Chương 44: Bản năng của Alpha

Sau khi tới nơi cô ở, dường như Hứa Úy không có ý định đi.

Trình Kiến cảm thấy rất khó chịu, cô vẫn đang nghĩ tại sao bản thân cô lại không thú vị như vậy chứ? Vất vả lắm bọn họ mới có chút tiến triển, lần này lại bị đánh trở về vị trí ban đầu.

Cô định lát nữa quay về sẽ phải uống một liều thuốc an thần, đến lúc đó cô mới không suy nghĩ miên man, như vậy sẽ dễ chịu hơn bây giờ.

Chính là không đợi Trình Kiến vào trong, phía sau liền vang lên tiếng bước chân, tay cô cũng bị người phía sau tóm lấy.

Trình Kiến quay đầu nhìn lại thấy nét mặt Hứa Úy có chút bối rối hiếm khi biểu hiện ra, tóm lại đó là biểu cảm rất khó có thể nhìn thấy trên gương mặt anh.

“…Có phải anh không biết khu dành cho khách ở đâu không?” Cô không hiểu ý anh nên đành hỏi anh.

“Tôi biết đường đến đó.” Hứa Úy siết chặt tay Trình Kiến, anh yên lặng nhìn cô như là đang đợi cô nói gì đó.

Trình Kiến nhíu mày, không biết rốt cuộc Hứa Úy muốn làm gì.

Chẳng lẽ là anh muốn nụ hôn chúc ngủ ngon?

Không, không, không, chuyện này là không thể, anh không phải người thích dính người như thế.

Vậy tóm lại là có chuyện gì nhỉ?

Trình Kiến suy nghĩ mãi cũng không thể đưa ra kết luận, chỉ đành đứng yên tại chỗ nhìn Hứa Úy, chờ anh mở miệng nói chuyện.

“Trình Kiến, hôm nay ở với tôi có phải em thấy quá nhàm chán hay không?” Anh chần chờ thật lâu mới hỏi ra câu này.

“Sao anh lại hỏi như vậy?” Trình Kiến hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Úy sẽ hỏi cô điều này. Hôm nay cô rất hạnh phúc, lúc trước khi làm những nghiên cứu đó cô luôn tưởng tượng có một ngày nào đó cô có thể trưng bày cho Hứa Úy xem mỗi một thứ ở đây.

Không nghĩ tới quả nhiên là có một ngày như vậy, bây giờ cô đang cảm thấy dù có chết cũng không còn gì đáng tiếc nữa rồi.

“Em vẫn luôn phối hợp với tôi, lúc cho tôi xem những thành quả đó giống như em đang đón tiếp cấp trên đến kiểm tra vậy… lúc em ở cùng với Quý Thanh Hòa thì không như vậy.”

“Em không có..!” Trình Kiến mở to mắt, “Lúc trước em làm những thứ đó vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó em có thể cho anh xem thì thật tốt. Hôm nay nguyện vọng của em đã được thực hiện, em rất thỏa mãn đặc biệt vui vẻ. Em còn muốn cảm ơn anh đã không chê em phiền, nguyện ý lắng nghe em nói.”

“…” Hứa Úy ngơ ngác nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì.

Trình Kiến lần đầu tiên thấy Hứa Úy lộ ra nét mặt như thế, giống như một đứa trẻ ngây ngốc, cô liền giải thích với anh.

“Vừa rồi em còn lo lắng có phải anh cảm thấy em rất không thú vị hay không! Không ngờ anh lại tự cảm thấy bản thân mình như thế, không có chuyện đó đâu! Em biết tính cách anh vốn dĩ chính là như thế nhưng mà anh sẽ không chê em suốt ngày chỉ biết đến nghiên cứu chứ? Trừ phòng thí nghiệm ra em thật sự không biết nên dẫn anh đi đâu chơi cả.”

“Tôi cũng biết con người em vốn dĩ là như vậy. Tôi không hề ghét em, đó là điểm nổi bật của em nhưng em không thể vì nó mà làm tổn hại đến thân thể của mình.”

“…Em biết rồi.”

“Vậy em còn sợ tôi không?” Anh hỏi.

“Sợ chứ.” Trình Kiến cũng nói thẳng không hề kiêng kỵ, “Nếu anh bóp chết em mà vượt quá ba giây sợ rằng anh còn thấy xấu hổ. Sự chênh lệch khách quan quá lớn luôn tồn tại cho dù là loài nào cũng sẽ nảy sinh sự sợ hãi.”

“Không, nếu là em vượt qua hai giây cũng đã rất mất mặt rồi.”

“…” Trình Kiến hít sâu một hơi, ôm mặt nhìn anh. Rốt cuộc Hứa Úy cũng thả lỏng ra. Ngón tay anh giật giật, cuối cùng như đã hạ quyết tâm anh nâng tay lên vén mấy sợi tóc bên má của Trình Kiến ra sau tai.

Lòng bàn tay ấm áp của anh không rời đi luôn mà lướt qua vành tai cô rồi ngừng lại bên sườn cổ cô.

Giờ phút này sát khí trong mắt anh cũng tiêu tan đi không ít. Loại nhu tình này khiến trái tim Trình Kiến đột nhiên lỡ mất một nhịp, dường như cô có thể cảm nhận được sự bao dung che chở của anh.

“Hứa Úy, em sợ anh không phải bởi vì con người anh đáng sợ. Em sợ những việc nguy hiểm mà anh phải đối mặt. Em sợ bản thân mình quá yếu đuối không thể sát cánh bên cạnh anh, cho nên em vẫn luôn nỗ lực, hy vọng bản thân mình có thể mạnh mẽ hơn để cùng anh đối mặt với những chuyện đáng sợ đó.”

Trình Kiến dừng một chút, xoa dịu lại cảm xúc kích động của mình. Sau mấy lần mở miệng muốn nói nhưng không thể thốt lên lời, cô siết chặt ngón tay Hứa Úy cảm nhận được nhịp đập của động mạch chủ trên cổ cô.

“Em vẫn luôn thích anh, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh cho dù làm gì em cũng đều thấy vui vẻ, cho nên anh đừng cảm thấy bản thân mình buồn chán! Em là người không đủ chín chắn, nghĩ cái gì là sẽ đi làm cái đó, anh có thể giúp em bình tĩnh lại, chuyện đó thật sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với em.”

“Vậy đêm nay tôi có thể ngủ ở phòng em được không?”

Trình Kiến ngơ ngẩn, cô nuốt nước miếng, nói: “Đương nhiên là có thể, nhưng mà em còn chưa dọn dẹp lại phòng, hơn nữa chỉ có một giường một chăn…”

Lúc này cô mới hiể ý trong câu nói của Hứa Úy, khuôn mặt cô đỏ bừng lên.

“Anh….anh không phải giúp em bình tĩnh lại sao?”

Hứa Úy muốn ngủ với cô, riêng chuyện này đã đủ để khiến đầu óc Trình Kiến quay cuồng rồi. Rõ ràng lần trước bọn họ mới chỉ dừng lại ở mức hôn môi, tại sao lại có thể nhảy một phát đến bước này rồi?

Là… Là chỗ nào có vấn đề sao?

“Có một số việc em không thể làm khi tỉnh táo được.” Ngón tay anh lướt từ sườn cổ cô ra sau cổ cô, mà ngón cái vẫn dừng trên động mạch chủ của cô.

Hứa Úy cúi đầu áp sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô, “Muốn uống chút rượu không?”

Lúc Hứa Úy nói ra câu đó, những suy nghĩ trong đầu cô ngay cả suy nghĩ cô có quá nhàm chán hay không vừa rồi cũng biến mất. Anh biểu đạt nhu cầu sinh lý với cô một cách hoàn toàn bình thường, từ trước đến nay bản năng của Alpha về phương diện này đều rất mạnh.

Đã sắc khí lại còn đứng đắn… Sao lại có người như thế này!

Cô cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn anh.

Trình Kiến lại nghĩ tới câu nói vừa rồi của Hứa Úy, nếu bóp chết cô mà vượt quá hai giây cũng được coi là mất mặt rồi.

Đúng vậy, anh ấy chỉ cần nhìn cô như thế rồi lịch sự hỏi cô một câu có cần uống chút rượu trước khi đi ngủ không là quá đủ rồi.

Nếu cô không uống rượu làm sao cô dám ngủ với Hứa Úy, với tình huống bây giờ, trước khi kịp cởϊ qυầи áo cô đã có thể ngất xỉu vì xấu hổ mất.

“Hình như trong tủ lạnh của em có, lúc trước trợ lý của em có đem tới.”

Trình Kiến dùng ngón trỏ chỉ lên hàng hiên, sau đó xoay người bước đi. Bình thường khi vừa xác định mối quan hệ sẽ không lăn giường nhanh như này chứ?

Nhưng mà bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên, nên thấy hình như cũng đều thấy hết rồi.

Trình Kiến xấu hổ đến nỗi phải đưa tay che mặt. Sau khi trở lại phòng, cô lao tới tủ lạnh lấy rượu ra.

Hứa Úy thuận tay khóa cửa lại, nhìn Trình Kiến rửa cái ly, sau đó rót rượu vào ly uống hết trong một hơi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Trình Kiến tự nhủ xong, đang muốn rót ly thứ hai thì tay cô đã bị giữ lấy.

“Em uống nhanh thế dễ say lắm.”

“Em đang muốn say mà, nếu không sao em dám…” Còn chưa nói xong, Hứa Úy đã nắm lấy tay cô uống hết chỗ rượu cô vừa rót ở trong ly.

Anh uống xong liền hôn cô. Nụ hôn này không mãnh liệt như lần đầu tiên mà nhẹ nhàng quyến luyến. Trình Kiến bị anh ôm lấy eo, muốn lùi về sau cũng không có chỗ lùi, cô hoàn toàn bị động trong nụ hôn này.