Chương 9: Người nói vô tình, người nghe hữu ý

Giọng nói trầm khàn mang theo ý cười làm chấn động màng nhĩ, Hạ Chanh khom người chống một tay vào lưng ghế lái phụ, đầu ngón tay nắm chặt, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Đúng là lâu rồi không gặp."

"Gần bốn năm rồi." Giang Hạo Thừa nói.

Hạ Chanh khẽ gật đầu, Cao Trình Dịch ngồi ở ghế lái đặt một tay lên vô lăng, đang nghiêng người dùng ánh mắt hứng thú nhìn bọn họ nói: "Lên xe cũng có thể ôn lại chuyện cũ mà."

Giang Hạo Thừa khẽ cười, quay đầu nhìn về phía Cao Trình Dịch.

Mà Hạ Chanh cũng cười, nhưng là cười ưỡn thẳng lưng, cô đóng sầm cửa ghế sau lại, vòng lên trước ghế phụ mở cửa xe ra.

Giang Hạo Thừa và Cao Trình Dịch đều không ngờ rằng Hạ Chanh có thể như vậy, đều sửng sốt nhìn nhau.

Biểu cảm của Cao Trình Dịch có hơi ngượng ngùng, Giang Hạo Thừa còn đỡ, dù sao anh ta cũng hiểu rất rõ tính cách của Hạ Chanh.

Sau khi mở cửa xe Hạ Chanh ngồi lên xe, điềm nhiên như không có việc gì hỏi một câu: "Đúng rồi, sao bỗng nhiên có thời gian trở về vậy?"

"Không phải có thời gian trở về, mà là đã quyết định trở về phát triển, không đi nữa."

Tim Hạ Chanh lỡ nhịp, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Cô khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, như thể không quen biết Giang Hạo Thừa lắm, tất cả mọi lời nói chẳng qua là đã lâu không gặp bạn học cũ nên khách sáo chào hỏi mà thôi.

Giang Hạo Thừa cũng không nói thêm, ngả người ra sau, Cao Trình Dịch liếc nhìn hai người rồi khởi động xe.

Sự im lặng kéo dài khoảng hai phút, Cao Trình Dịch không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này nên hắng giọng tìm chủ đề.

"Đúng rồi, cô có suy nghĩ như thế nào về vụ của Từ Dương?"

"Tối hôm qua tôi đã vạch ra được một phương án, nhưng hôm qua anh nói là biết anh ta hai ba năm nay, sao tôi chưa từng nghe nói?"

“Tôi cũng đâu nói là không quen đâu.” Cao Trình Dịch cười: "Hậu cần của công ty chúng ta đều là do công ty họ giao, lúc đầu anh ta cũng sẽ giao."

Hạ Chanh có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt của Giang Hạo Thừa ở sau lưng, cô cố gắng lờ đi, tiếp tục hỏi: "Anh ta không phải ông chủ sao? Tại sao cũng giao hàng?"

"Lúc đầu anh ta chính là giao hàng, nhưng ông chủ công ty hậu cần không làm nổi nữa, anh ta chuyển qua tự mình làm, kết quả mới chuyển chưa tới một năm thì mua hàng online trở nên phổ biến, việc làm ăn của anh ta cũng càng ngày càng lớn."

"À, vậy đúng là ông trời thưởng cơm ăn."

"Ông trời thưởng cơm ăn chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là anh ta tốt tính, nhân duyên cũng tốt."

“... Tốt tính hay không tôi không biết, nhưng tôi nghe giọng điệu nói chuyện của anh ta cũng rất hăng, thấy thế nào cũng không giống nhân duyên tốt."

"Anh ta nói gì khiến cô cảm thấy hăng?" Cao Trình Dịch tò mò.

"Tôi mới nói vấn đề quyền nuôi dưỡng con gái của anh ta có chút rắc rối, anh ta lập tức hỏi tôi rốt cuộc có thể giải quyết được hay không, muốn bao nhiêu thì cứ ra giá, quả thực lúc ấy tôi tỏ ra chết lặng."

Cao Trình Dịch bật cười: "Bình thường anh ta không như vậy đâu, chắc là đột nhiên cùng lúc gặp phải nhiều chuyện bực mình nên tính tình mới nóng nảy như thế."

Hạ Chanh khẽ bĩu môi không tỏ rõ ý kiến, Cao Trình Dịch còn nói: "Cô không biết đâu, người vợ đó của anh ta là nữ thần mà anh ta yêu thầm từ cấp hai, vất vả lắm mới cưới được nữ thần vào tay, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, kết quả anh ta ở bên ngoài bận rộn, người ta ra ngoài thuê phòng với tình nhân thì thôi đi, còn ăn chơi trác táng như vậy, bây giờ ngay cả con gái cũng không cho anh ta gặp."

Lời này của Cao Trình Dịch, người nói vô tình, người nghe hữu ý, bởi vì Giang Hạo Thừa chính là mối tình đầu của Hạ Chanh, cũng là nam thần thời đại học của cô...

Lần đầu tiên của cô là cho anh ta, cũng bởi vì một số sở thích tìиɧ ɖu͙© của anh ta, ảnh hưởng tới cô, đến mức chia tay gần năm năm, cô cũng từng qua lại với người đàn ông khác, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó...