Trong lúc bác sĩ đang loay hoay tìm trong ngăn kéo để đưa đơn thuốc cho cô.- Cố tiểu thư dựa theo tình trạng của cô tôi sẽ kê đơn thuốc uống trước một tuần trước nhé.
Im lặng.........khi nhìn thấy một màn doạ hồn vía bác sĩ lên mây.
- Cố tiểu thư!!!!!
- Cố...Cố tiểu thư cầu xin cô đừng rời khỏi đây bằng cách đó.
Bác sĩ nhìn cảnh cô đang ngồi trên bệ cửa sổ từ tầng bốn có ý định nhảy xuống, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau túa ra sợ Cố Lương Ngọc có bề gì ở đây Cố gia cho người giở tung phòng khám của ông mất. Trong khi đó cô vẫn thản thiên đáp.
- Xem ra ông không tin lời tôi nói thì tôi chỉ có thể đổi vị khác thôi.
Vừa dứt lời cô đã nhảy bật ra khỏi phòng từ đường cửa sổ. Nhìn cô đáp đất an toàn không tổn hại bác sĩ kiểu " đây rốt cuộc thần thánh phương nào dị trời!!!!".
Bước đi trên đường xung quanh toàn những thứ mới lạ nào là xe hơi thay thế cho chiến mã, điện thoại thay thế cho bồ câu đưa thư được, thậm chí nơi đây nữ tử cũng có thể được đến trường. Xung quanh là những tiếng ồn ào của các động cơ, tiếng nói vội vàng của người đi đường. Một thế giới đầy xa lạ với cô, thậm chí cô trở thành một người xa lạ cùng tên cùng họ ở nơi này.
Khác ở chỗ cô từng là một người mạnh mẽ chẳng thua đấng mày râu còn người cô đang mang thân sác này thì lại yếu đuối vô dụng nhu nhược. Mang danh đại tiểu thư Cố gia nhưng lại yếu đuối nhu nhược. Vào năm 22 tuổi đã nhất kiến chung tình với Ngọc Oản gia chủ Ngọc gia. Sau lần nghe lời người khác xúi giục thì Cố Lương Ngọc cũ đã thành công gài bẫy mà được gả vào Ngọc gia. Nhưng đáng tiếc rằng vào được nhà họ nhưng vẫn không thay đổi đường gì khi nhu nhược không thể nắm giữ nhà họ Ngọc để danh chính ngôn thuận làm bà chủ. Ở nơi gia tộc cá lớn nuốt cá bé cô chỉ bị xem thường và nhục mạ.
Và giờ đây cô phải thay thế Cố Lương Ngọc bị cuốn vào vòng xoáy loạn trong giặc ngoài khi gia chủ Ngọc gia mất tích cũng tức là người vợ trên danh nghĩa của mình.
Tin tin tin! Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang cuộc hồi tưởng của cô.
- Ngọc phu nhân, ngài đang ở đâu? Chuyện của tam thiếu gia .... thật sự chúng tôi không giải quyết được.
Nhìn dòng tin nhắn càng làm cho cô tức hơn những người đó cho rằng Ngọc Hà Thụy là tên hỗn thế ma vương hay sao mà không ai giải quyết được. Mình đã quản lý Cố gia hơn chục năm, đám huynh đệ ở Kình Thiên còn có thể thảo phạt sa trường. Tại sao dám anh em hào môn này lại vô dụng như thế chứ. Nếu đã đến đây thì cô sẽ quản giáo lại gia phòng này mới được.
- Phu nhân mời lên xe để tôi đưa ngài đến đồn cảnh sát rước tam thiếu.
~ Dãy phân cách~
Két!!!!!
- Phu nhân đã đến đồn cảnh sát rồi.
Cô liếc ngang nhìn tài xế. Ánh mắt sắt lạnh.
- Phu nhân? Tiếng run sợ khi thấy Cố Lương Ngọc cầm một cây roi.
Trong đồn cảnh sát tam thiếu gia nhà họ Ngọc, Ngọc Hà Thụy vẫn ung dung ngồi vô tư chưa biết rằng kiếp nạn của mình sắp đến. Bốp tiếng va chạm giữa cây roi và mặt bàn vang lên vang dội.
- Ngọc Hà Thụy!
Nghe tiếng kiu Ngọc Hà Thụy ngược lên nhìn.
- Cố...Cố Lương Ngọc.