Editor: Pingpong1105
Sau khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thông quan Hắc tháp tầng bảy, mấy chục nghìn tòa Hắc tháp đã tan biến khỏi bầu trời Trái đất, kiến trúc do nền văn minh con người gây dựng nên cũng bị hủy hoại phân nửa. Trong vòng bảy ngày, mỗi ngày đều có một phần bảy thành phố sụp đổ, phần lớn nền văn minh của con người trên trái đất đã trở thành phế tích vào ngày cuối cùng, nhưng thật ra số người chết vì Hắc tháp biến mất lại khá ít.
Đường Mạch nói: "Chắc còn khoảng một hai triệu."
Phó Văn Đoạt gật đầu, đồng ý với phỏng đoán của hắn.
Người chơi có thể sống đến tầng thứ bảy của Hắc tháp cũng không phải kẻ ngốc, ngày đầu khi Hắc tháp sụp đổ bọn họ còn chưa sẵn sàng nhưng sáu ngày sau thì đã chuẩn bị đủ, chẳng hạn như trốn trong một khu vực đã trở thành phế tích. Người sống sót cũng sẽ theo đó mà tăng lên.
Cả thành phố lại mọc lên từ dưới đất nhưng kiến thức và cái chết của những nhà khoa học đã sụp xuống cùng vô số tòa nhà, biến mất mãi mãi.
Đường Mạch đã sử dụng đồng hồ vô hạn phi xác suất từ hôm qua, muốn tìm ra một xác suất nhất định để khôi phục những tri thức đã mất đi. Nhưng cái đồng hồ đó lại khi được khi không, lúc muốn dùng thì lại vô dụng, lúc chưa nghĩ tới thì lại tạo ra xác suất cực cao. Đường Mạch thử thêm một lúc, cuối cùng đành từ bỏ. Hắn không chủ động thử nữa nhưng vẫn chỉnh xác suất trên đồng hồ sao cho thích hợp với khả năng "tìm lại trí tuệ của con người".
Xử lý xong xuôi, hai người rời khỏi bờ sông Châu Giang. Quay đầu thì thấy vài người chơi Quảng Châu cường tráng đang khiêng phần bị gãy của tòa tháp lên, cố gắng di chuyển chướng ngại vật này về phía quảng trường rộng rãi.
Trên quảng trường, có người sử dụng dị năng để nung chảy vài thứ, có người lại cầm mấy sợi dây thép, kéo đống đồ hữu ích từ trong bãi phế tích ra.
Trời chuyển tối rất nhanh.
Đường Mạch ngẩng đầu nhìn tháp Quảng Châu đã gãy kia, bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, ban đầy hắn sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn nói với Phó Văn Đoạt: "Có lẽ chúng ta căn bản không cần tìm những thứ kia về."
Phó Văn Đoạt nhìn theo hướng ngón tay Đường Mạch chỉ, khi thấy bóng dáng cô bé đang ngồi trên nơi cao nhất kia, giọng anh hơi trầm, mang theo ý cười: "Ừ, con người đã mạnh hơn so với quá khứ. Có thể sáng tạo ra một nền văn minh mới, hơn nữa sẽ càng vĩ đại hơn."
Trên bề mặt gồ ghề do bị chém của đỉnh tháp Quảng Châu, một cô bé tóc ngắn ngồi đó yên lặng ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời.
Sắc trời ngày càng tối, ánh trăng kia cũng ngày càng sáng. Thẳng đến khi ánh trăng sáng chiếu rọi xuống, có người chơi lâng lâng nhìn bóng của mình trên mặt đất, lẩm bẩm: "Buổi tối này." Đây là một hồi quy giả. "Có thể......nghỉ ngơi rồi?"
Không một ai dám nghĩ đến từ "nghỉ ngơi" đó.
Trong thế giới trò chơi của Hắc tháp, mỗi giây mỗi phút bọn họ chỉ có sợ hãi và sợ hãi.
Khi người chơi tham gia phó bản đều lo lắng rằng mình sẽ chết. Khi không trong thời gian trò chơi thì lại lo mình sẽ bị những người khác gϊếŧ người cướp của. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Từ người đầu tiên rời đi tìm nơi nghỉ ngơi, càng ngày càng nhiều người rời khỏi chỗ này. Tạo ra một trật tự xã hội mới có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi còn khó hơn trò chơi công tháp, nhưng trò chơi này đã thuộc về tất cả mọi người trên toàn cầu, không còn trói buộc trong bất kỳ cá nhân nào nữa.
Trần San San ngửa người chống hai tay sau lưng, yên lặng ngắm trăng.
Ngắm một lúc lâu, cô bé nhẹ giọng nói: "Có vẻ vẫn chẳng khác gì."
Tính kiên nhẫn của cô bé rất tốt, cho dù có thấy chán cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì Trần San San đã từng hứa với Mộ Hồi Tuyết sẽ thay cô ngắm trăng thật nhiều.
Bên ngoài cô bé trông có vẻ đang thản nhiên phơi ánh trăng, nhưng thật ra trong lòng lại đang suy nghĩ xem rốt cuộc Mộ Hồi Tuyết đã trải qua cái gì.
Vốn Trần San San cũng muốn giúp đỡ xây dựng lại thành phố và tạo ra nền văn minh xã hội một lần nữa. Nhưng Lạc Phong Thành đã cười rồi nói: "Mấy thứ này không chỉ dành riêng cho đứa trẻ như em, cũng không thuộc về người chơi tầng bảy như Đường Mạch và Phó thiếu tá, nó thuộc nghĩa vụ của tất cả mọi người. Con người sẽ quyết định xem tương lai nên đi con đường nào, và chính con người cũng sẽ quyết định kết cục của riêng mình."
Trần San San hiểu ý thầy.
Con người đã vượt qua bài kiểm tra của Hắc tháp, nhưng kết cục của họ không để cho Hắc tháp quyết định. Bọn họ vẫn nắm chặt vận mệnh của mình trong tay.
Tố chất thân thể không tăng lên nên Trần San San không có cách nào để giúp xây dựng thành phố, vậy nên chỉ có thể ngăm trăng một cách nhàm chán.
Cô bé vươn tay nắm lấy ánh trăng đang chiếu xuống.
"......Rốt cuộc chị ngắm trăng làm gì thế."
Siêu tư duy cũng không thể trả lời một câu hỏi không có manh mối cho chủ nhân của nó.
Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh nhanh chóng vụt quả đại sảnh của một công ty thiết kế xây dựng ở quận Thiên Hà, Quảng Châu, chạy đến một văn phòng ở phía trong cùng.
Đây là một công ty xây dựng trông rất bình thường, trên bảng hiệu ở quầy lễ tân có một số ký tự mạ vàng lớn. Màu hơi xỉn nên chắc đã được vài năm. Có hơn 20 bộ bàn ghế trong công ty và một phòng họp riêng. Ngoài ra còn có ba văn phòng tách biệt khác.
Nơi này không khác gì những công ty nhỏ bình thường ở Quảng Châu, đống tài liệu đặt bừa bãi trên bàn cũng không có gì khác biệt. Nhưng sau khi Bạch Nhược Dao bước vào phòng làm việc trong cùng, anh ta cười tủm tỉm nâng tay, con dao bạc lóe lên. Ngay sau đó, giá sách trong văn phòng bị tách làm đôi, đổ rầm xuống đất.
Một chiếc két sắt được khảm trên tường lộ ra.
Đây là loại két sắt phổ biến nhất, chỉ cần nhập mã số chính xác khiến hai bánh răng khớp nhau là mở được. Nếu không được thì vẫn có thể dùng bạo lực để mở------ Chuyện này đối với một người chơi đã thông quan tầng sáu mà nói thì dễ như trở bàn tay. Nhưng Bạch Nhược Dao lại không đủ sức để phá nó.
Anh ta quỳ một gối trên đất, áp sát một tai vào bánh răng, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần.
Hai bánh răng tương ứng với 200 số, anh ta nhẹ nhàng xoay xoay nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm ra mật mã chính xác. Nhưng sau khi mở két sắt ra vẫn còn phải xác định dấu vân tay ở bên trong. Thanh niên mặt búp bê yên lặng chậc một tiếng, lật tay lấy ra một cái dụng cụ màu trắng dài dài trông hơi giống bánh gạo. Anh ta dán thứ đó lên bảng xác nhận vân tay, chỉ thấy bánh gạo trắng nhăn lại hai cái.
Cách một tiếng, két sắt mở ra hoàn toàn, bánh gạo trắng cũng hóa thành một vũng nước trắng ngà.
Bạch Nhược Dao thò tay vào két sắt moi cả ba tập hồ sơ trong đó ra. Anh ta ném bừa hai trong số đó ra đằng sau, khi nhìn đến tập thứ ba thì một tia kinh ngạc lóe qua ánh mắt, sau đó lại cười hì hì: "A ha, hóa ra là vậy sao deer."
Chỉ thấy trên tập hồ sơ ố vàng có ghi rõ một dòng chữ tiếng Anh: Deer. Sau đó là phần giới thiệu thân phận.
Tên: Deer (Mộ Hồi Tuyết)
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1992
Quê quán: Quảng Châu
Quan hệ trong gia đình: Cha là Mộ X, mẹ là Lý XX, em gái là Mộ XX
Sau đó còn giới thiệu thêm về gia đình và kể lại cuộc đời của Mộ Hồi Tuyết từ lúc sinh ra đến trước khi gia nhập tổ chức.
Mộ Hồi Tuyết từng gϊếŧ người đứng đầu bảng xếp hạng thời gian để hồi sinh ai, cuối cùng vì sao cô lại tự mình gϊếŧ người đó. Vấn đề này Trần San San muốn biết, Bạch Nhược Dao cũng muốn biết. Cô bé kia muốn biết có lẽ chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với Mộ Hồi Tuyết, còn Bạch Nhược Dao......
Đơn thuần chỉ là tò mò.
Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn trên phần giới thiệu của em gái Mộ Hồi Tuyết.
"Mười bốn tuổi, cũng là học sinh trung học à......Hì hì, chắc là con bé này rồi."
Bạch Nhược Dao tiện tay kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, ngón tay gõ gõ trên tay vịn, bắt đầu động não.
"Cứu em gái cũng hợp lý, nếu mình có em gái, khi tâm trạng đang vui vẻ còn đúng lúc không có việc gì để làm thì biết đâu mình sẽ đi gϊếŧ tên kia để cứu nó." Thanh niên mặt búp bê ngoài mặt vẫn cười nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc, cứ như anh ta thật sự sẽ không định cứu người thân của mình trừ khi có tâm trạng tốt. "Nhưng mà gϊếŧ nó à......"
Trên tháp Quảng Châu, Trần San San bình tĩnh nói ra phỏng đoán của mình: "......Là do người kia muốn gϊếŧ chị."
Đúng vậy, đây là suy đoán của Trần San San về cái người mà Mộ Hồi Tuyết đã hồi sinh kia.
Cô bé không có manh mối nào, cũng không biết trong quá khứ Mộ Hồi Tuyết đã trải qua những gì, nhưng nếu có ai hao hết trăm cay nghìn đắng để cứu một người, sau đó lại tự tay gϊếŧ đối phương thì chỉ có một khả năng, đó là người kia muốn gϊếŧ hắn.
Có rất nhiều lý do để gϊếŧ một người, ví dụ đó là một tên ăn cháo đá bát, lấy oán trả ơn với ân nhân cứu mạng của mình. Hoặc là Mộ Hồi Tuyết và người kia cùng vào một trò chơi của Hắc tháp, trong hai người chỉ có một người được sống sót, vậy nên Mộ Hồi Tuyết còn sống, người kia thì chết.
Nhưng giữa tất cả trường hợp này, cái có xác suất lớn nhất vẫn là cái kia, Trần San San mím môi không nói gì.
Bạch Nhược Dao bên kia lại không hề lưu tâm mà nói thẳng ra nguyên nhân cái trường hợp tồi tệ nhưng cũng dễ xảy ra nhất đó: "Hì hì, bởi vì gϊếŧ ngươi là có thể hồi sinh một người mà."
Khi nói lời đó, ngón tay anh ta vẫn đặt trên chữ "Deer" trong hồ sơ.
Mộ Hồi Tuyết hồi sinh người kia, vì đối với cô ta người đó rất quan trọng.
Nhưng trong lòng người đó, cô ta có lẽ không phải người quan trọng nhất.
Mộ Hồi Tuyết đã gϊếŧ người đứng đầu, trở thành người đứng đầu mới trên bảng xếp hạng. Chỉ cần gϊếŧ cô ta là sẽ hồi sinh được một người. Điều kiện này rất dễ khiến kẻ khác rung động. Nó cứ như con rắn độc ở vườn địa đàng đã thu hút Eva, nó không cần nói lời ngon tiếng ngọt mà vẫn có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đến bên bằng cách rất đơn giản.