Chương 58: Công tháp Tầng 2 (4)

Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan

Chương 58: Công tháp Tầng 2 (4)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------------

Nhiệm vụ chi nhánh một cứ thế được hoàn thành một cách dễ dàng, ba người Đường Mạch ở phút chót lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào nhà kính. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, ba người cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ để hô hấp ổn định và bình tĩnh lại, Đường Mạch mới ngẩng đầu quan sát bốn phía.

Đây là một nhà kính mười hai mặt, rộng rãi sạch sẽ, được bao phủ bởi phần mái trong suốt, nắng vàng xuyên thấu qua lớp kính, rọi sáng đám hoa lá um tùm sinh trưởng ở bên trong. Nhà kính rõ ràng tĩnh lặng là thế, vậy mà dường như lại loáng thoáng nghe được cả tiếng chân chim.

Nơi đây vừa đẹp vừa yên tĩnh. Đường Mạch sau khi hồi sức liền cùng hai người kia bàn bạc rồi quyết định chia nhau ra kiểm tra tình huống xung quanh.

Số lượng hoa trong nhà kính nhiều vô kể, rõ ràng gian phòng không quá lớn nhưng lại um tùm đầy hoa, còn toàn là hoa khổng lồ. Một đoá nguyệt quý đỏ to bằng cả khuôn mặt của Đường Mạch, một bông bìm bìm cũng có kϊƈɦ cỡ bằng cả bàn tay.

Sau khi ba người kiểm tra nhà kính một lượt, nữ nhân viên nói: "Tôi không tìm thấy thứ gì lạ, nơi này xem ra chỉ là một gian nhà kính bình thường. Tôi đã thử tìm hoa [Mặt Trăng thích nói dối], nhưng hiện tại nó trông như thế nào chúng ta còn chưa biết. Hoa ở đây dưới trái đất đều có, không có hoa lạ. Nói không chừng Mặt Trăng là biệt hiệu nào đó ở Tháp Đen ấy chứ."

Đường Mạch gật đầu: "Tôi cũng không tìm thấy thứ gì liên quan tới Mặt Trăng cả."

Nữ nhân viên nhìn về phía nam thanh niên mặt baby.

Thanh niên vẫn giữ nguyên mặt cười nhìn Đường Mạch và nữ nhân viên, thấy hai người kia quay lại nhìn mình, hắn nói: "Tôi cũng không tìm thấy hoa Mặt Trăng."

Nữ nhân viên hỏi: "Anh có nghiêm túc tìm không đấy?"

Nam thanh niên có chút sửng sốt, cười nói: "Vô cùng nghiêm túc."

Nữ nhân viên nghi ngờ lườm hắn, không chất vấn tiếp. Nam thanh niên liếc nữ nhân viên, sau đó lại chuyển tầm nhìn lên người Đường Mạch. Hắn dường như thấy được điều gì đó, nét cười bên môi càng thêm xán lạn. Hắn cứ thế dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Đường Mạch, nếu là người khác thì sẽ thấy cực kỳ mất tự nhiên, Đường Mạch lại chỉ nhàn nhạt quan sát hắn, sắc mặt không đổi, sau đó lại quay về nữ nhân viên.

"Chúng ta hiện tại chỉ có hai gợi ý. Thứ nhất, hoa Mặt Trăng thích nói dối. Thứ hai, tên của hoa là Mặt Trăng." Liên quan tới việc công tháp, Đường Mạch tất nhiên sẽ không để nữ nhân viên tự quyết như trước nữa, cậu phân tích: "Tôi cảm giác trước mắt chúng ta chưa cần dùng đến manh mối "thích nối dối", thế nhưng manh mối thứ hai lại khá có ích. Dù Mặt Trăng là tên hoa hay là biệt hiệu, chúng ta vẫn nên đoán xem vì sao nó lại gọi là hoa Mặt Trăng?"

Nữ nhân viên suy nghĩ một lát: "Rất có khả năng nó thích sinh trưởng dưới ánh trăng."

Nam thanh niên mặt baby chen ngang: "Nó thích sinh trưởng dưới trăng á?"

Thấy thanh niên tự nhiên lại tham gia thảo luận, Đường Mạch liếc hắn một cái, gật đầu nói: "Có thể đấy. Có ba cách để đặt tên hoa. Một, liên quan đến tập tính sinh trưởng của hoa, ví dụ như hoa Nguyệt Quý. Nó sở dĩ gọi là Nguyệt Quý, bởi vì đâm chồi hàng tháng, ra hoa quanh năm, nó còn có tên gọi khác là Nguyệt Nguyệt Hồng."

Nữ nhân viên: "Hình như tôi cũng từng đọc ở đâu đấy rồi."

Đường Mạch tiếp tục: "Hai, cách đặt tên liên quan đến vẻ ngoài của hoa, chẳng hạn như hoa Ngũ Tinh. Đoá hoa mở ra năm cánh giống hình dạng của ngôi sao năm cánh, cho nên mới gọi là hoa Ngũ Tinh. Nếu hoa Mặt Trăng được đặt tên theo hai cách này, vậy thì còn dễ tìm vì ít nhất còn có manh mối. Nếu nó được đặt tên theo cách thứ ba, manh mối để chúng ta đi tìm quá ít. Chính là đặt tên dựa theo truyền thuyết hư vô, truyện cổ tích, kiểu như hoa Forget me not, hoa Lăng Tiêu."

"Tạm thời không nói mấy điều này vội, hiện tại Tháp Đen chưa đưa ra bất kỳ gợi ý nào, hoa Mặt Trăng chắc cũng chẳng đặt tên theo cách thứ ba, nếu không chúng ta sao tìm được."

Đã là trò chơi thì kiểu gì cũng có cách thắng.

Dưới tình huống không có bất kỳ manh mối nào, ba chữ "Hoa Mặt Trăng" chính là gợi ý duy nhất. Nó được gọi là hoa Mặt Trăng, hẳn có liên quan đến chính nó mà không phải một truyền thuyết kỳ quái nào cả.

Nữ nhân viên gật đầu tán thành.

Ngay lúc này lại có một tràng cười vang lên: "Cậu biết nhiều hoa thế, trước kia mở cửa hàng bán hoa à?"

Đường Mạch nhìn mặt baby, nhàn nhạt nói: "Tôi đọc trong sách." Trước đây khi Đường Mạch còn làm ở thư viện, cứ rảnh tay là đọc sách. Cậu đã đọc không biết bao nhiêu sách, lượng tri thức tích trữ đương nhiên nhiều hơn người bình thường.

Mặt baby "À" một tiếng, lại hỏi: "Đọc nhiều sách vậy, thế lúc trước cậu làm gì?"

Nữ nhân viên rốt cuộc nhịn không được: "Đủ rồi, hiện tại làm nhiệm vụ là trêи hết, mấy câu hỏi vô nghĩa để sau đi. Giờ quan trọng nhất là tìm được hoa Mặt Trăng, anh có manh mối không hả?"

Thanh niên mặt baby nhún vai: "Không biết. Cậu ta đọc nhiều sách, có lẽ biết." Hắn chỉ hướng Đường Mạch.

Đường Mạch: "..." Đọc nhiều sách đồng nghĩa với việc biết hoa Mặt Trăng? Thật logic!!!

Đường Mạch nhớ lại trò chơi [Tìm sách] của Mosaic. Để tìm được quyển sách yêu cầu, Đường Mạch và thần côn đã từng lục tung mấy vạn quyển sách trêи kệ. Thế nhưng vì trò chơi đó hạn chế thời gian nên Đường Mạch không "Thử lấy ra từng quyển sách", còn trò chơi này lại không có thời gian giới hạn.

Đường Mạch tính toán đề nghị cả ba đi ngắt tất cả hoa ở đây xuống, chỉ cần trong số chúng có hoa Mặt Trăng, có lẽ nhiệm vụ chi nhánh sẽ được tính là hoàn thành. Thế nhưng khi cậu chuẩn bị lên tiếng, mặt baby bỗng nhiên vươn tay chặn ngang trước mặt Đường Mạch.

Đường Mạch sửng sốt.

Thanh niên baby thu lại ý cười bên môi, sau đó nhoẻn miệng cười.

Nữ nhân viên nhíu mày: "Anh làm cái gì thế?"

Đường Mạch im lặng, động tác của người này rõ ràng đang muốn Đường Mạch đừng lên tiếng. Cậu thấy hắn lấy ra một cái di động trong túi.

Sau khi trái đất rơi vào trạng thái online, tất cả thiết bị điện tử đều trở nên vô dụng, điện thoại không gọi được, nhắn tin cũng không, dùng để xem giờ còn chẳng tiện bằng nhìn đồng hồ.

Đường Mạch đã sớm vứt điện thoại vào sọt rác, không ngờ thanh niên này lại vẫn mang theo bên mình. Hắn mở di động, vào app [Ghi chú] gõ một hàng chữ rồi đưa qua cho Đường Mạch.

[Đừng cử động, bông hoa sau lưng anh vừa nhúc nhích]

Ánh mắt Đường Mạch liền loé lên.

Nữ nhân viên cũng đọc được lời nhắn, lập tức kinh ngạc đến tròn mắt, may mà người này thông minh nên giữ được im lặng, không phát ra tiếng nào.

Đường Mạch cầm lấy di động của nam thanh niên, gõ chữ: [Anh có chắc chắn thấy bông hoa sau lưng tôi nhúc nhích không? Tôi nhớ phía sau mình là một bụi hồng trắng, vừa rồi tôi kiểm tra, không phát hiện điều gì khác thường].

Nam thanh niên hồi đáp rất nhanh.

[Nó có động, phần thân vừa dịch đi 6 milimet, tôi thấy mà].

Sáu milimet! Người này thấy được khoảng cách nhỏ như vậy, còn chỉ ra chính xác đơn vị.

Thanh niên vẫn giữ nguyên bộ mặt cười. Hoa mà hắn nói rất có thể là hoa Mặt Trăng, thế nhưng Đường Mạch lại không thấy bất kỳ sự kϊƈɦ động hay đắc ý nào trêи khuôn mặt hắn, ngược lại còn phát hiện nét quỷ dị lạ thường.

Đường Mạch bình tĩnh gõ chữ: [Tôi đứng yên, hai người tìm cách tóm lấy nó. Có lẽ nó chính là hoa Mặt Trăng].

Nữ nhân viên trao đổi ánh mắt với nam thanh niên, khẽ gật đầu. Đường Mạch ra vẻ chưa phát hiện điều gì bất thường, bình tĩnh lên tiếng: "Nếu nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu chúng ta tìm thấy Mặt Trăng, vậy......"

Vèo!

Ngay lúc này, nữ nhân viên và nam thanh niên lập tức hành động. Hai người chơi ở trình độ công tháp, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới phía sau Đường Mạch, chớp mắt tóm lấy cây hoa hồng trắng to dài dị thường. Hai người bốn tay nắm chặt thân hoa, gai nhọn chẳng là gì với bọn họ. Tiếng la hét lập tức vang lên!

"A A A Cứu mạng!!! Bọn người hôi hám bắt ta rồi!!!"

Đường Mạch bỗng thấy có gì đó không đúng, thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một trận gào thét thê lương rầm rầm đánh úp.

"AAAA!!! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nó bị bắt rồi, tiếp theo có phải đến lượt ta không, đến lượt ta phải không?!"

"Bọn người muốn làm gì thế, có phải chúng muốn bắt chúng ta đi ngâm nước không?!"

"Ta không chịu! Ta đẹp thế này, còn chưa được thụ phấn, ta không muốn bị mang đi ngâm nước, pha trà càng không!!!"

Hàng ngàn hàng vạn bông hoa gào thét oan uổng, vang vọng khắp nhà kính. Bị tiếng kêu khóc khủng bố như vậy dồn dập oanh tạc, ba người chơi dù có tố chất cơ thể cường đại vẫn bị chấn động đến ù tai.

Việc này khiến cho thanh niên mặt baby thu lại hoàn toàn vẻ cười cợt, hắn dùng sức siết chặt cây hồng trong tay. Rắc một tiếng, thân hoa nháy mắt bị bẻ gãy.

Tiếng la hét đồng loạt tắt ngúm.

Một giây sau, tiếng kêu gào càng thêm thảm thiết lại lần nữa vang lên.

"AAA hắn ta rõ ràng muốn đem chúng ta đi ngâm nước!!!"

"Không hẳn, có thể đem đi pha trà, có thể đem đi pha chế hương liệu, hắn có thể muốn làm gì thì làm nấy!!!"

"Ta không muốn, ta không muốn bị hắn bắt đi!"

Đường Mạch thấy tình hình hỗn loạn nên nhanh chóng tiến lên, nhận lấy cành hồng trắng đang run rẩy kêu khóc trong tay thanh niên. Thanh niên liếc nhìn Đường Mạch, im lặng không lên tiếng. Đường Mạch hỏi hoa: "Ngươi có phải hoa Mặt Trăng không?"

Hoa hồng trắng khóc lập tức dừng khóc, nó không trả lời, thay vào đó đám hoa xung quanh lại nhao nhao trả lời hộ.

"Hoa Mặt Trăng? Nó chẳng phải là hoa hồng trắng à, biến thành hoa Mặt Trăng thích nói dối từ bao giờ vậy?"

"Nó không phải hoa Mặt Trăng đâu, hoa Mặt Trăng đã sớm bị nữ hoàng dời đi nơi khác rồi. Nó chỉ là hoa hồng trắng thôi, một bông hoa hồng yếu đuối."

Trong trận bàn tán rầm rì, Đường Mạch trực tiếp bắt lấy điểm mấu chốt: "Hoa Mặt Trăng bị Hậu Cơ dời đi rồi?"

Một đoá mẫu đơn to lớn vọt tới trước mặt Đường Mạch, cánh hoa rung lên: "Ba người các người tới đây tìm hoa Mặt Trăng à?"

Phía trước đột nhiên xuất hiện một bông hoa khổng lồ như vậy khiến mặt Đường Mạch khẽ biến sắc, cậu trấn định nói: "Phải, bọn ta muốn tìm hoa Mặt Trăng."

Hoa mẫu đơn: "Hoa Mặt Trăng không có ở đây. Hoa nào trong nhà kính này ta cũng biết hết, hoa Mặt Trăng hôm qua bị Hậu Cơ phái người dời đi rồi, nghe nói dời tới phòng ngủ của Hậu Cơ, cũng có tin là dời đến Hành Lang Đá Quý hoặc đã bị nữ hoàng đem tặng. Các ngươi không tìm được hoa Mặt Trăng ở đây đâu."

Đám hoa xung quanh nhao nhao lên: "Đúng vậy, đúng vậy, hoa Mặt Trăng không có ở đây."

Đường Mạch hỏi: "Vậy làm thế nào tìm được hoa Mặt Trăng?"

Đoá mẫu đơn đắc ý rung lên: "Chúng ta ở trong nhà kính này từ lúc còn là hạt giống, nào có biết thế giới bên ngoài hình dáng ra sao, đương nhiên không biết hoa Mặt Trăng rốt cuộc ở đâu. Có điều hôm qua lúc hai tên vệ binh tới dọn hoa Mặt Trăng đi, đã rời đi theo hướng kia."

Hoa Mẫu Đơn vươn cái lá xanh mướt chỉ về phía giàn hoa leo. "Hai tên vệ binh đi ra bằng cánh cửa đằng kia, các ngươi đi ra bằng cửa đó có lẽ sẽ tìm được hoa Mặt Trăng."

Nữ nhân viên tiến đến chỗ giàn hoa leo, bọn hoa Tử Đằng thấy thế liền xấu hổ kêu "Úi úi" rồi vội vã dạt qua một bên. Phía sau tầng tầng lớp lớp dây leo của giàn Tử Đằng là một cánh cửa gỗ nho nhỏ, nữ nhân viên quay lại nói: "Nơi này xác thật có cánh cửa."

Đường Mạch quay lại nhìn hoa Mẫu Đơn, bình tĩnh quan sát xem nó có đang nói dối hay không.

Mẫu Đơn có vẻ là tên cầm đầu bọn hoa trong nhà kính này, rất nhanh hiểu được suy nghĩ của Đường Mạch, vội nói: "Trong nhà kính này chỉ có hoa Mặt Trăng là thích nói dối thôi. Chúng ta không nói dối tí nào. Ngày hôm qua có hai tên vệ binh đến di dời hoa Mặt Trăng rồi đi ra bằng cánh cửa kia thật mà."

Rất nhiều bông hoa cũng rầm rì phụ hoạ cho hoa Mẫu Đơn.

Đường Mạch vẫn tiếp tục nhìn nó.

Nữ nhân viên: "Nó có vẻ không nói dối đâu."

Đường Mạch đồng tình: "Phải, tôi cũng cho là như vậy."

Mặt baby lại nở nụ cười: "Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi qua cánh cửa kia để tìm hoa Mặt Trăng?"

Ba người tiến hành thương lượng trong chốc lát, đúng hơn là chỉ có Đường Mạch bàn bạc với nữ nhân viên, nhất trí rời khỏi nhà kính. Đường Mạch nhìn cành hoa hồng trắng bị bẻ gãy trong tay, phân vân không biết nên để nó ở đâu.

Hoa hồng trắng khóc thút thít, dè dặt nói: "Ngươi... Ngươi có thể cắm ta xuống đất không..."

Đường Mạch làm theo lời nó, cắm nó xuống ngay cạnh gốc hoa đã gãy.

Sau khi được trồng xuống, bông hoa hồng trắng sung sướиɠ lắc lư, cố gắng duỗi lá vươn mình để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Thế nhưng bởi vì đã gãy mất một nửa, nó lùn hơn đám hoa hồng trắng xung quanh, bị chặn hết ánh sáng, chỉ có phần cánh hoa là hưởng được chút nắng ít ỏi đến đáng thương.

Hoa hồng trắng lại ấm ức khóc, đám hoa xung quanh đành phải vươn qua an ủi nó.

Ba người Đường Mạch xoay người tiến đến chỗ cánh cửa. Nam thanh niên mặt baby giơ chân muốn đạp cửa, Đường Mạch lập tức dùng Cây Dù Nhỏ gạt chân hắn xuống.

Hắn quay qua nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch: "Vệ binh của Hậu Cơ từng đi qua đây, thế nên chúng ta đừng tạo ra động tĩnh quá lớn, tránh phiền toái không cần thiết."

Nữ nhân viên cẩn thận dùng tay đẩy cửa, sau khi xác định bên ngoài không có gì nguy hiểm, ba người mới bước qua, rời khỏi khu nhà kính.

Nếu quay về thời điểm hai tháng trước, Đường Mạch tuyệt đối không tin trêи đời này sẽ tồn tại một đám hoa khổng lồ như vậy, lại còn có biết nói. Thế nhưng hiện tại, sau khi trải qua đủ loại phó bản đánh boss, ngay cả Mario hay Pinocchio cũng gặp thì còn lạ gì một đám hoa biết nói biết khóc.

.

Hiện tại, trước mắt ba người là một hành lang dài, nhỏ hẹp.

Hành lang này có vài phần tương tự với địa đạo vừa nãy, trêи hai bên trêи vách tường treo những bồn lửa nhỏ cách nhau mười mét, chiếu sáng toàn bộ hành lang. Điểm khác biệt là lửa ở đây cháy dữ dội hơn, khiến cho toàn bộ hành lang sáng rõ như ban ngày.

Ánh mắt Đường Mạch vẫn như cũ chăm chú quan sát hoa văn trêи bồn lửa. Những hoa văn này giống với những hoa văn khi nãy, nhìn qua thì chẳng có quy luật gì cả, như thể là do thợ thủ công tuỳ tiện tạo thành, thế nhưng để ý kỹ lại thấy có gì đó quen quen.

Đường Mạch nhìn một hồi, từ khoé mắt bỗng phát hiện có người vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu quay đầu, sau khi biết đối phương là ai liền lạnh lùng nói: "Bruce, anh nhìn cái gì?"

Rõ ràng biết Bruce Wayne này chỉ là tên giả mà Đường Mạch vẫn mặt không đổi sắc nói ra, giống như tên của thanh niên kia thực sự là như vậy.

Mặt baby cười hì hì: "Nhìn một món đồ thú vị."

Đường Mạch "À" một tiếng, giọng nói bình tĩnh: "Tôi là món đồ thú vị?"

Mặt baby hỏi ngược: "Cậu không cảm thấy mình rất thú vị sao?"

Đường Mạch yên lặng nhìn hắn, sau đó rời mắt, không trả lời.

Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Nữ nhân viên vì khinh bỉ thanh niên mặt baby nên kè kè đi theo Đường Mạch, duy trì khoảng cách với tên kia. Mà chính thanh niên mặt baby cũng cách rất xa Đường Mạch, hai tay đút túi, mặt mày vui vẻ thong thả bước đi.

Xuyên qua dãy hành lang, ba người tiến vào một phòng ăn. Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn dài, bên trêи bày biện bộ đồ ăn bằng kim loại mạ vàng. Nữ nhân viên cẩn thận kiểm tra một lúc rồi nói: "Mặt bàn vương vãi vụn thịt, dao dĩa vẫn còn chút ấm, hẳn bữa ăn vừa mới kết thúc. Cẩn thận, nơi này khả năng có người."

Ba người thận trọng quan sát bốn phía, thế nhưng đến tận lúc rời khỏi nhà ăn cũng không phát sinh thêm chuyện gì kỳ lạ.

Đường Mạch đóng cánh cửa trắng nặng nề, vừa xoay người thì phát hiện nam thanh niên lại nhìn mình, sắc mặt Đường Mạch trầm xuống. Ánh mắt thanh niên càng thêm kỳ quặc, quả giống như lời hắn nói khi nãy, hắn thật sự đang nhìn một món đồ thú vị. Bởi vì, Đường Mạch nhận ra trong ánh mắt hắn nhìn mình, không hề có bất kỳ cảm xúc hỗn tạp nào mà chỉ có một sự... chờ mong.

Đường Mạch cũng không tin kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt kia có cảm giác đặc biệt gì với mình, ngay từ đầu khi ba người hội ngộ ở hành lang tranh sơn dầu, người này đã dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Hắn nhất định đã nhìn được thứ gì đó.

Đường Mạch siết chặt cán dù trong tay.

Lâu đài đá quý của Hậu Cơ vô cùng lớn, ba người rong ruổi mười phút vẫn chưa thấy điểm cuối, cũng không gặp được bất kỳ người nào khác. Lúc này, bọn họ đang xuyên qua một sảnh lớn nạm vàng, nữ nhân viên đẩy cánh cửa ở cuối sảnh, sau đó kinh ngạc hô lên: "Không có ánh sáng?"

Sau khi rời khỏi khu nhà kính, từng dãy hành lang, từng gian phòng mà ba người đi qua đều có đèn đuốc sáng choang. Có nơi dùng lửa, có nơi dùng đá quý chiếu sáng, dù là cái gì thì cũng đều khiến toà lâu đài hoa lệ này thêm chói lọi, lộng lẫy. Hiện tại gặp phải tình huống tối đen như mực, nữ nhân viên cẩn thận lấy ra đèn pin chiếu sáng xung quang, xác định không có gì khác thường mới quay đầu nói: "Một gian phòng trống thôi, không có vấn đề." Nói đoạn, nữ nhân viện chủ động vào trước.

Mặt baby theo bước nữ nhân viên.

Đường Mạch cũng lôi đèn pin ra, là người cuối cùng tiến vào phòng, vừa vào liền đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa vừa khép, một tiếng gió sắc bén bỗng sượt qua đỉnh đầu cậu. Đường Mạch kịp thời lùi về phía sau hai bước, thế nhưng tốc độ của thứ này rất nhanh, một mũi nhọn lạnh băng lướt qua ngực Đường Mạch. Phần áo Đường Mạch bị cứa rách, từ vai trái đến bụng phải.

Thứ này thật sự quá sắc, phần da nơi nó cứa qua lập tức rỉ máu. May mà Đường Mạch kịp né tránh nên vết thương không sâu, chỉ là đường cắt quá dài làm máu chảy ra nhuộm đỏ quần áo, trông vô cùng gớm ghiếc.

Nữ nhân viên thấy động liền lia đèn pin rọi vào thứ trước mặt Đường Mạch.

"Một con báo!" Nữ nhân viên hét lên.

Sau tiếng kinh hô của nữ nhân viên, con báo săn rống giận, đạp chân vọt về phía người đứng gần nó nhất là Đường Mạch. Móng trước của nó còn dính một chút máu, này là máu của Đường Mạch.

Đường Mạch giơ Cây Dù Nhỏ lên, nhanh chóng niệm chú ngữ. Cây dù bật mở, chắn trước mặt con báo làm cho móng vuốt của con thú săn đập phải mặt dù.

Sức lực của nó vượt xa dự đoán của Đường Mạch, cậu bị con báo đẩy lùi ra xa.

Nữ nhân viên vội la lên: "Nó quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Cửa ở đằng kia, chạy mau!"

Nữ nhân viên nói xong liền thu lại đèn pin, chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Mặt baby nhìn Đường Mạch cười một tiếng, cũng nối gót theo sau. Đường Mạch hiện tại căn bản không có thời gian quản nhiều, lập tức xoay người định chạy theo hai người kia, thế nhưng đúng lúc này, con báo lại rống lên giận dữ. Nó há cái mồm to đỏ máu, phun ra ngọn lửa ánh lên sắc trắng dữ tợn.

Đường Mạch kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chẳng ai tưởng tượng nổi một con báo đen nhìn vô cùng bình thường lại có thể phun ra lửa!

Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, nữ nhân viên cùng nam thanh niên đều trông thấy cảnh tượng trêи, thế nhưng bọn họ đã kịp chạy tới cửa ra, tay của nữ nhân viên còn vừa chạm vào chốt cửa. Chỉ có Đường Mạch là đứng gần báo đen nhất, xem chừng trốn không thoát được ngọn lửa tấn công đột ngột như vậy.

Trong vòng một giây, nữ nhân viên chớp mắt, nam thanh niên hai tay đút túi hứng thú nhìn cảnh Đường Mạch sắp bị ngọn lửa cắn nuốt.

Vẫn trong một giây đó, mắt nữ nhân viên vừa chớp, khóe miệng nam thanh niên vừa lúc cong lên, còn cơ thể của Đường Mạch lại xuất hiện ngay phía sau con báo. Đường Mạch giơ cao Cây Dù Nhỏ, đâm thật mạnh vào phần gáy con thú. Khoảnh khắc lửa trắng tan biến, báo đen đau đớn gầm lên một trận rồi ngã rạp xuống đất. Máu tươi đặc sệt bắt đầu chảy tràn ra từ lưng báo, lan tới chân Đường Mạch.

Giải quyết xong con báo đen, Đường Mạch lạnh lùng bước tới trước mặt hai người kia, nói: "Không biết con báo kia có lai lịch thế nào, giờ nó chết rồi, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi chỗ này."

Nữ nhân viên khϊế͙p͙ sợ nhìn cậu: "Anh, vừa rồi anh thế nào mà lại..." Lời đang nói im bặt, không sao ra khỏi miệng được.

Đường Mạch mở cửa: "Đi thôi."

Nữ nhân viên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Mạch, không hỏi nhiều nữa, bước ra ngoài.

Bọn họ chỉ lập đội tạm thời, Đường Mạch không cần phải kể cho bọn họ biết về cách mình dịch chuyển tức thời qua gϊếŧ con báo trong chớp mắt, dù là đạo cụ hay dị năng. Chỉ là, trong ánh mắt mà nữ nhân viên nhìn Đường Mạch đã nhiều hơn một phần cảnh giác và thận trọng.

Đường Mạch và nữ nhân viên đã ra khỏi gian phòng, lại phát hiện thanh niên mặt baby vẫn chưa bước ra.

Nữ nhân viên quay lại hỏi: "Sao thế?"

Nam thanh niên kia bị bóng tối bao phủ, hai người Đường Mạch chỉ có thể nhìn thấy chân mà không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Mãi lâu sau, hắn mới bước ra từ bóng tối, cười nói: "Không sao. Vừa

rồi bị con báo đột ngột xuất hiện doạ sợ , đi tiếp chứ?"

Phun từ miệng người này ra chẳng có lời nào là thật.

Với độ điên của người này, dọc đường đi chỉ có nữ nhân viên và Đường Mạch bị hành động của hắn doạ sợ, chứ chuyện hắn bị con báo doạ sợ có ma mới tin. Nữ nhân viên lạnh lùng lườm thanh niên kia một cái, thanh niên lại vẫn bày ra bộ dạng cười cợt như cũ.

Đường Mạch nhìn bộ mặt đáng ghét của người này, khẽ nhíu mày.

...Hắn không giống lúc trước.

Hắn vẫn cười đấy, nhưng cảm giác nụ cười này không giống khi nãy.

Nam thanh niên dường như phát hiện ra ánh mắt Đường Mạch nhìn mình, hắn quay đầu nhìn lại Đường Mạch. Hai người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng.

.

Rất nhanh sau đó, ba người lại đi xuyên qua một gian phòng. Kể từ khi bị báo đen tấn công đột ngột, nữ nhân viên trở nên vô cùng thận trọng. Hiện tại ra khỏi phòng, nữ nhân viên mở cửa, bật lùi về sau, xác định không có gì đánh úp mới thò đầu ra sau cánh cửa ngó nghiêng.

Nữ nhân viên đưa mắt cẩn thận quan sát, sau đó tầm mắt đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ, "Kia có phải hoa Mặt Trăng không?!"

Đường Mạch và nam thanh niên bước tới, chỉ thấy phía sau cánh cửa là một hành lang dài u tối. Hai bên tường vẽ tranh thiên sứ tuyệt đẹp bằng một thứ màu đặc thù nào đó, trần nhà bằng pha lê, ánh trăng xuyên thấu qua lớp kính rọi xuống khiến cho hình thiên sứ trêи tường trở nên lấp lánh rạng rỡ, thật giống như được khảm bằng kim cương vậy.

Ở cuối hành lang là một bệ đá cao, phía trêи được đậy kín bằng l*иg kính hình cầu, bao trọn bông hoa hình trăng lưỡi liềm màu bạc ở bên trong.

Hành lang trước mặt thật sự quá dài, mà bông hoa kia cũng không đủ lớn, Đường Mạch dồn hết lực mới có thể miễn cưỡng nhìn ra nó có hình trăng lưỡi liềm.

Thanh niên mặt baby cười nói: "Có vẻ là hoa Mặt Trăng?"

Đường Mạch khẳng định: "Chắc chắn là hoa Mặt Trăng!"

Ba người thoáng trao đổi ánh mắt, sau đó nữ nhân viên xung phong đi trước, thanh niên đi cuối, cẩn thận tiến vào hành lang. Sau khi người cuối cùng bước vào bên trong, cánh cửa đóng lại rầm một tiếng. Đường Mạch và nữ nhân viên lập tức quay đầu nhìn nam thanh niên.

Thanh niên vô tội nói: "Không phải tôi, là nó tự đóng đấy."

Đương nhiên mức độ tin cậy của câu trêи quá thấp, Đường Mạch và nữ nhân viên vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên bất đắc dĩ nói: "Hiếm khi nói thật, hai người lại không tin."

Đường Mạch thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía hoa Mặt Trăng nơi cuối hành lang.

Nữ nhân viên: "Nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu chúng ta đi tìm hoa Mặt Trăng thích nối dối. Nếu chỉ có "tìm thấy", hiện tại chúng ta có thể xem như đã "tìm thấy". Nhưng Tháp Đen vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành..."

"Nó muốn chúng ta phải cầm được hoa trong tay, như vậy mới tính là [Tìm được hoa Mặt Trăng]." Đường Mạch bổ sung.

Việc này không nên chậm trễ, ba người cùng nhau chạy dọc theo hành lang hướng về phía hoa Mặt Trăng. Ánh mắt Đường Mạch đảo qua hình vẽ thiên sứ ở hai bên vách tường, thật giống với hình thiên sứ vẽ ở nhà thờ, đều là khung cảnh bầy thiên sứ nô đùa vui vẻ. Chỉ có điều màu vẽ ở đây rất đặc biệt, dưới ánh trăng lại có thể lấp lánh ánh kim cương sáng loáng.

Chạy gần hết hành lang, tới khi vị trí của ba người chỉ còn cách hoa Mặt Trăng chừng hơn mười mét, Đường Mạch mới nhìn rõ được bông hoa màu bạc mỹ lệ nhẹ nhàng lay động dưới ánh trăng. Không biết là do ánh trăng phản chiếu hay màu sắc vốn dĩ của nó đã như vậy mà nụ hoa có hình mặt trăng kia tựa như đang toả ra những cánh hoa màu bạc. Khi bông hoa khẽ vươn mình trong l*иg kính, ánh sáng bạc trêи cánh hoa lại gợn lên như sóng cuộn. Thêm ánh trăng chiếu rọi, cảnh tượng ấy không chỉ đẹp mà còn vô cùng quỷ dị.

Hô hấp của nữ nhân viên trở nên dồn dập, chân bước nhanh hơn muốn tiến lên chạm vào bông hoa. Nhưng khi ba người cách vị trí bông hoa đúng mười mét, một giọng nói tràn ngập dụ hoặc chợt cất lên —

"Ngươi thật sự muốn lại đây?"

Nữ nhân viên dừng bước.

Đường Mạch kinh ngạc nhìn đoá hoa phía trước, nét mặt thanh niên cũng toát ra vẻ tò mò.

Cách một tầng pha lê trong suốt, hoa Mặt Trăng màu bạc xoay nụ hoa xinh đẹp của nó về phía ba người Đường Mạch. Thanh âm khiến lòng người rung động của nó tựa như một cọng lông vũ, gãi nhẹ vào tận tim gan, "Nhân loại đáng thương các ngươi, đi đến đây mà chưa phát hiện ra đường kẻ dưới mặt đất à?"

Đường Mạch lập tức cúi đầu nhìn, hai người kia cũng đồng loạt nhìn xuống đất.

Ba người chăm chú quan sát một hồi lâu, nữ nhân viên mới nói: "Ở đây này!"

Đường Mạch nhìn theo hướng ngón tay nữ nhân viên chỉ.

Dưới đất là mặt sàn bóng loáng, không hề có đường kẻ nào đặc biệt, Đường Mạch nghiêng đầu nhìn một lúc mới phát hiện ra một đường kẻ như sợi chỉ bạc siêu mảnh, thẳng tắp. Đường kẻ này dài chừng mười mét, cũng chạy dọc hành lang, chia hành lang ra làm hai phần. Điểm đầu của nó xuất hiện ở dưới chân ba người Đường Mạch, chạy thẳng tới dưới chân bệ đá đặt hoa Mặt Trăng.

Hiện tại, vị trí của nhóm Đường Mạch chính là ở ngay điểm đầu của đường kẻ.

Hoa Mặt Trăng dịu dàng nói: "Hiện tại các ngươi có hai con đường để chọn, đi sang bên trái đường kẻ đến hái ta, hoặc đi sang bên phải đường kẻ đến hái ta. Con người đáng thương, các ngươi sẽ chọn đường nào?"

Nữ nhân viên định thần lại, hỏi: "Hai đường này khác nhau ở điểm nào?"

Hoa Mặt Trăng: "Trong hai con đường, chỉ có một đường là đúng. Đi sai sẽ trả giá đắt. Cuộc đời ngắn ngủi của loài người các ngươi cũng vậy, sẽ có những lúc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là bị bắt buộc lựa chọn, hoặc là chủ động lựa chọn. Sẽ có những lúc, ngươi không hề biết mình đang đứng trước lựa chọn quyết định vận mệnh cả cuộc đời, ví du như lúc này..."

Hoa Mặt Trăng lắc lư cánh hoa: "Một đường phủ kín bẫy rập, một đường gió êm biển lặng. Các ngươi chọn đường nào?"

Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn hoa Mặt Trăng bày ra vẻ cực kỳ dịu dàng trìu mến, nhàn nhạt nói: "Ngươi vừa rồi nói dối đúng không?"

Hoa Mặt Trăng đột nhiên im bặt.

Một lát sau, nó phát ra một tràng cười quái gở, trong âm thanh vô cùng nhu hoà của nó đã không còn giấu nổi tâm tư quỷ quyệt, "Ngươi thử đoán xem vừa rồi ta có nối dối hay không?"

--------

Meo Meo: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi, hiện tại mình mới có thời gian để tiếp tục edit. Mọi người yên tâm là mình không drop truyện, chỉ có hơi lâu la tí thôi vì có những lúc mình thực sự bận, lực bất tòng tâm. Lúc nào rảnh mình sẽ cố edit càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng chúc mọi người thật nhiều nhiều sức khoẻ để vượt qua tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, mọi sự bình an ❤️❤️❤️❤️❤️❤️