Đường Mạch động não, trong nháy mắt liền sáng tỏ, giọng nói phát ra không phải là Trứng Gà Tây, càng không phải là một con gà tây! Hắn có thể là một sinh vật đến từ Hắc Tháp, còn có khả năng là...
"Anh là người?"
Giọng nam trầm mặc một lát: "Ừm, tôi là người. Cậu cũng là người?"
Đường Mạch: "Phải."
Hai người cùng im lặng.
Xe dừng sát ven đường, nắng chiều gay gắt chiếu lên quả trứng khiến toàn thân nó ánh lên một màu vàng kim. Trêи vỏ trứng là một đống ký tự rối tinh rối mù, Đường Mạch chỉ nhìn được vài chữ, không hiểu mấy cái còn lại.
Thế nhưng hiện tại, cậu chú ý tới người vừa lên tiếng kia hơn.
Đường Mạch suy tư trong chốc lát, quyết định mở miệng hỏi đối phương trước, ra vẻ mình có thành ý. Cậu bắt đầu miêu tả tình huống hiện tại của mình: "Bây giờ tôi đang cầm một quả trứng màu trắng, giọng nói của anh là phát ra từ nó. Anh bị giam bên trong quả trứng hay thế nào?"
Giọng nam nhân vững vàng bình ổn: "Tôi không bị giam, tôi cũng đang cầm một quả trứng. Giọng nói của cậu cũng từ nó truyền ra." Dừng một chút, hắn bổ sung: "Đây là một quả Trứng Gà Tây."
Đường Mạch trong lòng khẽ động: "Anh hẳn là người Trung Quốc, vậy anh vừa rời khỏi Hắc Tháp tầng 1 đúng không? Quả trứng này tôi lấy được từ một con quái trong Hắc Tháp. Nó cũng là một quả Trứng Gà Tây."
"Tôi cũng vậy. Đoạt một quả Trứng Gà Tây màu trắng từ quái vật Hắc Tháp."
Hai người lúc này đã rõ, Trứng Gà Tây trong tay bọn họ giống như điện thoại di động, có thể trò chuyện từ xa. Nếu đã vậy, Đường Mạch hiện tại muốn biết quả trứng này có thể liên lạc được từ khoảng cách bao xa.
"Anh ở đâu?"
"Cậu ở thành phố nào?"
Hai miệng một lời khiến đôi bên sửng sốt
Người kia nói trước: "Tôi ở Bắc Kinh."
Bắc Kinh?
Bắc Kinh cách Thượng Hải 1000km, xa như vậy mà Trứng Gà Tây vẫn có thể kết nối được, chẳng lẽ đúng là có tác dụng như điện thoại di động?
Đường Mạch: "Tôi ở Thượng Hải."
Đường Mạch cúi đầu nhìn quả trứng trong tay, lờ mờ nảy lên một ý nghĩ. Quả trứng của cậu không hiểu sao lại ở vào trạng thái "hư tổn", Đường Mạch cũng không cảm thấy nó hỏng là do vừa rồi bị cậu đập loạn. Thứ bị nứt nào phải Trứng Gà Tây, là cái vô lăng đó! Đồ vật bên trong Hắc Tháp không đến mức yếu ớt như vậy chứ hả?!
Xác suất Trứng Gà Tây bị cậu làm hỏng là 20%, còn khả năng nó vốn dĩ đã hỏng là 80%.
Bởi vì Trứng Gà Tây "hư tổn", Đường Mạch cũng không biết quả trứng này rốt cuộc có công năng gì. Trêи vỏ trứng là mấy ký tự linh ta linh tinh, chỉ có một dòng hiện rõ —
[Phẩm chất: Hi hữu]
Thì ra đây là vật phẩm hiếm!
Nếu Hắc Tháp thật sự chỉ là một trò chơi, vậy việc nó phát đạo cụ cho người chơi là chuyện bình thường. Đạo cụ hi hữu ở bất kỳ trò chơi nào cũng đều đặc biệt quý hiếm.
Đường Mạch không biết Trứng Gà Tây hư tổn của mình còn dùng được nữa không, nhưng cậu có thể moi thêm thông tin từ trong miệng người chơi Bắc Kinh này. Bởi vì, một đạo cụ hi hữu không thể nào chỉ dùng để liên lạc đơn giản như vậy. Khoa học kỹ thuật trước Địa Cầu Online đã có thể làm được video call xuyên biên giới, Hắc Tháp thần bí sao có thể nhảm shi*t thế được.
Nếu hai bên cùng là Trứng Gà Tây, bề ngoài giống nhau, còn có thể trò chuyện, vậy thì tám chín phần tác dụng cũng như nhau.
Đường Mạch sửa lại từ ngữ một chút: "Trứng Gà Tây này là lúc tôi công tháp ở Hắc Tháp tầng 1, được một con chuột chũi đưa cho, xem như phần thưởng. Quả trứng này rất cứng, tôi đã thử đập nó lên vô lăng, vô lăng thì nứt ra một khe nhỏ mà nó lại nguyên lành không vỡ."
Trước tiên cứ nói ra thông tin của mình, để đối phương cảm thấy hiện tại hai bên đang chia sẻ thông tin với nhau.
Đường Mạch lại tiếp tục: "...Lúc tặng Trứng Gà Tây cho tôi, con chuột nói con người không thể ấp nở quả trứng này được. Tôi vốn nghĩ vật phẩm này chỉ mỗi mình có, cứ thế dùng được luôn. Tôi không nghĩ là anh cũng có. Quả trứng bên tôi không nhắc gì đến việc sử dụng phải cần thêm một người khác, hai bên có thể liên lạc với nhau. Quả trứng bên anh có nhắc nhở gì không?"
Giọng nam trầm thấp trả lời quyết đoán: "Không có."
Đường Mạch: "..."
Nói chuyện như vậy mà được à!
Người này sao lại không hé răng thêm nửa lời như thế cơ chứ?!
Người bình thường lúc giao lưu làm quen với người khác, hẳn là nên chủ động nói ra thông tin của mình, không phải sao?
Đường Mạch trầm mặc một lúc, lại bắt đầu tiếp tục lân la: "Anh liên hệ với tôi như thế nào? Tôi nghe thấy anh nói trước, sau đó tôi mới trả lời."
Nếu đã chẳng chịu chia sẻ thông tin lại còn không trả lời câu kia nữa thì Đường Mạch cũng chịu!
"Trêи quả trứng hiện lên mấy dòng chữ. Tôi thử nghiên cứu nó một chút, dùng ngón tay gõ gõ lên nó, gõ đến cái thứ ba thì nó đột nhiên lấp lóe ánh vàng." Nam nhân này rốt cuộc đồng ý lộ ra một chút tin tức: "Lúc tôi nói chuyện, quả trứng này vẫn luôn phát ra ánh sáng nhàn nhạt."
Đường Mạch chợt nhớ ra vừa rồi khi mình gõ đến cái thứ ba, quả trứng này cũng lập lòe, còn chưa kịp sáng lên thì giọng người kia đã truyền tới, ánh sáng cũng biến mất.
Đường Mạch: "Vậy anh biết kết thúc trò chuyện như thế nào không?"
"Để tôi thử xem."
Hai người thử đủ các cách, sau một hồi, mọi âm thanh bỗng nhiên im bặt.
Mười giây sau, giọng người kia lại vang lên: "Vừa rồi tôi dùng hai tay bọc quả trứng lại, trò chuyện ngưng hẳn."
Gõ ba cái để bắt đầu trò chuyện, hai tay bọc trứng để kết
thúc?
Đường Mạch: "Vậy anh kết thúc đi để tôi thử chút."
"Được."
Đường Mạch cũng làm thử như lời người kia nói, cậu có thể tùy thời khởi động, cũng có thể tùy thời kết thúc.
Thử đi thử lại vô số lần, dù là bên nào gõ ba cái cũng có thể mở ra chế độ trò chuyện, dù là bên nào bọc trứng cũng có thể kết thúc trò chuyện. Lúc tiến hành thử nghiệm, hai bên vô cùng ăn ý, không ai nói thừa một câu, cố gắng chia sẻ thông tin.
Đến khi nghiên cứu nát cái Trứng Gà Tây rồi, trong lòng Đường Mạch lại dâng lên một cảm giác kỳ quái. Một chủ nhân khác của Trứng Gà Tây lại phối hợp cực kỳ ăn ý với cậu. Bọn họ cứ như thể đã hợp tác với nhau vô số lần vậy, rất tâm đầu ý hợp. Điều này khiến cho Đường Mạch không khỏi sinh ra hảo cảm cùng một tia tán thưởng với đối phương. Đáng tiếc, nếu người này nói nhiều thêm vài lời khách sáo, Đường Mạch sẽ càng thích.
Từ đầu đến cuối, người này vẫn chẳng tiết lộ thêm tí thông tin mấu chốt nào, rõ ràng vẫn đang giữ lại cái gì. Đường Mạch biết đối phương không chịu nói hết sự thật. Cậu cũng biết là người kia biết mấy lời khách sáo của cậu chỉ để lân la moi tin.
Hiện tại, coi như hai người đã chia sẻ xong thông tin với nhau. Nếu một trong hai không chịu hé răng, nói thêm vài lời cũng có ý nghĩa gì đâu.
Đường Mạch cũng đâu có nói Trứng Gà Tây của cậu bị hư tổn, vì làm thế khác nào cậu ở thế hạ phong. Đối phương cũng không chịu nói thêm tin gì hữu dụng, đề phòng "người lạ" Đường Mạch.
Giọng nói của nam nhân vẫn luôn vững vàng, có chút êm tai: "Cậu còn có chuyện muốn nói sao?"
Đường Mạch: "... Còn một vấn đề cuối cùng."
"Chuyện gì?"
"Vì sao lời đầu tiên mà anh nói, không phải xin chào, không phải a lô, mà lại là...Mạch Mạch?"
Bầu không khí một mảnh tĩnh mịch. (có con quạ đen quạ quạ quạ bay xẹt qua đầu~)
Đường Mạch lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không rõ vấn đề sai sai ở chỗ nào. Thẳng cho đến khi một giọng cười trầm thấp từ bên trong Trứng Gà Tây truyền ra, giọng nói của nam nhân xen lẫn ý cười: "Hoá ra, ngay cả tên của quả trứng này mà cậu cũng không biết sao?"
Đường Mạch: "..."
Có chút lời nói cứ giữ ở trong lòng là được, nói ra làm cái gì hả, để tôi chút mặt mũi đi chứ!
Đường Mạch sớm biết nam nhân này cố ý đề phòng cậu, cậu biết đối phương cũng nhận ra tin tức cậu đưa bị thiếu hụt. Nhưng hiện tại bị nói thẳng như vậy... trong lòng có chút hụt hẫng, cảm giác mình lại dưới cơ người ta. Có điều, hai người từ đầu đến cuối lạnh lùng, đề phòng lẫn nhau, bởi vì chuyện vừa rồi, khoảng cách có vẻ gần lại một chút.
Ít nhất không phải kẻ thù.
"Quả trứng này gọi là "Mạch Mạch". Cho nên, sau khi tôi thấy nó sáng lên, theo bản năng liền kêu "Mạch Mạch"."
Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Tôi tên Mạch, anh xưng hô như thế nào?"
"..."
Nam nhân trong nháy mắt trầm mặc, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi không biết bao nhiêu lần xưng hô thân mật như thế. Thật lâu sau, hắn nói: "Tôi họ Phó."
Đường Mạch: "Nếu không còn việc gì khác thì cứ vậy đã nhé?"
"Ừm, gặp lại sau."
"Gặp lại sau."
Trò chuyện kết thúc, Đường Mạch thả lại Trứng Gà Tây vào túi, ngón tay gõ gõ lên bánh lái.
Thứ nhất, quả trứng này kêu Mạch Mạch.
Hẳn là không có liên quan gì đến tên của cậu, chỉ là vừa khéo mà thôi.
Thứ hai, Phó tiên sinh ở Bắc Kinh này vô cùng thông minh, cũng rất có tâm phòng bị. Khả năng moi được tin tức từ miệng đối phương cực kỳ thấp, thậm chí rất có thể, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng bọn họ nói chuyện.
Bởi vì có nói nữa thì cũng chẳng thêm được gì, mà cả hai bên đều nhận ra chủ nhân còn lại của Trứng Gà Tây không phải là người dễ đối phó.
Nếu đã như vậy, tốt nhất không nên liên lạc lại.
Cầm đạo cụ hi hữu trong tay, giống như cầm củ khoai lang nóng. Đường Mạch rất muốn dùng nó, nhưng lại chẳng rõ công năng của nó là gì, cũng không biết quả trứng này liệu có bị hư tổn tới mức không thể dử dụng được nữa không?
Về việc khiến cho nam nhân kia nói vài câu xã giao...
Đường Mạch đành chịu. Trừ phi có việc ngoài ý muốn, đối phương bắt buộc phải chia sẻ thông tin với cậu, còn không thì người này tuyệt đối sẽ không hé một lời.
Nếu là Đường Mạch, chắc chắn cậu cũng sẽ không kể về đạo cụ hi hữu của mình với một người xa lạ. Có được đạo cụ như vậy, không đem nó giấu nhẹm đi thì thôi, nói ra làm gì. Không để ai biết, hiệu quả đánh úp bất ngờ. Chủ động chia sẻ thông tin? Đường Mạch không có ngốc!
Đường Mạch thở dài, tiếp tục lái xe đi tìm trung học Thị Bắc.
--------------
Meo Meo:
Dị năng "Vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa ngươi" của Lý Bân, thêm cái mở ngoặc "Đã có tác dụng", chính là lúc Lý Bân vẽ hai cái vòng tròn minh hoạ cho mọi người xem, hắn lúc ấy nguyền rủa con chuột gặp xui xẻo. Cho nên mới có chuyện, con chuột có trăm ngàn quả trứng, bốc đại một quả, lại bốc trúng phải bảo bối đưa cho Đường Mạch =))))))
Đường Mạch lái xe tiến vào nội thành Thượng Hải, càng vào sâu càng thấy nhiều xe túm tụm ngang dọc, ngổn ngang trêи đường. Lúc này mà còn lái xe thật đúng là không ổn tí nào, Đường Mạch trực tiếp bỏ xe cuốc bộ.
Vào ngày thứ năm của Địa Cầu Online, Thượng Hải từ một thành phố phồn hoa tráng lệ biến thành một đô thị hoang phế. Đường Mạch đi dọc theo rìa đường, mỗi khi thấy có rào chắn liền nấp sau đấy quan sát tình hình phía trước.
Sắc trời dần tối, rất nhiều cửa hàng hai bên đường vẫn sáng đèn. Đường Mạch đi ngang qua một nhà hàng KFC, trêи mặt bàn sát cửa sổ vẫn còn vung vãi khoai tây chiên héo queo héo quắt cùng sốt cà chua ăn dở, bên trong trống rỗng không một bóng người.
Càng tới gần trung tâm thành phố, Đường Mạch lại càng cẩn trọng dè dặt, bởi cậu bắt đầu nhìn thấy có nhiều người đi lại. Sau khi rẽ qua một chỗ ngoặt, Đường Mạch thấy một cô gái mặc đồ thể thao đứng trong một cửa hàng tiện lợi, nhét đủ thứ đồ ăn vào mồm. Cô gái kia trông thấy Đường Mạch cũng không giật mình, chỉ cảnh giác nhìn cậu một hồi, sau đó lại quay đầu tiếp tục ăn ăn uống uống.
Đường Mạch khoác sau lưng một cái ba lô lớn, bên trong chứa thức ăn dự trữ với đèn pin. Dọc đường đi cậu thấy không ít người tranh thủ vơ vét đồ ăn nước uống, vài người đã kết bè kết phái thành một nhóm nhỏ, chăm chăm nhìn mỗi một người đi ngang qua. Rất nhiều người toàn thân loang lổ máu, một số người bị thương, gãy tay cụt chân nằm rêи la trêи đường.
Thành phố đông dân cư này sau sự kiện Hắc Tháp vẫn còn không ít người tồn tại. Đường Mạch thử tính sơ qua một chút, ở trung tâm thành phố Thượng Hải mỗi một km vuông có 4 người. Hiện tại là giờ cơm tối, những người này phần lớn đều đang tìm đồ lấp đầy bụng. Sau khi tố chất cơ thể được cải thiện, Đường Mạch cũng không có nhu cầu ăn. Cậu đã một ngày một đêm không ăn gì, nhưng lại chẳng thấy đói.
Trung học Thị Bắc là trường điểm ở Thượng Hải, nhưng Đường Mạch không biết. Cậu cũng chẳng muốn hỏi hai người đang ăn cơm ven đường mà trực tiếp đi vào một hiệu sách, tìm kiếm một hồi thì thấy bản đồ Thượng Hải bày trêи kệ.
"Khu Tĩnh An ...Thị Bắc... Chỗ này!"
Đường Mạch lại xách ba lô tiếp tục lên đường.
Bỗng nhiên, một giọng nói lanh lảnh vui sướиɠ lại vang lên không hề báo trước.
[Đinh Đoong! Hoa Kỳ Khu 3: người chơi chính thức Richard Welles thành công mở ra Hắc Tháp tầng 1! 03 phút sau, toàn bộ người chơi Hoa Kỳ bắt đầu công tháp!]
Đường Mạch dừng chân, hai người đang nhai cơm cũng ngẩng đầu ngóng toà Hắc Tháp phía xa xa. Đường Mạch quay đầu, thoáng nhìn đồng hồ treo bên ngoài hiệu sách.
[19 giờ 18 phút]
"Thời gian trò chơi mỗi ngày là từ 6 giờ đến 18 giờ, thời gian chơi ở Trung Quốc đã kết thúc. Nước Mỹ...chậm hơn Trung Quốc 13 tiếng, có nghĩa là thời gian chơi sẽ được ấn định theo vùng địa lý sao? Lại còn thông báo toàn cầu?"
Đường Mạch nhìn thấy một người đàn ông trung niên toàn thân đẫm máu, hơi thở thoi thóp, vẫn cố cười như điên, gào lên: "Chết đi, tất cả chết hết đi...chết...chết...". Cậu tiếp tục bước về phía trước. Thông báo kia không có vang lên ba lần như lúc khách lén qua sông Phó Văn Đoạt mở ra Hắc Tháp tầng 1, lần này chỉ thông báo đúng một lần.
.
11 giờ đêm, Đường Mạch rốt cuộc đến được khu Tĩnh An. Xe ngang dọc trêи đường làm chậm bước chân Đường Mạch, đã thế cậu còn rẽ nhầm mấy lần, tới khi đến nơi thì đã khuya lắm rồi. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng trẻ con lại vang lên:
[Đinh Đoong! Hoa Kỳ Khu 2: người chơi chính thức Mary Edwin van der Sar thành công thông quan Hắc Tháp tầng 1!]
Đường Mạch kinh ngạc nhướng mày. Người thông quan và người mở ra chế độ công tháp là hai người khác nhau sao?
[Đinh Đoong! Ngày 19 tháng 11 năm 2017, toàn thế giới có hai người chơi thành công thông quan Hắc Tháp tầng 1. Còn lại 416,230,000 người chơi, thỉnh nỗ lực công tháp!"
Đường Mạch chợt dừng bước ngẩng đầu, không dám tin nhìn toà tháp đen lơ lửng giữa không trung kia. Cậu vẫn còn nhớ rõ như in, sáng hôm qua tổng cộng có hơn 490 triệu người tiến nhập trò chơi, hiện tại...mất đi 80 triệu người?! Là bởi vì Trung quốc với nước Mỹ tiến hành công tháp, hay là người chơi chết theo cách khác?
Nhanh như vậy đã mất đi 80 triệu người?!
Đường Mạch sắc mặt xanh mét, tiếp tục bước về phía trước. Đèn đường không ngừng lập lòe chớp tắt, Đường Mạch lấy đèn pin ra soi bản đồ. Sau đó lặng yên vòng qua ba ngã tư, rẽ qua bốn con phố. Không lâu sau, Đường Mạch nhìn thấy biển báo [Chú ý trường học phía trước] cắm trêи đường, vậy là sắp tới gần trường học.
"Rắc rắc —"
Đường Mạch cúi cầu, phát hiện dưới chân trải đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cậu lại ngẩng đầu, thấy đèn đường phía trêи đã bị đập bể, thủy tinh dưới đất chắc là vỡ ra từ đấy.
Phía trước Đường Mạch là con đường dẫn thẳng tới cửa trường học. Cả đoạn đường chỉ có mỗi hai bóng đèn mờ mịt nhấp nháy, dưới mặt đất lại trải đầy mảnh vụn thuỷ tinh. Gió mùa thu rít lên từng trận, thổi qua hàng cây hai bên đường xao xao xác xác. Bóng cây đen ngòm như bóng quỷ im ắng, Đường Mạch mặt không đổi sắc đi xuyên qua con đường, từng bước từng bước giẫm lên vụn thủy tinh.
Đêm khuya gió rét thổi bay vạt áo, ánh mắt Đường Mạch vô cùng trấn định, ra vẻ bình thường như chẳng có gì xảy ra.
Đột nhiên, Đường Mạch lướt sang trái hai bước. Ở chỗ Đường Mạch suýt giẫm lên, một cái đinh ốc to bằng đầu ngón tay chẳng biết vì sao lại đột ngột xuất hiện. Nếu vừa rồi cậu không phát giác, bàn chân tuyệt đối sẽ bị đâm thủng.
Đường Mạch ngẩng đầu, cảnh giác quan sát bốn phía.
Chỉ còn 100 mét nữa là tới cổng trường. Hiện tại là 1 giờ sáng, từng cơn gió lạnh vùn vụt thổi qua, xung quanh không một bóng người.
Đường Mạch đi tiếp, cái đinh kia lại thần kỳ xuất hiện thêm hai lần, thậm chí có một lần còn trắng trợn lơ lửng trước mặt Đường Mạch, chỉ cần không để ý mà bước nhanh hơn một bước, Đường Mạch có thể bị nó chọc trúng mắt. May mà cậu phản ứng nhanh, lắc người thoát được.
Tình huống quỷ dị như vậy chỉ mới phát sinh kể từ khi Đường Mạch tới gần trường học. Khoảng cách tới cổng trường hiện tại chỉ còn mỗi 10 mét, còn khoảng cách từ đây tới đầu đường là hơn 80 mét
Đường Mạch thoáng do dự, vẫn quyết định vào trường học tìm kiến đến cùng.
Có người gáp gáp hét lên: "Đừng đến đây!"
Giọng nói non nớt, khàn khàn giống như đang vỡ giọng.
Đường Mạch lập tức trả lời: "Cậu là học sinh trường này?"
"Anh đừng tới đây! Anh...anh là ai?"
"Tôi không có ác ý, tôi tới tìm một học sinh. Cô bé là con gái của bạn tôi."
Cái đinh đang lơ lửng rơi xuống trước mắt Đường Mạch, không có ý định cản đường nữa. Đường Mạch tiếp tục tiến lên, cậu tới được cổng trường mà không gặp thêm bất kỳ chướng ngại nào. Qua cổng sắt nhìn vào bên trong, không một bóng người, cũng không thấy bóng dáng của nam sinh vừa lên tiếng.
Đường Mạch nhíu mày, cao giọng hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
Nam sinh kia sợ sệt nói: "Anh...thật sự không phải người xấu?"
"Không phải. Cậu gặp rắc rối gì cần hỗ trợ sao? Tôi có một ít đồ ăn với nước uống."
"Tôi... Tôi ở trong phòng bảo vệ bên cạnh, anh để đồ ăn trước cửa, không cần vào trong..."
Đường Mạch lấy một chai nước với một túi bánh quy từ trong ba lô ra, bước về phía cửa phòng bảo vệ. Đường Mạch bước đi không nhanh không chậm, được nửa đường thì dừng lại.
Nam sinh kia lại hỏi: "Sao...sao anh không đi tiếp?!"
Đường Mạch cười cười, tiếp tục tiến lên. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, tiểu nam sinh không nói thêm gì nữa, Đường Mạch cũng không nói lời nào, chỉ an an tĩnh tĩnh bước tới. Đến khi tới gần bậc thang trước cửa phòng bảo vệ, Đường Mạch đột nhiên nghiêng người, lướt nhanh sang một bên, trực tiếp đập vỡ cửa sổ phi người vào bên trong.
Khung cửa sổ bị đập gãy văng vào bậc thang trước cửa, bậc thang trong nháy mắt sụp đổ, ầm một tiếng lộ ra cái hố sau bảy, tám mét. Dưới đáy là vô số mũi dao sắc nhọn hướng thẳng lên trêи.
"Thầy, hắn phát hiện ra rồi! Thầy ơi cứu em!!!"
Mảnh kính vỡ bây giờ căn bản chẳng là gì với làn da của Đường Mạch, thậm chí tốc độ phản ứng và tốc độ cơ thể của cậu hiện tại còn siêu việt hơn rất nhiều người. Nam sinh hơi mũm mĩm kia nhìn thấy Đường Mạch liền hoảng sợ kêu to, xoay người muốn chạy. Đường Mạch tất nhiên nhanh hơn nó, vươn tay chụp lấy cánh tay tiểu mập mạp, chế trụ hai cánh tay nó nhấc lên.
"Đừng động! Cậu là ai, rốt cuộc muốn làm gì?!" Một giọng nam nôn nóng vang lên.
Đường Mạch ngẩng đầu, đang chạy tới là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng. Nhìn người này như vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai lộn xộn, gấp gáp đến độ hai mắt đỏ ngầu, xông vào phòng bảo vệ.
Đường Mạch hỏi: "Các người sao lại muốn gạt tôi qua đây...Muốn gϊếŧ tôi sao?"
Người kia vội nói: "Cậu thả thằng nhóc ra trước đã, đừng làm nó bị thương. Cậu muốn cái gì, chúng tôi đều đưa cậu, được không?"
Đường Mạch nhận ra có gì đó không đúng, đang muốn mở miệng hỏi rõ ràng tình huống, lại nghe thấy có người gọi: "Đường Mạch?! Cậu cuối cùng cũng tới rồi! Aiz aiz, đừng! Mau thả ra! Thầy Lý, cậu ấy không phải người xấu, cậu ấy chính là Đường Mạch, là người bạn tôi đã kể cho mọi người nghe đấy. Cậu ấy muốn tới Thị Bắc tìm người. Tôi cùng cậu ấy nửa đường tách ra, cho nên mới tới đây nhìn xem có gặp được cậu ấy không."
Đường Mạch nhìn người nọ.
"Lê Văn?"