Chương 45: Hung thủ thật sự

Tiêu Sĩ Quân ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng nói:

- “Cũng đã tối rồi, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói rồi, anh dịu dàng đưa Châu Nhã Lâm quay trở về phòng ngủ. Cho đến khi nhìn thấy cô nằm ngủ yên trên giường, anh khẽ đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc của người con gái liền sau đó lặng lẽ đặt lên trán cô một nụ hôn mà mĩm cười hạnh phúc sau đó nhẹ nhàng khép cửa.

Vì suốt mấy ngày này xảy ra không biết bao nhiêu chuyện kể cả việc A Phương bị ai đó dùng bùa chú đến mức phải chết tức tởi chắc hẳn ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là mẹ anh. Bởi lẽ, khó khăn lắm bà mới quay trở về sau khoảng thời gian điều trị bệnh vô cùng khó khăn cho nên trước khi trở về phòng, Tiêu Sĩ Quân tiện thể ghé sang phòng của Lý Lệ Xuân mà xem tình hình bà như thế nào.

Ngay khi mở cửa bước vào phòng lại chẳng thấy ai. Liền lập tức, Tiêu Sĩ Quân đi đến phía giường ngủ mà vội vàng lật tung chăn lên lại chẳng thấy một bóng người. Đột nhiên, anh cảm nhận dường như bên trong phòng có mùi nhang liền lập tức đi quanh phòng kiểm tra nhưng lại không thấy.

- “Kì lạ, mẹ mình chưa bao giờ đυ.ng đến nhang dù chỉ một lần thế nhưng tại sao trong phòng lại đọng mùi nhang chứ?”

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, chiếc ngăn tủ dường như quên khóa lại mà để hở thu hút sự chú ý lên người Tiêu Sĩ Quân. Ngay lập tức, anh chầm chậm tiến về phía ngăn tủ liền sau đó mạnh tay kéo ra. Ngay khi vừa nhìn những thứ ở bên trong ngăn tủ, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, đôi tay lúc này run run khẽ chậm rãi lấy ra từ bên trong hộc tủ một con hình nhân thế mạng. Duy chỉ có điều trên thân con hình nhân này vẫn chưa có đề tên và dòng chữ được viết lên tờ giấy nằm cạnh đó chính là cái tên Chương Khã.

Cạch…

Tiếng mở cửa vang lên, lúc này Lý Lệ Xuân trên tay cầm tách trà nóng từ phía ngoài bước trở vào. Ngay khi nhìn thấy con trai, khóe môi bà khẽ mĩm cười liền sau đó lên tiếng hỏi:

- “Sĩ Quân, đã khuya rồi con vẫn chưa ngủ sao? Còn đến phòng tìm mẹ làm gì?”

Hai mắt Tiêu Sĩ Quân lúc này đã đỏ ngầu thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình ổn liền lập tức xoay người lại đối diện với Lý Lệ Xuân. Một lúc sau, anh giơ lên con hình nhân cùng tờ giấy ghi tên Chương Khã hướng thẳng về người trước mặt, chậm rãi cất giọng:

- “Tại sao những thứ này lại ở trong phòng của mẹ?”

Vẻ mặt Lý Lệ Xuân khi bị tra hỏi lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì liền sau đó thản nhiên đáp:

- “Đúng. Tất cả mọi chuyện đều do mẹ làm.”

- “Tại sao?”

Tiêu Sĩ Quân lúc này không kiềm được cơn tức giận mà gào thét thật lớn liền sau đó mạnh tay ném tất cả những thứ đang cầm trên tay xuống sàn, anh nức nở nói:

- “Tại sao mẹ lại có thể tàn ác như vậy? Hơn thế nữa, mẹ lại còn vu oan cho người vô tội.”

- “Bởi vì A Phương xứng đáng phải chết. Suốt thời gian qua, mẹ phải chịu cảnh nỗi đau bị thất lạc con đến mức tưởng chừng như phát điên đều là do Chương Khã và mụ ta làm. Không dừng lại đó, cái chết của Tiểu Mai cũng là do bị ép uống thuốc độc mà chết, tất cả đều do mụ gây ra. Mẹ chẳng qua là thay mặt tất cả những người bị hại trả thù bà ta mà thôi.”

Vừa nói, Lý Lệ Xuân rưng rưng nước mắt nhìn về phía con trai của mình, bà khàn giọng tiếp:

- “Mẹ không muốn làm một người lương thiện mặc cho Chương Khã muốn làm gì thì làm. Cho nên, kẻ tiếp theo phải chết chính là bà ta. Mẹ chẳng qua là dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để trả lại cho bọn họ mà thôi. Năm xưa, bọn họ dùng thuốc độc để hại người thì bây giờ mẹ cũng có quyền dùng bùa chú để gϊếŧ bọn họ.”

Dứt lời, Lý Lệ Xuân cười phá lên cùng ánh mắt ngập tràn lửa hận. Bà bây giờ đã khác, không còn hiền lành như lúc xưa khiến Tiêu Sĩ Quân vô cùng thấy vọng, người mẹ mà anh luôn hết lòng kính trọng. Anh nghiến chặt răng, nhìn người đối diện rưng rưng nói:

- “Vậy tại sao mẹ còn đổ tội lên người của Nhã Lâm? Cô ấy vốn dĩ không có liên can đến ân oán giữa mẹ và mẹ cả.”

Nghe những lời này, Lý Lệ Xuân tiến lên một bước mà trợn tròn mắt, nhếch môi đáp:

- “Bởi vì nó do Tiêu Sĩ Trung đưa đến đây cho nên cũng đứng về phe của Chương Khã. Có trách thì trách nó quá xui xẻo khi đặt chân vào Tiêu gia mà thôi.”