Chương 1: Xuyên rồi

Một ngày đẹp trời không trăng cũng không sao vì là ban ngày. Một thiếu niên tưởng chừng như không liên quan gì tới truyện, cậu ta đi qua đường và xui xẻo bị xe tông như cách mà các nhân vật thường chuyển sinh, xuyên không trong các bộ truyện. Cơ mà đó là truyện tranh, còn không biết thanh nhiên số nhọ chỉ mới 28 tuổi đầu, chưa có người yêu nhưng đã có sự nghiệp bác sĩ ổn định, cậu ta khao khát có bạn gái nhưng đời không cho phép vì quá hoàn hảo. Nhưng rất may rằng cậu ta vẫn được thần cho xuyên không. Cậu xuyên vào một thế giới tu tiên, nơi kẻ mạnh luôn nắm quyền, không nhất thiết phải có chi thức, chỉ cần bạn đủ mạnh và có bộ não đừng phế như mấy tên quần chúng vừa béo, vừa não nho xuất hiện được vài giây sau khi thanh niên số nhọ xuyên tới. Cậu thanh niên số nhọ đấy tên là Bạch Sở Thiên, xuyên vào một tên có ngoại hình giống y chang cậu. Đẹp trai nhưng được cái tên kí chủ này vừa ngu vừa phế. Nghĩ sao mà yêu một ả đàn bà vừa mập như heo, vừa nhiều mụn trên mặt, môi to và thâm, công nhận gu người cổ đại lạ thật. Nhưng được cái có hệ thống hướng dẫn chi tiết về cách tu tiên, được tặng free một công pháp để xử mấy tên bắt nạt béo béo lúc nãy.

“Tít tít”, chúc mừng kí chủ đăng nhập sever thành công. “Tít tít” thanh niên số nhọ mà kí chủ xuyên vào là phế vật Bạch Sở Thiên, đã phế còn ngu đi yêu con gái ông phú hộ làng bên vừa keo kiệt, vừa xấu tới nỗi chó cũng muốn né.

“Cái mô tê gì thế này? Tên này ngu vậy sao?. “Sở Thiên thầm nghĩ.

“Chịu thôi chứ biết sao giờ, kí chủ giỏi bấy nhiêu tên này phế bấy nhiêu”.

“Ngươi đùa ta à?” Sở Thiên nói với hệ thống.

“Tít tít, hệ thống sống 1 triệu nồi bánh trưng chưa biết đùa là gì. Tít tít, đang dung nạp dữ liệu của từ đùa”.

Sở Thiên chắc bây giờ đang cảm thấy hối hận lắm vì mình chọn xuyên không thay vì đi đầu thai chuyển kiếp. Tội cho số phận đưa đẩy, hệ thống còn cho bộ công pháp mà có thể nói là nếu hệ thống đi tu tiên cũng chỉ dùng cái cuốn công pháp này để chùi đít thôi.

Cơ mà đã cho rồi thì lại không cho Thiên quyền từ chối nhận ưu đãi lần đầu xuyên không. Nghe tới đây, cậu thầm nghĩ: “Lần đầu xuyên không? Chẳng lẽ còn có thể xuyên vào những lần khác à? Xuyên nhiều lần?”.

Mấy tên béo hồi nãy thấy cậu dậy liền nói:

“Ồ, tên phế vật Bạch Sở Thiên chưa chết à?”

Một tên khác lại nói:

“Nhiều lời làm gì đại ca, trực tiếp tiễn hắn đi suối vàng tắm cho vàng da lần 2 đi. Dám mơ ước tới đại tiểu thư mà đại ca thích sẽ không có kết cục tốt đâu”.

Sở Thiên nghe tới đây cười thầm nghĩ: “Phụt! Cười chết ta mất thôi, gu người cổ đại lạ vậy à? Tên này đúng là mất mù rồi”.

Rồi cậu nói với bọn kia:

“Các ngươi vểnh tai chó của mình lên mà nghe này. Ta… Bạch Sở Thiên… Nói tiểu thư nhà mấy người còn xấu hơn heo nữa”.

Mấy tên kia nghe vậy cay cú nói:

“Dám chê tiểu thư nhà ta, xem ta có cho ngươi lên ngắm gà khoả thân lần 2 không”.

Và rồi cả hai lao vào đánh nhau, quên chưa nói công pháp mà hệ thống tậng có tên là “Ăn đòn quyết”. Chỉ cần ăn đòn sẽ lập tức nhận được sức mạnh gấp đôi đòn đánh ấy nhưng cũng sẽ bị sát thương gấp đôi. Nhưng không ngờ bọn mập kia phế thật, Sở Thiên đã phế mà bọn chúng còn phế hơn khi được Thiên ước lượng sức mạnh của chiêu thức “Xoay đầu thần long” là 1/100%. Thành ra bị chiêu đó xong như bị kiến cắn, sức mạnh cũng chỉ tăng thêm 2%, cần 98% nữa mới có thể đột phá. Thế mà lúc nãy bằng cách thần kỳ nào đó Bạch Sở Thiên này lại bị đánh chết để Bạch Thiên nhà ta phải chịu cái kịch bản bị xe tông và xuyên không vào đây.