Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Di Tình Biệt Luyến

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâu rồi không gặp

"Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn."

- Margaret Mitchell -

---

Trương Vũ Nghiên một thân tây phục rời khỏi tòa án.

Đây là vụ hòa giải thứ năm trong tháng mà cô đã làm. Kì thực, nếu người trong nghề sẽ biết được rằng việc hòa giải sẽ đỡ tốn công sức hơn rất nhiều so với việc đưa nhau ra tòa.

Dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi.

Vũ Nghiên nhanh chân vào bãi xe, tìm đến ô tô của mình ngồi vào, lập tức mở máy lạnh để xua đi cơn nóng đang bao phủ người cô.

Tám năm hành nghề, cô gặp qua vô số vấn đề khác nhau, kinh nghiệm hiện tại đã chất đầy một kho. Vụ án nhỏ chiếm đa số nhưng lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi hơn hết. Thậm chí, có giai đoạn cô dường như phân thân, vừa gặp người ủy thác này rồi lại phải gặp người ủy thác khác.

Cô cúi người, tháo giày cao gót của mình để sang một bên rồi xỏ vào một đôi dép thoải mái.

Xe chưa kịp lăn bánh, chuông điện thoại lập tức cắt ngang hành động.

Vũ Nghiên liếc nhìn tên người gọi đến, nhanh chóng nhấc máy.

"Luật sư Trương, chúng ta có một ủy thác."

Nghe hết câu, Trương Vũ Nghiên nâng trán mình, hơi thở có chút chậm.

Hình như suốt tám năm nay, cô chưa từng từ chối bất kì lời ủy thác nào.

Phí luật sư ở Lập Phong rất cao, cá nhân cô cũng là con số không hề nhỏ cho nên khi người ủy thác tìm đến đích danh cô thì hẳn là phải có bao nhiêu dụng tâm, có bao nhiêu khẩn cầu.

"Ừ." Vũ Nghiên thu lại động tác vặn chìa khóa, hơi ngửa đầu về sau, đáp bằng giọng mũi. "Cậu nói đi."

"Chuyện là phía bên giám đốc Hiệu của tập đoàn H. Con trai của ông ta..." Nói đến đây, đầu dây bên kia hơi ngưng. "Khụ...Con trai của ông ta bị hành hung tập thể. Hiện tại, ức đến mức tự vấn nhưng không thành. Giám đốc Hiệu muốn kiện đám người bên kia..."

Trương Vũ Nghiên lục lại trí nhớ của mình.

Hiệu tổng – Hiệu Trình.

Lần đầu tiên cô nhận được ủy thác của ông ấy là trong vụ thỏa thuận ly hôn của ông ấy và vợ cũ. Những lần tiếp theo chỉ ra mặt trong những hợp đồng lớn, có quy mô của tập đoàn.

Lần này lại là con trai của ông ấy.

Cậu nhóc này cô đã từng gặp qua vài năm trước. Nước da trắng, có chút yếu đuối nhưng khuôn mặt lại rất ưa nhìn, dáng người rất cao, rất lễ phép.

"Hiện tại, cậu bé ấy đang ở bệnh viện nào?" Cô liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên tay rồi nói.

Nhận được địa chỉ, cô nhập nó vào bản đồ dẫn đường rồi lập tức lái xe.

Chẳng trách người ủy thác luôn đến tìm cô lần sau, lần nữa. Tác phong của Vũ Nghiên lúc nào cũng nhanh nhiện, cứ như ngoài công việc ra thì cô chẳng còn mối bận tâm nào của riêng mình cả.

Cũng đúng mà.

Bố mẹ vốn không còn.

Người đó cũng không đủ can đảm để bước bên cạnh cô.

Tám năm nay, cô lựa chọn cô độc để bước tiếp.

- --

Cô làm một loạt hành động thuần thục. Đỗ xe, rút chìa khóa, cầm túi xách, mang giày vào rồi mở cửa bước xuống xe.

Đây là bệnh viện tư nhân được công nhận có trình độ y tế lẫn cơ sở vật chất tốt nhất hiện nay.

Cô trao đổi với y tá trực trước quầy đôi câu rồi cũng được tận tình đưa vào thang máy, ấn số.

Vũ Nghiên thở hắt ra, điều chỉnh trạng thái cũng như điều chỉnh trang phục của mình trong thời gian chờ đợi con số hiển thị nhảy đến tầng bảy.

Hành lang vắng vẻ, đi qua sẽ thấy được vài y tá từ trong phòng bệnh nào đó bước ra, họ còn đang nói về các vấn đề của bệnh nhân. Vì nghiệp vụ khác nhau cho nên Vũ Nghiên nghe căn bản không hiểu, cũng không để trong lòng.

Cô rẽ sang lối bên trái. Vừa lúc thấy người đàn ông độ hơn bốn mươi, vest đen chuẩn mực, ngồi trên băng ghế trước phòng bệnh. Thoạt nhìn trông rất mệt mỏi, hai tay đan vào nhau còn có chút run rẩy.

"Hiệu tổng." Trương Vũ Nghiên đi đến nhưng vấn khống chế được lực đạo đến gót giày không gây ra nhiều âm thanh.

Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô liền đứng dậy, sải bước đi đến. "Luật sư Trương. Cuối cùng cô cũng đến."

Vũ Nghiên gật đầu, nhận lấy cái bắt tay của anh ta. "Ngại quá. Tôi vừa xong việc thì mới nhận được tin, liền đến." Trong lúc nói, cô không quên liếc nhìn bên trong phòng bệnh thông qua ô kính nhỏ trên cửa.

Hai người cùng ngồi xuống băng ghế.

Hiệu Trình trước hết thở dài. "Thằng bé không chịu nói gì với tôi..."

"Lúc đó, tôi đang họp. Điện thoại liên tục rung lên nhưng tôi căn bản không để tâm. Sau đó nửa tiếng, tôi mở ra xem thì phát hiện thằng bé nhắn tin trăn trối..."

"Vốn dĩ nhà chúng tôi chỉ có hai người, giúp việc vừa lúc lại xin nghỉ phép."

"Có lẽ nó đã chờ ngày này rất lâu."

Có lẽ nó đã chờ rất lâu để được giải thoát.

Khóe mắt đỏ lên, biết bao nhiêu là bất lực.

Đứng ở bậc làm trưởng bối, con cái của mình im lặng nhẫn nhịn uất ức suốt năm dài tháng rộng mà không hề nhận ra, anh ta rốt cuộc tự trách và áy náy như muốn nuốt chửng mình.

Trương Vũ Nghiên cũng đồng cảm, thấy chua xót theo. Cô đưa một tờ khăn giấy cho Hiệu Trình rồi vỗ vỗ vai anh ta.

"Hiệu tổng, Thượng Đế đã cho anh và cậu ấy thêm một cơ hội. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố hết mình." Cô khẳng định. Thực ra, đây vốn là văn mẫu hành nghề của luật sư, tác dụng trấn an không có bao nhiêu.

Sau một lúc trao đổi thì cô mới một mình đi vào phòng bệnh. Đã gõ cửa nhưng không ai hồi đáp.

Trương Vũ Nghiên bước vào. Gian phòng rất rộng, điều hòa cũng thoải mái.

Cô đưa mắt nhìn cậu bé đang tựa lưng vào thành giường, cúi mặt chăm chú vào cuốn sách có trang bìa màu xanh dương.

"Em cũng thích sách của Mẫn Văn sao?" Cô nhẹ nhàng thu nhỏ khoảng cách. "Chị vốn cũng có vài cuốn của cô ấy."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng, Hiệu Nam ngẩn mặt lên. Tuy không nói gì nhưng lại như cho người đối diện có quyền đến gần.

Trương Vũ Nghiên kéo ghế cạnh giường ngồi xuống.

"Sách của người này đọc vào cảm thấy rất êm, không có nhiều loveline, xoay quanh cuộc sống mình, đồng cảm nhiều khía cạnh..." Vũ Nghiên vừa nói vừa quan sát biểu hiện.

Cuối cùng, cậu bé cũng mấp mấy môi: "Đúng vậy." Không quên nói thêm một câu: "Mẫn Văn ngoài đời hẳn là một người vô cùng dịu dàng."

Trái tim Vũ Nghiên chợt đau nhói. Không ai biết cả, không ai biết Mẫn Văn là ai, nam hay nữ, ưa nhìn hay không. Chỉ có Vũ Nghiên biết được, thậm chí là biết rất rõ hỉ nộ ái ố của người này, thích ăn gì, thích đến đâu, thích làm gì. Và chỉ có Vũ Nghiên biết được, người này đã ở bên trong hồi ức của cô, hiện tại của cô và mất dạng ở tương lai của cô.

Đúng vậy, là đôi khi cô sẽ nhớ đến người đó, nhưng cũng không còn đến mức bật khóc nức nở, không còn đến mức muốn quỳ xuống van xin người đó ở lại...

Đó hẳn là cái giá của thời gian.

Cô không biết vẻ mặt xót thương của cô đã bị Hiệu Nam nhìn thấu.

Hiệu Nam gấp sách lại, đặt ở tủ đầu giường.

"Những chuyện quá khứ thì chị đừng nên giữ trong lòng."

Trương Vũ Nghiên hơi giật mình. Cậu ta đọc vị cô sao?

Nhưng rất nhanh, sự chuyên nghiệp của cô đã phá vỡ không khí này.

"Em muốn khuyên chị sao? Nếu chị nhận lời khuyên này thì em có đồng ý tiếp nhận lời nói của chị không?" Cô hỏi dò, có chút đùa giỡn.

Nhưng vẻ mặt của Hiệu Nam lạnh lẽo, không cảm xúc: "Em sẽ không nói gì cả. Xin chị và bố đừng làm lớn chuyện. Em muốn một mình. Luật sư Trương."

Mặc dù người ta có ý đuổi khách nhưng Vũ Nghiên vẫn kiên nhẫn kéo dài cuộc trò chuyện. Cô thẳng lưng, hơi hướng người về phía Hiệu Nam, làm như bất ngờ: "Lâu đến vậy mà em vẫn còn nhớ tên chị."

Hiệu Nam lần này đúng là tuyệt nhiên không đáp lời.

Cô đương nhiên hiểu tâm lý của cậu bé lúc này.

Cuối cùng, rời đi. Vẫn còn sớm để nói sâu vấn đề này. Cô cho là vậy.

- --

Cô rời khỏi phòng bệnh, trao đổi một chút với Hiệu Trình rồi cũng rời khỏi sau lối đi vừa nãy vào.

Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều.

Vũ Nghiên cởϊ áσ vest ngoài của mình ra, tùy tiện tháo cúc áo sơ mi đóng kín từ rạng sáng, tìm đến một chút thoải mái.

Thấy thang máy đang chầm chậm khép lại, cô nhanh chân chặn lại, bước vào.

Khuôn mặt vừa quen vừa lạ đập vào mắt cô.

Khuôn mặt cô từng mơ thấy vô số lần gặp lại đang hiện diện ở đây.

"..." Trương Vũ Nghiên hít thở không thông.

Cánh cửa thang máy khép lại, khóa chặt không gian chỉ có hai người.

Cô ngẩn ra, thậm chí còn tự nhéo lấy bên tay của mình. Để rồi nhận ra không phải đang mơ.

"Dương Di..." Vô thức, cô cất tiếng.

Ngữ điệu giống như nhiều năm về trước. Vào mùa thu lần đầu gặp.

Người kia né ánh mắt của cô, hướng mặt sang một bên. "Lâu rồi không gặp..."

Dứt câu, cả hai cùng ngẩn ra.

Thì ra, câu nói họ có thể nói với nhau trong lần gặp đầu tiên sau tám năm chính là Lâu rồi không gặp. Như thể gặp lại người bạn cũ, như thể gặp lại một người nào đó chỉ chợt thoáng qua hồi ức của bọn họ.

Như thể nhiều năm ở bên nhau đều như bọt nước, tan vào trong biển cả mênh mông...

- //-

Káo

16:24 PM - 17/01/2024
« Chương TrướcChương Tiếp »