Chương 39: Hứa Úy có chút bối rối

Chuyện này nếu như bị người khác biết, chỉ sợ ngay ngày mai sẽ có những kẻ bắt đầu có ý đồ đánh dấu cô. Đây là tình cảnh của các Omega ở tận thế, cực kỳ tồi tệ.

Từ nhỏ đến lớn Trình Kiến chưa bao giờ gặp được Omega nào quang minh chính đại ra ngoài làm việc cả. Trên cơ bản những Omega từng thường xuyên lộ diện cũng đều bị cưỡиɠ ɠiαи, sau chuyện đó thì bọn họ đều bị nhốt ở trong nhà.

Đầu óc cô bây giờ loạn như cào cào, lúc thì nghĩ tới chuyện sửa chữa số liệu thí nghiệm của cô, lúc lại nghĩ sao cô có thể là Omega được chứ?

Dựa theo lẽ thường mà nói, Beta không thể cảm ứng được pheromone của A và O. Từ trước tới nay cô cũng cho rằng bản thân cô cũng không cảm ứng được, nhưng thật ra nhiều lúc cô vẫn có thể cảm nhận mơ hồ được cái áp lực mà Alpha gây cho người khác.

Chẳng lẽ thật ra cô không phải là không thể cảm ứng mà chỉ là cảm giác của cô có sự ngăn cản?

Trình Kiến sờ sờ sau gáy mình, cô nhớ ra chỗ đó là nơi mà Quý Thanh Hòa thích chạm vào nhất, có lẽ anh ta cũng đã mơ hồ nhận ra rồi.

Trình Kiến cảm thấy hơi đau đầu, cô không thể không bắt đầu điều chỉnh lại lượng thuốc chuẩn bị sử dụng trên người cô.

Có điều cũng may là cô đã phát hiện ra, nếu không đợi cô tiêm xong lượng thuốc kia vào người thì cô cũng không biết cơ thể cô sẽ xuất hiện những vấn đề gì nữa. Trình Kiến cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn trong việc thí nghiệm, cô không nên quá tin tưởng giới tính của cô như vậy.

Tuy rằng người bình thường sẽ không bao giờ hoài nghi giới tính từ bé đến lớn của mình, nhưng cô không phải người bình thường. Cô phải nhạy bén hơn bất cứ ai mới được, thế giới này toàn là giả dối.

Có thể nói hiếm khi bắt gặp Trình Kiến tức giận muốn hộc máu như lúc này.

Bắt nguồn từ cảm xúc trả thù cô bắt đầu tiến hành nghiên cứu với cả ba loại thuộc tính ABO. Cô vẫn tiến hành thí nghiệm thuốc tiến hóa dành cho Beta như cũ, đồng thời cô cũng tiến hành nghiên cứu thuốc cho hai loại thuộc tính là A và O.

Lần này là vì sự hiểu biết về ba thuộc tính ABO của cô chưa đủ sâu sắc. Nếu như có thể hiểu rõ về sự khác nhau của ba loại thuộc tính này thì cô sẽ không ngu ngốc tự lấy bản thân ra làm thí nghiệm trong suốt hai năm liên tục. Cuối cùng lại phát hiện ra tất cả số liệu thí nghiệm của cô đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Quả thật là chuyện mất mặt nhất trong lịch sử! Đây tuyệt đối là sai lầm cấp thấp nhất!

Nếu lúc trước cô dùng các số liệu của Omega để làm, vậy thì bây giờ có lẽ cô sẽ không bị mất ngủ. Thí nghiệm của cô sẽ hoàn mỹ và sẽ không tồn tại bất luận kì một tác dụng phụ nào!

Nguyên cả một tháng tiếp theo, Vincent cảm thấy tính tình Trình Kiến không quá tốt, tính tích cực trong cô công việc được nâng cao nhưng sự mệt mỏi của mọi người cũng gia tăng.

Cho đến một ngày, lúc nhân viên nghiên cứu bước vào phòng thí nghiệm đã không chú ý mà đá trúng vào người nằm trên mặt đất, cúi đầu mới phát hiện người đó chính là chủ quản nghiên cứu của anh ta, thiếu tá Trình Kiến.

Anh ta bị dọa cho chết khϊếp, vội vàng ôm người đi tìm bác sĩ, lúc đó mới biết được Trình Kiến mệt đến mức ngất xỉu.

Lúc quay về anh ta lệ rơi đầy mặt nói với những đồng nghiệp trước đây không lâu còn oán giận rằng: Chúng ta rất vất vả nhưng bác sĩ nói thiếu tá đã không chợp mắt ít nhất là một tuần rồi.

Sau đó có người nói tiếp, mỗi ngày lượng đồ ngọt mà cô hấp thụ ít nhất phải gấp đôi trước đây, lần trước còn nghe cô ấy oán thán rằng bị đau răng.

Cuối cùng có người nhỏ giọng hỏi: Các anh có cảm thấy thiếu tá mảnh mai như Omega không? Rõ ràng chúng ta cũng mấy ngày rồi chưa ngủ.

Một đám Alpha xung quanh đều đồng loạt nhìn anh ta, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu liên tục.

Vincent thở dài tổng kết lại, “Cô ấy nên tìm thêm một trợ lý sinh hoạt nữa.”

Lúc này, Trình Kiến đã ngủ suốt hai ngày hai đêm.

Lúc cô tỉnh lại đã là buổi sáng.

Trình Kiến nắm tay lại, bàn tay từ lâu đã không có sức nắm chặt lại giờ đã có thể siết chặt. Xem ra trong lúc cô hôn mê, bệnh viện cũng đã truyền dịch dinh dưỡng và điều trị cơ thể cho cô.

Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất Trình Kiến nghĩ đến vẫn là nghiên cứu. Cô cảm thấy trạng thái hiện tại của bản thân khá tốt, muốn lập tức trở về làm thí nghiệm, nhưng hai người điều dưỡng do đích thân viện trưởng Noel phái tới để giám sát cô chữa bệnh ấn cô trở lại lên giường.

Đây là chỉ thị của viện trưởng, nguyên văn lời nói của ông ấy là: Trong khoảng thời gian này nhất định phải để cô nghỉ ngơi, nếu không ngủ được thì đánh cho cô bình tĩnh lại.

Lúc này Trình Kiến đành suy sụp, chẳng qua vất vả lắm mới cảm giác cơ thể khỏe lên một chút, cô dứt khoát ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một lần cho thật tốt, xuất viện rồi lại tiếp tục chiến đấu!

Cô nỗ lực thả lỏng bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Để hỗ trợ giấc ngủ cô còn xem những phim hoạt hình dành cho trẻ em từ trước tận thế còn lưu lại được, thi thoảng còn xếp tháp diêm và nhà bài trên giường bệnh. Một ngày của cô đều luân phiên ngủ nghỉ trong phòng bệnh, ngay cả ra ngoài đi dạo một chút cũng có người đi theo.

Chín giờ tối ngày thứ năm cô ở trong bệnh viện, phòng bệnh của Trình Kiến nghênh đón một người đến khiến cô hoàn toàn bất ngờ.

Lúc ấy cô đang ôm chăn xem phim hoạt hình, vừa cười vừa nhét khoai chiên vào trong miệng. Khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy đối phương, đống khoai chiên trong miệng lập tức phun ra bên ngoài.

Trình Kiến vội vàng lấy tay áo lau miệng, đắp chăn che kín bộ đồ bệnh nhân trên người, nằm ngay ngắn quay đầu nhìn vào tường.

Hứa Úy đứng cạnh mép giường, anh nhìn bộ phim hoạt hình cô đang xem một lát mới ngồi xuống.

“Tôi đang có kỳ nghỉ, nghe nói em nằm viện nên tới thăm em.”

Trình Kiến hít hít mũi, ngượng ngùng quay đầu lại nhìn anh.

Cô còn chưa rửa mặt, hơn nữa hai ngày rồi còn chưa gội đầu, vừa rồi còn phun khoai chiên ngay trước mặt anh, bây giờ chắc trông cô rất nhếch nhác.

Trình Kiến hoàn toàn quên mất lần đầu tiên cô gặp Hứa Úy, cô cũng chả khác nào một zombie. Lúc ấy người ta cũng không nói năng gì, còn vác cô cả một chặng đường.

Tóm lại tính xã hội của Trình Kiến đã chết rồi, cô không nói chuyện, Hứa Úy cũng không nói. Hai người cứ giữ im lặng như vậy được một lúc thì hộ sĩ bưng khay thuốc vào.

“Thiếu tá Trình Kiến, đến giờ ngủ rồi.”

Trình Kiến vội vàng quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, chín giờ đúng. Mỗi ngày đúng giờ này cô đều phải tiêm một mũi thuốc an thần, đây là yêu cầu cưỡng chế.

Mấy ngày nay Trình Kiến cũng quen với việc này rồi nhưng hôm nay Hứa Úy đang ở đây. Cô không kiếm chế được muốn hỏi có thể đẩy lùi thời gian lại một chút hay không, không ngờ Hứa Úy lại hỏi trước cô.

“Cô ấy phải dựa vào thuốc an thần mới có thể ngủ được sao?”

“Gần đây có khá hơn một chút, ban ngày cũng đã có thể tự ngủ được vài lần.” Hộ sĩ giở sổ ghi chép, “Sáng nay cô ấy ngủ được 17 phút từ lúc 11 giờ, buổi chiều cô ấy ngủ được 44 phút từ lúc 3 giờ.”

Sau đó cô ấy nhìn sang Trình Kiến tổng kết lại, “Hôm nay cô làm tốt lắm, cô đã làm vệ sinh trước khi ngủ chưa?”

“Không phải!” Trình Kiến nhìn Hứa Úy một cái, nôn nóng nói: “Có người tới thăm tôi, hôm nay có thể ngủ muộn một chút hay không …?”

“Trình Kiến, mai tôi lại tới, em nghỉ ngơi đi.” Hứa Úy nói xong liền đứng lên hoàn toàn không cho cô bất luận một chút dàn xếp nào.

Trình Kiến nghĩ đến bộ dáng nhếch nhác của chính mình bây giờ, có chút buồn bực dùng ngón tay chải tóc, sau đó bò xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt.

Lúc đi ngang qua Hứa Úy, cô duỗi tay kéo kéo tay áo anh, vẫn chưa chịu từ bỏ mà hỏi anh: “Ngày mai anh nhất định phải tới.”

“Tôi sẽ tới.”

Trình Kiến dưới sự trợ giúp của hộ sĩ thu xếp quần áo đi tắm rửa. Hứa Úy lại chuyển mắt lên màn hình điện tử đang chiếu bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, mấy cái hộp trong góc đựng toàn que diêm và lá bài, còn có một số thứ kỳ lạ khác.

Anh nhớ tới mấy hôm trước sau khi kết thúc nhiệm vụ, trung tướng Will có nói với anh rằng: Nghe nói có người ở viện nghiên cứu trung ương vì suy nghĩ nghiên cứu quá độ dẫn đến mất ngủ rất nghiêm trọng chỉ có thể dựa vào thuốc mới có thể ngủ được. Hình như bây giờ đang bị nhốt trong bệnh viện, mỗi ngày chỉ có thể xem phim hoạt hình và làm một số trị liệu nhàm chán như xếp tháp diêm chơi bài lá gì đó. Mục đích chính là để người đó thả lỏng không cần suy nghĩ quá độ nữa.

Thật sự là rất thú vị, đám mọt sách của viện nghiên cứu trung ương đúng là mất ăn mất ngủ vì nghiên cứu thật, sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ hại chết bản thân.

Nhắc mới nhớ thằng nhóc nhà cậu cũng nửa năm rồi chưa gặp Trình Kiến đúng không? Cậu thật sự không đi gặp cô bé đó sao? Cậu đừng đợi đến lúc gặp lại cô bé thì người ta đã có con với người khác rồi.

Trong lòng Hứa Úy sa sầm một chút.

Đó thực sự khá là tồi tệ.

Hứa Úy vừa kết thúc năm tháng ở trên chiến trường đã hỏi thăm nơi cô dừng chân, hiếm khi anh mới được nghỉ phép một lần. Anh tốn một ngày để di chuyển từ một khu an toàn khác tới đây.

Sau đó… Anh có chút bối rối.

Phải làm thế nào mới có thể liên kết được một kẻ nhát gan nhưng hồn nhiên và vui vẻ trong ấn tượng với một nhà khoa học điên cuồng từ trong miệng người khác chả khác nào một kẻ có vấn đề về tinh thần là cùng một người?