Chương 17: Kẻ xướng người họa

Hạ Chanh cố kìm nén kích động muốn trợn trắng mắt, mím môi quay đầu lại nói với Từ Dương: “Anh Từ, ngày hôm qua và hôm nay tôi đã gọi điện thoại cho cô Du... Phải rồi, phòng riêng của các anh là phòng nào, chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện trước được không?”

Mặc dù Hạ Chanh và người đàn ông trước mặt này trông có vẻ giống bạn trai và bạn gái làm mình làm mẩy, nhưng dáng vẻ bây giờ của cô rõ ràng là không muốn bị làm phiền.

Hơn nữa, Từ Dương cũng muốn biết, cô gọi điện thoại đã nói gì với Du Tĩnh Di, cô ta đã trả lời Hạ Chanh ra sao.

Anh càng muốn biết khi nào anh có thể gặp con gái mình...

Từ Dương lập tức hợp tác lên tiếng: “Đương nhiên là được rồi, chúng tôi ở phòng V06.”

Hạ Chanh khẽ mỉm cười, chỉ về nơi nhân viên phục vụ đang đứng, vừa bước đi vừa nói: “Tôi nhớ V06 hình như ở đằng trước thì phải.”

“À đúng đúng đúng...” Từ Dương lập tức đuổi theo cô, còn liên tục gật đầu đáp lại, kỹ năng diễn xuất kia thật sự không quá ngốc nghếch.

Giang Hạo Thừa mím chặt môi nhìn hai người kẻ xướng người họa, đầu ngón tay hơi siết lại.

Ở trong mắt anh ta, kỹ thuật diễn kịch vụng về kia của Từ Dương hoàn toàn đang cố tình khó chịu với anh ta...

Nhân viên phục vụ thấy Hạ Chanh và Từ Dương đều đã đi qua anh ta, cùng vội vàng đuổi theo bọn họ.

Ngược lại, bốn anh em kia của Từ Dương lại nhìn Giang Hạo Thừa còn đứng tại chỗ kia với ánh mắt hơi lộ vẻ thù địch và cảnh cáo, sau đó bọn họ mới lề mà lề mề đi về phía trước.

Giang Hạo Thừa cũng không phải chưa từng trải sự đời, cũng không bị ánh mắt của mấy người kia dọa sợ.

Thay vào đó, anh ta nhìn bọn họ rẽ vào chỗ ngoặt, bóng dáng biến mất rồi mới đi đến ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi ở bên cạnh quầy thu ngân, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho Cao Trình Dịch.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Giang Hạo Thừa không đợi Cao Trình Dịch lên tiếng đã nói trước: “Đừng để Diêu Duệ Giai biết là tôi gọi điện thoại cho cậu.”

Cao Trình Dịch nghe vậy, theo bản năng đưa mắt liếc nhìn Diêu Duệ Giai đang ngồi trên bàn karaoke chọn bài hát, hơi cúi thấp đầu xuống: “Chuyện gì thế?”

“Tôi muốn hỏi một việc, lúc chúng ta ở trên xe trước khi đi ăn cơm, Từ Dương mà cậu và Hạ Chanh nhắc đến có phải là người cao cao, to khỏe, có để râu hay không?”

Tuy rằng trước kia Từ Dương không để râu, nhưng sau khi anh xảy ra chuyện thì thật sự đúng là hình tượng râu ria xồm xoàm, cũng cao lớn và mạnh mẽ.

“Gần giống những gì cậu miêu tả, sao bỗng nhiên cậu lại hỏi cái này?”

“Vừa rồi Hạ Chanh ra ngoài gặp phải một người đàn ông, nói là thân chủ của cô ấy, họ Từ, sau đó cô ấy và người đàn ông kia đến phòng riêng bàn công việc... Cậu cũng biết mà, Hạ Chanh uống nhiều rồi, tôi hơi lo lắng cho cô ấy.”

Giang Hạo Thừa nói lời này là muốn ám chỉ Cao Trình Dịch đi xem xem, không ngờ anh ấy lại chỉ à một tiếng rồi cười đáp: “Thì ra là thế, không sao đâu, tôi cũng quen Từ Dương, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“...” Giang Hạo Thừa cạn lời, bèn nhấn mạnh: “Cậu cũng biết Hạ Chanh đã uống bao nhiêu mà, tôi thấy cô ấy hơi ngà ngà say rồi, cho dù Từ Dương kia là ai, tôi cảm thấy một mình cô ấy ở với bốn năm người đàn ông trong cùng một phòng riêng, tôi thật sự không yên tâm.”

“Bốn năm người đàn ông á?”

“Anh Từ kia còn có bạn của anh ta đi theo, bốn người đàn ông, tôi thấy bọn họ có vẻ côn đồ thô lỗ.”

Cao Trình Dịch nhíu mày lại: “Bây giờ cậu ở đâu?”

“Tôi đang ở khu nghỉ ngơi bên cạnh quầy bar.”

“Cậu đợi tôi xuống dưới, tôi đến đó ngay... Phải rồi, cậu biết Hạ Chanh và Từ Dương ở phòng riêng nào hay không?”

“V06.”

“Như vậy đi, tôi qua đó xem trước, sau đó đến tìm cậu.”

“Được.”

Cao Trình Dịch lập tức đứng dậy ra ngoài, Diêu Duệ Giai chú ý đến anh ấy, cô ta ngẩng đầu lên: “Cao Trình Dịch...”

“Hả?” Cao Trình Dịch dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta.

“Anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ anh cũng muốn đi sao?” Cô ta quá nhạy cảm.

“Ơ... đi gì chứ, tôi đi vệ sinh.”

“Không phải phòng riêng có à?”

“Tôi quen đi bên ngoài hơn.”

“...”