Chương 5

Tuổi Trẻ

---

Lâm Di Dương nhìn theo bóng lưng ngoài kia vừa đi khuất. Cô cảm thấy bước đi của người đó có chút gấp rút nhưng lại vô cùng vững chãi, chín chắn không giống nhiều năm về trước. Không giống cái cách mà người ấy đi vài bước liền ngoảnh đầu nhìn lại phía cô rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫy vẫy cánh tay thon trên không trung và nói rằng lời tạm biệt ngọt ngào.

Không tạm biệt chính là lời tạm biệt đau lòng nhất, dứt khoát nhất. Có lẽ vậy.

Cô cố gắng gạt bỏ thứ cảm xúc độc hại đang xâm chiếm lý trí mình.

Rõ ràng, suốt nhiều năm nay, cô luôn dặn lòng mình rằng người kia chính là đã đánh mất cô, chính là đã không hề trân trọng cô. Năm đó, nếu không dứt khoát rời đi thì có chăng ngày hôm nay cả hai đều phải khổ sở trăm bề hay không?

Thời gian làm phai mờ đi tất cả. Cô đã tin rằng một giọt nước sẽ không thể làm náo loạn một cái hồ vốn đã tĩnh lặng trong hàng trăm năm.

Di Dương chậm chạp rời khỏi sảnh, đi vào bãi đỗ nơi mà Tạ Y Sương đã ghim định vị.

Cô bước đi. Hơi ngửa mặt.

Trời chiều nhưng nắng vẫn còn khiến người ta còn nóng mặt lắm. Có lẽ phải đợi sang thu thì không khí mới có thể trở nên dễ chịu hơn một chút.

Đi được vài bước, cô chợt ngừng lại. Ánh mắt dời xuống chiếc xe màu trắng nằm yên lặng trong góc.

Nguyên nhân là vì Trương Nghiên Vũ vừa từ bên ngoài bước vào trong đó.

Nhịp tim cô đánh rơi.

Đây là hãng xe mà nhiều năm về trước hai người từng ghi vào trong một con sao giấy, nhất định sau này sẽ có thật nhiều tiền để mua nó.

Mãi về sau, khi cô chọn xe, cô cũng từng suýt đã bị nó gợi nhắc về quá khứ. Nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn ấy vẫn chặn đứng lại tất cả. Chỉ là không ngờ Trương Nghiên Vũ vẫn giữ nguyên lời cầu nguyện của năm đó.

Hoặc có lẽ, cô ấy thật sự thích. Hoặc có lẽ là do bản thân cô bị thương nên bắt đầu suy nghĩ lệch khỏi quỹ đạo.

Chắc vì tò mò nên cô đã vô thức nán lại một chút thời gian để đợi chiếc xe lăn bánh. Chỉ tiếc là nó vẫn đứng yên, không có chút dấu hiệu của việc người bên trong đề máy. Cô không thể nhìn thấy được phía sau tấm kính nhưng đằng sau ấy dường như người kia cũng không nhận ra sự hiện diện của cô.

Năm đó, trước khi cô rời đi, cô đã nói với Nghiên Vũ rằng: "Chúng ta sẽ ổn cả thôi."

Đúng thật, hai người đều ổn, đều có sự nghiệp, có tiền tài, có địa vị trong xã hội rộng lớn này. Nghiên Vũ trở thành luật sư được lòng công chúng, cô trở thành nhà văn có sức hút của riêng mình.

Nhưng vẫn tiếc rằng, dù có dừng lại chờ đợi bao nhiêu lâu thì cũng chẳng còn ai nguyện một lòng bước đến vì mình, chẳng còn người trong lòng cầm chiếc ô đến giữa đêm mưa tầm tã, và chẳng còn bóng dáng hai đứa trẻ nhỏ bé trên chiếc xe đạp cũ kĩ cùng nhau chuyện trò suốt đoạn đường từ trường về nhà.

Dòng hồi ức cứ chầm chậm xâm chiếm lấy thân thể, không cách nào chống đỡ. Cô cảm thấy mình như bị rút kiệt sức lực trong chốc lát.

Cô đã yêu một người, nhưng chẳng thể hiểu được rằng yêu thế nào cho đúng.

Yêu mà để mọi thứ tốt đẹp thuở ban sơ hóa thành ghen tuông, mặc cảm.

Yêu mà để những khoảnh khắc lần đầu tốt đẹp hóa thành con dao chí mạng, cắm thẳng vào l*иg ngực, rỉ rỉ từng giọt máu tươi.

Yêu mà để những lời thề non hẹn biển đầu đời hóa thành từng đợt sóng dữ, nuốt chửng lấy mình, nuốt chửng lấy người.

Yêu mà để những ước nguyện cùng người đến răng long đầu bạc hóa thành một đám tro tàn mặc xác cho gió thổi bay đi.

Đến lúc này, sao còn có thể đặt câu hỏi rằng, nguyên sinh tình yêu là gì?

Trong khi, tình yêu sớm đã hóa thành một dòng thác chảy xiết, nhấn chìm uyên ương.

Cô ấy cũng đã yêu một người, yêu nhưng lại không đủ can đảm để giữ người ở bên mình, yêu nhưng lại chỉ nghĩ đến tương lai sung túc mà quên mất đi bồi dưỡng cảm tình hiện tại.

Yêu mà để cả quãng đời về sau, chẳng còn bóng dáng của cả hai, quấn quýt trên đoạn đường dài.

"Tiểu Lâm!"

Tiếng gọi phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.

Lâm Di Dương hơi thở dài.

Cô quay đầu, đi về phía khác.

- --

Đoạn đường về nhà vào buổi chiều có chút kẹt xe.

Tạ Y Sương vừa lái xe vừa chú ý trạng thái thẩn thờ của người đang ngồi bên ghế phụ.

Thật giống như ngày hôm đó.

Ngày hôm đó là một buổi chiều cuối xuân. Tháng ba lộng gió. Có một cô gái nhỏ, thật hình có chút tiêu điều, ngồi trên băng ghế, mắt hướng về phía dòng sông đang gợn từng đợt nước lăn tăn.

Tạ Y Sương không quen biết cô, cũng không biết cô là người như thế nào, chỉ cảm thấy cô gái trẻ này quá đỗi cô đơn, bèn bước lại bắt chuyện.

Có lẽ là nhà văn thường trầm mặc. Cho nên lần gặp đầu tiên, không ai biết gì về nhau, hai người cứ thế hút thuốc lá chung.

"Còn nhớ, thời gian đó, ngoài giờ lên lớp ra thì em cứ trốn trong căn phòng trọ nhỏ bé của mình, cặm cụi viết lách." Tạ Y Sương đột nhiên cất tiếng.

Lâm Di Dương vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng bị cô ấy làm cho tỉnh lại.

Cô hơi nâng khóe môi: "Chuyện cũng lâu rồi, sao chị lại nhắc?"

Y Sương vẫn nhìn về phía trước như đang nghiêm túc lái xe.

"Có phải người đó xuất hiện rồi không?"

"..."

Sau câu nói ấy, không khí trầm mặc bao trùm tất cả. Bầu trời ngoài kia như thể trong tích tắc tối sầm lại.

"Vì trạng thái của em...rất giống ngày hôm đó..." Tạ Y Sương thật lòng nói.

"Đôi lúc, chị cảm thấy em rất dứt khoát. Chị không biết gì cả. Chị chỉ nghĩ chắc người đó nɠɵạı ŧìиɧ, bạo hành hay làm những điều xấu xa với em."

"Bây giờ thế nào? Có phải qua nhiều năm gặp lại, em cảm thấy bản thân mình vẫn luyến tiếc, vẫn chờ đợi, vẫn chấp niệm không?"

Vài câu thôi, nhưng lại đánh trúng vào tâm can của người kia.

Đột nhiên, muốn khóc.

Bởi vì Di Dương cô nghĩ sẽ không ai có thể thấu hiểu được bản thân mình.

Chấp niệm là thứ khó buông bỏ. Có nhiều người khi gặp được chân ái thì mới hết chấp niệm. Cũng có nhiều người không bao giờ mở cửa trái tim cho "chân ái" khác bởi vì trong lòng họ ngầm chấp niệm rằng người kia mới chính là chân ái của mình.

Nhưng cô luôn đinh ninh rằng mình là số hiếm. Không chấp niệm cũng không cần chân ái.

Có phải là sai rồi không?

"Em không còn yêu..."

"Người đó bây giờ rất tốt." Di Dương nặn ra nụ cười không thể khổ sở hơn.

"Em cũng cảm thấy thỏa mãn."

Tạ Y Sương không nhìn mặt, chỉ thở dài, hỏi: "Lý do vì sao?"

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm quen biết cô đặt câu hỏi cho chuyện cấm kị này.

Lâm Di Dương ngước mắt, nhìn về phía trước, đôi mắt gợn sóng nước.

"Vì tuổi trẻ."

Vì tuổi trẻ...

Ra là vậy.

Tuổi trẻ - Độ tuổi đẹp nhất trong đời người.

Nơi mà chúng ta có thể sống với buồn vui hờn dỗi, lúc cao hứng có thể thỏa thích cười đùa, lúc khổ đau liền có thể ngồi xổm xuống bên đường khóc đến khô cạn tuyến lệ.

Chúng ta non nớt nhưng đầy kiêu hãnh. Chúng ta có thể vì một vài con điểm mà vui mừng cả một khoảng thời gian dài. Có thể vì món lương làm ngoài giờ mà có thể hạnh phúc lên tận trên cao.

Nhưng chúng ta đồng thời cũng vô cùng yếu ớt.

Yếu ớt trong những lời hẹn ước "vĩnh cửu", "bạc đầu", "trăm năm".

Nhưng chúng ta đồng thời cũng vô cùng bốc đồng.

Bốc đồng khi mà có thể nguyện ý đánh đổi tất cả, ngược gió ngược mưa chỉ đến chạy đến gặp người mình thương.

Nhưng chúng ta đồng thời cũng...

Nhưng chúng ta đồng thời cũng...có cái tôi quá cao. Chúng ta muốn độc chiếm một ai đó nhưng lại quên mất rằng đời người rất dài, trái tim có nhiều ngăn, não bộ được chia ra rất nhiều phần.

Chúng ta chạy theo những điều phù phiếm được cho là trường tồn, mãi mãi để rồi tự mình đánh mất đi hiện tại quý báu đến nhường nào.

Khi nhận ra cũng đã quá muộn. Mọi chuyện thực sự đã xong rồi.

Không thể xin lỗi, không thể vãn hồi. Đó là điều tất nhiên của tất nhiên.

Quá khứ không bao giờ quay lại, hiện tại không bao giờ đứng yên, tương lai không bao giờ vì ai mà chậm rãi...

Káo

00:53 AM – 20/01/2024