- "Được rồi. Vậy thì tôi cho cô nếm thử hương vị của bột mì sống sẽ ra sao?"
Dứt lời, anh đưa cánh môi dính đầy bột mì của mình mà áp lên cánh môi người trước mặt khiến cô như chết trân tại chỗ mà hoảng sợ đẩy mạnh anh ra xa liền sau đó nhanh chóng lau lau miệng mình, tức giận nói:
- "Đồ...đồ thần kinh. Không ngờ anh lại chơi bẩn đến vậy."
Khóe môi Tiêu Sĩ Quân khẽ nhếch, cười lạnh đáp:
- "Người khơi chuyện là cô. Đáng lý ra khi nãy tôi còn muốn để cô nuốt trọn số bột bám trên môi tôi đấy."
Nghe những lời này, Châu Nhã Lâm cũng hiểu ra được phần nào mà tỏ ra dáng vẻ đầy hụt hẫng của người thua cuộc liền xoay người không thèm nhìn anh nữa mà tiếp tục vào công việc nấu ăn. Tiêu Sĩ Quân bật cười thích thú. Mặc dù khi nãy chỉ chạm nhẹ lên môi cô thế nhưng vẫn khiến anh cảm nhận được độ mềm mại của nó mà cười mãi không thôi. Trêu chọc cô gái này chính là niềm vui của anh.
Cạch...
Một lúc sau, thức ăn cũng đã được dọn lên trên bàn. Châu Nhã Lâm vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy mà gỏn gọn nói:
- "Nè, anh ăn đi. Tôi phải dọn dẹp lại căn bếp cũng như trở về phòng thay lại quần áo đây."
Bản thân vốn định chơi khăm anh nào ngờ lại bị "gậy ông đập lưng ông" khiến một phần váy cô cũng bám đầy bột mì. Tuy nhiên, ngay khi cô toang rời khỏi liền cảm nhận cánh tay của mình bị ai đó giữ chặt lại. Hóa ra là Tiêu Sĩ Quân. Anh nắm chặt lấy tay cô mà kéo về phía mình, lạnh giọng ra lệnh:
- "Ai cho cô đi. Ngồi lại đây đợi tôi ăn xong rồi sau đó lấy khăn lau mặt cho tôi."
Nghe đến đây khiến cô không tin vào tai mình mà gằng giọng hỏi lại:
- "Cái gì chứ? Anh tưởng tôi là bảo mẫu của anh sao? Anh có tay thì tự làm đi chứ?"
Bất ngờ, người trước mặt tự tay cởi đi vài cúc áo đầu trên người lộ ra một phần cơ ngực. Châu Nhã Lâm lập tức lấy tay che lại liền nghe giọng nói bên tai:
- "Hay là cô muốn lau cả người cho tôi? Cô chọn đi. Một là lau mặt, hai là lau cả người cho tôi."
- "Được rồi. Lau mặt, tôi sẽ lau mặt cho anh."
Giọng điệu vô cùng lúng túng của người đang nhắm nghiền mắt lại khiến Tiêu Sĩ Quân một phen cười thõa mãn liền sau đó gài lại cúc áo đàng hoàng. Bị anh hù dọa khiến vẻ mặt Châu Nhã Lâm đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. Cái tên này không những độc mồm độc miệng mà ngay cả hành động cũng biếи ŧɦái hơn cô tưởng.
Sau một lúc trêu chọc, cuối cùng Châu Nhã Lâm cũng được anh cho trở về phòng. Vừa mở cửa, cô đã chạy thật nhanh mà nằm lăn ra chiếc giường nệm ấm. Bất ngờ một lúc sau, phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngay khi cô mở ra thì lại chẳng thấy ai mà toang khép lại thì phát hiện dưới chân mình là một hộp bánh nhỏ, phía trên được buộc nơ hồng, trông vô cùng đáng yêu. Bên trên còn kèm một tờ ghi chú.
- "Bồi thường cho cô chiếc bánh dâu tây này đấy vì đã nấu bữa tối cho tôi. Hơn nữa, trả lại cô con bướm lần trước làm rơi ở chỗ tôi. Nhớ mà giữ nó cẩn thận đến suốt đời đấy nhé. Ngủ ngon! Tiêu Sĩ Quân."
Khóe môi Châu Nhã Lâm khẽ cong lên ngay khi nhìn thấy con bướm bằng giấy khi trước mình đánh rơi liền sau đó cầm lấy hộp bánh đi vào bên trong phòng.
Vừa cắn nhẹ một miếng bánh liền lập tức thay đổi toàn bộ biểu hiện trên gương mặt cô. Nó thực sự rất ngon, đặc biệt là vị ngọt của dâu tây hòa với vị beo béo của kem trứng. Thật ra trên đường trở về nhà, Tiêu Sĩ Quân đã ghé cửa tiệm bánh mua nó cho cô nhưng chẳng biết phải đưa cô như thế nào cho nên mới nghĩ ra việc bắt cô xuống bếp nấu ăn cho mình mà viện lý do thay cho lời cảm ơn.
Châu Nhã Lâm hạnh phúc tận hưởng chiếc bánh cùng niềm vui tìm lại được con bướm bằng giấy mà cười tủm tỉm bên trong phòng. Toàn bộ biểu cảm của cô đều đã được người phía bên ngoài lẳng lặng nhìn thấy. Khóe môi Tiêu Sĩ Quân khẽ cong lên liền sau đó xoay người bước trở về phía phòng.
- "Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thì bao mệt mỏi cũng như muộn phiền trong anh đều tan biến."