Điền Đạt Đan vào công ty nhỏ hạng 3 chưa được mấy ngày, tính ra chỉ là nhân viên tạm thời.
Lần này bản thân thay gã gây ra việc lớn vậy, Bạch Tiểu Trì bắt đầu lau mồ hôi thay gã.
Rốt cuộc Điền Đạt Đan đi ra từ trong phòng làm việc của boss, Bạch Tiểu Trì thấp thỏm lo sợ chờ boss rống ra một câu: “Bạch Tiểu Trì cậu lăn vào đây cho tôi!”
Kết quả chỉ là Điền Đạt Đan ngồi vào chỗ của mình, ngoài ra không còn gì nữa.
Bạch Tiểu Trì hơi mù mờ.
Hắn mau chóng đến gần: “Anh giai, boss nói gì?”
Vẻ mặt Điền Đạt Đan giống như mọi khi: “Bị mắng một trận, ổn rồi.”
Bạch Tiểu Trì càng thêm mù mịt: “Cái thứ kia là do tôi làm, sao phạt anh?”
Điền Đạt Đan bắt đầu gõ mã: “Kiểu tai nạn này cậu làm ra 2 lần là đã đủ nổi danh, về sau định nghỉ lăn lộn trong này hả?”
Bạch Tiểu Trì mở miệng không biết nên nói gì.
Hắn chưa từng nghĩ tới vậy mà Điền Đan Đan làm kẻ thế mạng thay hắn.
Hình tượng Trứng To vốn hèn mọn bây giờ lập tức trở nên cao lớn hơn trong mắt hắn.
Hiện tại trong lòng Bạch Tiểu Trì Điền Đạt Đan giống như đại thiên sứ thánh thiện từ ái.
Khuôn mặt anh ta tức khắc trở nên anh tuấn.
Lưng anh ta chớp mắt trở nên thẳng tắp hơn.
Cơ bụng anh ta tức thì biến thành 8 khối.
Ánh mắt Bạch Tiểu Trì thành hoàn toàn ngưỡng mộ nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang ngáp liên tục gõ mã.
Sau cánh tay rắn rỏi vạm vỡ kia của anh ta, dường như mọc ra một cái nồi đen[1], to chiếu ra ánh sáng rạng rỡ.
[1] Nồi đen chụp sau lưng cách nói ẩn ý chỉ việc chịu tiếng oan thay người khác.