Chương 13: Dời đi

- "Cái...cái gì? Có nghĩa là, phần đời còn lại của Sĩ Trung phải ngồi trên xe lăn sao?"

Tiêu Sĩ Trung nằm nghiêng người sang một bên, cậu lập tức nhắm mắt lại tựa hồ như đã ngủ nhưng thực chất đã nghe hết toàn bộ những gì bác sĩ đã nói với mẹ của mình. Một dòng nước mắt khẽ lăn dài xuống đôi gò má, thấm ướt xuống nệm.

- "Mình thực sự trở thành kẻ tàn phế sao? Bản thân mình quá vô dụng, chẳng những khiến Sĩ Quân thất lạc mà ngay cả bản thân kể từ giờ trở đi cũng không đi lại được."

Chương Khã hai mắt đỏ ngầu. Bà tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Nhìn sang người nằm trên giường bà cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng bất lực, chẳng thể nào giúp cậu thoát khỏi nghịch cảnh của cuộc đời. Chẳng biết sau này, tương lai của một đứa trẻ bị tàn tật như cậu sẽ như thế nào đây.

Trở về Tiêu gia với tâm trạng vô cùng nặng nề, ở phía bệnh viện, Chương Khã đã nhờ A Phương ở lại chăm sóc cho con trai mà một mình quay trở về nhà để nghỉ ngơi một lúc. Ngay khi cánh cửa lớn mở ra, một dáng người thân quen đang đứng ngay phía trước, bên cạnh còn có Lý Lệ Xuân và Tiêu lão gia, vẻ mặt hai người họ vô cùng hạnh phúc. Ông lên tiếng nói với người từ ngoài đang bước vào:

- "Khã à, cuối cùng anh cũng đã tìm được Sĩ Quân quay trở về."

Hai mắt Chương Khã trợn tròn ngay khi nhìn thấy người trước mặt. Tiêu Sĩ Quân quả thực vẫn còn sống, thậm chí những vết thương trên người cậu cũng đã lành hẳn. Hai tay Chương Khã siết chặt, khóe môi run run. Tâm trạng vốn chẳng mấy tốt lành bây giờ lại nhận thêm một tin cực kì sốc này.

Quan sát thấy biểu cảm có chút hoảng hốt của Chương Khã, khóe môi Tiêu Sĩ Quân khẽ nhếch lên, cất giọng chào lịch sự:

- "Chào mẹ cả. Con đã quay trở về rồi đây, chắc mẹ là người trông mong con nhiều lắm."

Giọng nói vô cùng điềm đạm nhưng ẩn ý tràn đầy thách thức của cậu khiến cô ta như sắp điên tiết mà nghiến răng kiềm chế cơn giận dữ. Ngay khi cô ta toang lên tiếng thì ba dáng người phía trước đã xoay lưng bước trở vào trong. Tiêu lão gia mãi chú tâm hỏi han đứa con trai mà quên mất đi sự hiện diện của người đằng sau. Chương Khã hai mắt đỏ ngầu, những lời định cất lên lập tức thu lại, nước mắt nuốt ngược vào trong.

- "Anh lúc nào cũng dành nhiều tình cảm cho thằng con vợ lẽ mà quên rằng Sĩ Trung hiện tại cũng đang rất cần lời động viên, cũng như quan tâm từ anh. Ba người giống như một gia đình hạnh phúc, còn mẹ con tôi thì sao? Mẹ con tôi là gì trong chính căn nhà này?"

Tiêu Sĩ Quân mở cửa bước vào căn phòng ngủ của mình. Cậu cảm thấy nó hiện tại có chút xa lạ. Cũng đã mấy tháng cậu mất tích, đến khi trở về nơi này, cậu cảm thấy nó bây giờ không giống như nhà của mình nữa.

Hình ảnh Châu Nhã Lâm bật khóc nức nở trước cảnh Tiêu lão gia cho người đến đón Sĩ Quân. Trong lần tình cờ, cha của Nhã Lâm nhìn thấy tờ thông báo tìm trẻ lạc mà ngay lập tức liên hệ. Nhờ vậy, Tiêu gia mới biết nơi ở hiện tại của cậu mà đón cậu trở về.

- "Huhu...cậu đừng đi, có được không? Ở lại đây chơi với mình một thời gian nữa, có được không?"

Những lời nói cũng như gương mặt lấm lem vì nước mắt của cô bé Châu Nhã Lâm cứ động mãi trong đầu cậu.

Một tháng sau, Tiêu Sĩ Quân bảo người lái xe đưa cậu đến căn nhà nhỏ cạnh cánh rừng để tìm gặp cô bạn nhỏ thì hay tin cha con cô đã chuyển đi đến ở một nơi khác. Cậu lặng lẽ đi đến nơi khi trước mà cả hai đã từng chơi đùa với nhau. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở chân trời, hàng loạt những kỉ niệm đẹp cứ ùa về trong tâm trí cậu. Ngay lập tức, cậu lấy ra chiếc kẹp nhỏ mà khi trước Châu Nhã Lâm đã tặng nói cho cậu, thở dài nói:

- "Liệu rằng sau này, hai chúng ta có gặp lại nhau không? Châu Nhã Lâm, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN