Chương 128

Theo phản xạ tự nhiên, mình của lúc đó liền lập tức đưa hai tay lên vừa che miệng và cũng là để che luôn cả mặt lại hòng kiềm hãm bớt những tiếng ú ớ đang nghẹn đắng trong cuống họng. Để che kín đi cái sự thật trái khuấy luân thường đang hiện hữu, phơi bày lộ liễu ngay trước mắt vì rằng ngoài việc làm vô ích đó ra thì tâm trí của mình khi ấy thực sự chỉ sau tích tắc chứng kiến cái khung hình trần trụi và tồng ngồng kia đã bỗng chốc trở nên trống rỗng đến đáng sợ, tới mức chẳng còn khả năng nghĩ suy cũng như điều khiển mọi hoạt động của cơ thể nữa mà chỉ biết ngỡ ngàng, chưng hửng trong lặng im bất động.

Thật may là webcam phía bên mình tuy rằng luôn cắm sẵn nhưng lúc đó lại chưa được gắn chỉnh chu hoàn toàn lên khung viền của monitor như thường lệ, nên mọi thứ hiện ra dưới góc desktop chỉ là một phần quang cảnh giữa bề rộng của không gian phòng, chứ nếu không thì với những biểu hiện hãi hùng trên gương mặt của mình khi ấy Dì Linh mà trông thấy thì ắt hẳn sẽ khó xử lắm thay, thậm chí dễ chừng còn khó lòng nhìn được mặt nhau sau khi cuộc chạm tráng này qua đi.

Cũng bởi vậy nên khá dễ hiểu lí do vì sao mà vừa khi mới showcam được có một chút, Dì Linh theo quán tính liền nhanh chóng cúi sát mặt xuống gần màn hình để rồi loay hoay rê chuột chỉnh chỉnh sửa sửa đủ thứ hòng mong cải thiện tình hình, vô hình chung tạo điều kiện cho mình lúc bấy giờ mới chợt nhận ra rằng gương mặt khả ái của người đối diện vừa không phải là Ánh lại vừa vô cùng quen thuộc nên đã liền ngay lập tức được một phen hốt hoảng đến mức phải vội vã ấn vào nút reset ngay, thậm chí sau đó mình còn cẩn thận rút hẳn cả dây phích cắm ra thì mới có thể an tâm phần nào.

Đứng dậy, mình nhanh chóng bước tới gần cửa phòng để có thể với tay tắt hết thảy các thứ đèn điện đang được bật sáng, xong mới lại lẳng lặng quay về ngồi thừ trên chiếc ghế gỗ rồi sau đó chết chìm trong những suy tư im ắng, bắt đầu nghĩ thật sâu về chuyện tày đình vừa xảy ra và thầm liên kết lại chuỗi sự việc mà xuất phát chính là từ những câu hỏi to đùng đang hiện diện quanh quẫn nơi đầu óc.

Vấn đề thứ nhất và cũng là tiên quyết, đó là tại sao Dì Linh lại biết được nick skype của mình mà theo ước chừng chủ quan thì khả năng hiển nhiên nhất có thể xảy ra là thêm bằng số điện thoại, vì rằng nếu nhớ không nhầm thì cách đây hơn hai tuần trong một phút giây vô tư lầm lỡ khi đang chat video cùng Ánh, mình đã rảnh tay thêm vào friendzone vài gái mà thoạt nhìn avatar khá là bắt mắt và lung linh chắc hẳn là trong số đó đã có cả Dì Linh nên ban nãy Dì mới có thể trông thấy mình online để mà thực hiện cuộc gọi show hàng ngay được.

Vấn đề thứ hai thì đã chẳng đơn giản như thế nữa bởi lúc này tuy rằng chỉ còn duy nhất một câu hỏi thôi nhưng lại có quá nhiều đáp án khó phỏng đoán, đó là “tại sao lại là mình”, tại sao vừa rồi Dì Linh tự dưng thực hiện cuộc gọi rồi lại còn quyết định khoe thân ra trước mắt mình, trong khi thường ngày cái kiểu cách thả rông và chỉ mặc độc nhất một mảnh qυầи ɭóŧ để che “nhẹ” phần bên dưới của Dì Linh đối với mình đã chẳng mấy lạ lẫm nữa, thậm chí đó còn là hình ảnh mường tượng quá đỗi quen thuộc trong tâm trí mỗi khi nghĩ về. Và đặc biệt hiện tại riêng với vấn đề này thì mình có tới tận 3 câu trả lời được cho là khả thi nhất mà trong tích tắc có thể hình dung ra ngay.

Một là, Dì Linh đã thực hiện cuộc gọi chính xác đến người mà Dì Linh muốn trò chuyện, ở đây tức là mình để rồi sau đó như các bạn đã thấy hẳn là liền chủ động khoe thân hòng gạ gẫm. Và cũng xin chắc chắn một điều rằng cái hành động showcam kia phải được bắt nguồn từ một mưu mô nào đó rất chi là nhạy cảm, bởi lẽ theo vốn kinh nghiệm thực tiễn mà mình đã đúc kết được thì hầu hết con gái vào canh khuya khoắc rất thường hay có những ý đồ liên quan đến yếu tố tìиɧ ɖu͙© và ví dụ điển hình nhất chính là nhỏ Ánh, cứ tới giờ này là lại giở trò ngọt mật để gạ tình mình suốt thôi.

Hai là, cuộc gọi vừa rồi vì một số lí do khách quan nào đó nên đã đến nhầm đối tượng, nói cho dễ hiểu là ngay từ ban đầu Dì Linh đã hoàn toàn không có ý định gọi cho mình. Nếu chịu khó suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây có lẽ đơn giản chỉ giống như một kiểu hẹn hò qua mạng hoặc cũng có thể là đời thực, dạng như Dì Linh đang có hẹn skype để như thường lệ khoe thân khuyến mãi cho một ai đó mà bản thân thực lòng yêu thương đến tầm có thể thoải mái để lộ cơ thể và chắc chắn người ấy hiển nhiên không phải là mình, nói chung thì tầm bao quát của hướng suy nghĩ này tương đối rộng và không thể chỉ trong phút chốc là có thể giải thích hết ra đây được.

Ba là, Dì Linh tương tự cũng đã gọi đến cho nhầm người nhưng bấy giờ thì lại phải phân tích theo một chiều hướng tiêu cực khác, Dì Linh có lẽ kiểu như đang bí mật làm thêm một công việc về đêm và tất nhiên là cần phải khoe thân thì mới có thể kiếm được tiền. Ví dụ dễ hình dung đến nhất là Dì Linh đang tham gia làm mẫu nữ chat sεメ cho một diễn đàn tìиɧ ɖu͙© nào đó, hoặc cũng có thể là ngay trên mạng xã hội để rồi ngày hôm sau sẽ nhận được tiền công chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng chẳng hạn, một hình thức phục vụ nhu cầu tình ái từ xa cho từng cá nhân riêng biệt hay cho một nhóm người cụ thể nào đó bằng sεメ toys, bằng chuối, bằng dưa leo hoặc cũng có thể nguy hiểm hơn như dùng dây điện, đèn cầy, cán chổi, chày nhựa tựa như mấy Korean girl mà chúng ta vẫn thường thấy.

Xét về tỉ lệ xảy ra của từng khả năng thì thứ nhất và thứ ba theo mình là khá thấp, thậm chí nguy cơ tiềm tàng chỉ dưới 10% cho từng loại bởi lẽ Dì Linh thường ngày mặc dù ở nhà hay thích ăn mặc quần áo phong phanh là thế nhưng kì lạ thay lại vẫn rất chỉnh chu kĩ lưỡng trong khâu đi lại, cả thao tác cúi người hay ví như là ngồi xổm cũng tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, vả lại nếu kể ra thì tiền lương mà Ba chuyển vào tài khoản riêng hàng tháng cho mỗi người bọn mình đâu thể gọi là ít, thêm nữa là chuyện Dì Linh thường chẳng mấy khi đi ra ngoài nên kì thực cũng đâu có cần chi tiêu nhiều đến mức phải tham gia làm mấy cái việc thiên trời địa đất đó để kiếm thêm thu nhập. Khả năng thứ 2 theo xét đoán thì chiếm tới gần hơn 80% bởi lúc bấy giờ nó chính là lời giải thích hợp lí nhất cho câu chuyện trần trụi vừa xảy ra, một mối tình qua mạng hay yêu xa thì chẳng cần phải gặp gỡ nhau thường xuyên hoặc thậm chí nếu có vô tình nảy sinh những ham muốn rất bản năng thì việc chat video lộ thân ban nãy đã gần như đáp ứng hoàn toàn những thất tình lục dục của nỗi lòng thế gian chứa đựng hằng hà xa số biết bao nhân tính này.

Mà nói chung dù có là bất cứ lí do nào đi chăng nữa thì sự việc vừa rồi xảy ra thực lòng đã để lại trong mình nhiều nỗi choáng váng đến ngỡ ngàng. Và rằng càng thắc mắc bao nhiêu thì sự lo lắng trái khuấy trong mình lại càng lớn lên bấy nhiêu, đến cái độ mà chỉ chừng hơn mươi phút sau là mình đã phải liền ngay lập tức đứng dậy mở cửa phòng rồi chậm rãi từng bước thẳng thóm xuống tầng hai vờ như đang đi vệ sinh nhưng thực chất là để thám thính tình hình. Rón rén bước tới gần rồi nhanh chóng áp sát tai vào mặt ngoài của cánh cửa gỗ phòng Dì Linh, mình của tích tắc đã gần như muốn lặng đi khi chợt thình lình nghe thấy tiếng cười the thé chẳng kiêng cử và cũng không hề được mong đợi ngay lúc ấy. Vậy là bản thân mình đã không hề nhầm lẫn, người mà ban nãy đã chủ động skype và liên tục show hàng ra trước mắt mình chính là Dì Linh chứ không phải một người chị, người em song sinh nào khác mà tâm trí mình trước đó vẫn thầm hy vọng.

Ôm nỗi thất vọng tột cùng, mình nuốt nước mắt chảy ngược vào tim rồi lửng thửng đi lên phòng khóa kín cửa lại. Khẽ nhắn cho Ánh một tin gọi là xin lỗi khi bất chợt trông thấy cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của nhỏ vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại, mình sau đó liền nhắm thật chặt cả hai mắt lại để rồi chìm sâu vào giấc ngủ đêm muộn với một nỗi niềm hãy còn chất chứa khôn nguôi.

Buổi sáng thức dậy, mình như thường lệ sau khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi thì liền đi lên phòng thay quần áo cho thật chỉnh chu rồi mới cầm cặp ngáp ngắn ngáp dài lờ đờ bước xuống nhà sau một đêm thiếu giấc. Đặt chân xuống phòng khách, mình chậm rãi đảo bước đi vào trong bếp và vẫn y như mọi khi hình ảnh người con gái cần mẫn lại từ từ hiện ra với thế đứng quay lưng về phía mình để chiên chiên xào xào nấu nấu một món gì đó. Chỉ có khác chăng là lần này hình dáng thân thương đầy quen thuộc kia lại đột ngột quay ngoắc 180 độ ngay khi mình vừa thực sự trông thấy, để rồi thay vào đó là một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhồng nhộng chình ình ra trước mắt, cái thân thể lõα ɭồ mà tối đêm qua mình đã bị buộc phải chứng kiến ngay trên màn hình máy vi tính.

Hoảng loạn rồi chợt ngã ngửa ra phía sau, tâm trí mình trong phút chốc dường như không thể tin vào những gì mà đôi mắt này vừa trông thấy, đến mức như một phản xạ ngay tức thời mình liền lúc đưa cả hai bàn tay lên để rồi sau đó dùng sức vả liên tiếp vào phần mặt của bản thân, hòng kiểm chứng xem liệu chừng đây là đời thật hay chỉ là mộng ảo.

Và tất nhiên sau một thoáng choáng váng mặt mũi cũng như lé mắt ù tai thì cuối cùng mình đã xác nhận được rằng đây chính là đời thật, nhưng những gì vừa đổi thay trước mắt thì lại chỉ là mộng ảo, có lẽ chúng xuất phát từ việc nghĩ suy quá nhiều, từ những thăng hoa vô tổ chức trong tiềm thức.

-Ủa xuống tới rồi hở…đợi xíu nha…Linh cũng sắp xong rồi đó…mà sao tự nhiên lại ngồi xuống sàn chi á…ngộ dạ…_Dì Linh vì nghe thấy tiếng động lạ nên liền bất giác quay lại cười mỉm chi với mình.

-À không…không có gì…_Mình ấp úng đáp, xong thì liền chống tay đứng dậy ngồi chỉnh tề lên ghế.

-Là sao ta…ý là tự nhiên mấy người thấy thích nên mới ngồi xuống sàn chơi thôi hở…cũng kì quá ha…_Dì Linh vẫn cứ thế niềm nở tươi cười với mình như thể chẳng hề có bất kì chuyện gì xảy ra giữa cả hai hết.

-…_Chỉ lẳng lặng xem xét tình hình, mình cố kiệm lời tối đa chứ không vội nói gì khi chưa thực cần thiết.

-Ủa tự nhiên hôm nay mới sáng sớm mà sao mặt mũi của mấy người đỏ éc hết vậy…giống như vừa mới bị ai đánh đó á…đỏ bừng hết lên luôn…_Dì Linh vừa chậm rãi bước tới gần tủ lạnh vừa há hốc hỏi dò mình.

-Đỏ hả…mặt con đỏ lắm hả…con…con cũng không biết tại sao nữa…à hình như…mới ngủ dậy là đã như vậy rồi…_Mình gãi đầu lấp liếʍ.

-Cái gì chứ…mới ngủ dậy là đã thấy khuôn mặt đỏ như vậy luôn rồi đó hả…vậy thì chắc là tại tối qua…tối qua mấy người…_Dì Linh nhíu mài ngẫm nghĩ.

-Tối qua…tối qua sao…_Mình liền lúc cứng người và tái nhợt mặt đi khi vừa nghe thấy Dì Linh muốn nhắc lại câu chuyện kinh khủng xảy ra đêm qua.

-Thì chắc là do tối qua mấy người nằm ngủ sai tư thế chứ gì nữa…nằm sấp xong còn úp mặt qua một bên nên mới khiến cho nửa bên mặt bị tụ máu đỏ ửng lên như vậy đó…ủa mà cũng đâu phải ta…hình như đỏ cả hai bên mặt luôn mà đúng hông…à vậy thì chắc là tại nửa đêm mấy người xoay sang bên kia luôn nên mới đỏ đều như vậy á…chắc chắc rồi…_Dì Linh mặc dù đã chú tâm phân tích nhưng nghe chừng lại chẳng đâu vào đâu.

-Nếu mà mọi chuyện như Linh nói thì lẽ ra mặt của con nó phải bình thường mới đúng chứ…đỏ gì mà đỏ…_Mình thở dài lẩm bẩm nhỏ tiếng.

-Hở…mới nói gì á…_Dì Linh tròn mắt hỏi.

-À…à không…_Mình nhanh trí liền lắc đầu giả lảng.

-Hơ…_Dì Linh khẽ liếc nhẹ mình một phát qua loa rồi lại tiếp tục quay về với nhiệm vụ xào nấu bữa sáng.


Sau khi đã dọn thức ăn ra bàn với đủ thứ chén bát đũa muỗng, Dì Linh cuối cùng cũng chậm rãi tháo tạp dề vắt vẻo lên thành ghế để rồi từ tốn ngồi xuống ngay phía đối diện, đợi cho đến khi mình vừa cầm muỗng lên húp lấy miếng canh nhạt là thị đã liền lập tức cất lời.


-À mà tối qua…_Dì Linh chợt nhìn mình, hạ giọng.


-Dạ tối qua…tối qua…_Hệt như vừa nãy, mình vẫn chỉ biết đần mặt ra, thậm chí còn không thể nuốt trôi nổi ngụm canh đang dang dở trong miệng.





-Tối qua…_Dì Linh vẫn cứ thế, tiếp tục nhoẻn miệng cười lấp lửng ra chiều bí hiểm thâm sâu lắm.


-…_Trong khoảnh khắc ấy, trái tim mong manh của mình dường như đã quên hẳn luôn cả nhiệm vụ thường trực là đập để rồi cùng với gương mặt đang đờ đẫn bên trên lặng yên chờ đợi.


-Tối đêm qua mấy người hông có ăn hết gỏi của tui trộn đúng chưa…ăn hông hết thì đem đổ luôn đi chứ sao còn ráng sức để vào trong tủ lạnh nữa làm gì dạ…giấu kĩ quá chừng luôn ha…chắc là định qua mặt tui chứ gì…_Dì Linh nói giọng to, nhỏ và nhấn nhá rất rõ ràng như thể đã bắt bài được mình một vấn đề nào đó ghê gớm lắm vậy.


-Hủm vậy là…là chuyện đó sao Linh…à thì tại con định để trong tủ lạnh cho khỏi hư rồi sáng mai dậy sớm xuống ăn cho hết luôn ấy mà…do tối đêm qua có lỡ hứa với Linh rồi còn gì…_Mình thở phào, thoáng nhẹ nhõm.


-Ủa vậy sao sáng nay mấy người hông dậy sớm ăn hết đi…mà để tui phát hiện ra chi dạ…_Dì Linh chau mài ngờ vực.


-Vì đêm qua con…_Mình bất chợt lại vướng vào vòng luẩn quẩn tâm lý khi đột nhiên nhớ về chuyện nhạy cảm tối qua.


-Hở…sao…nói gì mà nhỏ xíu hà…Linh hông có nghe được gì hết luôn nè…_Dì Linh ngó nghiêng khó chịu.


-À thì…chỉ là…tại đêm qua con bị mất ngủ nên sáng nay…sáng nay mới không dậy sớm nổi thôi Linh…_Mình cười giả lả.


-Ò…_Dì Linh đành gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.


-Mà Linh nè…con…có chuyện…muốn hỏi…_Mình bất giác nín thở lí nhí từng chút một.


-Hở…chuyện gì…_Dì Linh không mấy chú ý đến lời mình nói, cứ tiếp tục chìa tay gắp thức ăn.


-Linh…Linh thấy yêu qua mạng…kiểu giống như là yêu xa ấy mà…thì sao…được không…_Mình cố tỏ ra bình thường nhất có thể.


-Là sao…bộ mấy người đang yêu xa với nhỏ nào hả…chắc là bị nó dụ cho hồn vía lên mây rồi chứ gì…_Dì Linh chợt biến sắc, xong còn đảo mắt nhìn chăm chăm khi mình vừa dứt lời.


-Không phải…con đang không có…đang không có yêu ai hết á…chỉ là con muốn hỏi ý kiến của Linh chút thôi…_Mình lập tức hạ muỗng xua tay giải thích.


-Thề đi…mấy người muốn tui tin thì lè lưỡi chấm nước miếng thề liền đi…_Dì Linh lườm mình một cái sắc lẹm rồi lẩm bẩm.


-Trời ơi…sao Linh nỡ bắt con thề độc dữ vậy…rồi con thề được chưa…thề là con đang không hề yêu kiểu đó…mà chỉ là con muốn hỏi ý kiến của Linh thử thôi…_Mình đành nhăn nhó ngậm nguồi làm theo.


-Ngoan…mà tự nhiên sao nay mấy người lại muốn hỏi ý kiến của tui chi dạ…tui hả…tui hông có thích yêu kiểu đó…yêu kiểu đó mù mịt lắm…đối phương mà phản bội mình thì dù có cố gắng cách mấy đi nữa…mình cũng đâu thể nào biết được đúng hông…quen kiểu đó thì hông thể gọi là tình yêu…_Dì Linh chống tay lên bàn, bĩu môi rành mạch.


-Vậy còn Linh…Linh thì sao…Linh có đang yêu xa hay yêu qua mạng với ai bao giờ chưa…_Mình chợt nhỏ tiếng e dè.


-Hở…tự nhiên hỏi thừa nữa hà…bộ hông nghe tui mới trả lời là yêu kiểu đó nó lan man nhảm nhí lắm hả…đã nói vậy rồi là chứng tỏ tui chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thử yêu kiểu đó hiểu chưa…yêu đương ngoài thực tế còn chẳng ăn ai huống hồ chi là yêu ảo qua mạng…đâu có bền vững…_Dì Linh liếc mình giọng chắc nịch.


-À…à dạ…_Mình nhanh chóng gật đầu cố hiểu ý, vì rằng hình như trong đôi mắt to tròn của Dì Linh thì tròng trắng đã ngày một nhiều lên.


Như vậy là đã rõ, với những phân tích vô cùng sát sao tối qua của mình thì khả năng thứ hai mặc dù là khả dĩ nhất nhưng hiển nhiên lúc này đã bị loại bỏ hoàn toàn vì những quan điểm không mấy tích cực của Dì Linh về vấn đề yêu xa. Nghĩ cho lung với hai khả năng còn lại thì cái thứ nhất ngay từ khi mới đề xuất xem chừng đã có chút gì đó không thật đúng, bởi lẽ cả hai tuy rằng khá gần gũi nhưng bức tường lí trí ngăn cách về nhiều khía cạnh giữa mình và Dì Linh luôn rất kiên cố và tính đến thời điểm lúc bấy giờ thì vẫn chưa hề có bất kì một dấu hiệu thật rõ ràng nào cho thấy là đã bị phá vỡ cả, huống hồ chi là những rung động vượt xa tới mức không nề hà xá© ŧᏂịŧ như chuyện tày đình đêm hôm qua.


-Mà bộ mấy người tính yêu kiểu đó hả…nhìn cái bản mặt này tui nghi lắm nha…_Dì Linh lại chợt nhếch mép cười mỉa khi thoáng trông thấy mình cứ mãi nghĩ ngợi bâng quơ.


-Dạ đâu có…_Mình gần như lắc đầu ngay tắp lự.


-Vậy chứ sao hỏi…_Dì Linh càng lúc càng gắng sức dồn mình vào thế bị động hơn hẳn.


-Tại…tại tự nhiên con nghĩ đến…nên mới muốn hỏi thử Linh thôi…không có ý gì hết…_Mình nhe răng cười khì.


-…_Dì Linh không vội nói gì mà chỉ mắt to mắt nhỏ nhìn mình đầy dò xét.


-Gì á…gì á Linh…_Mình mỉm chi thân thiện.


-Hở…ủa bộ bây giờ có mở mắt nhìn thôi mà tui cũng hông được phép nữa luôn hả…_Dì Linh há hốc mồm rồi vờ lấy tay che miệng làm một điệu rất lố.


Nghe đến đó thì không còn dám cả gan hỏi thêm bất cứ một điều gì nữa, mình của khi ấy chỉ biết lẳng lặng cúi đầu cố húp thật mau chén canh mà Dì Linh vừa múc ra để rồi nhanh chóng tự dọn dẹp phần ăn của bản thân. Xong xuôi thì rửa ráy mặt mũi sơ qua lần nữa cho sáng sủa, mình sau đó lẹ làng mang giày rồi liền lúc ra sân dắt xe đi học. Quãng đường đến trường tất nhiên là vẫn giống hệt như mọi ngày nhưng vì cứ mãi dằn vặt lo đấu tranh với những hồi suy nghĩ hòng cứu vớt danh dự, nhân phẩm cho người con gái đang ở nhà nên thực sự sáng hôm đó phải đến cỡ chừng nửa tiếng đồng hồ sau khi lăn bánh, mình mới quẹo vào tới con hẻm quen thuộc cạnh trường để gửi xe.


Ấy vậy nhưng vừa khi bước đến cửa lớp thì mọi thắc mắc đang uất nghẹn trong mình đã gần như không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, đến mức mà chỉ một thoáng sau đó mình đã phải liền quẳng cặp lên chiếc bàn trống cạnh cửa để nhờ lũ bạn cất hộ, rồi hậm hực chạy thục mạng ra tận nhà vệ sinh để bấm máy gọi cho Dì Linh ngay.


Mình: A lô…Dì Linh hả…


Dì Linh: A lô…đừng nói với tui là trên đường đi học mấy người gặp chuyện chẳng lành gì nha…cũng đừng nói với tui là mấy người bị…bị tai…tui sợ lắm…


Mình: Không…con không có bị gì hết á…con đang ở trong trường rồi mà…chỉ là con có chuyện muốn hỏi Linh chút thôi…nên mới gọi về nè…


Dì Linh: Hở…mấy người hỏi gì mà hỏi hoài dạ…hỏi ở nhà chưa đủ hay sao mà giờ đi học rồi còn ráng sức gọi về hỏi tiếp nữa hả…vậy mà nãy giờ làm người ta lo muốn chết luôn nà…


Mình: Cũng không có gì…chỉ là Linh có…Linh có thấy thiếu thốn gì không…tiền Ba con chuyển hàng tháng cho Linh có đủ tiêu xài không…


Dì Linh: Hàng tháng hở…ý mấy người hỏi là tiền lương tháng của tui đúng hông…


Mình: Dạ đúng…là tiền lương á…có đủ cho Linh mua sắm…chi tiêu này nọ không…đã đáp ứng đủ những thứ Linh cần chưa…


Dì Linh: Ưm sao đây ta…để Linh suy nghĩ chút đã…nói chung lương chú gửi thì cũng có dư thật…nhưng mà nếu là tiền thì Linh nghĩ được thêm càng nhiều thì càng tốt Duy nha…Linh thích được thêm nhiều nữa á Duy…


Mình: Linh…vậy là Linh cũng muốn có thêm nhiều tiền hả…


Dì Linh: Hỏi gì mà lạ quá…nè nha…Linh mặc dù có sắc đẹp thoát tục…hoa nhường nguyệt thẹn thiệt đó nhưng mà dù sao…dù sao thì Linh cũng vẫn là con người mà đúng hông…vẫn muốn kiếm thêm nhiều tiền nữa chứ Duy…hiểu ý Linh hông…


Mình: Linh thuộc tuýp người ý thức được những gì…những gì mà bản thân đang sở hữu quá nhỉ…tận dụng…chịu khó tận dụng tới mức tối đa luôn rồi còn gì nữa…


Dì Linh: Hở…ờ thì Linh ý thức được rằng bản thân mình đẹp mà…Linh đẹp dã man luôn á Duy à…


Mình: Đúng là dã man thật…thôi giờ con phải vào lớp đây…


Dì Linh: A khoan đã…hôm nay 6 giờ tối mấy người mới về tới nhà đúng hông…


Cúp ngang cuộc thoại vì đã quá sức chịu đựng, cả bầu trời trong xanh và cao vυ"t bên trên chỉ trong phút chốc cũng có cảm tưởng như đã đổ sụp hoàn toàn ngay trước mắt mình bởi đến cả trong mơ cũng không thể nào ngờ rằng Dì Linh lại có thể làm những việc ghê gớm tới vậy. Thật đáng ngạc nhiên khi cái con người mà suốt ngày cười cười nói nói, nhỏng nhẽo liên hồi và đáng yêu không ngơi nghỉ kia lại đang mang trên mình một mã vạch tìиɧ ɖu͙©, một mã hàng nóng bỏng được biết bao gã trai hoặc cũng có thể là những lão già bậc tuổi cha chú luôn thèm khát ân ái và luân phiên tìm đến hằng đêm.


Nhớ lại những lời nói vô cùng thẳng thắn của Dì Linh ban nãy trên điện thoại, đại ý là dù có dễ thương đến mức nào đi chăng nữa thì bản thân Dì Linh cũng vẫn chỉ là con người mà thôi nên nếu muốn được sống tốt thì cần phải có thật nhiều tiền. Bấy nhiêu đó thôi là quá đủ để tạo nên một cú shock cực lớn với riêng mình, khiến cho mình hụt hẫng và bần thần đến cái độ mà ngay cả khi đã vào lớp học rồi nhưng đầu óc thì vẫn cứ luôn nghĩ suy chuyện đâu đâu chẳng tài nào tập trung được một phút vào bài vở, chỉ toàn vò đầu bứt tóc tìm cách tự trấn an bản thân và ngăn chặn hành vi buôn bán thân xác qua mạng đang ngày đêm diễn ra tại ngôi nhà mà suốt vài năm trở lại đây mình vẫn luôn xem là chốn đi về. Cũng thật may vì cuối cùng thì sau vài giờ cặm cụi giấy viết ngồi chú tâm phân tích đủ thứ được mất, một kế hoạch hết sức tinh vi đã được chính bản thân một thằng nhóc đầu óc đơn giản đến mức mà ngay cả đến cỏ cũng có thể đâm chồi bất cứ lúc nào trên tóc như mình nghĩ ra.


Đợi cho đến khi kẻng tan tầm đúng 11 giờ 30 phút trưa vừa điểm thì chẳng như thường lệ, vì rằng nếu là mọi khi thì mình đã nhanh chóng đi ra con hẻm cạnh trường để lấy xe rồi lao vυ"t tới quán cơm trưa thường ghé mua lấy một hộp xong mới lò dò tìm bóng mát nơi công viên góc trống nào đó, vừa ngồi xuống ngắm đường ngắm xá vừa chậm rãi nuốt từng miếng nhỏ cho hợp thói đời đen bạc. Ngược lại hoàn toàn với chuỗi những hành động thân quen vẫn thường làm, trưa hôm đó sau khi đã lấy được xe mình liền rồ ga chạy thẳng một mạch về hướng nhà bên quận 7 để rồi thực hiện cái mưu đồ mà suốt buổi học sáng nay đã dày công phát thảo trong đầu.


Về đến nhà, mình nhẹ nhàng luồng tay khẩy chốt khóa cửa cổng rồi sau đó mới thật cẩn thận đẩy xe vào giữa sân. Rón rén với mỗi bước chân lên thềm hè, mình sau khi đã tựa cặp vào lưng ghế sô pha phòng khách thì liền nhanh chóng đi thẳng vào bên trong bếp để tìm lấy một con dao nhỏ rồi mới lại tiếp tục lẳng lặng đi lên tầng ba đoạn ngay bên ngoài cửa phòng của mình, vì đó cũng chính là nơi mà cục modem wifi đang được đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ. Sau một hồi lần kiếm khúc dây cáp dài núp khuất trong cạnh tủ, mình liền nín thở dùng phần cạnh rìa của con dao đang cầm trên tay để bắt đầu khía nhè nhẹ cho tơi đi lớp vỏ nhựa bảo vệ bên ngoài cọng dây mạng rồi sau đó mới lại từ từ nghiến tiếp đến khi đứt hẳn phần lõi thép cùng vài sợi cáp quang nhỏ tẹo bên trong, mà thoạt đầu nhìn vào vết cắt trông chả khác nào những vết răng chuột cắn thông thường. Việc mình làm chắc không cần phải giải thích gì nhiều vì vừa khi nhìn vào là đã thấy ngay được ý đồ rồi nhỉ, đơn giản là nếu không thể phá hoại được phương tiện giao dịch cũng như mặt hàng đăng bán thì chúng ta chỉ cần ngăn chặn mọi nguồn thông tin liên lạc hay đúng hơn trong trường hợp này chính là cắt đứt đường truyền kết nối với bên ngoài thì chẳng phải các thương vụ mua bán thể xác của Dì Linh đều sẽ bị đổ vỡ hết hay sao.

Xong xuôi đâu đó mình liền vội vội vàng vàng chạy u xuống dưới nhà, không quên khóa cửa nẻo các thứ cẩn thận lại y như cũ xong rồi mới dong xe chuồn đi mua thức ăn để ra công viên ngồi xem các bô lão đánh cờ hệt mọi khi. Đến độ gần 3 giờ hơn thì mình như thường lệ đến lớp học thêm ở nhà thầy, nhưng vừa khi mới bước vào bên trong lớp thì mình đã lập tức thấy ngay nhỏ Ánh lúc đó đang ngồi đúng tại chỗ mà mọi hôm mình vẫn thường ngồi. Thoáng thấy bóng mình, nhỏ liền chậc miệng cười khảy rất gian tà.

-Honey…_Ánh giơ tay lên vẫy gọi mình.

-Hủm…honey gì chứ…mà sao nay Ánh lại ngồi đây…chỗ này là của Duy mà…_Mình bước vào bàn ngồi cạnh bên nhỏ.

-Thì là tại tui đang muốn hỏi tội ông chứ còn gì nữa…_Ánh thở dài quay mặt nhìn sang phía mình.

-Nhưng mà hỏi tội việc gì mới được…chuyện tối qua á hả…ủa Duy tưởng Duy có nhắn tin xin lỗi Ánh rồi mà nhỉ…_Mình chống cằm cười tươi tỉnh.

-Sao ông thật thà quá vậy…tui chỉ giỡn chút thôi mà…giờ đó tính ra cũng khuya quá rồi…tui phải là người xin lỗi ông mới đúng…_Ánh cười khì rồi đột ngột thì thầm vào tai mình.

-Hủm…chuyện gì đây…sao tự nhiên hôm nay Ánh nhã nhặn với Duy quá vậy…_Mình lờ đờ mắt nhìn nhỏ.

-Ủa chứ bộ bình thường tui thô lỗ lắm hay sao mà Duy nói nghe lạ vậy…_Ánh áp sát lại gần rồi nhanh chóng hích vai mình một cái rõ mạnh.

-Úi…à không…ý của Duy là hôm nay Ánh nhã nhặn hơi mọi khi một chút xíu…_Mình giả lả cười xòa.

-Vậy à…vậy thì tối nay mình skype tiếp nha…_Ánh liền chớp lấy cơ hội ngay tức khắc.

-Hủm…skype nữa hả…sao Ánh khoái skype giấc khuya quá vậy…thường giờ đó Duy hay buồn ngủ lắm…_Mình nhăn trán đáp.

-Ông chán tui rồi hả…chán tui rồi đúng không…_Ánh lườm nguýt khi mình vừa dứt câu.

-Nói gì vậy…bạn bè với nhau thôi mà chán gì…_Mình cười tít.

-Bạn thân…_Ánh lớn tiếng nhấn mạnh.

-Ừm thì bạn thân…nói vậy cũng đúng vì nếu tính trong vòng mấy tháng nay…ngoài Ánh ra Duy chẳng nói chuyện nhiều với bất kì một ai nữa cả…_Mình ậm ờ đáp.

-Ờ đúng rồi…tui cũng vậy…ngoài nhỏ người yêu ra thì tui cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài ông…_Ánh vội choàng tay sang khoác vai mình.

-À ờ…_Mình chỉ gật đầu qua loa.

Sau đó vì phải ngồi chăm chú nghe giảng cũng như tập trung cao độ để giải mớ bài tập mà thầy vừa cho đề nên mình và Ánh chẳng nói thêm với nhau được câu nào nữa, mãi cho đến khi tan buổi học xuống sân lấy xe ra về, lúc đó đã vào tầm cỡ 5 giờ rưỡi hơn.

-Ủa…hôm nay sao Ánh không đi bốn bánh nữa…_Mình quay mặt sang hỏi khi cả hai đang đứng nơi góc sân chuẩn bị lấy xe.

-Tại nhà Ánh nghèo…ba mẹ già nua…con thơ bồng dắt nheo nhóc…nên không có tiền đổ xăng cho xe chạy Duy ơi…_Nhỏ chớp chớp mắt trả lời.

-Hủm…sao tội nghiệp quá vậy…thôi thì Ánh cầm đỡ 100 nghìn này đi…tráng sơ bình xăng cho thấm để còn đi đỡ ít bữa nè…được chút nào hay chút đó chứ biết sao giờ…_Mình vờ như thương cảm, liền tay rút ví từ túi quần sau.

-Nhưng cứu cánh kiểu này chỉ được trong phút chốc chứ đâu thể dài lâu Duy…nếu Duy thật lòng thương Ánh thôi thì Duy cho Ánh mượn tạm đỡ 5 triệu để Ánh đổ xăng đi học nha…khi nào Ánh chết thì Ánh sẽ hiện hồn về để trả ơn cho Duy mà…Ánh hứa đó…_Nhỏ vừa nói vừa cắn nhẹ vành môi, cúi mặt xuống ra cái vẻ con gái ta đây rất chi e thẹn.

-Phải đợi đến khi chết thì mới chịu tìm đến Duy để trả ơn hả…nhưng mà nè…nếu Ánh đã chết rồi thì đền ơn cho Duy kiểu gì được chứ…_Mình cười xong nhại theo.

-Duy không biết hả…người chết có thể làm được những điều mà người sống không thể…_Ánh vừa nói vừa trừng mắt nhìn chăm chăm vào mặt mình như đang cố ý muốn dọa dẫm.

-Điều…điều gì…_Mình lắp bắp.

-Dọa người sống…_Ánh liền sửa giọng chuyển sang the thé cho hợp hoàn cảnh.

-Hủm…chẳng phải nếu Ánh chết rồi mà hiện hồn về đền ơn cho Duy thì vậy cũng tức là Ánh đang dọa Duy rồi còn gì nữa…thôi khỏi đi…_Mình chậc miệng lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẫm.

-Trời ơi…gay mà nhát…_Ánh há hốc, làm điệu bộ như bất ngờ lắm.

-Thì là gay nên mới nhát chứ chị ơi…_Mình bật cười mỉm.

-A vậy là cuối cùng Duy cũng tự nhận mình là gay rồi ha…mà thôi tối rồi…Ánh về nhà kiếm cái gì đó ăn đây…trưa giờ Ánh vẫn chưa có gì vào bụng hết…đói muốn xỉu…_Ánh búng nhẹ tai mình xong thì liền quay người, dắt xe ra khỏi chỗ đỗ nơi góc sân.

-Ừa…vậy tối Duy có cần phải skype không vậy…_Mình nhìn theo từng bước đi của nhỏ.

-Có…tối Duy nhớ skype để Ánh còn nhờ một chuyện rất quan trọng…_Ánh dừng xe ngoáy đầu lại đáp.

-Chuyện gì mà quan trọng…_Mình nhíu mài thắc mắc.

-Duy phải hứa giúp Ánh đi…thì Ánh mới nói cho Duy nghe được…_Ánh ngước mắt nhìn lên bầu trời chiều lảnh lót nói.

-Hủm…vậy thôi khỏi đi…tại Duy đang là người bị nhờ vả mà…nếu không biết chuyện thì sẽ khỏi phải giúp…càng sướиɠ…_Mình nhếch mép cười đê tiện.

-Trời ơi cái con người này…mà thôi để khuya nay khi nào Ánh online thì Ánh sẽ gọi nhắc trước cho Duy biết nhá…giờ Ánh về đây…bye Duy gay…_Ánh hào hứng nói vọng lại phía mình.

-Ừa…bye Ánh les…_Mình cũng ráng nói với theo cho hợp lẽ.

Đợi đến khi Ánh đã hoàn toàn khuất bóng, mình sau đó mới chậm rãi lấy xe ra rời khỏi nhà thầy. Quãng đường về nhà chiều tối ngày hôm đó xem chừng đã chẳng còn hấp tấp và vội vã nữa, mặc dù vẫn chưa thể nói là đã hoàn toàn yên tâm vì rằng việc làm tối kiến hồi trưa của mình chỉ mang tính chất chữa cháy tạm thời là chính, nhưng chí ít thì tính cho đến lúc đó mình đã có thể chắc chắn rằng hiện tại ở nhà Dì Linh hẳn là đang rất rối rắm và hoảng loạn bởi lẽ công cuộc làm ăn đã chẳng thể diễn ra trôi chảy như thường lệ vì tình trạng mất kết nối.

Cảm giác nhẹ nhõm đó đúng thật là vẫn rất chan chứa mãi cho đến tận khi đã về tới trước cổng nhà, ấy vậy nhưng điều tệ hại đánh dấu sự bắt đầu muộn cho một buổi tối đầy tai quái mà ban đầu mình vẫn cứ ngỡ là sẽ rất êm ả kia lúc bấy giờ mới thực sự xảy đến. Cụ thể là vừa khi mới dắt xe vào trong hông nhà để rồi sau đó bước lên thềm hè thì đột nhiên chiếc điện thoại cảm ứng nơi túi quần sau của mình lại thình lình rung lên nhè nhẹ, ngay tức thì nỗi bất an tràn ngập đến mức mà vừa đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra xem mình lại vừa run bần bật như thể đã đoán biết trước được nguyên nhân của vấn đề. Và cuối cùng thì kết quả hệt như suy nghĩ, cảm giác thất thần không hề sai khi hỡi ôi đập vào mắt của mình ngay lúc đó là biểu tượng tín hiệu wifi đã được kết nối hiện lên kế bên cột sóng nhà mạng, nơi góc trái màn hình điện thoại “như chưa từng có cuộc chia li”.

Tái mặt, mình vội vàng khép chặt cửa nẻo các thứ rồi liền lúc phi thẳng lên tầng ba đứng chưng hửng đoạn ngay trước cửa phòng với đôi mắt hướng đăm đăm không rời về phía hiện trường vụ án ban trưa. Một màu đen u uất như thường lệ bao trùm lên toàn bộ khung cảnh bởi vẫn chưa hề có bất kì một nguồn sáng nào được bật mở trên tầng này trước lúc mình đặt chân về đến nhà, vậy nên càng rõ ràng hơn khi trông nhìn những thứ đèn chớp tắt ánh lên từ hộp phát wifi mà ban chiều không có cáp vào đã thiếu hẳn một màu thì giờ đây chẳng hiểu vì một lí do nào đó mà chúng lại hiện ra đầy đủ cả thảy trước đôi mắt gần như đang long lên sòng sọc của mình.

Vẫn chưa thể tin hẳn vào cái viễn cảnh oan trái khôn lường trước mắt, mình sau đó liền lập tức đảo bước đi lại gần với mục đích là phải sở thị cho bằng được phần dây cáp nằm sát bờ tường mà hồi trưa đã ủ mưu nghiến đứt, nhưng nào có ngờ đâu khi chỉ vừa tiến tới được chừng vài ba bước trên mặt sàn gỗ thì trớ trêu thay cả hai chân của mình đều bất giác dẫm lên một chất dịch gì đó vô cùng nhầy nhụa, dinh dính và thoạt đầu khi mới vừa tiếp xúc với lớp da mỏng nơi lòng bàn chân của mình thì dịch vị đó liền nhanh chóng tỏa nhiệt, không chỉ đơn giản là nóng mà lại còn rát nữa. Thậm chí trong bóng tối mờ mịt mình đôi lúc loáng thoáng cảm giác như đang có những sợi dây vô hình đầy rối rắm ra sức giữ lấy cả hai bên chân khiến cho mình trong phút chốc thật không dễ dàng gì mà thoát ra được.

-Linh ơi…Linh…Linh ơi…cứu…cứu Linh ơi…_Vì quá sức hoảng loạn nên ngay trong cơn nguy kịch mình thất thần gọi lớn tên của người mà tâm trí nghĩ đến đầu tiên khi ấy.

Het chap 128