Chương 1

"Một tòa tháp cổ được cho là di tích của vua Phillip đã được tìm thấy tại thành phố Cảng, cách trung tâm thành phố 10km về phía Tây. Đây là di tích thứ hai được tìm thấy sau hơn ba mươi năm kể từ khi di tích đầu tiên xuất hiện ở đảo Radis. Hiện các nhà chức trách đang phong tỏa hiện trường để ngăn người dân đến gần."

Một bản tin nóng được chiếu vào khung giờ điểm trên kênh thời sự quốc gia. Những tin tức về di tích của vua Phillip chưa bao giờ là lỗi thời dù có trải qua năm mươi năm hay hàng trăm năm đi nữa. Kể cả Shaun - một cậu nhóc mười sáu tuổi chưa từng trải đời - cũng đã biết đến chúng từ rất lâu, rất lâu.

Thuở thơ ấu của cậu cũng như bao đứa trẻ khác, chỉ toàn là những trang truyện đầy màu sắc về những chuyến săn lùng kho báu của chàng thợ săn dũng cảm, người đã đi qua mọi vùng đất, khám phá ra nhiều điều lý thú và lấy được kho báu vĩ đại nhất thế gian. Mỗi lần đọc hành trình của chàng thợ săn là mỗi lần tim cậu đập hừng hực và bắt đầu mơ mộng về những chuyến đi dài. Khi cậu biết được chúng lấy cảm hứng từ cuộc đời của vị vua vĩ đại nhất mọi thời đại, đó cũng là lúc cậu biết đến bốn mươi chín di tích của nhà vua.

Kể cả với con trai mình thì vua Phillip cũng chẳng để ông thừa hưởng một chút gì từ nguồn kho báu khổng lồ đó. Nhà vua kế vị ông - Mala Lord quyết định công khai toàn bộ sự thật với nhân loại và khởi xướng nên một cuộc săn kho báu khổng lồ. Đã có rất nhiều đất nước, kể cả quân đội chính phủ và những người tài giỏi nhất của họ đều tham gia vào cuộc truy tìm di tích cổ. Thế giới chẳng biết tự bao giờ đã bắt đầu vận hành xung quanh chúng. Kể cả những đứa trẻ mới lớn cũng đã bắt đầu ấp ủ giấc mộng về những chuyến đi săn.

Cậu bé Shaun cũng không ngoại lệ. Và chúng chỉ bị dập tắt đi khi cậu nói cho bà Larissa - mẹ cậu - về khát khao đó khi lớn lên, chính xác là năm cậu mười hai tuổi.

Mẹ cậu bình thường trông như một quý bà thanh lịch, bất kể là nói năng hay cử chỉ đều nhã nhặn một cách không thể từ tốn hơn được. Lúc bé thậm chí cậu còn ví bà như những con rùa sống trong Thủy cung hoàng gia vì lối hành xử của bà cũng chậm rãi y hệt như vậy. Nhưng cứ mỗi lần đυ.ng chuyện và chuyện ấy có liên quan đến di tích của nhà vua thì y như rằng mẹ cậu sẽ nổi cơn tam bành. Trong phút chốc bà sẽ trở nên giống với cô Helen - người luôn cảm thấy quạu quọ và tức giận mỗi khi thấy đám học sinh loi nhoi của mình ầm ĩ trên hành lang và sử dụng năng lực lung tung lên mọi ngóc ngách chúng có thể chạm tới. Rồi cô sẽ xách tai chúng lên và dạy cho một trận ra trò, tuy nhiên mẹ cậu không làm giống thế. Mẹ cậu trông cực kỳ hung dữ với mái tóc màu rượu vang đỏ và ánh mắt như xoáy thẳng vào linh hồn cậu. Mẹ sẽ răn đe cậu bằng những từ ngữ mà bà ít khi nói trong lối nói thường ngày. Không chỉ thế, bà còn lấy chị Hill ra làm gương.

Shaun biết mẹ bỗng dưng phản ứng thái quá lên như vậy vì cậu Harry - em trai bé bỏng của mẹ cậu - cũng là một thợ săn kho báu và đã mất tích từ mươi năm trước tại đảo Radis khi thực hiện chuyến đi săn. Cả một đội của cậu đều không có tin tức gì trong suốt ngần ấy năm trời và mọi người buộc phải chấp nhận kết quả xấu nhất có thể. Tính ra cũng chẳng có mấy ai có thể bước ra khỏi đấy được. Nỗi đau mất người thân vẫn luôn âm ỉ trong lòng của bà Larissa nhưng bà cố giấu nhẹm chúng đi. Bà chỉ lén khóc khi nhìn ảnh cậu Harry thuở bé được đặt trên bàn trang điểm trong một bức ảnh gia đình. Nhưng một lần nữa, những dấu hiệu của nỗi đau ấy lại nhen nhóm trong lòng bà khi chị gái cậu cũng đang bước vào con đường như cậu Harry.

Mẹ cậu không thể ngăn được chị Hill vì chị ấy quá đỗi bướng bỉnh. Một con người rất khó thuyết phục với một cái đầu ma quỷ. Cậu vẫn nhớ cái cách mà chị Hill phản bác lại mẹ lúc nhỏ khi mẹ cậu không cho chị ấy được rong ruổi tự do. Chị bỏ nhà đi ở độ tuổi mười bảy, cắt đứt việc học sắp hoàn thành, không hành trang, không từ biệt, và bốn tháng sau chị quay về nhà với một mớ đồ hiếm trong ba lô. Tuy là chúng có thể bán với rất nhiều tiền nhưng trông chị chẳng ổn chút nào. Chị có vẻ nhếch nhác trong bộ đồ giá rẻ mà không biết chị mua được ở đâu đó - một thứ đồ mà không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của một gia đình quý tộc chứ đừng nói tới việc mặc chúng trên người, chị có rất nhiều vết thương ở khắp mọi nơi, có cả cũ lẫn mới, thậm chí chúng còn đang rướm máu. Dù vậy, chị vẫn hiên ngang trở về với nụ cười tươi rói sáng lấp lánh. Dù phải đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ nhưng chị trông vẫn cực kỳ hạnh phúc.

Và những lần như thế vẫn luôn lặp đi lặp lại cho đến khi mẹ hoàn toàn buông xuôi. Mẹ không thể ngăn cản được đứa con gái của mình nhưng bà thề là sẽ bóp nát những suy nghĩ tương tự ở Shaun con trai bà. Mẹ nghiêm cấm cậu tò mò về di tích, và cũng ít khi cậu được phép tiếp xúc với Hill một mình. Mẹ sợ chị ấy sẽ tiêm nhiễm vài ý tưởng điên rồ vào đầu cậu. Mẹ cậu không hề biết rằng những điều bà làm là thừa thải bởi lẽ cậu đã thôi ý định đi săn lùng di tích từ lâu, có lẽ là ở tuổi này thì cậu đã thôi mơ mộng rồi. Hơn nữa, chị Hill cũng hoàn toàn không cho phép hay kể bất kỳ điều gì lý thú về chuyến đi của chị ấy cho cậu nghe. Chị bảo là cậu không hợp với việc như thế.

Và chị ấy hoàn toàn đúng.

Cậu quá nhút nhát và rụt rè, cậu chỉ mơ ước thế nhưng để làm được thì chúng cần được thôi thúc bởi một quyết tâm lớn nhưng nó không hề có ở trong cậu.

"Shaun, tắt ti vi ngay đi!"

Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì tiếng bà Larissa thé lên. Không khó để nhận ra âm vực của bà đã đánh mất sự điềm đạm thường ngày. Cậu đã ở nhà quá lâu để có thể quen với việc khi nào thì chiếc bom hẹn giờ trong người mẹ mình sẽ phát nổ. Và cậu cũng thừa biết nó không đến từ việc cậu đang xem một bản tin về di tích, mà chúng đến từ việc chị Hill đang hiện diện đâu đó trong nhà này, trong tầm mắt của mẹ.

Cậu ngó chừng trên lầu và thấy chị Hill đã đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống với vẻ thờ ơ như mọi khi. Mẹ cậu cũng đang nhìn theo hướng đó.

Gần đây mẹ cực kỳ nhạy cảm với những bản tin về di tích, bà chỉ ước chúng đừng mãi rêu rao trên các phương tiện đại chúng để lọt tới tai những người con của bà. Có lẽ bà vẫn sợ Hill sẽ dính líu tới nó vào một ngày nào đó dù chị ấy đã cam kết là sẽ không làm điều gì nguy hiểm. Cậu Harry cũng từng thề thốt như thế cho đến khi tin dữ tới tai mẹ cậu.

Shaun vớ vội remote trên bàn trà, tắt bụp đi dù cậu chắc mẩm là chị Hill đã biết việc này từ lâu.

Hill Sanchez, cô con gái thứ của nhà Sanchez danh giá đang chầm chậm bước xuống cầu thang xoắn ốc. Nàng sở hữu mái tóc màu rượu vang đặc trưng được thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ mình, trong nhà thì chỉ có mình Hill là có màu tóc như thế, còn các anh chị em khác chỉ có màu phơn phớt, tông màu sẽ lệch đi một chút hoặc có người sở hữu mái tóc đen hoàn toàn giống cha. Tuy Hill và bà Larissa trông giống nhau về ngoại hình nhưng khí chất thì khác hẳn. Hill trông tự do và hoang dã với dáng người khỏe khoắn tự nhiên vì hoạt động thể chất nhiều, còn bà Larissa thì quý phái và sắc bén hơn.



Hill đi xuống lầu và hướng về phía bộ ghế sô pha êm ái nơi cậu em trai hiền lành đang ngồi. Rất ít khi nàng ở nhà những hễ cứ mỗi lần trở về thì y như rằng nàng sẽ luôn thấy Shaun ngồi ở đó. Cậu em út nhà Sanchez có vẻ là một người không thích giao thiệp bên ngoài nhiều như các anh chị em trong nhà, cậu có thể ở nhà quanh năm suốt tháng mà không thấy chán nhưng để lôi được cậu ra ngoài lại là một quá trình khá vất vả. Những lời phàn nàn này nàng đã nghe được từ đám bạn thân của Shaun khi có việc ghé ngang qua trường học.

Nàng vuốt mái tóc màu rượu vang tuyệt đẹp của mình ra sau vành tai, trước ánh nhìn chằm chằm của mẹ mình, nàng chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười tươi rói. Thật sự là phí của trời khi nàng không hề quan tâm gì đến sắc vóc trời cho hay xuất thân cao quý của mình, mỗi lần bà Larissa nhìn vào cô con gái đều cảm thấy tiếc nuối như vậy. Con gái bà có sắc đẹp, có địa vị, nếu không phải vì cái sở thích lông bông của nàng thì có lẽ ở tuổi hai mươi bảy này nàng đã có gia đình, thậm chí là có cả vài đứa con. Nghĩ đến tương lai của con gái bà, bà không thấy điều gì khác ngoài sự cô độc.

"Mẹ cũng ở nhà à? Con tưởng là mẹ có vài việc với bữa tiệc tối đêm nay."

Mới chỉ có bảy giờ tối, bữa tiệc của các quý phu nhân sẽ diễn ra trong vòng một tiếng nữa. Với địa vị là bà chủ của nhà Sanchez, mẹ nàng ắt sẽ không vắng mặt vì bất kỳ lý do gì. Bà luôn chú trọng các mối quan hệ xã giao bên ngoài, bất cứ điều gì có thể củng cố địa vị cho người chồng của mình.

Bà Larissa từ phòng bếp bước những bước đều ra ngoài, thói quen đã tạo nên những bước đi thanh lịch nhất cho dù tâm trạng của bà có ra sao, bất kể là đang giận dữ hay vội vã, chúng cũng đều tăm tắp như vậy. Bà khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị:

"Mẹ chỉ đi chừng nào anh chị của con về và trông chừng con cho thật cẩn thận."

Bà không kiêng nể gì mà nói thẳng ra mối bận tâm lớn nhất trong lòng mình. Hill đã đi biệt tích vài tháng và vừa mới trở lại, bà thậm chí còn không biết nàng đang làm cái quái gì nữa. Dù có là gì, bà chỉ muốn giữ yên cô con gái ở trong phạm vi mà bà có thể quan sát được.

Hill giẫm lên tấm thảm lông màu trắng tinh tươm của đám sói ba đầu mà cha nàng vừa săn được tháng trước. Nếu như để ý kỹ lưỡng thì hầu hết những tấm thảm trong nhà đều được làm từ lông của đám sói ấy. Cha nàng có một sở thích kỳ quặc là được tận hưởng những chuyến đi săn của ông và lấy chiến lợi phẩm trải ra khắp nhà, như thể chỉ có thế thì ông mới thấy được tài bắn cung của mình chẳng suy giảm chút nào vì tuổi tác.

Nàng ngồi ịch xuống bên cạnh cậu em yêu quý của mình. Cậu nhóc có vẻ khá ngượng ngùng khi tầm mắt vẫn luôn nhìn chòng chọc xuống đất. Nàng gần như quên mất cậu bé hiếu động ngày nào vẫn luôn cưỡi trên cây cổ thụ trước sân nhà và tự xưng là chàng thợ săn quả cảm nhất trần đời. Sau khi chơi chán chê, cậu nhóc sẽ khóc lóc la lối vì cậu không tài nào leo xuống đó được chỉ với đôi chân ngắn cũn cỡn của mình. Mỗi lần như thế, anh Shan luôn cứu cánh cậu trước khi mẹ phát hiện ra.

Bây giờ thì cậu nhóc ấy đã lớn và cũng đã bỏ lại nhiệt huyết ở đâu đó rồi. Hill không cảm thấy tiếc cho cậu, vì với tính cách của Shaun thì cậu có vẻ là người điềm đạm nhất trong nhà, hơn hẳn những anh chị của cậu. Một tính tình hiếm có trong nhà Sanchez và Hill nghĩ nó cần được bảo tồn. Hill làm trò, đá chân Shaun một cái đến khi cậu ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nàng, nàng cười khúc khích trong khi tay thì sắp sửa xoa mớ tóc trông như màu cháy nắng của cậu em trai.

"Con đã hai mươi bảy tuổi rồi, mẹ à. Con mới nên là người trông chứng cậu em út này đây." Shaun dùng chân trái xoa lấy khuỷu chân phải vì đau còn tay thì cố giữ đôi bàn tay ma quỷ của chị gái ra khỏi đầu tóc mình. Cậu trông có vẻ cam chịu khi cứ nhích tới nhích lui ở trên ghế.

Bà Larissa cũng đã đến một chiếc ghế đơn và ngồi xuống, dù Hill có nói vậy thì bà vẫn chẳng yên lòng gì cho cam.

"Cho đến khi nào con chịu kiếm một công việc đàng hoàng và bắt đầu hẹn hò thì mẹ sẽ công nhận chuyện đó. Còn giờ thì... mau bỏ tay ra khỏi đầu em con. Trẻ con quá đi mất." Bà Larissa cố cứu lấy cậu con trai nhỏ của mình khỏi trò đùa của đứa con gái.

Hill chậc chậc vài tiếng rồi ngồi thẳng người, nàng tựa vào chiếc sô pha êm ái và buông tha cho cậu em mình.

"Thằng bé rất ít khi ra khỏi nhà. Nó cũng không chăm chỉ vận động và ít bạn bè nữa. Mẹ nên để nó ra ngoài hoạt động nhiều hơn. Cho dù là người có khả năng nhưng nếu không luyện tập thường xuyên thì cũng sẽ bị thụt lùi đấy." Hill có thể nhìn thấy thể chất của Shaun không tốt lắm. Không phải là bệnh tật gì nhưng với vóc dáng này thì khó mà theo kịp chương trình học những năm cuối.

"Mẹ chỉ cảm thấy mừng khi nó là đứa duy nhất chịu yên tĩnh." Có năm người con nhưng hết bốn người chỉ thích bôn ba bên ngoài. Shan còn đỡ, ở độ tuổi trưởng thành thì anh đã gác lại những chuyến khám phá và tập trung vào sự nghiệp, còn ba đứa con còn lại thì vẫn ở bên ngoài suốt ngày. Trong nhà lắm lúc chỉ có một mình bà với sự cô đơn khi ông chồng cũng bận chìm mình trong những buổi tiệc tùng, nếu không nhờ có Shaun vẫn luôn ở đây thì có khi bà sẽ cô độc đến chết mất.

Hill huých một cú vào người Shaun: "Nhóc thấy sao? Định không tham gia gì hả? Câu lạc bộ hay hoạt động xã hội gì đó?"

Shaun ôm lấy chiếc gối mềm trên sô pha, cậu nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Em chưa nghĩ tới."



Hill nói ngay: "Nè. Chị nhớ là tháng sáu tới trong trường sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại. Đi đi, chị đi cùng em."

Bà Larissa bỗng nhiên bật chế độ cảnh giác khi nghe cô con gái bỗng trở nên ra dáng một người chị: "Con đang ấp ủ mưu kế gì đó hả?"

Hill nhún vai: "Không. Con chỉ muốn Shaun hòa nhập một chút. Con thề là con sẽ không làm gì khác. Mẹ biết là cho dù con có ưa mạo hiểm cỡ nào thì cũng sẽ không để cho Shaun phải vướng vào những chuyện như thế mà."

Lời này thì bà tin. Bởi hơn ai hết, Hill cực kỳ quý những anh chị em của mình.

Shaun miễn cưỡng nhéo cái gối mềm, gật đầu: "Thế thì em sẽ đi."

Vừa lúc này, có ánh sáng lờ mờ rọi qua tấm kính. Tiếng động cơ xe đến gần rồi đỗ vào gara. Hẳn là ông William đã trở về nhà.

Không lâu sau, ông bước vào nhà với mùi men rượu nồng nặc mà ở khoảng cách xa chừng vài mét vẫn có thể ngửi thấy. Gương mặt ông đỏ bừng vì rượu xông lên tới óc nhưng bước chân ông vẫn vững vàng. Khi nhìn thấy vợ con mình ngồi ở phòng khách, ông cười khà khà, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trầm ngâm thường ngày của ông. Ông ngồi trịch xuống một bên ghế còn lại của Shaun, quàng tay qua cậu nhóc với mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào mũi cậu. Bàn tay nóng hổi của ông như thiêu đốt bả vai của Shaun, còn mùi rượu thì làm cậu khó chịu đến ngất. Cậu từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ đυ.ng đến rượu bia dù chỉ một giọt cũng chỉ bởi vì quá trình hành xác này của ba mình.

Mỗi khi ông William cười vui thì bà Larissa biết chắc là ông đã gặp được chuyện tốt. Nhưng bà không đoán được ông chồng mình có chuyện gì vừa ý trong khi ngày hôm qua ông vẫn cau có phàn nàn đám người trên Bộ cứ thích hành xác ông.

Bà hỏi ngay: "Có chuyện gì tốt sao ông?"

Ông William chà xát đôi chân mình trên tấm thảm lông ông cho rằng êm ái nhất trên đời, ngã người dựa vào sô pha, phả ra những từ ngữ đầy mùi men: "Thằng bé Joseph quả là thích con nhiều lắm đấy, Hill."

Nói rồi, ông cười khà khà lên: "Nó xin cho con một vị trí ở Bộ và đã được chấp thuận rồi." Ông vuốt cái cằm nhẵn bóng của mình, vẫn còn cảm thấy lâng lâng: "Nếu không phải con hay đi suốt thì ba đã sớm gả con cho nó rồi. Lần này thì được rồi, làm ở Bộ, ổn định, gia thế cũng cân bằng, kết hôn rồi sinh con..."

"Ba, được rồi. Con không muốn nói những chuyện con đã nói đi nói lại nhiều lần. Không có đám cưới nào ở đây hết, và con cũng không làm việc ở Bộ. Chỉ vậy thôi."

Hill cắt ngang viễn cảnh tốt đẹp đang diễn ra trong đầu ông William. Nàng nổi giận, với vẻ mặt trầm ngâm y hệt như ba mình.

Shaun ngồi rúm ró bên cạnh nàng, cậu hiểu được chị gái mình là loại người sẽ không chịu bất kỳ sự dàn xếp nào, và mỗi lần nàng giận lên thì cực kỳ giống ba. Không có sự ầm ĩ quát tháo như mẹ Larissa, chỉ có bầu không khí nặng nề đè lên đầu quả tim của cậu đến nghẹt thở, hậu quả của cơn giận sẽ luôn là những chuyến đi biệt tăm biệt tích của chị cho đến khi chị sẵn lòng trở về.

Hill đứng phắt dậy, trước khi bà Larissa kịp nghĩ ra điều gì đó để khuyên ngăn nàng, nàng đã bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc. Trở về phòng.

Có thể mai đây sẽ không còn thấy bóng dáng chị trong căn nhà này nữa.

Shaun chắc chắn như vậy.