- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 9
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Chương 9
Khi Vũ Đình tỉnh lại là hai ngày sau đó, cô vừa có tri giác trở lại liền cảm thấy thân thể đau đớn như bị từng cỗ máy nghiền đi nghiền lại trong xương cốt, đau đớn không sao tả nổi.
Khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra, liền thấy xung quanh là một căn phòng vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, bên cạnh giường xếp đầy các loại máy móc và thiết bị y tế. Cả người cô bị nẹp và quấn băng trắng xóa nằm trên giường, một chân còn được treo lên, hình như trong lúc cận kề sinh tử được người nào đó ra tay cứu rồi đưa về đây.
“Ôiiii”. Vũ Đình rên nhẹ một tiếng, muốn cựa người một chút cũng không thể nào nhúc nhích được, từng múi cơ trên người mỏi rã rời đến nỗi muốn rớt cả ra ngoài.
Căn phòng này không có người, muốn biết cơ thể đã tàn phế mấy phần cũng không tìm được người nào để hỏi. Cũng may lúc rơi xuống núi, chiếc xe của Lưu Bình Nguyên khi va đập đã ngay lập tức bung túi khí bảo vệ đầu, nếu không bây giờ nhất định cô đã bị vỡ nát hộp sọ, có được cứu sống đi chăng nữa thì cũng trở thành người thực vật, hoặc là một kẻ không còn nhận thức mà thôi.
Hóa ra, trong cái rủi vẫn còn có cái may.
Vũ Đình vừa nghĩ đến đây thì có tiếng người mở cửa bước vào. Một người đàn ông khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, trên tay cầm hộp thuốc đi lại gần giường của cô. Thấy Vũ Đình đã mở mắt, anh ta liền lên tiếng:
“Cô tỉnh rồi? Cảm giác nào? Có nhớ tại sao bị thương không?”
Vũ Đình chớp chớp mắt nhìn người kia, âm thầm đánh giá một lượt, sau khi có cảm giác anh ta không phải là người xấu mới mở miệng đáp: “Đây là đâu vậy?”
“Nhà của người đã cứu cô”. Anh ta lấy một chiếc đèn pin cỡ nhỏ trong tủ bên cạnh giường, bật lên rồi dùng tay tách hai mắt của Vũ Đình, rọi đèn pin vào đó: “Nhìn sang trái thử xem”
Vũ Đình bị nẹp cả người không thể cựa quậy, thấy anh ta đυ.ng vào chỗ này chỗ nọ trên người mình cũng không có cách nào chống đối, cuối cùng đành ngoan ngoãn để cho người kia kiểm tra.
“Cảm giác thế nào?”. Anh ta hỏi.
“Làm ơn đừng rọi đèn vào mắt người khác nữa được không? Chói muốn chết”
Người đàn ông kia nghe vậy hơi sững người lại, sau đó mới bật cười tắt đèn pin đi: “Vẫn còn nói to như vậy thì còn khỏe lắm. Không uổng công hai ngày nay tôi tốn công cứu cái mạng nhỏ này của cô”
“Anh cứu tôi?”
“Không hẳn. Mà cô có thể nghĩ thế cũng được. Tôi là bác sĩ điều trị cho cô. Tôi là Nam, Tô Thành Nam”
“Đình, Dương Vũ Đình”
“Tên đẹp thật”
Thành Nam vừa gật gù nhận xét vừa bắt đầu quay sang kiểm tra máy móc cắm trên người Vũ Đình, anh ta nói: “Rơi xuống vách núi, xương chân gãy thành ba khúc, vỡ một phần xương chậu, trật khớp bả vai, gãy bốn chiếc xương sườn. Cô vẫn còn may là hộp sọ không bị tổn thương, xương sống cũng không bị dập nát. Nếu không, một là cô trở thành người thực vật, hai là chi dưới bại liệt vĩnh viễn”
“Nói như vậy đến chết cũng vẫn còn may”
“Tất nhiên. Lúc đại ca tôi đồng ý cứu cô, mọi người ở đây vẫn tưởng cô không thể nào sống được qua đêm đầu tiên. Tôi đưa cô tới bệnh viện chụp Xquang, cấp cứu liên tục suốt năm tiếng, rút cục cô cũng đủ bản lĩnh vượt qua được đêm đó. Cô còn sống đến bây giờ, trước hết cảm ơn đại ca, thứ nhì là cảm ơn tôi đi”
Nghe những lời này, Vũ Đình mới thật sự cảm thấy mình đã lượn một vòng đến quỷ môn quan rồi may mắn được trở về. Rơi xuống vách núi cao như vậy, thương tích đầy mình mà còn sống được đến giờ phút này, kỳ thực với một cô gái như cô đã là một kỳ tích rồi.
Vũ Đình hoàn toàn bỏ qua vế sau trong câu nói của Tô Thành Nam, cố nghiêng đầu một cái, toàn bộ thân thể liền bị một trận đau nhức như ăn mòn da thịt dội đến: “Vậy tại sao không để tôi lại bệnh viện mà lại đưa tôi về đây?”
“Bệnh viện không thể ở lâu”. Anh ta nói: “Tôi có nhãn quan sắc bén hơn người, vừa nhìn đã biết cô bị người ta cố ý sát hại, cho nên chỉ để cô ở lại đó một đêm, ngày hôm sau sức khỏe vừa có tiến triển, tôi liền đưa cô về đây”
“Quả thực nhãn quan của anh sắc bén hơn người”
“Đương nhiên, nói về nhãn quan, ở đây tôi chỉ thua duy nhất một người. Đó chính là đại ca tôi”
“Đại ca anh là ai?”
“Từ từ rồi cô sẽ biết thôi”
Dứt lời, Tô Thành Nam cắm thêm một bình truyền lên giá treo trên tường, nhìn cô: “Hôm nay tạm thời chưa được ăn uống gì cả. Ngày mai có thể ăn thức ăn nhẹ. Cô cảm thấy cần thêm thứ gì không? Ví dụ như đi vệ sinh hoặc tắm rửa chẳng hạn, tôi mặc dù là bác sĩ điều trị nhưng nếu cô muốn, tôi có thể kiêm thêm nhiệm vụ của y tá chăm cô. Tất nhiên tôi chỉ nhận phục vụ cho phụ nữ thôi”
“Không đến lượt anh lo”. Vũ Đình quắc mắt lườm anh ta, cái gã bác sĩ này dù ban đầu dù đã cố tỏ ra nghiêm túc rồi nhưng điệu bộ vẫn ngả ngớn, không hề đứng đắn chút nào: “Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi?”
“Hai ngày”
“Chết tiệt”
Vũ Đình quen miệng, chửi thề một tiếng. Cô còn cả đống chuyện còn chưa xử lý, mà nhất là mất tích hai ngày thế này, ba mẹ cô thế nào cũng đau lòng tìm loạn lên cho mà xem.
Nghĩ đến chuyến đi biển vừa rồi đã bị Tống Liên Chi mắng xối xả ba ngày ba đêm, cô không nhịn được, bỗng dưng lại thấy có chút đau đầu.
Vũ Đình ngẩng đầu nhìn Tô Thành Nam, rất muốn chìa tay ra nhưng rút cục vẫn là không thể: “Này bác sĩ, cho tôi mượn điện thoại chút đi. À không, anh gọi giúp tôi một cuộc đi”
“Có chuyện gì?”
“Thông báo cho gia đình tôi biết tôi vẫn còn sống. Ba mẹ tôi ở thành phố B nhất định đang rất lo lắng”
“Cũng phải”. Thành Nam gật gù, móc ra từ trong túi ra một chiếc điện thoại, Vũ Đình nằm trên giường đọc cho anh ta một dãy số.
Chuông điện thoại đổ hồi lâu mới có người nhấc máy, khi cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói mệt mỏi của Tống Liên Chi ở đầu dây bên kia vang lên, Vũ Đình đột nhiên xúc động đến mức muốn bật khóc ngay lúc đó:
“Alo”
“Mẹ, mẹ ơi”
Tống Liên Chi im lặng vài giây, dường như bất ngờ đến mức không nói được câu gì. Một lát sau đó, mới có tiếng trả lời: “Bội Bội, là con phải không? Con đang ở đâu? Có bị thương không? Con sao rồi?”
“Mẹ ơi con không sao. Con đang ở một nơi hơi xa thành phố B. Mẹ đừng lo cho con”
“Nguyên nói con lái xe bị rơi xuống vực, con có làm sao không?”
“Mẹ, anh ta còn nói gì nữa?”
“Cậu ta nói mới sáng sớm con muốn ra ngoài ngắm cảnh nên lấy xe đi dạo một vòng, không thấy con về nên cậu ta mới đi tìm. Cuối cùng phát hiện ra xe của con bị tai nạn rơi xuống vực. Mấy ngày này cậu ta cùng ba mẹ đang tìm kiếm con. Bội Bội, mẹ tưởng con…”
Tống Liên Chi nói đến đây, giọng bỗng dưng lạc hẳn đi. Vũ Đình biết ba mẹ nhất định đã vì cô mà đau lòng lo lắng một trận, cho nên đành lên tiếng trấn an: “Mẹ, con không sao. Nhưng có một chuyện con muốn mẹ giúp con”
“Đã xảy ra chuyện gì? Con nói đi?”
“Con không bị tai nạn. Là Lưu Bình Nguyên đã hại con”
“Cái gì? Cậu ta hại con?”
“Vâng. Anh ta sai người đẩy con xuống vách núi”
Vũ Đình chậm rãi kể lại hoàn cảnh khi đó cho Tống Liên Chi nghe, sau khi nghe xong, mẹ cô không chửi cũng mắng câu nào, chỉ nói một tiếng: “Con yên tâm, mẹ sẽ đi lấy mạng tên khốn đó giúp con”
“Mẹ, mẹ đừng thế. Con muốn tự tay trả thù”
“Bội Bội, bất kể con có làm ra chuyện gì cũng không ai được phép làm hại đến con gái của mẹ. Huống hồ con không làm gì sai với Lưu Bình Nguyên”
“Cứ để anh ta sống thêm vài ngày. Không tự tay cho anh ta sống không bằng chết, cả đời về sau nhất định con sẽ không thể sống yên. Mẹ, mẹ đừng nói với ba và anh hai, tránh để hai người đó nổi điên đi gϊếŧ Lưu Bình Nguyên. Mẹ cứ nói con đang đi du lịch ở một nơi khác. Chuyện con còn sống cũng nhắc mọi người không truyền ra ngoài. Về phần hôn lễ, mẹ cứ thông báo là con đang mất tích nên hôn lễ hoãn lại. Có được không?”
“Bội Bội…”
“Mẹ à?”. Cô nhìn cả người bị thương chẳng chịt, thở dài: “Hiện tại con không sao cả, lúc bị rơi xuống vực, xe mắc vào một tán cây nên bị cản lại. Con nhảy từ tán cây đó xuống mới trật khớp chân một chút. Bây giờ con đang ở nhờ nhà người quen. Đợi lành chân con sẽ về nhà”
“Con đang ở đâu? Mẹ đến đón con”
“Không cần đâu mẹ, con sắp khỏe rồi. Mẹ nhớ giữ bí mật giúp con. Đợi con gái mẹ về thành phố B sẽ tự tay bóp chết tên khốn kia. Bây giờ con phải cúp máy đây, điện thoại này con mượn một người đi đường, phải trả lại cho người ta. Tạm biệt mẹ”
Nói xong, cô không đợi Tống Liên Chi trả lời đã vội vội vàng vàng ra hiệu cho Thành Nam ngắt máy.
Anh ta nhấn nút tắt cuộc gọi, sau đó cất điện thoại vào túi quần, nhìn cô đầy ẩn ý: “Thì ra là bị chồng chưa cưới phản bội. Còn bị hắn gϊếŧ người diệt khẩu. Đình à, cô thảm phết đấy”
“Cảm ơn bác sĩ đã quá khen”
“Khách sáo gì chứ. Khi nào về đến thành phố B, lúc bóp chết hắn thì nhớ gọi tôi nhé. Gã chồng chưa cưới của cô thật sự làm mất mặt đàn ông bọn tôi quá”
“Thế thì phiền anh tìm cách giúp tôi phục hồi nhanh được không. Nằm như con tằm quấn kén trên giường khó chịu muốn chết”
“Yên tâm đi, tôi là học trò xuất sắc nhất của bác sĩ Quách Cảnh Đức đấy, chắc cô cũng biết nhân tài y học của đất nước chứ? Có thể nói bây giờ trình độ của tôi cũng gần như sánh ngang được với bác sĩ Đức, bệnh tình nặng thế nào, vào tay tôi cũng đều từ nguy thành an thôi. Yên tâm, yên tâm”
Vũ Đình nghe anh ta khoác lác, thật sự chỉ muốn có thể vận động chân tay, cầm hộp thuốc trên bàn đập vào bản mặt nhơn nhơn anh ta. Quách Cảnh Đức có ai mà không biết? Không những là nhân tài cấp quốc bảo mà còn là ba của Quách Dĩ Kiên, cũng là cha đỡ đầu của cô. Dương Vũ Đình cô có thể không rõ ba nuôi mình xưa nay không thu nhận học trò hay sao?
Tô Thành Nam đứng bên cạnh dường như không thèm để ý đến thái độ dửng dưng của cô, tiếp tục khoác lác: “Xương chân của cô ít nhất phải đóng đinh ba tháng mới có thể hồi phục, tuy nhiên tôi đã tìm ra một phương pháp khác không cần đóng đinh, thời gian hồi phục cũng có thể rút ngắn xuống còn nửa tháng. Các phần xương bị vỡ gãy khác trên cơ thể cũng vậy. Tóm lại, để có đủ thời gian hồi phục, cô chỉ cần đúng mười lăm ngày. Thế nào, thấy trình độ tôi cao siêu chứ?”
“Quá cao siêu. Bái phục”
“Tôi có năng lực, lại đẹp trai thế này. Cô nói xem, ông trời có ưu ái tôi quá không?”
“Này bác sĩ”. Vũ Đình chịu hết nổi, đành cau có quát lên: “Anh có năng lực, anh đẹp trai, nhưng phiền anh khám cho tôi xong thì đi ra ngoài, tiện soi gương đi được không? Ồn ào quá”
“Được thôi”. Tô Thành Nam nhún vai, chỉnh giọt dây truyền nhỏ lại rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Bây giờ cô mới tỉnh dậy sau chấn thương nên mắt nhìn có thể chưa rõ. Nhưng cô yên tâm, đợi đến khi cô khỏe lại, cô sẽ phát hiện ra trong ngôi nhà này, chỉ có tôi mới có thể sánh ngang với nhan sắc của đại ca”
Dứt lời, cái kẻ yêu bản thân quá mức kia không thèm lảm nhảm với cô nữa mà xoay người mở cửa đi ra ngoài. Vũ Đình nằm trên giường đơ ra một lúc, không thể nhúc nhích, không thể cựa quậy, buồn chán muốn chết mà không có cách nào di chuyển được, cuối cùng đành ngoảnh đầu lẩm nhẩm đếm lá cây ngoài cửa sổ.
Cô đếm đến hai nghìn không trăm linh bảy thì một người phụ nữ trung tuổi bê một khay thức ăn đi vào. Bà thím trông có vẻ chất phác hiền lành đặt đồ xuống cạnh giường, nhìn cô cười:
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đã thấy đói bụng chưa?”
“Dì ơi, dì là…?”
“Tôi phụ trách nấu nướng ở đây. Đừng sợ, tôi đến chăm sóc cho cô. Cần gì tôi sẽ giúp cô”
“À vâng ạ”. Từ lúc tỉnh dậy, mặc dù tò mò về căn nhà này cùng người được gọi là “đại ca” kia nhưng Vũ Đình không biết làm cách nào để tìm hiểu về bọn họ. Hỏi tên bác sĩ cũng bằng thừa, cho nên bây giờ gặp được một người phụ nữ có bề ngoài hiền từ ở đây, cô ngay lập tức nắm bắt cơ hội: “Dì à, đây là ở đâu vậy ạ?”
“Đây là khu Vân Sơn, phía đông thành phố B”
“Vân Sơn ấy ạ?”
Vũ Đình tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, không nhịn được khẽ kêu một tiếng.
Vân Sơn là một khu đất có diện tích hơn mười kilomet vuông, ở đây vẫn còn trong sạch và hoang sơ như một nơi yên bình đứng ngoài sự tàn phá của con người, hơn nữa còn giữ được rất nhiều loại cây cổ thụ quý hiếm. Tựa như một khu rừng nhỏ hiếm hoi nằm ngay cạnh thành phố B sầm uất.
Thế đất ở Vân Sơn trong phong thuỷ Lỗ Ban là Cửu Khúc Thủy, chính là “Cửu khúc triều đường, phong hầu bái tướng” trong truyền thuyết. Xung quanh Vân Sơn có chín nhánh suối lớn chảy quanh, dòng chính uốn lượn thành ba khúc, nước quanh năm trong vắt sạch sẽ. Sau lưng còn có một dãy núi thuộc hành kim trong năm núi ngũ hành của đất nước. Theo phong thủy Lỗ Ban, đây là vùng đất quy tụ rất nhiều linh khí, người sống ở đó nhất định ba đời sẽ được sung túc vượng phát, phúc thọ khang ninh.
Giữa phồn hoa xô bồ của thời đại, thế đất ở Vân Sơn trở nên quá nổi tiếng và hiếm gặp cho nên rất nhiều người đua nhau tranh giành vùng đất này, tuy nhiên Vân Sơn không phải là thứ có tiền sẽ mua được, phải có thanh thế, có tiềm lực tài chính khủng bố, thậm chí là phải dùng đủ loại thủ đoạn may ra mới có được, ngay cả Hàn Thiên cũng từng đấu thầu một lần nhưng không thành.
Nghe nói cách đây hai năm có một người giấu tên đã mua được khu đất đó, sau đó xây một biệt thự hoành tráng ở giữa lòng Vân Sơn.
Bây giờ cô đang ở đây, cũng chính là trong ngôi biệt thự nổi tiếng và bí ẩn trong truyền thuyết kia, không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác phấn khích đến không sao tin nổi.
Vũ Đình nuốt khan một ngụm nước bọt, chớp chớp mắt: “Là biệt thự giữa lòng Vân Sơn đúng không ạ?”
“Đúng rồi. Xung quanh đây trong bán kính 10 kilomet vuông, chỉ có mình biệt thự này thôi”
“Thì ra là Vân Sơn nổi tiếng”. Cô gật gù ra vẻ đã thông suốt: “Vậy người cứu cháu là chủ của biệt thự này ạ?”
“Ừ, mấy cậu ấy nhặt được cháu ở gần bờ suối. Cháu rơi từ phía trên vách núi xuống”
“Vâng, đúng rồi ạ. Dưới vực chính là khu Vân Sơn ạ?”
“Ừ. Khu này rất ít người ra vào, cũng chưa có phụ nữ đến đây bao giờ. Cháu là người đầu tiên đấy”
“Ồ”. Hai mắt Vũ Đình lập tức sáng lên, nghe nói biệt thự trong Vân Sơn xây rất đẹp, có hoa lá, núi non, suối nước nóng, tuy nhiên chủ nhân ở đây lại đặt ra một nguyên tắc rất kỳ lạ, đó chính là không tiếp người lạ, không cho chụp ảnh, không được đến gần, ngoại bất nhập.
Không có nhà báo nào được đến đây tác nghiệp nên hầu hết trên mạng đều không có nhiều thông tin nào về Vân Sơn. Chỉ biết nơi này vừa đẹp vừa hoang sơ đến nỗi có người đã ví von nó như một chốn không tiên cảnh dành cho người trần tục. Không ngờ tình cờ thế nào, Vũ Đình có ngày lại lạc được đến đây: “Có phải nơi này rất đẹp không ạ?”
“Đẹp”. Người phụ nữ kia gật đầu: “Chỉ là quá cô đơn”
“Ồ”
“Tôi tên là Lan, cháu tên là gì?”
“Cháu là Đình, ba mẹ cháu ở nhà thường gọi là Bội Bội ạ”
“À, Bội Bội”. Dì Lan mỉm cười hiền hòa, cầm tô cháo lên, xúc một muỗng nhỏ rồi đưa đến bên miệng cô: “Mấy ngày vừa rồi cầm cự, đói rồi phải không? Nam có dặn tôi nấu cháo loãng cho cháu ăn. Vài ngày nữa có thể ăn đồ cứng hơn, tôi sẽ làm vài món ngon cho cháu”
“Cảm ơn dì ạ”
Vũ Đình ở biệt thự Vân Sơn hơn một tuần, thời gian đó ngày nào Tô Thành Nam cùng dì Lan cũng đến thăm cô. Người thì kiểm tra sức khỏe, người thì chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt của cô, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn ở lại trò chuyện với Vũ Đình.
Có điều khi cô hỏi đến chủ nhân của căn biệt thự này, hai người họ đều nhất quyết không trả lời. Ngay cả dì Lan cũng nói: “Bội Bội, con khỏe lại, gặp cậu ấy là sẽ biết thôi. Chủ biệt thự này không thích người khác tìm hiểu về cậu ấy”
“Vậy anh ấy có ở đây không ạ?”
“Có. Cậu ấy thường xuyên ở đây, khi có việc mới ra ngoài vài ngày rồi lại quay trở về”
“Vâng ạ. Con chỉ muốn gặp anh ấy để cảm ơn”
“Không cần khách sáo. Cậu ấy cũng không cần con phải cảm ơn đâu. Có điều…”. Dì Lan nói đến đây đột nhiên ngập ngừng, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Đình: “Quen biết cậu ấy gần sáu năm, dì chưa thấy cậu ấy đem người lạ về đây bao giờ. Ra tay cứu người cũng rất tùy hứng, thực ra là hiếm khi làm những chuyện như vậy. Không hiểu sao lần này cậu ấy lại đưa con về đây, còn cứu chữa cho con. Lúc tìm được con ở bên bờ suối, nghe nói mạch của con đã gần như không còn nữa. Nam cũng nói khó có khả năng cứu được”
“Vậy sao? Có phải lúc đó nhìn con thảm lắm không?”
“Thảm. Nhưng cũng may đã được sơ cứu và cầm máu từ trong rừng. Sau đó chủ của biệt thự này dùng trực thăng đưa con đến bệnh viện. Cứu chữa kịp thời nên mới có thể sống”
“Thật ạ? Anh ấy cho trực thăng chở con đến bệnh viện ạ?”
“Ừ. Nhưng con tuyệt đối đừng nói lại với cậu ấy. Cậu ấy không thích người khác nhắc đến chuyện tốt mình làm”
“Anh ấy có vẻ như rất khép mình với thế giới bên ngoài dì nhỉ?”
“Cậu ấy hơi hướng nội một chút, nhưng bản chất rất tốt. Đợi đến khi con khỏe lại, tiếp xúc với cậu ấy vài lần là sẽ quen thôi”.
“Vâng”
Căn biệt thự này rất rộng, cho nên Vũ Đình ở đến ngày thứ mười hai cũng không gặp thêm bất kỳ ai ngoài dì Lan và Tô Thành Nam. Ngày thứ mười ba, Thành Nam đã bắt đầu tháo một số nẹp trên người cô, sau đó không quên tự khen bản thân một hồi rồi mới nhắc Vũ Đình thử dùng nạng xuống giường đi thử.
Rất lâu rồi bị quấn như con tằm nằm trong kén trên giường, cô sung sướиɠ bò dậy cầm nạng di chuyển, có điều bước chân đã lâu không đi lại đã cho nên chẳng còn chút chân thực nào, cứ đi vài bước lại ngã, đi vài bước lại ngã. Cuối cùng Tô Thành Nam phải bất đắc dĩ kêu lên:
“Vẫn nên đợi hết mười lăm ngày đi, trình độ của tôi có cao siêu đến mấy mà năng lực của cô có hạn thì tôi cũng chịu thôi”
“Chịu cái đầu anh”
Cứ như vậy, đến ngày thứ mười lăm Vũ Đình đã có thể chống nạng đi khắp căn phòng. Cơ thể cô trước nay cũng luyện võ, đấm boxing, cho nên việc hồi phục cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
Điều đầu tiên Vũ Đình làm sau khi đi lại được, đó chính là đi đến cửa sổ phòng nhìn xuống bên dưới, phát hiện ra nơi đây là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, có cây cỏ hoa lá, có cả một đài phun nước lẫn một hồ cá trong vắt, chỉ là xung quanh bốn phương tám hướng đều có vệ sĩ ôm súng canh gác hệt như trong phim.
Mẹ ơi, lẽ nào biệt thự Vân Sơn này là nơi ở của một ông trùm Mafia?
Rất nhanh, Vũ Đình đã có câu trả lời vào không lâu sau đó. Nơi này không phải của ông trùm Mafia nào cả, cũng chẳng phải của gã tài phiệt lắm tiền nhiều của nào, mà là của một người…
Ngày hôm sau, mặc dù dì Lan đã dặn cô đừng chạy lung tung nhưng vì đói bụng nên Vũ Đình đành chống nạng xuống dưới tầng một đi tìm phòng bếp.
Cô vừa xuống khỏi cầu thang đã thấy trước mặt là một phòng khách rộng rãi chừng tám mươi mét vuông, bên trong bày rất nhiều nội thất kiểu cổ được chạm khắc đơn giản, ngoài cửa chính được mấy người vệ sĩ mặc áo đen đứng dày đặc canh giữ, thoạt nhìn liền có cảm giác nơi đây giống một thánh địa bất khả xâm phạm.
Thế nhưng, điều kinh hãi nhất là tầm mắt của Vũ Đình lại thấy cách đó không xa, một bóng hình cao lớn hơi quen quen đang ngồi trên chiếc ghế da màu đen ngay giữa phòng khách. Trên tay anh ta cầm một xấp văn kiện màu ngả vàng, bên cạnh còn có Liêm, Tô Thành Nam cùng hai người đàn ông khác đứng vây quanh.
Không phải Quách Dĩ Kiên đã nói ba chữ Tô Uy Việt chính là tương đương với hai chữ Nguy Hiểm sao. Tại sao anh ta lại ở đây? Không đúng, tại sao cô lại ở đây?
Nghe tiếng nạng gỗ của cô, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt bọn họ ai ai lạnh tanh như tiền, từ đầu đến chân ngập tràn sát khí khiến Vũ Đình đột nhiên nổi da gà. Cô sợ hãi lùi lại một bước, vội vàng xua tay giải thích: “Xin lỗi, chỉ là tôi muốn đi tìm phòng bếp. Tôi không cố ý xuất hiện ở đây. Xin lỗi các anh”
Cô nói xong, nhìn đi nhìn lại một lượt mà không khí vẫn im ắng không một tiếng động, không ai thèm mở miệng đáp lại, cũng không ai nói năng câu gì. Đúng lúc Vũ Đình định tìm lý do lủi thật nhanh thì Tô Thành Nam đột nhiên lên tiếng:
“Nhanh thật, mười sáu ngày đã trèo xong được một tầng cầu thang. Việc hồi phục của cô dưới bàn tay của tôi có thể coi là quá thần kỳ”
Nói rồi, anh ta lại cúi đầu nhìn Tô Uy Việt: “Đại ca, anh thấy thế nào?”
Bộ dạng của Tô Uy Việt từ lần gặp đầu tiên cho đến tận lần gặp này vẫn không hề thay đổi, thái độ chỉ có thể diễn tả bằng tám từ: Lãnh khốc đến ma quỷ cũng phải sợ, khiến người ta không rét cũng run. Anh liếc Tô Thành Nam, trực tiếp nói một tiếng: “Còn muốn sống thì ngay lập tức đưa cô ta đi khỏi đây”.
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 9