Chương 36: Mật đàm

Trình Kiến mất ngủ. Trong hơn một tháng nghiên cứu cô chưa có hề có một giấc ngủ nào thật sự cả, cô chỉ có thể ngủ được nhờ dựa vào thuốc an thần. Cả người rơi vào tình trạng hoảng sợ và lo âu không rõ nguyên nhân.

Cảm giác như cô đang phải đối mặt một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong làn sương mù nhìn cô chăm chú.

Không chỉ riêng mình Trình Kiến mà tất cả mọi người tham dự hạng mục nghiên cứu này đều đang ở cùng một trạng thái.

Bọn họ biết càng nhiều thì lại càng thấy kiến thức của bản thân họ hạn hẹp như thế nào. Giống như toàn bộ thế giới này bị phủ định hoàn toàn, bọn họ liền mất đi phương hướng mất đi sự cân bằng trong cuộc sống. Ai cũng có cảm giác như đang đi trên một sợi dây giữa không trung mà không hề có thiết bị bảo hộ nào.

Tuy Trình Kiến cũng sợ hãi nhưng lại không muốn giống như mấy ông tiến sĩ lớn tuổi khác, bởi vì không thể chịu đựng nổi áp lực cho nên xin rút khỏi hạng mục nghiên cứu này.

Cô đã kiên trì được hai tháng. Mỗi ngày đều có người mới tới, lúc thảo luận thường thường xuất hiện cảnh như sau, sau khi cô đọc hết một đống báo cáo thì cũng không thấy khá hơn chút nào.

Trước mắt bọn họ hiểu biết quá ít về loại virus mới này.

Con người khi phải đối mặt với việc mà mình không thể làm được, nếu như bị ép phải hoàn thành việc đó thì cũng chỉ có thể làm ra một đống rác mà thôi, đồng thời sẽ xuất hiện tâm lý tự ti trước mọi việc.

Cuối cùng, khi cô nhấn mạnh yêu cầu tăng cường độ của thuốc lên, bác sĩ kê thuốc ngủ và thuốc chống lo âu cho cô kiến nghị cô nên tạm thời dừng việc nghiên cứu lại và nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Tất cả mọi loại thuốc ngủ hiện có đều không còn tác dụng với cô nữa, nếu như cố tình tăng lên thì cơ thể cô sẽ không thể tiêu hóa được. Hơn nữa cô đã bắt đầu xuất hiện tính ỷ lại, còn có tình trạng không thể giữ được thăng bằng và các cơ bắp cũng đã bắt đầu thoát lực. Cho dù xem xét trên góc độ nào đi nữa thì hiện nay cô đã không còn thích hợp để làm việc được nữa.

Trình Kiến ở trong phòng chuyên dụng nghiên cứu virus dưới mặt đất gần bốn tháng, làn da trở nên trắng bệch giống như ma cà rồng, lúc được cộng tác viên liên lạc đón ra cô còn cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài quá chói mắt.

Lưu lượng người ra ngoài giảm mạnh, những người đi làm vẫn đi lại nhưng chẳng qua trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ phòng hộ.

Qua một lớp mặt nạ bảo hộ, Trình Kiến nhìn thành phố khác hoàn toàn so với khi cô vừa mới đến đây, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ.

Cô xoay người muốn chạy vào bên trong phòng nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại bị trợ lý kéo lại.

“Đi xem xem, nghe nói tình hình các khu an toàn trên thế giới hiện nay đều thay đổi rất lớn, đặc biệt là Greenfield.”

Vincent nhìn cô nói, “Đôi khi đổi một góc nhìn để quan sát có lẽ sẽ có những ý tưởng đột phát, quan trọng hơn là tôi muốn nghỉ ngơi, não tôi không thể tiếp tục hoạt động được nữa rồi.”

Vincent không biết rốt cuộc đầu óc Trình Kiến làm từ cái gì, vì sao cô ấy vẫn có thể tập trung cao độ và linh họa như lúc đầu sau bốn tháng căng thẳng liên tục như thế?

Đáng sợ hơn là Vincent đã tận mắt chứng kiến cô ấy vì một suy đoán mà mất một tuần để nghiệm chứng suy đoán đó, mỗi ngày chỉ dành ra hai ba tiếng để ngủ và hiệu suất công việc lại không hề suy giảm.

Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được, cơ thể cô ấy cần một giấc ngủ nhưng não bộ lại thể hiện như là không cần phải nghỉ ngơi.

Trình Kiến nhìn người trợ lý có vẻ suy nhược lại nghĩ đến đống số liệu không hề tiến triển gì trong phòng thí nghiệm, cô thở dài, trầm mặc đi theo người liên lạc lên máy bay.

Dưới cái nhìn của Trình Kiến, đây giống như là cô bị đá ra khỏi hạng mục nghiên cứu. Cơ thể không thể chống đỡ nổi và thí nghiệm không hề tiến triển đều là sai lầm của cô, tuy bên trên nói rằng cô nên nghỉ ngơi để hoàn thành công việc tốt hơn. Mấy năm nay cô đã có thói quen yêu cầu nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Cô quen với việc đạt được những mục tiêu trước mắt, gặp được việc không thể vượt qua cô lại càng để ý hơn so với người bình thường.

Có lẽ đã đến lúc sử dụng nó thêm một lần nữa.

Trình Kiến đang phân tích số liệu thí nghiệm, khoảng cách giữa hai lần thí nghiệm cũng đủ để tăng lượng dùng lên. Cụ thể tăng lên bao nhiêu còn phải xem tình trạng của cơ thể cô hiện nay …

Vincent đã ngủ rồi mà Trình Kiến vẫn mở mắt như cũ, có thể nhận ra cô vẫn đang suy nghĩ.

Bốn tháng không hề tiếp xúc với bên ngoài, nhận thức về thế giới bên ngoài của Trình Kiến vẫn dừng lại ở lúc ban đầu. Lúc sắp hạ cánh, dưới sự dò hỏi của Trình Kiến nhân viên liên lạc cũng nói qua cho cô về tình hình trước mắt của Greenfield.

Greenfield là khu an toàn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nghiêm trọng nhất, tuy rằng chưa đình trệ mọi hoạt động nhưng nó đã tràn ngập nguy hiểm rồi.

Trình Kiến biết trong bốn tháng qua thành Dahl đã phát động nhiều vụ đánh bom lớn nhỏ. Trong đó có một lần là gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, tổng chỉ huy trường của phe khoa học, thượng tướng Mẫn Lam Không đã chết.

Vị tướng quân này cũng thọ hiếm thấy, lúc mất cũng đã hưởng thọ được hơn 140 tuổi. Trước tận thế ông ấy từng tham dự hạng mục “Thuốc Camorra” nâng cao tuổi thọ con người và cũng từng bị nghi ngờ đã sử dụng loại thuốc đó để gia tăng tuổi thọ bản thân.

Cái gọi là “thuốc Camorra” chính là nguyên mẫu của virus gây ra zombie như mọi người đều biết.

Trình Kiến chưa từng gặp vị thượng tướng Mẫn Lam Không này, nhưng danh tiếng của ông ta thì như sấm bên tai. Có thể nói ông ta chính là người đứng đầu trong giới khoa học kỹ thuật, là một người có lực uy hϊếp nhất trong giới.

Cái chết của thượng tướng Mẫn Lam Không đã làm cuộc nội đấu bao nhiêu năm qua của quân khu và viện nghiên cứu mất đi thế cân bằng.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thời đại giằng co giữa hai bên đã kết thúc, bây giờ phe khoa học đã không còn thế lực có thể ngang hàng với bên quân khu nữa.

Biết được tin tức này, Trình Kiến trừ việc im lặng cũng không biết phải làm sao. Cô được đưa về khu an toàn Donte là khu an toàn gần Greenfield nhất, nơi tạm thời trở thành căn cứ viện nghiên cứu trung ương, các thiết bị vật tư đều đã được vận chuyển từ Greenfield đến và sắp xếp ổn định.

Trình Kiến vừa trở về đã bị viện trưởng Noel gọi tới họp, có điều khiến Trình Kiến ngoài ý muốn chính là viện trưởng Noel chỉ gọi một mình cô mà không có những người khác cùng tham gia cuộc họp.

“Ngồi đi.” Ông ấy ngồi xuống sô pha đối diện, Trình Kiến ngồi vào vị trí bên cạnh, trợ lý rót nước cho hai người xong cũng rời đi. Viện trưởng Noel đề cập luôn tới chuyện phát hiện virus mới với Trình Kiến.

Ông ấy là viện trường của viện nghiên cứu trung ương những tin tức thế này ông ấy cũng là những người đầu tiên nắm bắt được. Trong thành phần bom ở Greenfield cũng phát hiện ra virus giống như thế cho nên bọn họ cũng đã bắt đầu tập trung nghiên cứu virus mới này.

Trình Kiến vừa trở về từ khu an toàn Noah, tuy bên trên nói là nghỉ ngơi, nhưng hạng mục bên này cũng rất cần cô. Cũng may trước mắt viện trưởng còn chưa đề ra ý tưởng để Trình Kiến lập tức gia nhập một hạng mục khác, nếu không trợ lý của cô nhất định sẽ là người đầu tiên bật dậy từ trên giường muốn ám sát viện trưởng, lý do là ông ấy ngược đãi nhân viên, không có tình người.

Biết được cái nhìn hơi mang khuynh hướng tiêu cực của Trình Kiến với virus mới, Noel thở dài. Ông ấy kết thúc đề tài này, nói cho cô một chuyện quan trọng khác mới xảy ra gần đây.

Cái chết của thượng tướng Mẫn Lam Không có quan hệ lớn tới sự bất lực của quân đội. Phần tử khủng bố thành Dahl xâm nhập lần này quá mức mạnh chẳng khác gì quái vật, lớp da cứng, tốc độ di chuyển cực nhanh. Mỗi một người trong số chúng đều như một cỗ máy chiến đấu kiên cố không thể phá vỡ.

Sau khi bắt được tù binh và tiến hành giải phẫu nghiên cứu thì phát hiện ra trên người những kẻ đó đều bị lây nhiễm vật chất hoàn toàn giống với vật chất mà Quý Thanh Hòa đang dùng để nghiên cứu sinh vật kết hợp gien.

Những thứ năm đó bọn họ phát hiện trên người zombie khổng lồ quả nhiên thành Dahl cũng phát hiện ra.

Sau nhiều lần thất bại liên tiếp bộ tổng tư lệnh đã hạ quyết tâm, bộ đội đặc chủng cần phải thay đổi trong thời gian ngắn nhất.

Thí nghiệm kết hợp gien đang trong quá trình thử nghiệm và quan sát, nếu cho ra kết quả tốt sẽ lập tức sử dụng trên quy mô rộng.

Sau vài phút im lặng ngắn ngủi Trình Kiến hỏi vấn đề vẫn luôn vướng mắc trong lòng cô.

“Rốt cuộc ngài nghĩ thế nào về sinh vật kết hợp gien?”

“Đây là bánh xe thời đại, giống như virus Camorra quét qua trái đất năm đó, cuối cùng chỉ còn lại chúng ta tiếp tục sinh tồn. Sau này có khả năng lượng người sống sót sẽ lại giảm xuống.”

“Nghe ngài nói thì ngài vẫn duy trì thái độ bi quan đối với sinh vật kết hợp gien, vậy vì sao ngài không từ chối?” Trình Kiến nhíu mày, có thể thấy chấp niệm lộ ra trong mắt cô.

“Không thể từ chối, thượng tướng Mẫn chết quá khuất nhục, bọn khủng bố đã chém đầu ông ấy ngay trên đường phố Greenfield, sau đó lại gài bom nổ tung thi thể của ông ấy. Lúc ấy chúng ta lại không thể làm được gì.”

“…”Trình Kiến nuốt nước miếng, trong lòng trở nên căng thẳng. Cô sinh ra trong tận thế nhưng lại chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến tranh chân thật như thế.

Một vị tướng quân bị chém đầu ngay trên mảnh đất cô sinh ra, quả thực là…

“Sinh vật kết hợp gien tuy nguy hiểm nhưng nếu để thành Dahl lớn mạnh thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta phải đưa ra một trong hai sự lựa chọn.”

Viện trưởng Noel đi đến bên cạnh cửa sổ, đặt tay lên tấm kính chống đạn, nhìn xuống khu an toàn Donte.

Bên ngoài thành phố là một mảng phế tích trải rộng.

“Tuy rằng sinh vật kết hợp gien còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm nhưng đây không phải là chuyện mà một mình tôi có thể quyết định được.”

Nghe ông ấy nói xong, Trình Kiến cụp mắt xuống, “Tôi hiểu.”

“Hạng mục nghiên cứu của cô dạo này thế nào rồi?” Viện trưởng Noel quay đầu lại nhìn cô. Trình Kiến lập tức nhớ tới ngày đó, cô đứng ở trước mặt viện trưởng Noel nói về việc nghiên cứu của cô.

Ông ấy nói, cô có thể tiếp tục làm nghiên cứu này, ông ấy có thể trợ giúp cô về một số phương diện. Khi cần thiết ông ấy cũng sẽ đưa ra thành quả nghiên cứu của cô để sử dụng, nhưng ngoại trừ cô và hồ sơ trong két sắt không thể để bất kì ai biết được chi tiết của nghiên cứu này.

Trình Kiến tỉ mỉ thuyết minh tình hình của chính mình, bao gồm hồ sơ khám bệnh gần nhất, thời gian giấc ngủ,…. bài báo cáo dài tới mười phút.

Viện trưởng Noel gật gật đầu.

“Tác dụng phụ ở trong phạm vi thừa nhận được, sau này có lẽ sẽ sử dụng thành quả của cô trên quy mô lớn hơn. Đây là quyết định của cá nhân tôi, giống với lý do bên phía quân khu muốn thúc đẩy sử dụng sinh vật kết hợp gien. Cô nhanh chóng nâng cấp nó đi, tôi sẽ cung cấp cho cô tất cả mọi sự trợ giúp mà cô yêu cầu nhưng cô phải bảo vệ tốt số liệu nghiên cứu của mình như trước đây.”

“Nhất định phải nhớ kỹ, trừ bản thân cô ra thì không được phép tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cô sẽ không bao giờ biết một lúc nào đó thành quả nghiên cứu của cô sẽ trở thành cây đao trong tay đao phủ …”

Ông ấy nói xong những lời này, lại nhỏ giọng nhắc nhở Trình Kiến.

Nghe xong, đồng tử của Trình Kiến mở to một cách bất thường, cô ngẩn người ra rất lâu mới phục hồi tinh thần lại, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Tôi biết rồi.”