Chương 19: Dỗ cô như ma men à?

Hạ Chanh nói lời này rất hùng hồn, ánh mắt kiên quyết, Từ Dương biết rất rõ, khả năng muốn Du Tĩnh Di có thể thỏa hiệp ra ngoài gặp mặt nói chuyện vào ngày kia là rất nhỏ, nhưng anh vẫn không khỏi muốn tin tưởng cô như trước.

Trong đầu anh không nhịn được hiện lên cảnh tượng ngày đó ở trong văn phòng, mấy câu nói của cô đã khiến anh bớt nóng nảy mà tràn đầy lòng tin. Bỗng nhiên Từ Dương cảm thấy người phụ nữ này... rất phù hợp làm đa cấp đó! Không những nói chuyện rất có sức thuyết phục, hơn nữa cũng rất giỏi tẩy não!

Hạ Chanh thấy Từ Dương ngạc nhiên nhìn cô không nói gì thì nhíu mày lại: “Sao thế? Anh không tin tôi à?”

“Ấy... không có, tôi tin, tôi tin mà...”

Bộ dạng không mấy tự tin của anh khiến cơn giận của Hạ Chanh lập tức dâng lên.

Cô rất hiếm khi lấy tình cảm để bảo đảm với anh, anh lại nghi ngờ cô sao?

“Như thế này, anh Từ, chúng ta đánh cược đi.”

“...” Không phải, sao anh phải đánh cược chứ?

“Nếu như ngày kia, tôi không hẹn được cô Du ra, không thể để anh gặp con gái mình thì tôi sẽ không lấy phí luật sư của anh!”

Từ Dương thấy mặt mũi tràn đầy kích động của cô, vội vàng mở lời: “Luật sư Hạ, cô đừng kích động, tôi không nói không tin, tôi tin cô mà, thật đó!”

Thật cái đầu anh đấy! “Anh tin cũng được, không tin cũng được, cứ quyết định như vậy đi!”

Từ Dương vừa định mở miệng thì Trương Hải Lượng đã bưng ly rượu đứng dậy: “Ha ha ha, luật sư Hạ thật khí phách, đây đây đây, tôi mời luật sư Hạ một ly.”

Hạ Chanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Hải Lượng, ngay sau đó, Từ Dương ngồi ở bên cạnh cô lập tức lớn tiếng hét lên với anh ta.

“Cậu mời cái gì mà mời hả, không thấy người ta đã uống nhiều rồi à?” Từ Dương vừa nói, vừa chỉ vào Hạ Chanh.

Khóe miệng Hạ Chanh hơi giật giật, cô vươn tay kéo lấy ống tay áo của Từ Dương, muốn hỏi xem có phải anh cho rằng những lời vừa rồi cô nói là lời lúc say rượu hay không.

Vốn dĩ là một hành động vô thức, nhưng lại lộ ra vẻ thân mật...

Lúc Hạ Chanh nhận ra cử chỉ này có chút vượt giới hạn thì Từ Dương đã xoay đầu lại nhìn cô.

Trái tim cô đập lỡ một nhịp, sợ anh sẽ hiểu lầm gì đó, kết quả lúc Hạ Chanh nhìn vào mắt Từ Dương, thấy trong đó chỉ có vẻ khó hiểu thì vội vàng thả tay xuống như nhận ra điều gì đó vậy.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý chỉ vào cô đâu.”

Hạ Chanh thấy thế, cũng cố gắng khiến động tác buông bàn tay đang nắm lấy ống tay áo anh của mình một cách tự nhiên nhất có thể: “Anh sẽ không cho rằng những câu nói vừa rồi của tôi là lời khi say đấy chứ?”

Từ Dương lắc đầu: “Không có.”

“Vừa rồi anh còn nói tôi uống nhiều rồi.”

“Uống nhiều và say vẫn khác nhau mà.” Từ Dương dứt lời thì quay đầu nói với bốn người ngồi ở đối diện bên kia: “Đúng không, uống nhiều rồi và say rượu vẫn có khác biệt.”

“Đúng đúng đúng... mỗi ngày tôi uống hai chai là nhiều rồi, nhưng muốn say thì ít nhất phải nửa tá, hì hì hì hì hì...” Lưu Huy là người đầu tiên hùa theo, hùa xong rồi còn kèm theo một tràng cười ngượng ngùng, anh ta cho rằng như vậy thì có thể khiến lời của mình nghe chân thật hơn một chút.

Hạ Chanh đang không nói nên lời, Trương Hải Minh cũng lên tiếng.

“Đúng đó.” Anh ta nghiêm túc gật đầu, dừng một giây lại cảm giác hình như thiếu thiếu cái gì đó, nhanh chóng bổ sung: “Ừ! Tôi cũng cảm thấy như vậy, không sai.”

Kỹ năng diễn xuất của hai người cũng vụng về như Từ Dương, Hạ Chanh không đành lòng nhìn thẳng, cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một ngụm máu đang nghẹn trong cổ họng.

Đậu má, đây thật sự là dỗ cô như ma men mà!

Từ Dương dường như còn ngại cô không đủ cạn lời, lập tức quay đầu lại cười làm lành rồi nói: “Luật sư Hạ, tôi thật sự tin tưởng cô, không cần đánh cược đâu, ngày kia chúng tôi đợi tin tốt từ cô là được rồi.”

Còn ổn không... cô...

“Luật sư Hạ, cô ngồi đi, tôi đi gọi cho cô ly nước.” Từ Dương vừa nói xong thì đứng dậy.

“... Có chuông gọi phục vụ.”

“Ờ nhỉ, xem tôi cũng quên mất này, ha ha ha...” Từ Dương ngồi xuống, lúng túng mỉm cười, sau đó gọi Lưu Huy: “Lưu Huy, nhấn chuông gọi phục vụ đi.”

“...” Thấy chưa! Cô chưa say! Cô vẫn còn nhớ có chuông phục vụ đó!