Chương 7

Bọn họ thực sự không sợ chết.

Cuối cùng chủ đề được chọn là kinh dị.

Đó là chủ đề đáng sợ nhất.

Tổng cộng có sáu người, vừa đến mật thất, tôi liền muốn rút lui.

Thật ra... tôi rất sợ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tiểu Oánh Oánh vô thức nắm lấy tay áo của Hạ Chiêu, một phần nỗi sợ hãi trong tôi đã biến thành tức giận.

Đàn ông độc thân nhiều như vậy, hà cớ gì lại muốn bắt Hạ Chiêu của tôi?

Tôi nắm lấy tay Hạ Chiêu, đan tay vào tay anh.

Anh nhướng mày, cứ để cho tôi nắm.

Không hổ danh là mật thất đáng sợ nhất, ngoài những bóng ma đột nhiên xông ra đuổi người, còn có các nhiệm vụ đơn lẻ mà mỗi người phải thực hiện.

Đó là bước vào mật thất tối để tìm đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ.

Khi ba trong số sáu người chúng tôi rời đi và không quay lại, tôi biết người tiếp theo sẽ là tôi.

Quả nhiên, tiếng loa vang lên.

“Lý Phương (tên nhân vật tôi chơi), xin cô vui lòng một mình đến phòng bảo vệ, lấy chìa khóa của phòng học âm nhạc.”

Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi, Tiểu Oánh Oánh và Hạ Chiêu.

Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cánh cửa trống rỗng.

Tiểu Oánh Oánh nép sau lưng Hạ Chiêu, bảo tôi mau đi đi.

… Thấy cô ta trốn đằng sau bạn trai của tôi như thế, tôi có hơi bực bội.

Hơn nữa, nhiều người cùng vào mật thất thì không sao, nhưng một mình thì tôi thật sự rất sợ, nhất định sẽ có NPC* đột nhiên chạy ra hù dọa tôi.

(*Là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.)

“Hạ Chiêu, anh có thể đi với em không…”

Tôi nhìn Hạ Chiêu, người đang chán nản ngồi nghịch đạo cụ trên bàn.

Nhân vật của anh dường như là một cơ hội, anh đồng hành cùng những người khác khi phải thực hiện nhiệm vụ một mình, và trông anh cũng chẳng sợ hãi chút nào.

Kết quả là, tôi còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Oánh Oánh đã hung hăng ngắt lời tôi.

“Không được!”

“Cô phải theo đúng tiến trình của trò chơi chứ?”

... Nếu Hạ Chiêu đi với tôi, thì Tiểu Oánh Oánh sẽ phải ở một mình trong mật thất này.

Ngược lại, nếu Hạ Chiêu đi cùng Tiểu Oánh Oánh, thì tôi sẽ phải đi một mình.

Tôi chuyển ánh mắt sang Hạ Chiêu đang ngồi ở giữa.

Anh không thể không hiểu ý của tôi qua ánh mắt này.

Nhưng trong vài giây khi chạm mắt nhau, anh nhướng mày.

Những gì tiếp theo sau đó là một sự im lặng vô tận.

Cho đến khi nhân viên trực liên lạc thúc giục chúng tôi.

Âm thanh của dòng điện làm tôi bối rối, mật thất bấy giờ phát một loại nhạc nền u ám.

Tôi nhìn Hạ Chiêu lần cuối, cắn răng quay người bước vào bóng tối.