Chương 10+11

CHƯƠNG 10

Tôi vẫn nhớ như in những lời mà Tiểu Oánh Oánh đã gửi cho tôi.

Sau khi được Hạ Chiêu bế đi cô ta đã thêm tôi và gửi cho tôi một tin nhắn:

“Chị gái à, người không được yêu mới gọi là kẻ thứ ba.”

Có vẻ cô ta chắc chắn rằng Hạ Chiêu không yêu tôi.

Nhưng việc Hạ Chiêu có yêu tôi hay không, đến nay tôi vẫn chưa trả lời được.

Vì trường chúng tôi có một kỳ nghỉ dài, tôi lại đang cần chăm sóc nên đã dọn qua ở nhà Hạ Chiêu.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối về mối quan hệ của chúng tôi.

Những người có tính cách lãnh đạm thường có xu hướng ham muốn hơn bình thường.

Đến ngày thứ ba kiềm chế bản thân chăm sóc vết thương cho tôi, cuối cùng Hạ Chiêu không thể chịu đựng được nữa.

Lúc đó, tôi với anh chơi game trên sofa.

Nhưng vì đã lâu không chơi nên nhiều lần tôi không thể phối hợp với anh được.

Hạ Chiêu vốn đang nằm trên sofa.

Sau khi nhân vật của tôi rơi xuống vách đá lần thứ ba, người nào đó đã nắm lấy mắt cá chân của tôi.

Các ngón tay lạnh lẽo của anh thản nhiên chạy dọc mắt cá chân tôi, khều nhẹ.

Mặc dù mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhưng khuôn mặt thì đầy thèm muốn.

Tôi nổi da gà.

“Hạ Chiêu… tối nay không được đâu.”

“Hả? Không được? Anh không động đến vết thương của em đâu.”

Anh nghiêng đầu.

Giữa ánh sáng vàng mờ trong phòng ngủ tĩnh lặng, có bóng người trông không rõ.

Tôi khẽ hỏi anh.

“Hạ Chiêu, anh có thật sự yêu em không?”

Những chuyện thế này anh luôn trả lời thẳng thắn.

“Yêu.”

Cho dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn như vậy.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nắm chặt lấy vạt áo anh.

“Vậy anh đừng phát sóng trực tiếp với Tiểu Oánh Oánh nữa được không?”

Anh chải mái tóc dài của tôi, vuốt ve cổ tôi và hôn tôi.

Thời điểm này, đàn ông bỗng nhiên rất dễ nói chuyện.

Anh nhẹ nhàng thản nhiên đáp.

“Được chứ.”

CHƯƠNG 11

Tuy là ngày nghỉ nhưng Hạ Chiêu vẫn có những buổi phát sóng trực tiếp đã ký với nền tảng.

Khi phát sóng trực tiếp, Hạ Chiêu cần phải xuất hiện, hôm nay anh lại bất thường không tương tác với Tiểu Oánh Oánh trong buổi phát sóng.

Thông thường, một nửa số phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều đăng về Tiểu Oánh Oánh.

Hôm nay không như vậy.

Trọng tâm của các bình luận đều tập trung vào sợi dây buộc tóc trên tay Hạ Chiêu.

“Gì thế kia?? Sợi dây chun nhỏ ấy!!!”

“A a a, Hạ thần thực sự đã yêu đương rồi ư?!”

“Có phải với Tiểu Oánh Oánh không? Nhất định là thế rồi!”

Dây buộc tóc màu nâu trên cổ tay Hạ Chiêu là của tôi.

Có một con gấu nhỏ trên đó.

Nhưng sáng nay, khi anh buộc tóc cho tôi thì con gấu đã rơi ra.

Vì vậy, anh đã lấy một cái mới buộc cho tôi, sợi dây kia vẫn còn trên cổ tay anh ấy.

Hình như anh quên tháo ra.

Trong lúc phát sóng trực tiếp, Hạ Chiêu sẽ không bình luận.

Nên suốt trận đấu, anh không hề biết dư luận xung quanh như thế nào.

Đến khi Tiểu Oánh Oánh đến phòng phát sóng trực tiếp của anh, đưa cho anh mười hỏa tiễn.

Âm thanh thông báo đưa hỏa tiễn vang lên, lúc này Hạ Chiêu mới phát hiện.

Trong khi chờ đợi xếp hạng, cuối cùng anh cũng nhìn xuống xem bình luận.

Một hai giây ngẩn người.

Ngay sau đó, anh cười nhẹ.

Giọng nói nhẹ nhàng đều đều vang lên khắp phòng phát sóng trực tiếp.

“Tôi có bạn gái, nhưng không phải là người gửi hỏa tiễn cho tôi.”

“Đừng làm loạn nhịp thi đấu.”

Mười hỏa tiễn Tiểu Oánh Oánh vừa gửi anh ở trước mặt.

Anh nhận lấy mười hỏa tiễn đó.

Tuy nhiên, chỉ với một câu “Tôi có bạn gái” của Hạ Chiêu đã làm bùng nổ các diễn đàn lớn, kẻ buôn dưa và các tiêu đề báo chí.

Anh vừa dứt lời thì nhận được tin nhắn WeChat từ ông chủ.

“Cái tên tổ tông Hạ Chiêu này, bị tâm thần rồi à?”

“Thấy nhịp thi đấu của mình chưa đủ loạn sao?”

“Dán mồm nó lại đi, nói thêm một từ nữa là tôi đến gϊếŧ nó đấy.”

Nhưng dù cho Hạ Chiêu có im lặng tiếp tục phát sóng trực tiếp thì những từ anh vừa nói cũng đã khiến tiếng tăm của phòng phát sóng trực tiếp tối nay leo lên một tầm cao mới trước nay chưa từng thấy.

Toàn bộ cư dân mạng đang đoán xem bạn gái của anh là ai.