Chương 10: Trở về (1)

#DỊ_TINH_PHỐI_CHỦNG

Chương 10. Trở về(1)

Trước khi quay lại trái đất, Mia cảm thấy mình trở nên thật điên cuồng, vì để nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của Frederick một lần nữa mà mỗi ngày cô đều cắn răng nhét Lope vào trong cơ thể, rất nghiêm túc học khai phá năng lực, tự hỏi người như anh có thể có nhược điểm gì, cô cũng rất chăm chỉ rèn luyện thể lực để bản thân có sức lực đối phó với anh trong khi hoan ái.

Có điều Frederick là một người rất dễ rút ra bài học từ thất bại, sau đó bất kể Mia có cố gắng thế nào, anh cũng không lộ vẻ động tình nữa, Mia nghiến răng nghiến lợi bị bản thân tự làm cho cao trào hết lần này đến lần khác, khóc nói muốn dưới thân anh. Nhưng anh lại chỉ cần nhắm mắt là có thể không để cô nhìn thấy bất cứ khát vọng nào.

Có điều học tập theo chương trình học, cô cũng hiểu hơn vì sao Frederick lại luôn bình tĩnh như vậy, siêu năng lực cùng một nhịp thở với đại não và cảm xúc, người mang cảm xúc không ổn định mà có loại năng lực này sẽ giống một quả bom hẹn giờ, rất dễ làm bản thân bị thương cũng như là làm hại người khác.

Bởi vậy khống chế ý chí và cảm xúc là cơ bản của siêu năng lực, siêu năng lực càng mạnh, càng yêu cầu ý chí cường đại và khống chế cảm xúc ổn định.

Từ độ ổn định của cảm xúc và độ ổn định của năng lực có thể tính ra một cơ số, đoán ra hệ số an toàn của năng lực của một người, chỉ số này mới là chỉ số sử dụng phổ biến nhất của siêu năng lực.

Có vài hành tinh văn minh và chủ trương hoà bình khá tiên tiến khi khai phá năng lực, thậm chí sẽ cấm cư dân có hệ số an toàn thấp của hành tinh mình đến tinh cầu khai phá siêu năng lực khá thấp làm bất cứ hành vi gì để tránh sinh ra nguy cơ lớn cho tộc đàn nhỏ yếu.

Jonah nói, trái đất là nơi bị mấy hành tinh xếp vào danh sách, hơn nữa đến trái đất cần hệ số an toàn rất cao, căn bản người ngoài hành tinh hoà bình bình thường không thể đến trái đất.

“Cũng khó trách người trái đất các cô thường có suy nghĩ bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, dù sao sinh vật sống phái chủ hoà của các hành tinh rất khó đến trái đất, nếu phái chủ chiến đến trái đất thì sẽ có đại loạn, các cô thật sự nên tăng mạnh huấn luyện phương diện này.” Jonah nghiêm túc nói.

Mia không biết nên trả lời thế nào, đành phải hỏi trí não: “Hệ số an toàn năng lực của Frederick thì sao?”

“Là trí não của trạm, tôi không thể để lộ mức năng lực của hạm trưởng.”

“…”

“Xin yên tâm, hạm trưởng yêu thích hoà bình và an toàn đáng tin cậy, sinh con cho ngài ấy tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.”

※※※※

Đã đến ngày trở về trái đất, căn cứ vào hiệp nghị hòa bình, Frederick không thể bước lên trái đất, cho nên anh lái chiến hạm đến trạm không gian ngoài trái đất, đích thân đưa Mia rời hạm.

Là người sống sốt duy nhất trong một cuộc nổ mạnh lớn, Mia được hoan nghênh nhiệt liệt, Peter cũng đến, anh ta mừng rỡ như điên mà ôm chặt cô, hôn lên mặt cô.

Xung quanh nhiều người làm cô đột nhiên bối rối, trong vòng vây của mọi người, cô quay đầu muốn nhìn Frederick một lần nữa, nhưng lại phát hiện anh đã biến mất.

Lúc đó đột nhiên cô mất mát nghĩ, đối với anh mà nói, cô chỉ là một công cụ có thể sinh con cho anh thôi đúng không? Thậm chí ngay cả ở lại thêm một lát anh cũng không muốn.

Bởi vì Frederick từng tạo tin tức giả, nói Mia trộm thuyền cứu nạn chạy trốn, cho nên lần này đưa cô trở về, anh và Jonah lấy lý do giả khác. Nói lúc ấy một vài dụng cụ trên chiến hạm bị trục trặc và tài liệu rơi hoặc mất, thật ra Mia được trang bị cứu sinh tự động đưa vào thuyền cứu nạn rồi bắn ra, không phải chạy trốn.

Sau khi phát hiện tình huống khác thường, bọn họ mới vội vội vàng vàng tìm Mia, đưa về trái đất, lí do này được tiếp nhận rất nhanh, còn Mia ngày nào cũng nhận được điện thoại của đài truyền hình, hy vọng cô đi chia sẻ với tư cách là một người sống sót.

Nhưng cô có gì để chia sẻ chứ? Lúc nổ mạnh cô chẳng nhớ gì, chỉ cảm thấy mình bị đánh vào vỡ nát, lúc tỉnh lại toàn cơ thể không có vết thương, đừng nói là không thấy vết thương, ngay cả vết thương nặng lúc nhỏ để lại cũng đã biến mất.

Tuy rằng dưới sự dò hỏi của cô, Jonah nói với cô rằng cô đã “thương nặng gần chết”, nhưng thiết bị chữa bệnh trên chiến hạm quá tiên tiến, thậm chí có thể phục hồi tổ chức và tái tạo tứ chi lại như cũ, ngay cả cảm giác thương nặng gần chết sau khi nổ mạnh cô cũng không cảm giác được, nhưng trái lại có không ít kinh nghiệm gần chết dưới thân Frederick.

Quay lại trái đất cô mới phát hiện, nếu cô không gặp chiến hạm của Frederick mà là bất cứ chiến hạm nào của trái đất, bất kể đối phương có cố gắng muốn cứu cô thế nào đi chăng nữa, e rằng chắc chắn cô cũng phải chết, cô có thể được chữa trị bằng tiêu chuẩn vượt xa trái đất hoàn toàn là do may mắn, những chuyện sau đó chỉ có thể nói là vận mệnh.

Mà sống yên tĩnh một khoảng thời gian dài rồi, chỉ có một người, hoặc nói là hai người Jonah và Frederick trên chiến hạm, cô bắt đầu không quen những nơi đông người, hơn nữa đã học siêu năng lực một thời gian, độ mẫn cảm với sóng điện não của người khác trở nên cao hơn, chỉ cần đến nơi có người là sẽ nghe thấy tạp âm, muốn lấp sóng điện não lại thì hơi cố sức, thế là gần như không cần thiết thì cô không muốn ra khỏi cửa.

Peter rất lo lắng về tình huống của cô, luôn khuyên cô đi ra ngoài, hoặc nhận lời mời của đài truyền hình tâm sự về tình huống của mình, cô áy náy với Peter, bèn gật đầu đồng ý sẽ đến đài truyền hình nơi Peter làm.

Peter rất đẹp trai, tuy không thể gọi là cường tráng nhưng cũng rất cao, đương nhiên so ra không cao bằng Frederick, ngũ quan cũng không tinh xảo giống tác phẩm nghệ thuật như Frederick, nhưng chắc chắn là anh vạn người mê.

Anh là phát thanh viên của một đài phát thanh, không chỉ có bề ngoài tốt, tài ăn nói cũng rất tốt, là đàn anh đại học khoá trên của Mia, lúc học đại học có ảnh hưởng lớn, bởi vậy lúc anh tỏ tình với cô, cô được thích mà lo sợ.

Mia tự nhận cô không phải một cô gái có mị lực, có đôi khi quá nhút nhát, không có tài hoa nổi trội, có đôi khi lại quá kích động, thành tích nhiều lắm là tầm trung, nếu để nói là điểm nào đặc biệt thì có lẽ là gia cảnh khá tốt.

Cô là con một, cha mẹ làm ăn rất lớn, từ nhỏ không lo áo cơm, được bảo vệ tốt; tuy rằng sau đó cha mẹ ly hôn nhưng hai người không lập gia đình riêng, hàng năm sẽ đi du lịch cùng cô, hào phóng cho cô tiền tiêu vặt.

Nhưng ở trường học, Mia không khoe chuyện nhà mình giàu, bởi vậy không ai biết nhà cô thế nào, lúc Peter tỏ tình với cô, đầu tiên là cô không thể tin được, sau đó đồng ý, dù sao anh cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng tất cả các thiếu nữ.

Bởi vì là mối tình đầu nên cô chìm vào trong tình yêu rất nhanh chóng, vốn dĩ cô không xa xỉ lắm, nhưng để lấy lòng anh nên cô luôn tặng anh vài bộ quần áo đắt, tốc độ tiến triển của hai người cũng rất nhanh, suýt thì Mia bị anh dụ lên giường, đến khi cô phát hiện lúc ấy anh kết giao với một đàn chị khóa trên, tình cảm đơn thuần nên cô dứt khoát quyết định chia tay với anh.

Sau đó gần như là Peter sắp định quỳ xuống xin cô quay lại, thật ra Peter rất tốt với cô, thỉnh thoảng cũng sẽ mua hoa và tặng mấy món quà nhỏ cho cô, ngày đặc biệt tuyệt đối sẽ không quên cô, cũng sẽ đưa cô đi chơi khắp nơi, càng không nói đến tài ăn nói của anh tốt như vậy, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt làm cô khó để không mềm lòng, nhưng cha mẹ cô lại phản đối cô và anh bên nhau.

Nhưng đối mặt với sự thâm tình và chân thành của Peter, cô thật sự không thể từ chối, sau đó cô gạt cha mẹ quay lại với Peter. Nhưng bởi vì Peter từng bắt cá hai tay nên cô không muốn phát sinh quan hệ với anh trước khi kết hôn, đây là kiên trì duy nhất của cô, Peter cũng nghe theo cô, không ngờ cuối cùng lại bị Frederick…

Vụ nổ mạnh đó làm cô mất đi cha mẹ, sau đó ở dưới thân Frederick, cái gì cô cũng không nhớ nổi, khi Frederick ngủ cùng cô, trong giấc mơ cô chỉ nhớ đến những chuyện vui vẻ với cha mẹ, lúc dậy không hề cảm thấy phiền muộn, chỉ thấy nhớ nhung, có lẽ Frederick đã đè tất cả cảm xúc khổ sở của cô xuống.

Lúc này cô mới cảm thấy siêu năng lực thật sự đáng sợ, nếu Frederick muốn phá huỷ tâm trí của cô, điều khiển suy nghĩ của cô, có lẽ cô sẽ không còn nhớ mình là người trái đất, càng không nhắc đến chuyện có thể được đưa về trái đất hay không, biết càng nhiều, cô càng không rõ mình có suy nghĩ gì với anh.

Tóm lại cô đến đài truyền hình nơi Peter làm, tham gia một talk show, không ít chuyên gia tàu chiến vũ trụ và chuyên gia hành tinh được mời đến, hỏi cô đã gặp những chuyện gì, phần lớn cô đều nói đúng sự thật, không thể trả lời được thì yên lặng mỉm cười.

“Sau khi Mira và trái đất đặt ra hiệp nghị hòa bình, hầu như Mira không hề tiếp xúc với trái đất, nghe nói nền văn minh của bọn họ rất tiên tiến, cô Mia cảm thấy thế nào?”

“Tôi chỉ biết là thiết bị chữa bệnh của bọn họ rất tiên tiến.”

“Tiếp xúc với bao nhiêu người Mira trên hạm, cảm thấy bọn họ thế nào?”

“Trên hạm chỉ có một người.”

“Sao lại chỉ có một người?” Người dẫn chương trình truyền hình kinh ngạc chiếu hình ảnh của chiến hạm đưa Mia đến trạm vũ trụ: “Sao một tàu chiến lớn như vậy lại chỉ có một người điều khiển?”

“… Còn có một trí não.”

“Đó là chiến hạm mini của Mira, biên chế tiêu chuẩn là từ hai đến năm người.” Chuyên gia chiến hạm vũ trụ đột nhiên mở miệng.

“Người trên tàu chiến Mira đều ít như thế sao? Huống chi đây là chiến hạm?”

“Mira chỉ có khoảng một trăm vạn người, nhưng nam nữ già trẻ đều là quái vật.”

Chuyên gia hành tinh khắc nghiệt nói, chuyên gia tàu chiến vũ trụ cũng nói tiếp: “Một con thuyền vũ trang này cũng đủ để hủy diệt nửa cái hạm đội của liên minh trái đất.”

“Không thể nào…”

“Sao có thể?”

Mọi người sôi nổi nghị luận, chuyên gia tàu chiến đưa ra một đoạn phim: “Bây giờ những chiến hạm vũ trụ trên trái đất đều liên lạc với hành tinh Doro, đây là đoạn phim khi hạm đội hành tinh Doro gặp phải chiến hạm mini của Mira.”

Trong phim, hai chiến hạm mini của Mira như hai lưỡi dao sắc bén, vẽ ra hai ánh sáng bạc trong vũ trụ tối tăm, nơi đi qua tàu chiến của quân địch vỡ theo, hạm đội hơn vạn người không có năng lực phản chế, hóa thành vô hạn mảnh nhỏ trong ánh sáng trắng, sau đó hai chiến hạm của Mira biến mất theo hai hướng ngân hà mà gần như là không có thương tích gì.

Hơn nữa đây căn bản không phải chiến đấu mà giống đơn phương xâu xé hơn, mọi người á khẩu nhìn Mia, hy vọng cô nói gì đó, cô do dự nói: “Chúng tôi không chiến đấu, tôi cũng không rõ tình huống.”

“Căn cứ theo tin tức đáng tin cậy chỉ ra, trong trận chiến này có chiến hạm một người điều khiển của Mira, người có tư cách điều khiển chiến hạm mini của Mira rất ít, xin hỏi có phải người Mira mà cô Mia biết tên là ●●●◎◎*% không?”

Đối phương đọc ra một âm tiết dài quỷ dị, Mia nghe xong vội vàng lắc đầu: “Tên anh ta không dài như vậy, phát âm rất đơn giản.”

“Cô Mia, e là tên đầy đủ của ân nhân cứu mạng của cô cô cũng không biết, phát âm tên gọi của người Mira không giống trái đất, hơn nữa đồ trên chiến hạm một người trong phim nhựa kia giống đồ trên chiến hạm đưa cô về như đúc!”

Chương trình kết thúc khi chuyên gia quăng quả đạn chấn động xuống, Peter lái xe bay trên không đưa cô về nhà, Mia ngồi ở ghế phụ nhìn sườn mặt anh tuấn của anh ta, nhưng lại cảm thấy mình không hề khát vọng, bây giờ trong đầu cô chỉ có chuyện vừa nghe được, không lâu sau, Mia không nhịn được phải hỏi.

“Anh biết mấy vị khách của chương trình vừa nãy không?”

Peter lắc đầu: “Đó không phải chương trình của anh, anh không rõ lắm, có điều nếu em hứng thú thì anh có thể hỏi giúp em.”

“Không sao, em chỉ tùy tiện hỏi hỏi.”

Mia vô thần nhìn về phía trước, sau khi kết thúc ghi hình, chuyên gia tàu chiến vũ trụ nói với cô, lúc chiến đấu xảy ra, có khả năng cô đang ở trên chiến hạm, nếu cô thật sự không phát hiện có chiến đấu, quả thực đó là chuyện rất kì lạ.

Mia cẩn thận nhớ lại, có đôi khi chiến hạm sẽ đi qua khu vực đá vụn, khu vực rác của vũ trụ, có điều biên độ xóc nảy của chiến hạm cũng không nghiêm trọng lắm. Cảnh ngoài cửa sổ chiến hạm cũng không nhiều lắm, phần lớn là thấy sao trời, hành tinh nhiều màu, nhưng rất ít khi nhìn thấy tàu chiến khác.

Nhưng có một lần anh đưa cô đến khoang điều khiển, đè cô trên bàn điều khiển làm cô, còn kéo tay cô ấn khắp nơi trên bàn điều khiển, làm cô quay cuồng không nhìn thấy rõ hình ảnh lập thể, nói bên tai cô: “Tiểu Mia lại phá huỷ thêm một chiến hạm nữa, thật là lợi hại.”

Nói xong anh ôm cô ngồi xuống ghế hạm trưởng, đặt chân cô lên hai bên tay vịn ghế dựa, để cô dạng chân đối diện với cửa sổ, duỗi tay về phía trước nắn bóp nhũ tuyết của cô, vừa thọc vào rút ra trong mật huyệt của cô, vừa cắn vành tai cô nói: “Chiến tích như vậy, hẳn là có thể thăng làm hạm trưởng rồi đúng không? Tôi mua một chiến hạm nhỏ cho cô được không, sơn màu hồng phấn.”

Cô bị anh đâm mà mật nước phun tung toé, chỉ cảm nhận được vô số ánh sáng trắng lập lòe trước mắt, sao có thể để ý tới mấy lời linh tinh của anh chứ.

Đương nhiên cô không biết, sau khi liên tục cao trào cô mơ mơ màng màng dựa vào người anh nửa mở nửa tỉnh, Jonah hỏi Frederick bằng tiếng Mira: “Hạm trưởng không ghi lại phương thức chiến đấu lần này sao? Đây tuyệt đối là sáng kiến mới mẻ.”

“Không cần, nếu truyền ra ngoài, có lẽ đối phương sẽ phái mười hạm đội đến đây bao vây tiêu diệt, như vậy sẽ cản trở tôi chuyên tâm yêu thương Mia.”

“Sự cố gắng để sinh con cháu ưu tú cho Mira của hạm trưởng thật sự khiến người ta kính nể.”

Đương nhiên sau khi tỉnh lại Mia đã hoàn toàn quên mất chuyện này, nếu không phải chuyên gia kia nhắc đến, cử chỉ kỳ dị của Frederick lúc ấy sẽ trở thành ký ức phủ đầy bụi vĩnh cửu của cô, nhưng bây giờ nhớ đến lại có cảm giác dở khóc dở cười.

Quả thật cô không hiểu anh, trong mắt cô, anh chỉ là người ngoài hành tinh làm cơ thể cô chìm đắm, Frederick xấu xa. Vì để cô trở thành công cụ sinh con mà cầm tù cô, lại khiến cô cam tâm tình nguyện để anh đi. Tuy có năng lực vượt xa người thường nhưng phần lớn đều dùng nó để đùa bỡn cô.

Cô không biết quá khứ của anh, không biết suy nghĩ của anh, không biết tình huống của Mira, thậm chí ngay cả tên đầy đủ của anh cô cũng không biết, sự hiểu biết về nhau của hai người lại ít ỏi như vậy, nhưng nơi mẫn cảm trên cơ thể nhau lại biết nhiều như vậy, cô phải làm thế nào mới có thể quên anh, khôi phục cuộc sống bình thường?

“Mia, em đã xảy ra chuyện gì trên chiến hạm Mira sao?”

Peter đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của nhà cô, đi vào thang máy với cô, đưa cô đến cửa nhà rồi đột nhiên nói như vậy.

“Vì sao đột nhiên hỏi vậy?”

Peter đột nhiên ôm lấy cô, đưa mặt lại gần, toàn thân Mia cứng đờ, muốn quay mặt qua chỗ khác, nhưng lại cảm thấy như vậy không được, cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại mặc cho anh ta hôn lên.

Cô không mở miệng ra, đầu lưỡi của Peter cũng không tiến vào được, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của anh ta phả lên mặt cô trong chốc lát, sau đó anh ta thở dài buông cô ra.

“Em xem, sau khi trở về em không muốn gần gũi với anh, hơn nữa thường xuyên phân tâm, không biết đang nghĩ gì.”

Peter yêu thương khẽ vuốt mặt Mia, anh ta không nói, sau khi về Mia đã đẹp hơn, đẹp đến nỗi làm anh ta nghiến răng nghiến lợi.

Bởi vì cuộc sống an ổn giàu có nên dù trước đó Mia có lớn lên theo tuổi bên ngoài thì cô vẫn mang theo một chút hơi thở thanh thuần ngượng ngùng, tuy rằng cô rất xinh đẹp, cũng luôn chú ý duy trì dáng người, nhưng cô cũng không phải mỹ nữ quyến rũ có diễm quang bắn ra bốn phía, đôi khi cũng không dễ thấy trong đám người.

Anh ta yêu cô, thật sự yêu cô, yêu cái dáng vẻ yêu rồi sẽ toàn tâm toàn ý trả giá của cô, cũng yêu cái dáng vẻ khi thì ngượng ngùng khi thì giận dữ của cô, yêu sự do dự không tự tin của cô trước mặt anh ta, càng yêu gia thế bối cảnh giàu có của cô.

Cô rất đơn thuần, rất dễ lấy lòng, yêu vào là toàn tâm toàn ý trả giá, ngoài anh ta ra không hề kết giao với người đàn ông nào khác, gia cảnh lại giàu có, chẳng những không cần anh ta nuôi, còn có thể làm anh ta bớt phấn đấu đi hai mươi năm, còn chưa kết hôn với cô mà cô đã giúp anh ta không ít, là một đối tượng cực kỳ thích hợp để làm vợ.

Tuy rằng năm đó anh ta bắt cá hai tay rồi bị cô phát hiện, khiến cô không cho anh ta chạm vào cô nữa, có điều vậy cũng chẳng sao, một người đàn ông đẹp trai ưu tú luôn có phụ nữ cam tâm tình nguyện hiến thân cho anh ta, chỉ cần không để Mia phát hiện, anh ta muốn tìm bao nhiêu phụ nữ cũng được.

Dù sao sớm hay muộn thì Mia cũng là vợ của anh ta, cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thậm chí vì anh ta mà làm trái mong muốn của cha mẹ, lén qua lại với anh ta, dù cô có kiên trì đợi kết hôn rồi mới phát sinh quan hệ, anh ta cũng chỉ là người đàn ông duy nhất của cô.

Nhưng sau khi trở về, Mia đã thay đổi, cô giơ tay nhấc chân đều không có cảm giác ngây ngô như trước kia, ngược lại như một đoá hoa toả hương, lúc nào cũng mang theo khí chất mê hoặc người ta.

Cho dù thói quen trang điểm của cô vẫn giống trước kia, đoan trang và không bại lộ, nhưng đứng ở đó, đàn ông sẽ nhìn ngắm cô, bởi vì cô sẽ tự nhiên tản ra sự hấp dẫn mê người khó có thể miêu tả.

Peter là một tay tình trường già đời, cho dù chưa lợi hại đến mức nhìn cách đi đường của một người phụ nữ mà biết cô ta đã làm chưa, nhưng anh ta cũng có thể cảm nhận được, Mia đã bị người ta hoàn toàn rót tưới, trở thành đóa hoa nở rộ.

Hơi thở quyến rũ này tuyệt đối không phải là làm với đàn ông một hai lần mà có thể tạo thành, hơn nữa người đàn ông kia tuyệt đối là cao thủ, không phải người đàn ông nào cũng có năng lực dạy một cô gái ngây ngô thành người phụ nữ quyến rũ mê hoặc.

Nghĩ đến chuyện Mia thanh thuần của anh ta bị làm, bị dạy dỗ dưới thân người đàn ông khác, sao anh ta có thể không nghiến răng nghiến lợi được chứ?

“Peter… Thật ra…”

Suy nghĩ một lát, Mia vẫn mở miệng.

“Sau khi lên thuyền cứu nạn, em bị hải tặc không gian bắt cóc rồi… cường bạo, sau đó mới được Frederick cứu về, cho nên bây giờ, em nghĩ có lẽ bản thân mình đã không còn tư cách ở bên anh nữa.”

Cô không ngờ cuối cùng mình vẫn nói dối, cô xem như bị cường bạo, không sai, nhưng sao cô có thể nói với bất cứ ai rằng, cơ thể của cô hoàn toàn mê luyến người cường bạo cô, mà người kia còn là ân nhân cứu mạng của cô chứ.

Peter nghiêm túc đánh giá cô một lát, Mia bất an cúi đầu, không lâu sau, Peter ôm chặt cô vào lòng: “Xin lỗi, là anh không bảo vệ em cho tốt.”

Mia cứng họng, Peter lại tiếp tục nói: “Chuyện xảy ra ngoài ý muốn không phải lỗi của em, nỗi đau đớn như vậy chỉ có một mình em gánh chịu, anh rất hận bản thân không đi cứu em, để em gặp phải chuyện này.”

“Peter…” Mia ôm lấy anh ta, khóc lên trong lòng anh ta: “Em thật sự còn tư cách ở bên anh sao?”

“Mia, năm đó anh bắt cá hai tay, không phải em cũng tha thứ cho anh sao? Huống chi là em bị bắt, đừng khổ sở, chúng ta kết hôn đi! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, để em quên đi chuyện đau khổ đó.”

Nghe được hai chữ kết hôn, Mia kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Kết hôn?”

“Đúng, lúc em ra ngoài du lịch, không phải đã nói là trở về, anh sẽ cầu hôn em rồi mới tổ chức hôn lễ sao? Anh đã mua nhẫn kim cương chờ em rồi, không dễ gì mà mong em còn sống trở về.” Peter lấy một hộp vải nhung từ trong túi ra quỳ xuống, mở hộp ra, bên trong là nhẫn kim cương hồng nhạt tuyệt đẹp.

“Mia, gả cho anh, chỉ yêu em bảy năm không đủ, anh muốn yêu em vĩnh viễn.”

Mia che mặt khóc lên.