Chương 33: Cô cảm thấy có khả năng sao?

Du Tĩnh Di lại dời tầm mắt đến người Hạ Chanh, không nói gì.

Hạ Chanh cong môi lên, nở một nụ cười chuyên nghiệp, hơi giơ tay về phía ghế sô pha đối diện: “Cô Du có thể ngồi xuống nói chuyện.”

Du Tĩnh Di mím môi, nhìn Từ Nặc đang vùi mặt vào ngực Từ Dương không chịu ngẩng lên, đi đến sô pha ngồi xuống.

Từ Dương thấy cô ta đi qua, ôm Từ Nặc bước một bước, Hạ Chanh liền nói: “Anh Từ, anh có thể đưa con gái anh ra ngoài ăn kem hay chơi gì đó một chút, chuyện tôi và cô Du sẽ nói khá nhàm chán, chắc hẳn là con bé sẽ không ngồi yên được.”

Từ Dương dừng chân, cơ thế nhỏ nhỏ của Từ Nặc cứng đờ, không mặt nhỏ hơi ngẩng lên.

Trong lòng Du Tĩnh Di khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu liếc Từ Dương một cái, rồi quay đầu nói với Hạ Chanh: “Không phải muốn nói chuyện sao? Anh ta không ở đây thì nói thế nào?”

“Đương nhiên có thể, tôi là luật sư đại diện cho Anh Từ, yêu cầu ý kiến của tôi chính là yêu cầu ý kiến của anh ấy, tôi đồng ý anh ấy cũng sẽ đồng ý, tôi không đồng ý anh ấy cũng không đồng ý.”

Hạ Chanh chú ý thấy, đứa bé sợ Du Tĩnh Di, hơn nữa từ lúc Từ Dương bế con bế lên, sẽ kháng cự Du Tĩnh Di liền được lộ ra, đó là sự tin tưởng của Từ Dương với đứa bé.

Về phần Từ Dương, anh cũng không muốn ở đây, một là cảm thấy trẻ con nghe những chuyện đó không tốt, hai là anh biết, Từ Nặc khóc, con gái anh anh hiểu, nhất định là con bé muốn nói gì đó với anh.

Trước đây, lúc con bé tủi thân, hay bị Du Tĩnh Di mắng, đều sẽ như vậy, không dám nói ra trước mặt Du Tĩnh Di, nên sẽ lặng lẽ cáo trạng với anh tìm sự an ủi.

Cho nên Từ Dương không hề do dự, rất phối hợp nói: “Luật sư Hạ đại diện cho tôi, cô nói với cô ấy là được.”

Từ Dương dứt lời, liền ôm Từ Nặc xoay người rời khỏi phòng riêng, dứt khoát lưu loát.

Du Tĩnh Di ngẩn người, mặc dù sau khi xảy ra chuyện Từ Dương đối với cô ta thay đổi rất nhiều, thậm chí còn không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng chuyện không có chút cảm xúc nào hay thậm chí làm lơ cô ta trước đây lại chưa từng xuất hiện...

Trong lòng cô ta dâng lên một tia hoảng sợ không thể hiểu, cô ta quay đầu lại nhìn Hạ Chanh, đầu ngón tay hơi nắm chặt, trực giác cho biết rất có thể Từ Dương đã cấu kết với người phụ nữ này!

Sau khi Hạ Chanh thấy Từ Dương ôm đứa bé rười đi, mới ngồi xuống, sau đó nở một nụ cười hòa nhã dễ gần với Du Tĩnh Di đang trừng mắt với cô.

“Cô Du, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Cô muốn nói cái gì?”

“Cô có thể nói yêu cầu của cô trước.”

Du Tĩnh Di mím môi: “Tôi không muốn ly hôn.”

Hạ Chanh nghe xong thì bật cười, cô còn tưởng rằng cô ta đã tìm được cái gì tự tin, hóa ra chỉ là đang kéo dài thời gian.

“Cô cười cái gì?”

“Tôi cười cô nếu chỉ muốn kéo dài thời gian mà nói, thì chỉ sợ cô phải thất vọng rồi, vì chúng tôi không có nhiều thời gian cho cô, nếu hôm nay không có được một kết quả làm mọi người đều vừa lòng, thì ngày mai tối sẽ viết đơn khởi tố gửi đến tòa án.”

“Cô đe dọa tôi?”

“Đây không phải đe dọa, đây là thông báo, thông báo cho cô về kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi rất thẳng thắn.

“...” Du Tĩnh Di nhìn người phụ nữ bình thản ung dung trước mặt, yết hầu nhấp nhô: “Tôi muốn một nửa tài sản.”

“Cô cảm thấy có khả năng sao?”

Cô ta biết không có khả năng, nhưng mà...

“Đây là yêu cầu của tôi.”

Hạ Chanh cười liếc nhìn cô ta một cái, dùng ánh mắt lúc nãy cô ta nhìn Từ Dương khinh thường như vậy, nhưng lại không nói lời nào.

Du Tĩnh Di bị ánh mắt kia của cô nhìn xuyên qua, lập tức nổi lên chút tính khí, đè lại sự hoảng loạn mơ hồ trong lòng.

“Không phải cô muốn tôi nói sao? Tôi đưa ra yêu cầu không phải rất bình thường à? Cô cười cái gì?”