Chương 5

Mình vẫn sống cùng Dì và ngày càng hiểu thêm về Dì hơn…

Nhưng tính mình thì vẫn chỉ lạnh lùng như hồi mới về nhà mới này và có lẽ dường như Dì phải sống chung với một thằng suốt ngày chẳng nói chẳng rằng nên Dì cũng ngày một ít nói hẳn…Thỉnh thoảng Dì cũng hay cười nhưng mà cực ít và lạnh tanh…

Dì mồ côi từ bé và còn có một người em trai…nhờ sự giúp đỡ của Ba Mẹ mình mà cậu em ham học đó đã có điều kiện du học bên Anh và nghe đâu cũng vừa lập gia đình trước ngày mẹ mình mất vài tháng, hình như là lấy một con Mễ mới qua Anh nhập cư luôn thì phải.

Nói chung là cuộc sống khá bình lặng trôi…với một chuỗi các sự việc cứ lặp đi lặp lại…Đi học về, ăn cơm, sống âm thầm với cái không gian riêng của mỗi người nhiều hơn…

Mình đặc biệt thấy Dì rất ít khi đi ra ngoài, Dì làm quen và nói chuyện được với một bà bán tạp hóa trong ngỏ và kèm luôn chở thịt gần nhà nên sáng nào bà ấy cũng hay qua hỏi han:”hôm nay có muốn mua gì không? Bà chở thịt rồi lựa đồ tươi mua luôn cho”… Thỉnh thoảng Dì cũng đi ra đầu đường hay tiệm tạp hóa mua mấy thứ linh tinh, đường muối, tiêu, bột ngọt,… hoặc đi giúp làm một số việc mà Ba mình nhờ vã.

Rồi cũng kết thúc năm lớp 10 với nhiều thứ vui vẻ xen lẫn nỗi buồn của sự chia li…

Ngay từ đầu tháng 6 thì Ba mình đã bay ra ngoài HN để xây chi nhánh ngoài đó còn khách sạn và vài quán trong này thì hình như cô tư với lại chú bạn nối khố của Ba chịu trách nhiệm trông coi nhưng hằng ngày vẫn gửi sổ sách và mail cho Ba tính toán đều đặn.

Hè đó mình làm quen được với mấy thằng bạn gần nhà nên được dịp đi đá banh suốt luôn…nhưng rồi có một ngày trong khoảng thời gian ấy…

Mình không biết kể lại như nào nữa nhưng mà hình như nó như này…..

Sáng sớm hôm đó, lại cũng là một ngày hè oi bức của cái nắng Sài Gòn…

Thức dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi, mình bước xuống nhà thì đã thấy Dì ấy đang chăm việc bếp núc tự lúc nào…vẫn cái kiểu váy với áo nhưng hôm nay Dì mang cái váy cứng kiểu công sở vẫn màu đen và dài tới đầu gối, cái áo thun bó màu nâu đậm khiến cho vòng một được tôn lên vài ba phần và nhìn da Dì trắng lắm các bạn ạ…

Dì thấy mình thì nói ngay:

-Đói chưa???

Mình trả lời:

-Rồi dì!!!_ nói xong mình ngồi xuống bàn luôn.

Ngồi vào bàn ăn thì ngay lập tức mình được chứng kiến tô bò kho bốc khói nghi ngút thêm vài cái bánh mì trên đĩa được trình bày tuy không rờm rà nhưng được cái rất sạch sẽ…bụng mình sôi lên ngay như kiểu phát thành tiếng trống dồn dập luôn ấy…Mình xé bánh mì ăn trước.Nói chung là cũng khá ngon, nhưng mà thịt bỏ nhiều quá ác cả mùi của khoai tây làm cho tô bò kho tuy ngon nhưng xét kĩ thì giống canh thịt hơn.

Đoạn Dì cầm rổ rau sống và cũng bắt đầu ngồi vào bàn và hỏi:

-Ngon không???-Dì cười hỏi.

Mình chỉ gật đầu nhẹ mà không trả lời thêm gì nữa, thấy vậy Dì nói thêm vào:

-Dì nấu từ sớm mà đợi con dzậy nên thịt hơi mềm xíu nha!

Mình lại im lặng cứ cắm cúi ăn, Dì cũng cầm muỗng và bắt đầu nhập cuộc.

Mình ăn nhanh lắm, xong xuôi mình vào rửa miệng…và rồi nói vọng ra:

-Lát con đi đá banh đó nha_Mình nói to như sợ Dì không nghe thấy vậy.

Dì trả lời ngay: “Ờm, hôm qua có nói òi mừ”.

Sau đó mình di nhanh ra và toát lên phòng thay đồ luôn để nhanh mà còn kịp xuống đi đá banh nữa.

Ra đầu ngỏ thì thấy có thằng bạn đứng đợi…hai thằng mình cùng vào quán nước mía đợi thằng còn lại…Cũng tại mình nãy uống ít nước quá nên giờ tu những hai li không chừa cả cặn và đó là cái ngu của mình…

Khi mà đã đông đủ thì cả ba cùng kên xe đi tới chỗ sân mini nhỏ cách nhà chừng nửa cây số thôi nhưng oái ăm là khi vừa vào sân đá đc hai hay ba nhịp gì đó thì bụng mình bắt đầu trở chứng và đau inh ỏi nhưng vì đang đá nên mình vẫn phải cố chạy…

Dần dà sau đó…cảm giác khó chịu trong mình lớn dần lên cho tới lúc mình hết chịu nổi thì ngay lập tức mình biết vấn đề gì sắp xảy ra và đòi thay người…

Vừa ra sân thì thằng bạn hỏi: “Sao dzậy, mới được có chút mà”…

Mình nhăn nhó trả lời một cách đầy khó khăn:”Tao đau bụng quá, chắc phải chạy về nhà quá mày ơi”

Nó cười ha hả rồi chỉ chỏ:”Trong đây có nè ba”

Chỉ chờ nhiêu đó, mình chạy thẳng về hướng WC nhưng khi vừa vào thì đã có một mùi hôi thúi chịu không nổi sộc thẳng vào mũi….Mie WC gì mà…ruồi nhặn lum la…nói không ngoa chứ lúc ấy mình còn thấy cả một đống “kít” của thằng shit nào đi bừa bãi trây trét ra nữa ấy…

Gớm quá cơ thể mình chịu đựng không nổi nên đành phải ra lấy xe mà chạy về nhà luôn.Trên đường đi cứ sợ ị ra quần luôn ấy chứ…cứ phải nín…nhưng may sao mọi thứ vẫn nguyên vẹn và ở nguyên vị trí ban đầu…

Mình chạy thằng vào sân, đóng cửa cổng rồi phi như bay vào nhà khi đã kịp ngạc nhiên vì nhìn thấy cánh cửa chính chỉ đang khép hờ…Vọt lẹ lên tầng hai vì cơ bản là tầng một nhà vệ sinh của nhà mình sao thì các bạn cũng biết rồi nhỉ…

Mình mở cửa toalet và ngay lập tức…làm mình tái mặt đi…