Chương 87: Ngoại truyện - Như em mong muốn (1)

Bầu trời của mỏ Sokhondo vĩnh viễn luôn mù mịt và u ám, chưa từng có bình minh, nhưng hàng ngày sau khi thức dậy Hannah nhỏ tuổi vẫn sẽ nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện, hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Trước khi đi mẹ nói với cô, ngày tháng có tối tăm thế nào đi chăng nữa, chỉ cần sống sót thì có thể thực hiện được nguyện vọng, bởi vậy cầu nguyện mong được nhìn thấy ánh mặt trời là sức mạnh to lớn nhất giúp cô thức dậy đối diện với mỗi ngày.

Hannah mở mắt, thấy xung quanh tối đen, trong gian phòng tối tăm chật chội của thợ mỏ cấp thấp tràn ngập mùi rượu khiến người ta hơi khó thở.

Hannah lẳng lặng nằm một lát, nghe thấy tiếng ngáy ngắn ngủn nối tiếp lên xuống trong bóng tối, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ chống người dậy, nhảy xuống khỏi tấm ván cứng dùng để ngủ, cầm một bình nước nhỏ và một miếng lương khô được nén nhỏ, cẩn thận đẩy cửa ra, trong ánh đèn yếu ớt trên hành lang dài của ký túc xá dưới hầm đất, cô vừa gặm lương khô vừa bước nhanh đến không gian công cộng.

Thật ra không gian công cộng chỉ là phòng tắm rửa vệ sinh và khu thay quần áo riêng thôi, trước tiên Hannah múc một gáo nước rửa mặt, nước lạnh làm cơ thể mỏng manh của cô run lên, cô lau mặt, múc một bình nước mang về phòng, lại lấy bình dưỡng khí nhỏ ra, chạy về khu thay quần áo riêng.

Cô vội vàng mặc bộ đồ phòng hộ quá to với cô vào, nhanh nhẹn buộc chỗ nào dài lại bằng dây thừng, đeo mặt nạ phòng hộ lên, cố hết sức bước vào phòng cách ly, leo lên trên cầu thang cao, đẩy cánh cửa kim loại nặng trịch ra, bước lên mặt đất.

Lý do Sokhondo làm mỏ trừ chuyện có những khoáng sản nhất định ra thì hoàn cảnh sống trên mặt đất rất hiểm ác, rất khó để phát triển không gian sống, càng không nói đến thắng địa du lịch, cũng bởi vậy mà đa số những không gian sống của Sokhondo đều nằm dưới lòng đất, còn trên mặt đất chất đầy rác rưởi và máy móc bỏ đi, hoang vắng và ít cơ hội sống.

Hannah lẻ loi đứng trên nền đất, kéo xe đẩy tay giấu ở gần lối đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dù đang là sáng sớm nhưng bầu trời Sokhondo vẫn u ám không thấy ánh mặt trời, Hannah nhìn hướng mặt trời mọc một lúc lâu mới hồi thần lại, chạy theo một hướng khác.

Trên ngọn núi nhỏ được tạo nên từ đống rác, hai con tàu vận chuyển cũ kỹ đổ một đống đồ xuống, tăng thêm độ cao của núi rác rồi rầm rầm chạy đi. Sau khi xác nhận tàu vận chuyển đã biến mất, Hannah nhanh chóng kéo xe đẩy tay leo lên trên núi rác, bắt đầu tìm kiếm vật phẩm có thể dùng được trong đó.

Bởi vì không gian sinh hoạt chủ yếu của Sokhondo đều nằm dưới lòng đất nên rất nhiều rác đã bị đổ lên mặt đất, ngày nào Hannah cũng tính thời gian đổ rác, hy vọng có thể tìm được nhiều đồ có thể bán lấy tiền trước khi người khác tới, nhưng đây cũng không phải chuyện dễ dàng.

Những đồ vật có thể bán lấy tiền thường đã được lọc trước khi đổ xuống, hơn nữa người kiểm rác cũng không ít, cô vừa nhỏ lại còn lẻ loi một mình, tuy trên mặt đất không có động vật hung ác nhưng có khả năng sẽ xuất hiện những người khác, mọi người có tốt có xấu, có người cô biết vì nhặt rác mà phát sinh xung đột với người ta rồi bị đánh chết.

Hannah biết sức mình không lớn, rất khó tranh cái gì với người ta, nhóm thợ mỏ ở cùng tầng với cô hảo tâm nói với cô rằng bên ngoài rất nguy hiểm, bảo cô đừng ra ngoài nhặt rác nữa, bọn họ bằng lòng cho cô một miếng cơm ăn.

Nhưng cô không muốn, cô tình nguyện ra ngoài nhặt rác đổi tiền cũng không muốn ăn mấy miếng cơm của người ta miễn phí, ngoài người cha ra sức đánh cô mắng cô thấp hèn ra thì Hannah cũng biết rõ, nợ người ta thì một ngày nào đó phải trả, một vài người thật sự có lòng tốt, cô sẽ thiếu nợ người ta cả đời, còn một vài người không có ý tốt, có lẽ ăn vài bữa cơm sẽ bắt cô báo đáp.

Còn báo đáp cái gì thì cô sắp mười hai tuổi cũng biết sơ sơ, tóm lại… chẳng phải là chuyện tốt gì.

Đồng hồ đếm ngược trên đồ phòng hộ vang lên lần thứ hai, thường thì những người trên mặt đất Sokhondo rất khó tiếp nhận bức xạ vũ trụ, dù đã mặc đồ phòng hộ nhưng ngày nào cũng chỉ có thể ở trên đó được một thời gian, ngoài ra nếu dùng hết bình dưỡng khí rồi thì chắc chắn phải chết, cho nên thời gian rất quan trọng, Hannah khá cẩn thận đối với điều đó, đặt hai lần nhắc nhở để tránh chuyện không kịp quay về.

Cô nhìn thời gian, vội vàng tìm đồ, ném những đồ nhìn giống có thể bán lấy tiền lên xe đẩy tay, nhưng đột nhiên, cô lại phát hiện hình như gần đó có một đồ vật không quen thuộc, bèn đi qua nhìn, nhận ra đó là xác của một chiến hạm loại nhỏ.

Cô không biết thứ này xuất hiện từ khi nào, nhưng cô biết thường thì trên chiến hạm sẽ có không ít dụng cụ có thể mang về dùng, bởi vậy cô bắt đầu tìm đồ, nghĩ đến vài đồ vật có ích, nào ngờ lại nhìn thấy một cánh tay phủ một lớp vảy màu xanh nhạt trong đống xác đó.

Hannah sửng sốt một lát, gần như không thể thở nổi, cô vươn tay đến run rẩy vuốt ve lớp vảy lạnh trên cánh tay, mặt nạ phòng hộ phủ đầy vết trầy xước nổi lên một tầng sương mù. Tiếp theo cô như phát điên, không ngừng gạt đồ xung quanh để kéo cơ thể kia ra. Nhưng lúc nửa khuôn mặt của đối phương lộ ra từ trong đống rác, cuối cùng Hannah cũng khôi phục một chút lý trí.

“Không phải…” Hannah tuyệt vọng lẩm bẩm, “Mình thật ngu ngốc, sao có thể là… sao có thể là…”

Hannah ra sức lắc đầu, buông bỏ chút ao ước cuối cùng, nhưng cô lại không đi mà tiếp tục động tác trên tay, gạt hết đống rác xung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh yên tâm… dù anh không phải em trai của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ anh ở đây một mình…”

Lúc cô duỗi tay định di chuyển đồ trên trán anh ra thì cổ tay bỗng nhiên bị giữ chặt lấy, sức rất lớn, gần như thít ra dấu vết trên da cô, Hannah còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một đôi mắt màu vàng tinh khiết.

Trong khoảnh khắc đó, Hannah cho rằng mình nhìn thấy mặt trời, nhưng sau đó cô nhận ra, kỳ thực đó chỉ là một đôi mắt giống như vực sâu, trong tròng mắt màu vàng có mạch máu đỏ sẫm như ngọn lửa, mà lúc nhìn cô, vực sâu đen kịt ở giữa dần dần mở rộng, mở rộng ra như nhật thực làm vòng trắng bạc bao quanh con ngươi càng mê hoặc lòng người.

Chủ nhân của đôi mắt này đột nhiên ngồi dậy từ trong đống rác, Hannah mới thình lình tỉnh ngộ, trên mặt đất toàn bức xạ vũ trụ và oxy loãng này mà đối phương vẫn có thể nhúc nhích. Vừa nãy Hannah cho rằng anh chết rồi, vốn định đắp một cái mộ nhỏ giúp đối phương nhưng không ngờ đối phương vẫn đang thở.

Cô ngây người một lát, nhìn cơ thể gầy yếu của đối phương không khác gì mình, đột nhiên nổi điên kéo bình dưỡng khí của mình xuống đặt lên vùng miệng và mũi đối phương.

Đối phương bị động tác thình lình xảy ra của cô làm cho kinh ngạc, định đẩy cô ra nhưng Hannah lại giữ chặt bình dưỡng khí trên mặt anh không hề thả tay, hai người giằng co rồi lăn xuống khỏi núi rác, trong tiếng lạo xạo, lần thứ hai bị rác rưởi vùi lấp.

※※※

Thợ mỏ chia làm hai đến ba ca, cả ngày đều có người đào quật, bởi vậy mà lúc nào nhà ăn cũng cung cấp thức ăn nóng, nói là thức ăn nóng thật ra cũng chỉ là một đống đồ nhão dính dính không rõ là cái gì, nhưng ít ra còn dễ bỏ miệng hơn lương khô đã được nén.

Hannah mất tự nhiên cầm tiền xu và khay thức ăn, nhìn đông nhìn tây một lúc lâu mới nhân lúc ít người chạy vội đến đặt khay thức ăn và tiền xu lên bàn ăn, lắp bắp nói với dì múc cơm: “Một, một phần cơm đặc biệt.”

Hannah rất ít khi xuất hiện ở nhà ăn, dù sao cơm của nhà ăn cũng đắt hơn lương khô được nén rất nhiều, bởi vậy dì nhìn thấy cô liền cười híp mắt, hòa ái hỏi: “Hôm nay cha cho con tiền đến ăn cơm à?”

Con ngươi màu lam nhạt của Hannah tối lại một chút, nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu, dì cũng không nghĩ nhiều, múc cho cô một muôi thức ăn đầy: “Cuối cùng cũng giống một người cha, cả ngày uống rượu không biết chăm sóc con gái, con xem con gầy thế nào rồi, ngay cả đi học cũng không có cách… Nếu mẹ con vẫn còn…”

Nói tới đây, dì thấy Hannah ngơ ngẩn im lặng nhìn bàn ăn bèn lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Hannah lắc đầu, nuốt vị đắng trong miệng xuống, cố gắng bày ra bộ dáng thèm muốn, ngẩng đầu nhìn dì nói: “Có, có thể thêm một chút không?”

Số lượng mỗi một phần cơm của nhà ăn là cố định, nhưng nghe cô nói vậy dì lập tức cười tủm tỉm cho cô thêm một muôi đầy, cúi đầu nhỏ giọng nói với cô: “Ăn nhiều một chút, vẫn đang lớn lên mà… Sau này chỉ cần dì ở đây, muốn ăn thêm thì nói với dì.”

“Cảm… cảm ơn.”

Hannah cầm khay thức ăn lên, khom lưng với dì rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà ăn, chạy vào hành lang dài sáng đèn, chạy một lúc lâu mới cẩn thận rẽ vào một đường hầm tối bên cạnh.

Khu này là ký túc xá bỏ hoang của khu vực khai thác mỏ cũ, không có đèn mà cũng rất ít người đi lại trong đó, Hannah bật đèn treo bên tai, cẩn thận chui vào trong một phòng tối, đặt khay thức ăn lên cái bàn duy nhất trong phòng, khẽ nói với bóng người gầy yếu không khác gì cô đang nằm trên giường: “Anh đói chưa? Tôi vừa đi mua ít thức ăn nóng, ăn một chút đi được không?”

Hannah chờ một lát, đối phương không hề đáp lại, cô thở dài bước đến trước cái giường lụp xụp kia, nhìn cơ thể cuộn đuôi không nhúc nhích hướng mặt vào tường, không biết nên làm thế nào cho phải.

Trong phòng, ánh đèn leo lắt, cơ thể trên giường không rõ ràng như hoà thành một thể với bóng tối, nhưng Hannah vẫn nhớ rõ dáng vẻ của đối phương, toàn thân phủ kín lớp vảy màu xanh nhạt, vết thương chồng chất, nhưng dưới sắc trời u ám trên mặt đất thì vẫn vô cùng xinh đẹp.

Tuy ngũ quan của anh có vài phần giống người, đôi tay cũng giống tay người nhưng lại có một chiếc đuôi rất dài, ngoài lớp vảy và cặp đồng tử như vực sâu, như động vật máu lạnh kia thì cơ thể gầy yếu và đường cong mượt mà rất giống thằn lằn, trên đôi chân đứng thẳng có móng vuốt sắc bén, trông rất đáng sợ.

Trong mỏ có rất nhiều công nhân đến từ những hành tinh khác nhau, bởi vậy Hannah không hề ngạc nhiên, hôm đó vất vả lắm cô mới cứu được đối phương, sau đó yên lặng nghe ngóng được, có lẽ anh là người của hành tinh Naples, căn cứ vào hình thể thì chắc là một thiếu niên.

Hannah không biết hành tinh Naples là nơi thế nào, cũng không biết vì sao anh lại rơi xuống mỏ, nhưng trong mỏ có rất nhiều thợ mỏ đến từ những hành tinh khác nhau, cho nên cô không sợ người ngoài hành tinh kỳ lạ bên ngoài. Nhưng anh cứ chẳng nói chẳng rằng làm Hannah cảm thấy rất lo lắng, cô tạo ra một cái máy phiên dịch thô sơ nhất để nói chuyện với anh, nhưng Hannah hỏi cái gì đối phương cũng không nói một lời.

Chẳng còn cách nào, Hannah định kéo anh đi tìm chủ mỏ để nghĩ cách nhưng lại bị anh giữ chặt lấy, cánh tay anh tuy gầy gò nhưng sức lực lại rất lớn, hết cách, Hannah đành phải để anh lại trong ký túc xá bỏ hoang của khu vực khai thác mỏ cũ, để lại một ít lương khô nén và nước cho anh để anh đỡ đói rồi bất đắc dĩ rời đi.

Nhưng Hannah vẫn không yên tâm lắm, thường thường chạy đến thăm anh, mấy ngày nay ngoài uống nước ra thì anh không đυ.ng đến lương khô, cô sốt ruột, liền móc tiền xu tích cóp được nhờ nhặt rác mấy ngày nay, chạy đến nhà ăn.

“… Dậy ăn cơm đi được không? Anh còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị bệnh mất…” Thấy đối phương không hề phản ứng lại, Hannah vươn tay định đẩy anh: “Cơm nóng rất dễ ăn, cũng khá dinh dưỡng, anh dậy ăn một chút đi được không?”

Tay Hannah sắp chạm đến anh đột nhiên khựng lại, ngượng ngùng rút về. Mấy ngày nay, cô nhận ra đối phương rất ghét bị người ta đυ.ng chạm, dù cô có muốn giúp anh băng bó vết thương khắp người anh, anh cũng lạnh lùng đẩy cô ra, Hannah chỉ có thể lo lắng sốt ruột để anh tự xử lý.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, đối phương không hề trả lời, Hannah cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nghĩ đến phản ứng của anh mấy ngày nay, Hannah đứng ở mép giường một lúc lâu, nắm chặt tay lại rồi thả ra, đột nhiên không chịu nổi nữa, cô nói: “Anh cứ như vậy là muốn chết à? Nửa chết nửa sống không ăn không uống thế này là muốn chết à? Nếu anh nói mình đến từ đâu, nhà ở đâu thì vẫn có cách để về mà, anh không sợ cha mẹ lo lắng sao? Hay là anh không có nơi để về, nếu không có nơi địa về thì cũng có thể nghĩ cách mà! Cả ngày cứ nửa chết nửa sống thế này… rốt cuộc là muốn… Á!”

Lúc Hannah đang mắng anh, máy phiên dịch tồi tàn đột nhiên bốc khói, Hannah sợ hãi ném máy phiên dịch đi, máy lăn vài vòng trên mặt đất, tuy bụi đất đã dập tắt những đốm lửa nhưng máy phiên dịch đã trở thành phế thải.

Hannah trợn mắt há hốc mồm nhìn máy phiên dịch đã hỏng, cô được cho thứ này từ một chú thu những máy móc vứt đi rồi sửa lại, tuy có nói chắc không dùng được bao lâu nhưng chưa gì bây giờ đã hỏng mất rồi, cô nên nói chuyện với thiếu niên ngoài hành tinh chẳng nói chẳng rằng này thế nào đây.

Hannah ngồi xổm xuống, nhặt máy phiên dịch dính đầy bụi đất lên, nhỏ giọng thở dài một hơi: “Thôi vậy, biết đâu anh ta bị điếc, không nghe thấy gì? Nhưng dù có điếc thì cũng có thể viết chữ để nói chuyện với nhau chứ, không biết viết thì ít nhất cũng biết khoa tay múa chân chứ nhỉ? Làm cái gì với anh ta cũng không có phản ứng, chẳng khác gì thằn lằn, hay căn bản không phải người ngoài hành tinh mà một con thằn lằn to?”

“Là thằn lằn thì làm sao?”

Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng Hannah, âm thanh đó khá non nớt mềm mại, ngữ điệu lại cực kỳ cứng nhắc và lạnh nhạt, Hannah kinh ngạc quay đầu, thấy thiếu niên ngồi trên ván giường quẫy đuôi, lạnh lùng nhìn cô.

“Anh biết nói tiếng Sokhondo à?”

Thiếu niên không trả lời, chỉ tiếp tục nói chuyện với cái ngữ điệu bằng bằng kia: “Tôi muốn chết liên quan gì đến cô, không cần cô nhiều chuyện cứu tôi.”

Nghe thiếu niên nói xong, niềm vui của Hannah khi anh trả lời đã biến mất ngay lập tức, nhớ đến sự quan tâm và lo lắng mấy ngày qua, cô hét lên: “Anh cho rằng tôi muốn cứu anh à! Chỉ vì anh giống em trai tôi thôi.”

Thiếu niên đột nhiên bật dậy bước đến trước mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt như vực thẳm kia, lạnh lùng nói: “Lúc chết em trai cô còn nhỏ hơn tôi rất nhiều đúng không? Mắc một căn bệnh kỳ lạ, mọc đầy vảy trên người, cô cho rằng tôi là cậu ta? Nhiều năm đã trôi qua như vậy mà cô còn tưởng rằng em trai đã chết của mình lớn lên quay về sao?”

“Sao, sao anh biết…”

Hannah ngạc nhiên, trong lòng có một cảm xúc khó tả, có phẫn nộ, có bi ai, và cả vô cùng tuyệt vọng.

Trước khi chết em trai duy nhất của cô mắc một căn bệnh kỳ lạ, trên mặt và người xuất hiện một lớp vảy nhạt, không ngừng lan ra toàn thân, bác sĩ nói đó là bệnh về hệ thống miễn dịch, sẽ không lây nhưng cũng rất khó điều trị, cha mẹ tiêu hết tiền tiết kiệm nhiều năm ở Sokhondo nhưng vẫn không cứu được em trai.

Lúc em trai chết, nhà còn không trả được tiền thuốc men còn lại, mặc dù cha mẹ đã chạy vạy khắp nơi nhưng ngay cả thi thể của em trai cũng không nhận về được. Thật ra cô nên chấp nhận sự thật là em trai đã chết, chết rồi ngày cả thi thể cũng không tìm lại được, nhưng cô không thể chấp nhận, cha mẹ cũng không thể chấp nhận, cho nên mẹ quá đau khổ, rồi chết vì một bệnh cảm nho nhỏ, tính cha cũng thay đổi, bắt đầu nghiện rượu.

Ban đầu cha làm việc ở một mỏ khai thác có môi trường khá tốt, nhưng bởi vì nghiện rượu nên phải đưa cô đến hầm mỏ tồi tàn thấp kém hơn, một thời gian trôi qua, bây giờ hầu như những người của mỏ này đều không biết, Hannah cũng không kể với ai, nhưng lại nghe thấy từ miệng một thiếu niên mà mình đưa về.

“Chỉ cần đến gần, tôi có thể biết được bất cứ chuyện gì mà cô không muốn để người ta biết, cho nên tốt nhất là cô cách xa tôi ra một chút, tôi không cần thương hại, càng không cần loại tiểu quỷ ăn không nổi ba bữa như cô giúp.”

“Không… không phải chính anh cũng là tiểu quỷ sao!”

Hannah trào nước mắt, sau khi mất mẹ và em trai, cô không còn khóc trước mặt người khác, nhưng anh nói mấy câu đơn giản đã khiến cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, bởi vì anh có thể lật lại quá khứ mà cô không muốn đối mặt một cách dễ dàng, cô cho rằng tìm lại được em trai thì cả nhà cô có thể quay về những ngày tháng ấm áp của trước kia, nhưng thật ra cô vĩnh viễn không thể quay về.

Hannah chạy ra ngoài với khuôn mặt đầy nước mắt, còn thiếu niên ở lại một mình trong căn phòng tối om, im lặng nhìn khay thức ăn đầy ắp trên bàn, rất lâu rất lâu…

※※※

Dans mơ một giấc mơ, anh mơ thấy mẹ, mẹ luôn dịu dàng ôm anh, ở bên anh, mỉm cười với anh, mẹ sẽ không để ý chuyện anh không thể duy trình hình người một cách ổn định, cũng sẽ không ép anh làm vật thí nghiệm, trơ trọi đối mặt với thí nghiệm giật điện và công kích sóng điện não hết lần này đến lần khác để lấy được số liệu hoàn mỹ nhất.

Nhưng trên thực tế, lúc anh sinh ra, mẹ đẻ của anh đã chết vì chịu ảnh hưởng từ sóng điện não của anh rồi tinh thần sụp đổ, căn bản còn chưa kịp nhìn anh, tất cả tình thương và sự ấm áp mà anh khao khát đều chỉ là ảo tưởng vô căn cứ. Dần lớn lên thì anh cũng đã dần quên mất những nguyện vọng không thể thực hiện đó, cho nên anh không đoán được là mình vẫn sẽ mơ giấc mơ thế này, khao khát sự gần gũi ấm áp và sự quan tâm không cần báo đáp.

Dans mở to mắt, xung quanh vẫn tối đen duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng đối với anh mà nói, bất kể có ánh sáng hay không, chỉ cần anh muốn thì anh có thể dễ dàng nhìn thấy đồ vật xung quanh.

Anh biết khay thức ăn vẫn đang đặt lên bàn, đồ ăn trong khay đã lạnh từ lâu, xuất hiện đồ ăn ở một nơi như thế này rất dễ thu hút sâu bọ, nhưng bởi vì anh ở đây nên sẽ không có sinh vật nhỏ nào xung quanh dám đến gần, ngoài thiếu nữ vô tri tên Hannah kia.

“Hannah…”

Dans liên tục gọi tên cô, đây là hai âm tiết mà anh thường đọc nhất trong lúc luyện tập ngôn ngữ thông dụng của mỏ Sokhondo, mặc dù anh biết đây không phải tiếng Sokhondo, mà là tên cô.

Hannah, âm tiết này trong tiếng địa phương nào đó của Naples có nghĩa là tia nắng ban mai, mặc dù cô là một thiếu nữ gầy yếu, nhỏ xíu, người toàn tro bụi, cực kỳ không thu hút, nhưng Dans nghĩ, cô thật sự hợp với cái tên này.

Mặc dù anh có chỉ số siêu năng lực cao nhất từ trước đến nay của gia tộc nhưng anh vẫn không thể khống chế sức mạnh của mình, hình thái thằn lằn của anh có độ ổn định cao hơn hình người rất nhiều, nhưng gia tộc Habsburg luôn tôn sùng hình người.

Anh liên tục bị ép phải duy trì hình người, nhưng ở trong hình người thì độ ổn định cảm xúc của anh không thể kìm chế được sóng điện não quá mạnh, như một con thú hoang bị nhốt trong lớp da người, nhưng người bên ngoài vẫn bắt anh phải duy trì sự bình tĩnh, ép năng lực của anh đến giới hạn để đạt được một số liệu đẹp mang đi triển lãm.

Sinh ra trong gia tộc Habsburg lâu đời ở Naples, lại còn sinh ra trong sự chờ mong của hàng vạn con người, trông anh có vẻ như mang một thân phận tôn quý, được mọi người coi trọng, nhưng thực ra chỉ là một vật trưng bày để phô sức mạnh của gia tộc, cung cấp số liệu mẫu thôi, anh không có tự do, cũng không có quyền lựa chọn, chỉ là một con rối nổi tiếng vẻ vang.

Cho nên anh chạy trốn, chuẩn bị rất lâu, suôn sẻ chạy ra khỏi hành tinh Naples, một mình dạo chơi trong vũ trụ, nhưng tâm trạng anh lại chẳng hề vui vẻ như tưởng tượng, thoát khỏi cảnh ngộ là một chuyện, nhưng anh chưa trưởng thành, tiếp theo nên đi đâu, nên làm gì mới không bị gia tộc phát hiện tung tích, rồi nên xử lý tương lai của mình như thế nào?

Từ nhỏ anh đã tiếp nhận nền giáo dục đặc biệt, đối mặt với vô số thí nghiệm và chương trình dạy học siêu năng lực đặc biệt, ngoài ra, anh không được vui chơi, cũng không thể có đam mê, hơn nữa bị ép kiềm chế cảm xúc nhiều năm nên dù thế giới bên ngoài có muôn màu muôn vẻ thì cũng chẳng có gì sức hấp dẫn gì với anh. Thậm chí bởi vì quá dễ dàng phát hiện suy nghĩ của người khác nên anh cũng không thích để người khác tới gần.

Dối trá, tham lam, dò xét, mưu toan, mọi thứ khiến anh cực kỳ chán ghét, đương nhiên, cũng có vài người sẽ cho anh cảm giác ấm áp tốt đẹp, nhưng anh lại chống cự lại sự tốt đẹp đó.

Từ nhỏ đến nay, nếu anh lộ ra cảm xúc yêu thích với đồ vật gì, người trong nhà sẽ huỷ diệt thứ đó, bao gồm tất cả đồ mà mẹ để lại, bao gồm một sinh vật nhỏ mềm mại liếʍ ngón tay anh, bởi vì sự cố chấp sẽ dễ dàng làm cảm xúc mất khống chế, anh không được cho phép mất khống chế.

Cho nên anh chỉ có thể trốn mãi trốn mãi, chạy trốn đến lúc không biết vì sao lại sống, bất kể một nơi xấu xí hoặc đẹp đẽ nào anh cũng không thể nghỉ chân, cho đến khi bị công kích ở gần Sokhondo, thậm chí anh còn không chống cự, để mặc cho chiến hạm rơi vỡ xuống bề mặt hành tinh.

Anh nghĩ, sống trong gia tộc chỉ có thể làm con rối, chạy đi rồi lại chẳng có chỗ ở, chết rồi chắc sẽ dễ hơn, nhưng mà muốn chết cũng hoàn toàn không đơn giản, lúc chiến hạm loại nhỏ rơi xuống, năng lực tự phát bảo vệ anh làm anh chỉ bị vài vết thương không đủ để chết người. Tuy mặt đất Sokhondo thiếu oxy và có bức xạ vũ trụ nhưng lại chẳng thể gọi là cảnh ngộ chết người gì đối với người Naples mang hình dáng thằn lằn.

Mà anh, mặc dù không muốn tỉnh lại nhưng vẫn bị đánh thức, bị cảm xúc chất chứa bi thương và khát vọng ánh sáng kia kí©h thí©ɧ. Anh mở mắt, nhìn thấy cô.

Anh biết cô không phải tia nắng ban mai, ít nhất cô không có vẻ ngoài loá mắt như tia nắng ban mai, nhưng anh nghĩ cô là một thiếu nữ luôn tin tưởng bình minh sẽ xuất hiện trong đêm dài tối đen thì trong lòng sẽ có nắng sớm bất diệt, cho nên tên là Hannah.

Anh không hề bài xích cô, chỉ là không biết nên đối mặt với cô như thế nào, anh không muốn để cho người khác phát hiện ra mình, đương nhiên càng không muốn để người ta biết anh ở đây, cô sốt ruột nhìn vết thương của anh làm anh không thể không khống chế toàn bộ sức mạnh, cứ thế nên những cảm xúc mờ mịt đó ào ào xông lên.

Anh không biết nên ở chung với người cùng thế hệ như thế nào, huống chi cô còn là một thiếu nữ ngoài hành tinh, làm sao để anh có thể nói với cô rằng người trước mặt cô là một con quái vật, mà bây giờ trên người con quái vật này toàn là vết thương, không khống chế được sức mạnh, cô vừa đến gần anh, anh sẽ biết suy nghĩ của cô, biết quá khứ bi thảm của cô, biết vì sao cô cứu anh, biết cô lo lắng cho anh thế nào, rồi muốn quan tâm anh thế nào, giống như khi còn bé anh gặp được sinh vật nhỏ chồng chất vết thương kia, sinh vật nhỏ mang đến ấm áp cho anh nhưng lại vì vậy mà bị cướp đoạt tính mạng kia.

“Hannah…”

Dans cuộn người lại, kiềm chế sự căm ghét và tuyệt vọng của anh đối với bản thân mình. Anh nghĩ cô không xuất hiện thì tốt hơn, cô phải đối mặt với cuộc sống tàn khốc của mình mà không phải là lo lắng cho người có năng lực hơn cô là anh, nhưng lúc cô khóc mắng anh cũng là tiểu quỷ rồi chạy đi, Dans càng ảo não.

Đúng là anh rất ấu trĩ, không biết nên cảm ơn cô như thế nào, cũng không biết nên ở chung với cô như thế nào giống như anh không biết nên đối mặt với bản thân như thế nào, thật ra mấy ngày nay anh vẫn luôn đợi cô đến trong bóng tối, vẫn luôn học cách nói chuyện với cô bằng máy phiên dịch, nhưng mỗi khi cô dẫm lên ánh sáng bước đến, anh lại không biết nên đối mặt như thế nào.

Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói được, cứ như vậy mà đuổi người ta đi, đúng là ấu trĩ, nhưng anh có thể làm gì bây giờ chứ? Anh đúng là một tiểu quỷ, còn là một tiểu quỷ không biết chung sống với người, nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, có phải ít nhất anh cũng phải nói tên của anh với cô không, giống như cô nghiêm túc nói với anh rằng cô là Hannah vậy.

Dans nhắm mắt lại, ngăn cách tất cả cảm nhận với vật bên ngoài, lâu như vậy mà cô vẫn chưa đến thăm anh, trước đó cô không như vậy, chắc là lần này cô đau lòng lắm, sẽ không xuất hiện nữa. Như vậy rất tốt, lạnh nhạt với cô, nói lời tàn khốc, đuổi cô ra xa khỏi anh mới đúng, chính cô cũng không ăn ngon mà còn muốn để ý chăm sóc một người xa lạ, thật sự quá ngu xuẩn.

Vết thương đã gần khỏi, nhưng năng lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, người như anh lẳng lặng biến mất trong bóng tối thì ổn hơn, anh muốn mau mau rời khỏi, nhưng phải chờ năng lực khôi phục rồi mới có thể đi, bởi vì trước khi đi anh muốn làm một việc cho cô.

Dans ép mình chìm vào bóng tối sâu nhất, quên đi sự thật rằng cô sẽ không đến nữa, không biết đã qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ hành lang dài tối om bên ngoài.

Trên hành lang dài của khu vực khai thác mỏ cũ không có chút ánh sáng nào, cho nên chắc là người nọ đang sờ soạng vách tường đi đến trong bóng tối, tiếng bước chân đó cực nhẹ, nhưng Dans lại có thể nghe ra một chút thấp thỏm trong đó.

Đồng thời, Dans cũng cảm thấy mình hơi thấp thỏm, bởi vì anh thấy tiếng bước kia khá quen thuộc.

Dans đột nhiên đứng dậy, yên lặng bước đến cửa rồi bất động, không khí ngưng trệ trong căn hầm cũ như có thể cướp lấy hô hấp của người khác, đúng là Dans đang nín thở ngưng thần, khó tin nhìn bóng người gầy yếu nhỏ bé trên hành lang dài.

Anh không hề nhúc nhích, rất sợ đó là ảo giác của mình, mà ảo giác này ngoài bóng người cô ra thì còn có thể để anh cảm nhận được sự lo lắng và phẫn nộ của cô, tuy chứa đầy cảm xúc phức tạp nhưng lại có một tấm lòng ấm áp đơn thuần.

Lúc này, Hannah đang lần mò thì đυ.ng phải anh, cô sợ tới mức hét lên lùi về phía sau, tối quá nên không biết dẫm lên cái gì suýt thì ngã. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Dans bỗng nhiên kéo cô lại, còn cô thuận thế va vào người thiếu niên.

“Tôi, tôi, tôi chỉ quay lại lấy khay đồ ăn thôi.”

Hannah lắp bắp nói ra lý do đã nghĩ từ trước, nhưng lại nhận ra thiếu niên đang ôm cô không nhúc nhích, bởi vì tay cô ngăn ở giữa nên hai người không gần nhau lắm, nhưng bóng tối vẫn khiến cô khó xử, cô có thể cảm nhận được vảy hơi cọ lên mặt cô, mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi cô, mà cơ thể anh tuy hơi lạnh nhưng ôm cô lại dịu dàng khó tả.

Hannah không thể hiểu nổi vì sao anh lại đột nhiên như vậy, chỉ có thể kinh ngạc để mặc anh ôm, một lúc lâu sau, anh chậm rãi tạo khoảng cách giữa hai người, thấp giọng nói: “Hannah, tôi là Dans.”

Hannah ngẩng đầu lên định nhìn anh, nhưng bóng tối xung quanh khiến cô không thể thấy rõ được gì, cô vươn tay đến định bật đèn thì anh bỗng đè tay cô lại, nói tiếp: “Hannah, tôi rất xin lỗi.”

Chất giọng chưa vỡ của thiếu niên cực kỳ hay, mặc dù ngữ điệu vẫn bằng bằng nhưng không lạnh lẽo như trước đó, trong bóng tối nghe rất dịu dàng.

“Không sao.” Cô khẽ nói.

“Cảm ơn em, Hannah.”

Giọng Dans vô cùng yếu ớt, nhưng chữ nào cũng nói rất thận trọng, không biết vì sao, Hannah đột nhiên cảm thấy hình như sự phẫn nộ lo lắng và tủi thân mấy ngày nay đều đã biến mất, cô nở một nụ cười rạng rỡ với Dans làm đôi mắt thiếu niên bừng sáng.