Chương 41: Cậu từng nghe nói về Bò cạp Sa mạc chưa?

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 41.

Cậu từng nghe nói về Bò cạp Sa mạc chưa?

Tín Túc đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Tái Xuyên cũng không hỏi gì cậu.

Lập trường của Tín Túc quá đặc biệt. Chuyện cậu muốn để người khác biết, cậu sẽ chủ động tự nói ra. Còn nếu cậu không muốn để người khác biết đến, kể cả có hỏi cũng không nhận được câu trả lời thành thật.

Tín Túc thấy Lâm Tái Xuyên đang đợi mình, đi nhanh mấy bước về phía anh, "Đi thôi".

Hai người cùng nhau đi về phía văn phòng đội điều tra hình sự.

Tín Túc ngồi trong phòng thẩm vấn có hơi tê dại chân tay, máu không thông. Cậu vừa đi, vừa xoa xoa cổ tay: "Nếu bắt được Hình Chiêu, vụ án này cũng không cần chuyển giao Tỉnh Thính".

"Ừm".

"Nếu tôi đoán không sai, mấy người sau lưng tổ chức này vốn tính đợi ra tay ở Tỉnh Thính. Rốt cuộc, nếu ở đội điều tra hình sự Cục Công an thành phố Phù Tụ, một tay anh phụ trách. Mà anh thật sự không có nhược điểm gì để uy hϊếp".

Lâm Tái Xuyên không cha, không mẹ, không người yêu, không con cái, không người thân. Anh đúng thật không có nhược điểm gì để đe dọa.

Trừ phi "những người đó" dám trực tiếp khiến Lâm Tái Xuyên biến mất trên thế gian. Nếu không, bất kể thế nào, anh đều sẽ điều tra rõ ràng.

Chỉ khi vụ án được chuyển giao lên Tỉnh Thính, thành viên tổ điều tra phức tạp mới có không gian thao tác. Nhưng những người đó nhất định không ngờ được, động tác Cục Công an thành phố lại nhanh như vậy. Ngày thứ ba sau khi tra được Thành Cẩm Tú, đã tiêu diệt hoàn toàn tổ chức, khiến bọn họ căn bản không kịp nhúng tay can thiệp.

Tín Túc trầm ngâm một lát: "Chờ đến khi dẫn những khách hàng đó về Cục Công an thành phố mới coi là kết thúc vụ án này... Còn một vài người trên danh sách, trước mắt Cục Công an thành phố sợ là khó tiếp tục điều tra vì không hề có chứng cớ gì chứng minh bọn họ có liên quan đến vụ án này".

Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rõ."

Một lưới bắt hết tổ chức tội phạm do Hình Chiêu cầm đầu, giải cứu các bé gái bị cưỡиɠ ɧϊếp, chỉ sợ Cục Công an thành phố cố gắng hết sức cũng chỉ làm được bấy nhiêu.

Những người không hề xuất hiện trong quá trình thẩm vấn, nếu không có chứng cứ tự tiện điều tra bọn họ, thậm chí sẽ mang đến rắc rối lớn cho Cục Công an thành phố.

Thông tin về khách hàng cảnh sát đang có nếu công bố ra bên ngoài đã đủ gây chấn động một khoảng thời gian.

Trở lại văn phòng, Lâm Tái Xuyên bắt đầu bố trí cảnh sát tiến hành công tác kết thúc vụ án.

Cảnh sát nhận được thông tin nhanh chóng hành động nhanh như chớp, nghĩ cách cùng lúc giải cứu các bé gái bị xâm hại ở các hang ổ của tổ chức. Các thành viên tổ chức lần lượt thành thật khai báo đã phá hủy hoàn toàn các hang ổ phạm tội của tổ chức cưỡng ép bán da^ʍ này.

Trưa hôm đó, những nghi phạm từng phát sinh quan hệ với các nữ sinh vị thành viên đều bị dùng các biện pháp khác nhau "mời" tới Cục Công an thành phố. Trong đó, không thiếu một vài doanh nhân rất có tiếng, quan chức quyền lực ở địa phương, cậu ấm ăn chơi trác táng tập đoàn lớn. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, đều là những nhân sĩ trong "xã hội thượng lưu" mặt người dạ thú.

Những người này ban ngày khoác một tấm da người rất ra gì, sắm vai nhân sĩ thành công trong đủ mọi ngành nghề. Đến tối lại lộ ra dáng vẻ thật sự không có tính người, chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ ghê tởm của bản thân mà vươn đôi tay xấu xa đến các bé gái vô tội. Đúng là khiến người khác buồn nôn.

Tín Túc là chuyên gia số một trong phòng thẩm vấn, dĩ nhiên sẽ không vắng mặt trong trường hợp này. Những nghi phạm bị cậu thẩm vấn khi được cảnh sát dẫn ra đều ở trạng thái tinh thần mơ màng hồ đồ, có vẻ phải chịu không ít kí©h thí©ɧ.

Nhờ các nạn nhân ở hiện trường chỉ điểm và thông tin do thành viên bên trong tổ chức cung cấp, có thêm 67 nghi phạm sa lưới. Tổng cộng bắt giữ 102 người.

......

Vụ án này bắt đầu từ 10 năm trước, giống bóng ma rất lớn bao phủ, che khuất mặt trời suốt thời gian dài trên bầu trời thành phố Phù Tụ. Cuối cùng, đến hôm nay, bóng tối tan đi, mặt trời chiếu rọi.

Thế giới u ám của những bé gái nạn nhân dần được ánh mặt trời chiếu rọi.

Gần tới giờ tan tầm, Tín Túc cuối cùng ra khỏi phòng thẩm vấn, ngồi xuống ghế phía đối diện bàn làm việc của Lâm Tái Xuyên, vẻ mặt hơi chần chừ, giống như muốn nói gì đó với anh.

Lâm Tái Xuyên nhìn lên, hỏi cậu: "Sao vậy? Cậu muốn nói gì à?"

Tín Túc nói: "Tôi muốn thẩm vấn Hứa Ấu Nghi thêm lần nữa".

Bởi vì vụ án Hứa Ấu Nghi có liên quan đến vụ án cưỡng ép bán da^ʍ bọn họ đang điều tra nên vụ án của cậu ta mãi chưa được kết thúc. Hứa Ấu Nghi vẫn luôn bị giữ ở trại tạm giam Cục Công an thành phố.

Lâm Tái Xuyên vốn cho rằng cậu ngồi đây do dự lúc lâu là muốn nói ngày mai muốn xin nghỉ ở nhà để "ngủ bù". Cuối cùng, anh lại nghe thấy cậu nhắc đến Hứa Ấu Nghi nên hơi ngoài ý muốn: "Không phải Hứa Ấu Nghi đã nhận tội rồi à?"

"Tôi muốn hỏi lại một chút về việc của Lưu Tĩnh". Tín Túc nhẹ giọng giải thích, "Mặc dù người chết như đèn tắt, kết quả đã định. Nhưng cô ấy vẫn còn người nhà sống trên đời, dù sao cũng phải cho người sống một câu trả lời rõ ràng".

Lưu Tĩnh khi còn sống trải qua những gì, chỉ có Hứa Ấu Nghi biết. Nhưng do sự tồn tại của Hình Chiêu, cậu ta chưa nói thật với cảnh sát. Hiện tại, Hình Chiêu đã sa lưới, chân tướng luôn bị che giấu cũng nên trả lại cho Lưu Tĩnh và người nhà của cô.

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu chăm chú một lát, gật gật đầu: "Đi đi".

Sau khi Tín Túc rời đi, Lâm Tái Xuyên tăng ca đến 9 giờ tối. Anh tập hợp sửa sang chứng cứ hiện có, chuẩn bị viết báo cáo tường trình vụ án cho cấp trên.

Bên ngoài đã tối đen, đèn trong văn phòng vẫn sáng trưng. Lâm Tái Xuyên khẽ thở dài, mệt mỏi đưa tay nhéo nhéo giữa hai chân mày.

Lúc này, di động trên bàn vang lên. Anh liếc mắt nhìn màn hình, là cuộc gọi từ số máy lạ.

Anh cầm di động, ấn phím nghe, giọng bình tĩnh: "Xin chào, Lâm Tái Xuyên, đội điều tra hình sự xin nghe".

Hai giây sau, điện thoại truyền đến giọng nói đã được xử lý cẩn thận. Chỉ có thể nghe ra là giọng nam, không phân biệt được đặc điểm gì khác. Giọng nói mang theo đặc điểm của máy móc lạnh lẽo, kì cục.

"Chúc mừng cậu, đội trưởng Lâm. Thời gian ngắn như vậy đã phá được hai vụ án lớn. Chỉ sợ lại lập công ở Tỉnh Thính".

Giọng nói kia mang theo vẻ ác ý không thèm che giấu. Vẻ mặt Lâm Tái Xuyên lập tức lạnh băng, trầm giọng nói: "Ai vậy?"

"Cậu đương nhiên biết tôi là ai", giọng nam kia cười nói: "Đội trưởng Lâm, tương lai chúng ta còn dài."

*

* *

Sáng hôm sau, Tín Túc thế mà không bị dính trên giường, không dậy được như thường ngày. Đúng 8 giờ, cậu đến Cục Công an thành phố.

Cậu còn chưa bước vào cửa đã phát hiện không đúng lắm. Bầu không khí trong văn phòng như ngưng đọng. Mấy đồng sự đang đứng vây quanh một chiếc máy tính.

Mà vẻ mặt Lâm Tái Xuyên lạnh băng, như bao phủ một tầng sương lạnh.

Tín Túc khẽ nhướn mày, thầm nghĩ, đây là lại xảy ra chuyện gì?

Cậu không hề hoang mang, đi đến gần, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Tranh giải thích với cậu: "Hơn 9 giờ đêm qua, đội trưởng Lâm nhận được một cú điện thoại, không biết đối phương là ai nhưng người này không có ý tốt. Hơn nữa, rất rõ ràng, có liên quan đến vụ án của Hình Chiêu, luôn chú ý nhất cử nhất động của Cục Công an thành phố".

Chương Phỉ thở dài, nói: "Nhưng dựa vào vị trí IP nhân viên kĩ thuật của chúng ta định vị được... có thể là một con cá mập lớn ở Thái Bình Dương gọi đến".

Dãy số điện thoại gọi cho Lâm Tái Xuyên là một IP giả, không truy đươc manh mối gì.

Tín Túc nghe mọi người nói xong nguyên nhân kết quả, vẻ mặt hơi đọng lại, sau đó lại mỉm cười lười biếng: "Vậy không phải rất tốt à? Có người chủ động cho chúng ta biết một manh mối. Đó là, sau lưng Hình Chiêu còn có sự tồn tại của thế lực lớn hơn. Mà người này nhất định sẽ có ngày xuất hiện trước mặt cảnh sát".

Chương Phỉ nghe giọng nói bâng quơ nhẹ nhàng của cậu, không khỏi đau đầu, nói: "Đây là loại hành vi công khai khıêυ khí©h cơ quan công an!"

Cảnh sát trong Cục Công an buổi sáng nghe chuyện này, đều vô cùng tức giận. Mấy kẻ phạm tội không thể thấy ánh sáng, chuột trong cống ngầm cũng dám diễu võ dương oai trước mặt cảnh sát.

Nhưng Tín Túc là người không có cảm giác tín nhiệm, cũng hoàn toàn không thèm để ý đến mấy thứ như quyền uy của lực lượng công quyền, càng sẽ không vì vậy mà có bất kì cảm xúc gì. Cậu nói không hề để ý, "Không phải Hình Chiêu cũng từng ở Cục Công an thành phố dào dạt đắc ý đấy à? Lúc trước, ông ta tự tin chủ động đẩy Triệu Minh Viện đến trước mặt cảnh sát. Cuối cùng chính là tự đào mộ chôn mình. Đều tự cho mình là đúng, hóa ra chỉ là biểu hiện của ngu xuẩn mà thôi".

Tín Túc mỉm cười, nói: "Nổi giận vì mấy vai hề nhảy nhót vụng về có vẻ không đáng lắm. Mấy con rối gỗ bị giật dây ở đoàn kịch nhảy càng cao thì khi ngã xuống càng không lưu lại toàn thây".

Chương Phỉ vốn nổi giận đến hằn hết nếp nhăn trên mặt, nghe xong màn "ngụy biện" của Tín Túc lại đột nhiên thấy không quá tức giận như vậy nữa. Thậm chí, lần đầu tiên, cô thấy giọng điệu kì quái của Tín Túc lại nghe êm tai đến thế.

Lâm Tái Xuyên cắt ngang đối thoại của mọi người, giọng bình tĩnh: "Nếu không tra được IP của người này thì cũng không cần lãng phí thời gian. Cuộc gọi này chỉ để khıêυ khí©h. Sau này, người này sẽ có hành động khác. Đi làm việc của mình đi".

Bởi vì vụ án liên quan đến rất nhiều người, kết thúc cũng là công trình lớn số một. Mỗi một cảnh sát trong Cục Công an đều vô cùng bận rộn, chỉ hận không thể một người chia làm tám để dùng. Chỉ có Tín Túc đúng giờ tan tầm. Thậm chí, cậu còn nhàn hạ đặt cơm trưa, bảo người giao đến cửa Cục Công an.

Lâm Tái Xuyên ăn xong cơm trưa ở căng-tin, trở lại văn phòng liền thấy ai đó không mời tự đến, tu hú chiếm tổ, ngồi ở vị trí của anh, trên bàn bày ba, bốn món ăn đóng hộp xinh đẹp.

Tín Túc thấy anh về, nhiệt tình mời chào: "Đồ ăn của nhà hàng hải sản mới khai trương. Đội trưởng Lâm muốn nếm thử không?"

Lâm Tái Xuyên cầm một tập tài liệu trên bàn lên, ngồi vào sô pha, cúi đầu, nhẹ giọng từ chối: "Tôi ăn rồi".

Tín Túc hơi nhún vai, một người nhàn nhã ăn xong cơm trưa. Sau đó, cậu lại lấy ra một ly trà sữa trân châu nguyên đường, "Anh muốn uống trà sữa không?"

Lâm Tái Xuyên nhìn ly trà sữa trên tay cậu, nói: "Không uống".

Tín Túc từ ánh mắt của anh thấy được vẻ phê phán tinh dầu thấp kém, cười rộ lên: "Không phải thực phẩm rác rưởi".

Cậu quơ quơ ly trà sữa trên tay, chậm rãi đẩy mạnh tiêu thụ: "Lá trà là công nhân gieo trồng, bột trà là nghiền thủ công. Nguyên liệu làm trân châu cũng là hoàn toàn tự nhiên, không hề ô nhiễm. Toàn bộ quá trình pha chế, không hề thêm tinh dầu hay phụ gia nào đâu".

Lâm Tái Xuyên như nhận ra gì đó, "Cậu tự làm trà sữa?"

Tín Túc "Ừm" một tiếng: "Tôi đầu tư mở một cửa hàng trà sữa. Có điều, cửa hàng này không kinh doanh với bên ngoài"

Nói tóm lại là cửa hàng trà sữa chỉ phục vụ một vị đại gia, là cậu.

"........." Lâm Tái Xuyên nhìn cậu một cái. Mặc dù anh luôn biết Tín Túc là người tiêu tiền như rác, mỗi bữa ăn phải tốn ít nhất bốn con số, anh vẫn thấy khϊếp sợ.

Bởi vì thích uống trà sữa, cho nên tùy hứng mở một cửa hàng?!

Hơn nữa, còn là "cung cấp đặc biệt cho một mình cậu". Chỉ dựa vào một khách hàng để tồn tại?!

Tín Túc đứng dậy, đi tới chỗ anh, kiên quyết để ống hút cạnh môi anh, "Sẽ không làm anh thất vọng".

Anh không cách nào từ chối người như cậu. Cho nên, Lâm Tái Xuyên hơi cúi đầu, hút một ngụm.

Trà sữa vào miệng có mùi trà thơm rất đậm, loại trà này trên thị trường chính là nghìn vàng khó có. Đừng nói đến vị độc đáo của trân châu.

Tín Túc ngồi xuống cạnh anh, uống nốt chỗ trà sữa còn lại. Trước mặt Lâm Tái Xuyên, cậu như thể không quan tâm hình tượng "cao quý ưu nhã" gì cả. Cậu cau mày cắn ống hút, hút chùn chụt mấy viên trân châu cuối cùng.

Tín Túc ăn uống no đủ, thu dọn rác rưởi và vỏ đóng gói cậu sinh ra, đang chuẩn bị chào tạm biệt thì Lâm Tái Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu: "Ăn xong rồi?"

Tín Túc hơi ngẩn ra, ý thức được Lâm Tái Xuyên có chuyện muốn nói với cậu. Bước chân cậu hơi dừng lại, mơ hồ nhận ra gì đó: "Ừm".

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu, giọng bình tĩnh: "Người gọi điện thoại đến đây đêm qua, cậu có ý tưởng gì không?"

"........." Trong lòng Tín Túc đột nhiên nhảy dựng. Sau đó, mặt không đổi sắc, ra vẻ như không có việc gì, nói: "Tôi? Tôi không có ý tưởng gì hết".

"Ngày hôm qua, sau khi kết thúc thẩm vấn, hình như cậu nói gì đó với Hình Chiêu. Lục Văn Trạch khi ấy từng nói, khi điều tra Hình Chiêu, mơ hồ cảm giác được sau lưng ông ta còn một thế lực càng khổng lồ và khó đối phó".

Tín Túc: "........."

Sau này, có phải không được để lộ bất kì sơ hở nào trước mặt người cớm này không?

Dừng một chút, Lâm Tái Xuyên lại nói: "Tín Túc, cậu từng nghe nói về Bò Cạp Sa mạc chưa?"

Hết chương 41

Đến chương 42