẫn quay đầu lại, không nhìn cảnh mỹ nhân xuống tắm.

Đằng sau truyền đến tiếng của Hồng Dược: “Coi như tự nhận thức được bản thân.”

Tôi bĩu môi, đúng là đồ cao ngạo, ăn của ta, ở chỗ ta, ngược lại còn chê bai ta, quả nhiên trên thế gian này phụ nữ và tiểu nhân đều khó nuôi, vẫn là Tiểu Thơ của ta tốt, tính khí tốt, lại dịu dàng.

Vừa nghĩ đến Giang Tiểu Thơ, không biết tại sao tôi chợt nhớ đến lúc cô ấy phát sốt vì vết thương bị viêm mà nói nhảm, miệng gọi tên người đó, trái tim đột nhiên thắt lại, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Không giấu được cười lên đau khổ, haha, gì mà gọi mình chứ? Chẳng qua là tự tôi đa tình mà thôi.

“Được rồi, ngươi có thể quay lại.” phía sau truyền đến tiếng Hồng Dược.

Tôi quay người lại, thấy cả người Hồng Dược đã chìm xuống trong bể máu, chỉ còn mỗi phần đầu nổi lên, thở phào nhẹ nhõm tôi hỏi Tiểu Phật Gia: “Sao ở đây lại có một bể máu?”

“Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đây là bể nuôi rắn, cũng chính là ổ của con mãng xà kia.” Tiểu Phật Gia mỉm cười nói.

“Không phải, ý ta là sao lâu như vậy rồi, mà lại vẫn còn nhiều máu như vậy? Nhìn xem chỗ máu đó vẫn còn tươi mới, không thể nào như vậy, máu này từ đâu chảy đến?” tôi sốt ruột hỏi.

“Ba năm tuổi thọ.” Tiểu Phật Gia cười nhìn tôi đưa ra ba ngón tay.

“Câm mồm.” tôi lườm Tiểu Phật Gia, đúng là gian thương.

“Thật là tổn thương!” Tiểu Phật Gia không thèm để ý lắc đầu rồi biến mất, tôi cũng tìm một chỗ ngồi xuống chờ Hồng Dược ngâm người ở đó.

Không phải tôi muốn ngồi dưới đất, mà chỗ duy nhất có thể ngồi trong này chỉ có ngai vàng kia, nhưng trông dáng vẻ của ngai vàng đó, quỷ mới biết ngồi lên sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao tôi cũng không thể lấy bản thân ra làm thí nghiệm được.

Một lúc sau tôi thấy màu sắc của bể máu ngày càng nhạt đi, vốn dĩ là màu đỏ pha đen, nhưng lúc này đã dần nhạt đi rất nhiều, mặc dù vẫn là màu đỏ, nhưng không còn đặc sệt như nãy nữa.

Lại qua một lúc nữa, máu trong bể đã chuyển sang màu hồng, lúc này Hồng Dược mới đứng lên, tôi vội quay đầu đi, được một lúc Hồng Dược đi đến bên cạnh, vỗ vai tôi nói: “Đi thôi.”

Tôi sững người quay đầu lại phát hiện Hồng Dược trông giống như người sống vậy, trước đây cô ấy chỉ có ngoại hình giống người, còn khuôn mặt thì trắng bệch nhợt nhạt, nhưng giờ sắc mặt lại hồng hào, giống như người bình thường, quan trọng hơn là vốn dĩ cô ấy chỉ là bóng mờ, nhưng hiện giờ đã giống như thực thể.

“Cô!” tôi chỉ tay vào Hồng Dược, muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra không biết phải nói gì.

“Số máu đó chỉ được cái nhiều, so với của ngươi vẫn kém nhiều.” Hồng Dược nhìn tôi lạnh lùng nói.

Tôi bĩu môi, lúc này thật sự không biết nên nói gì nữa, vì dù sao cách thức Hồng Dược ăn máu của tôi cũng khiến người ta khó mà mở lời được.

“Giờ cô có thực thể rồi? Cô không phải là quỷ nữa?” tôi vội hỏi.

“Làm gì dễ dàng như vậy.” Hồng Dược trợn mắt nhìn tôi, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, “Hôm nay anh vẫn chưa cho tôi ăn.”

“A?” tôi ngớ ra, “Không phải cô vừa hấp thụ nhiều vậy rồi sao?”

“Không giống nhau, thứ là của tôi, không thể thiếu.” Hồng Dược nói rồi liền quỳ xuống, tôi có chút xấu hổ lấy tay che mắt lại, nhưng có lẽ đã nhiều lần rồi nên cũng quen với cảm giác ngại ngùng đó.

Nhưng nhanh chóng tôi cảm nhận được điều khác lạ, vốn dĩ lúc Hồng Dược ăn máu tôi chỉ cảm thấy lạnh buốt, nhưng giờ, lại cảm thấy rõ ràng sự ấm nóng và bao bọc, giống như người thật đang…

“Chờ đã… cảm giác này không đúng.” Tôi vội nói, muốn ngăn lại.

“Im.” Hồng Dược hàm hồ nói, lại như muốn báo thù còn cắn tôi một cái, đau đến mức tôi phải cắn chặt răng.

Trông một khoảnh khắc, tôi hít một hơi thật sâu, sau khi nâng niu hết sức mới kịch liệt hút mạnh, cảm giác bản thân giống như lơ lửng giữa sự sống và cái chết một vòng.

Lúc đó Hồng Dược cũng đứng dậy, đôi mắt lãnh đạm nhìn vào mắt tôi cũng đang có chút cảm giác khác lạ, không khí lập tức trở nên khó xử.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi hít một hơi, vội vàng nghĩ chuyển chủ đề, với tình trạng như này thì có phần hơi ngượng ngập, “Hấp thụ bể máu đó, có phải cô sẽ mạnh lên hơn không.”

“Có lợi cũng có hại.” Hồng Dược lạnh lùng nói, “Có nửa thực thể thì lúc tấn công sẽ nhanh nhẹn hơn, nhưng lại dễ bị thương, cần máu của vật chủ để ổn định nửa thực thể mới được.”

Tôi ồ lên một tiếng, không biết phải nói gì nữa.

“Ta về đây, ngươi có thể tự đi tìm Bạch Hồ của ngươi!” nói xong Hồng Dược tự chui lại vào trong cái trống, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tôi ngẩn ra, sau cùng đẩy mở cánh cửa đá, theo lối cầu thang đi xuống dưới, khi quay lại được đường hầm, đi thêm vài bước tôi nhìn thấy Bạch Hồ, anh ta nhìn thấy tôi chau mày hỏi: “Đi đâu?”

“Đừng nói chuyện của ta.” Lúc đó tiếng của Hồng Dược vang lên từ bên trong.

Tôi ngẩn ra, kể lại chuyện tôi chờ anh ta, sau đó gặp phải Giang Tiểu Thơ giả, chuyện Hồng Dược ra ngoài tôi lấp liếʍ bỏ qua, chỉ nói rằng mình tìm được cơ hội chạy thoát thân mà thôi.

“Cô ta quả nhiên đã vào đây rồi.” Bạch Hồ nhíu chặt lông mày, “Đúng là đám âm hồn vất vưởng.”

Biết rằng Bạch Hồ không hề để tâm đến câu trả lời của mình, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm, nếu như bị anh ta phát hiện tôi nói dối thì thật xấu hổ.

Khi đó tôi cũng tự hỏi lòng mình: “Tại sao lại không thể nói cho anh ta biết.”

“Ta cảm thấy hắn rất kỳ lạ, đối với ngươi, có lúc rất thiện cảm, có lúc lại như muốn gϊếŧ ngươi vậy, vậy nên giữ lại một chiêu bài vẫn tốt hơn. Ngươi là thức ăn của ta, không thể để ngươi gặp chuyện được.” giọng nói của Hồng Dược vang lên.

Nghe xong câu nói của Hồng Dược, tôi ngẩn người, nói thực, có lúc tôi cũng có cảm giác như vậy, bỗng nhớ lại lời lúc trước Giang Tiểu Thơ nói với Bạch Hồ.

“Nhớ đem anh ấy lành lặn trở lại!”

Anh ấy là ai? Tại sao lại là lành lặn?

Tôi không hiểu nổi.

Cảm giác bên trong còn rất nhiều chuyện có thể khai thác, lúc đó Bạch Hồ lên tiếng: “Sẽ tới ngay thôi, cậu đứng sát vào ta, nếu đám tạp chủng đó đã đến rồi, vậy thì rõ ràng sau này rất có thể chúng ta sẽ gặp phải chúng.”

Tôi gật đầu, bất luận thế nào hiện giờ Bạch Hồ chính là sự bảo đảm cho mạng sống của tôi, sau đó tôi liền tiến sát về phía Bạch Hồ.

Hai người chúng tôi đi được một lúc, Bạch Hồ bỗng vòng qua, cứ thế nhằm vào tường mà đi, tôi vừa định nhắc anh ta bên đó có bức tường thì thấy anh ta cứ vậy mà đi xuyên qua, giống như bức tường đó không hề tồn tại vậy.

Tôi đưa tay ra sờ thử, phát hiện hóa ra đó là một con đường, không biết đã dùng thuật che mắt gì mà khiến người ta nhìn vào lại thành một bức tường.

Tôi cũng vội vàng đi vào trong, vừa tiến đến thì đâm sầm vào lưng Bạch Hồ, đang định hỏi anh ta sao đột nhiên dừng lại, tôi nghiêng đầu nhìn lên phía trước thì bị sốc với cảnh tượng trước mặt.

Một con rắn còn lớn hơn con mãng xà thông linh mà chúng tôi gặp trước đó gấp nhiều lần đang cuộn tròn nằm ở đó, nhanh chóng tôi phát hiện ra nó khác xa với loài rắn trong tưởng tượng của tôi, vì nhìn nó trông rất kỳ quái.

Nói thế nào nhỉ, giống với miêu tả về rồng trong những câu chuyện thần thoại hơn, trên đầu rắn mọc lên hai cái sừng, trên thân rắn khổng lồ đang cuộn tròn bao phủ một lớp vảy, còn có bờm màu đen, và quan trọng hơn nó còn mọc cả móng vuốt!

Đương nhiên, nhưng điều này không khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, điều khiến tôi sốc hơn cả đó là trên đầu của nó lại có một đứa trẻ đang nằm ngủ say.

***