Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đi Theo Ánh Mặt Trời

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »


Khi anh vừa nói xong câu này, Vũ Đình còn chưa kịp hỏi bọn chúng là ai thì thấy cửa kính sau đột nhiên nứt ra một lỗ bằng đầu ngón tay, sau đó viên đạn bay một đường sượt qua vành tai của cô, xuyên thẳng qua kính chắn gió phía trước, làm thủng một mảng trên đó.

“Cúi xuống”. Tô Uy Việt gầm lên một tiếng. Ngay lập tức dẫm mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc đột ngột khiến cơ thể Vũ Đình lao về phía trước rồi lại bị giật ngược về phía sau, lưng bị đập vào thành ghế, đau đến mức lục phủ ngũ tạng muốn lộn cả ra ngoài.

“Chúng là bọn nào vậy?”.

Cô vừa nói vừa vội vàng kéo dây an toàn thắt lại, ngoảnh đầu nhìn gương chiếu hậu liền thấy có ba bốn xe khác từ trong ngõ chạy ra, nhập vào đoàn xe đang bám sát bọn họ, dường như đã lập kế hoạch giăng lưới kỹ càng từ trước rồi mới bắt đầu truy đuổi.

Tô Uy Việt không trực tiếp trả lời cô mà chỉ nói: “Nghe nói đây là địa bàn của cô”

Lại một viên đạn nữa từ nòng ống giảm thanh xuyên qua, vì không nghe được tiếng nổ súng nên khi đạn xuyên qua kính, Vũ Đình mới phát hiện ra xe lại tiếp tục bị bắn. Cô điên tiết, nghiến răng nhìn chằm chằm kính chiếu hậu: “Trên địa bàn của tôi chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Không phải là kẻ thù của anh đấy chứ?”

“Ừ”. Tô Uy Việt tiếp tục nhấn ga, tốc độ đã đạt đến 80km/giờ trong nội thị, xe lắt léo vượt qua những chiếc xe khác trên đường, vυ"t đi như vũ bão, cảnh vật hai bên lướt qua nhanh đến mức không thể nhìn rõ cái gì: “Kẻ thù của tôi”

“Gì cơ?”

“Chỉ đường”. Anh ta đột nhiên nhả ra hai chữ không hề liên quan.

“Đường… nào?”. Đang trong thời khắc như thế này, nhất thời não bộ của Vũ Đình không chạy theo kịp tư duy của Tô Uy Việt, kinh ngạc quay sang nhìn anh ta.

Ánh mắt của Tô Uy Việt khi ấy ngập tràn sát khí, tiếp theo không biết một tay đã móc súng ra từ khi nào. Trên tốc độ 120km/giờ, anh ta nhanh như chớp xoay người, không rõ có thèm nhắm bắn hay không, chỉ thấy nòng súng nổ “đoàng” một tiếng. Tiếp theo tên đang lái chiếc xe bảy chỗ phía sau bị đạn ghim thẳng vào giữa trán, trợn mắt chết trong kinh hãi, sau đó xe loạng choạng đâm vào một vòi cứu hoả bên đường.

“Mẹ ơi… anh vừa mới… gϊếŧ người… đấy à?”.

“Mượn địa bàn của cô dùng đỡ một chút”. Tô Uy Việt không thèm để ý đến sắc mặt hoảng hốt của Vũ Đình, vừa gϊếŧ người xong mà thái độ anh ta thản nhiên như không: “Chỉ đường đến sân vận động thành phố”

Đoàng!!!

Vừa nói dứt câu, lại thêm bốn năm lần đạn bắn xối xả về phía chiếc xe bọn họ đang chạy. Đạn ghim vào ghế, làm vỡ hệ thống gương chiếu hậu, ngay cả kính xe phía trước cũng không thể chịu nổi đạn bắn rát như vậy, nứt ra dày đặc như mạng nhện.

Gió thốc vào như lốc cuốn khiến hốc mắt Vũ Đình đau rát, lúc ấy cũng quên luôn gϊếŧ người cái gì, sợ hãi cái gì, vội vàng nói to: “Rẽ phải”

Chiếc xe đang băng băng chạy trên đường sau khi đánh lái hai vòng liên tiếp, liền đột ngột bẻ quặt một góc 90 độ, tiếng lốp bánh cao su ma sát trên nền đường, phát ra những âm thanh rít đến chói tai loạn óc. Vũ Đình ngồi bên cạnh nước mắt như mưa, nội tạng ban nãy vừa bị thương, giờ theo quán tính nghiêng theo chiều xe, chỉ muốn dồn hết về phía bên phải.

Cô nghe tiếng Tô Uy Việt nói gì đó, bởi vì gió lớn mà không rõ anh ta lẩm bẩm cái gì, chỉ loáng thoáng nghe câu được câu mất: “Chuẩn bị đi”

“Hả?”. Cô cố gắng há miệng, tốc độ xe đạt đến 135km, rồi 140km/h: “Anh nói cái gì, tôi không nghe rõ”

Tô Uy Việt không trả lời, lát sau đến một chỗ quặt khác, Vũ Đình lại nói to: “Rẽ trái, đi thẳng 400 mét nữa lại rẽ trái”

Xe chạy như vũ bão qua hết ngõ ngách này đến ngõ ngách khác, dưới tài lái xe điêu luyện cùng với thái độ không biết sợ chết của Tô Uy Việt, chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy chiếc xe kia.

Bọn họ chạy một lúc, lát sau quay đầu lại đã thấy đoàn xe kia đã biến mất ở cuối đường, dường như không thể bám đuổi nổi bọn họ nữa, Vũ Đình mới dám thở phào một tiếng.

Cô quay sang nhìn Tô Uy Việt, vừa định hỏi: “Anh làm cái gì mà vừa đến thành phố B đã có kẻ muốn lấy mạng như vậy?”, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía trước, cô cũng chột dạ ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra con đường phía trước có gần hai mươi chiếc xe xếp thành một hàng ngang dài.

Mà đúng lúc này, đoàn xe phía sau cũng đuổi đến sát lưng bọn họ. Một trước một sau, chặn đứng toàn bộ đường tiến đường lùi của Tô Uy Việt.

“Chúng ta… bị đuổi kịp rồi”. Vũ Đình quên hẳn câu hỏi kia, miệng run rẩy mấp máy mấy chữ: “Làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Tô Uy Việt vẫn bình tĩnh như thường, anh ta từ từ giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại. Khi xe dừng hẳn, Tô Uy Việt mới quay sang nhìn cô: “Ở yên trên xe ”

“Anh định xuống bên dưới?”. Vũ Đình lắc đầu: “Không được, như vậy quá nguy hiểm”

Tô Uy Việt không đáp, chỉ rút ra từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, đem đặt gần tay cô: “Lúc nguy hiểm thì dùng cái này. Tôi đã nhận lời anh trai cô, đưa cô về nhà bình an. Thế nên, lúc tôi chưa rảnh tay, tự bảo vệ lấy bản thân mình”

Nói xong, không đợi cô trả lời, anh ta đã mở cửa, nhảy xuống bên dưới.

Tô Uy Việt bình thản tiến về phía trước, còn ở phía trước, bọn người kia gần một trăm người bước xuống, vũ trang đầy đủ, toàn bộ nòng súng hướng về phía anh.

Một người đàn ông râu quai nón đứng giữa đám người kia, nhếch môi gọi to: “Tô Uy Việt, mày đúng là không sợ chết, dám đặt chân đến thành phố B”

“Thành phố B này, có thứ gì mà tao không thể tới?”. Sống lưng anh thẳng tắp, ngữ điệu lạnh nhạt, không tỏ ra một chút gì lo sợ hay hoảng hốt, dù cả trăm họng súng chĩa lên đầu anh sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

“Mày gây thù chuốc oán khắp thành phố này, còn dám đến đây nộp mạng”. Tên có râu quai nón cười phá lên: “Tao tưởng mày đã chết cách đây sáu năm, không ngờ vẫn còn sống. Haizzz, ông trời đúng là có mắt, để cho mày còn sống đến tận bây giờ. Hôm nay tao sẽ thay mặt những anh em đã chết của tao, xử lý mày đến nơi đến chốn”

Tô Uy Việt dừng bước chân: “Thông tin của mày nhanh thật”

“Nếu không phải mày ở cùng một chỗ với Quách Dĩ Kiên, tao đã trực tiếp xông vào bóp chết mày như gϊếŧ một con gián”. Gã có râu quai nón nâng súng lên, nhắm thẳng vào mi tâm của Tô Uy Việt: “Nhưng bây giờ đến cả Tư lệnh của mày có lẽ cũng không cứu được mày rồi. Chỗ này đến một con ruồi cũng không thể chui lọt. Mày không còn đường thoát đâu. Quỳ xuống xin tao đi, biết đâu tao đột nhiên có lòng thương xót cái thứ chủng tộc thú vật như mày, cho mày một chết dễ dàng”

“Vậy sao?”

“Chậc… lần này còn mang theo đàn bà?”. Ánh mắt tên râu quai nón hướng về phía Vũ Đình đang ngồi trên xe: “Từ bao giờ bên cạnh mày có đàn bà thế? Bọn tao không phá hỏng chuyện tốt của mày đấy chứ?”

“Hỏi thừa”

“Lấy mạng của mày và con đàn bà của mày tế mạng của hơn hai trăm anh em đã chết của tao, thế nào? Tô Uy Việt, sáu năm trước không ngờ có ngày hôm nay đúng không?”

Tô Uy Việt nhàn nhã chắp hai tay sau lưng, bình thản đáp: “Đúng vậy, không ngờ có ngày hôm nay”. Anh ta ngừng lại vài giây, thanh âm đột nhiên lạnh đến mức Vũ Đình ngồi ngay đằng sau cũng phải nổi da gà: “Đám dư đảng ngu ngốc chúng mày tự dẫn xác đến nộp mạng”

“Mày nói cái gì?”

Tô Uy Việt vừa nói dứt lời thì trên người tên râu quai nón bỗng dưng xuất hiện dày đặc chấm đỏ của tia laze, mà trong hoàn cảnh này, không cần nói thì ai cũng biết, chấm đỏ đó chính là phát ra từ laze súng ngắm.

Chỉ cần bên hắn dám nổ một phát súng thôi, cơ thể của gã râu quai nón chắc chắn sẽ biến thành tổ ong ngay lập tức.

Cục diện trước mắt đảo chiều một cách chớp nhoáng, Tô Uy Việt từ kẻ bị mai phục biến thành kẻ mai phục. Bóng dáng anh ta thẳng tắp đổ dài xuống nền đường, khí thế toát ra hoàn toàn áp đảo cả đám người vũ trang đầy đủ trước mặt: “Sáu năm không gặp, thời thế thay đổi nhiều lắm”

Người như anh không bao giờ có chuyện chạy trốn, chẳng qua ban nãy cùng Vũ Đình cắt đuôi bọn chúng, chỉ là kéo dài thời gian để giăng bẫy hắn ta mà thôi. Tô Uy Việt kể cả sáu năm trước và sáu năm sau, chính là người mà không kẻ nào có thể đυ.ng tới được.

“Mày đã biết tao bám theo từ trước?”.

“Mày đã tốn công như vậy, tao cũng muốn chơi với mày một chút”

Tên râu quai nón nghe vậy, hai mắt liền đỏ ngầu, gào lên: “Tô Uy Việt, mày đừng có đắc ý ”

“Hạ súng xuống”

“Mày…”

“Thế nào?”. Tô Uy Việt liếc một chấm laze trên ấn đường của gã râu quai nón: “Muốn lấy mạng đổi mạng?”

Tên râu quai nón gườm gườm nhìn Tô Uy Việt một lúc rất lâu, bàn tay siết chặt thành quyền đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Qua một lát sau đó, hắn ta có lẽ cũng tự toan tính được thiệt hơn, cho nên nghiến răng gằn lên một tiếng: “Bỏ súng xuống”

Đám đàn em của hắn nghe vậy cũng đành từ từ hạ súng xuống, dùng chân đá khẩu súng về phía trước một mét.

Tô Uy Việt cười lạnh: “Mở đường”

Tên có râu quai nón lại tiếp tục gào lên, ra lệnh cho mấy gã đàn em của hắn lùi xe, mở một con đường trước mặt Vũ Đình: “Mày còn chưa xong với tao đâu, Tô Uy Việt. Lần sau gặp, nhất định tao sẽ lấy mạng mày”

“Gặp lần sau rồi nói”

Nói rồi, anh ta thản nhiên xoay lưng đi về phía xe của Vũ Đình, đám người kia cũng nhìn chằm chằm bóng lưng anh mà không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể hậm hực chửi thề một tiếng.

Bọn chúng có lẽ cũng chỉ là dạng lưu mạnh thông thường ở thành phố B, trước đây ắt hẳn có mâu thuẫn gì đó với Tô Uy Việt nên lần này đánh hơi thấy anh ở đây mới mai phục để trả thù.

Tuy nhiên, Tô Uy Việt có bản lĩnh gϊếŧ hơn hai trăm người của bọn chúng, đẳng cấp ắt hẳn hơn lũ người kia rất nhiều. Hơn nữa, lưu manh thông thường sẽ coi tính mạng mình mới là quan trọng, trong hoàn cảnh này nhất định sẽ chọn cách bảo toàn mạng sống. Còn người đàn ông kia, đứng dưới trăm họng súng mặt vẫn không đổi sắc, anh ta không sợ chết, cho nên ván bài này vừa chia xong, Tô Uy Việt đã nắm chắc 100% thắng rồi.

Đột nhiên, trong lòng Vũ Đình lại xuất hiện một suy nghĩ, rút cục, Tô Uy Việt là ai? Anh ta là quân nhân như Quách Dĩ Kiên hay là một tên xã hội đen sống trên đầu súng lưỡi dao? Tại sao lại có bản lĩnh lớn như vậy?

Cô nhìn chằm chằm Tô Uy Việt cho đến khi anh ta mở cửa xe, có điều anh ta không vội bước lên mà lại ấn một nút nhỏ trên tai nghe, lạnh lùng nói một tiếng: “Bắn đi”

Vừa dứt lời thì tên râu quai nón kêu lên “hự” một tiếng, sau đó ôm ngực lảo đảo ngã xuống, mắt trợn tròn chỉ về phía Tô Uy Việt, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra câu gì.

Đúng lúc này, đám đàn em của tên râu quai nón thấy đại ca mình đã chấp nhận hòa hoãn nhưng vẫn bị gϊếŧ, lập tức cúi xuống nhặt súng bắn về phía xe của Vũ Đình. Một đám phía trước và một đám phía sau, đạn bay tán loạn đến mức cửa kính xe của cô chẳng mấy chốc đã vỡ nát, kính xe bắn ra như pháo hoa.

Tô Uy Việt dùng cánh cửa vừa mở ra làm lá chắn, đứng bên dưới xoay lưng lại, hướng nòng súng về phía sau, bóp cò liên tục, hét to với Vũ Đình: “Cúi thấp đầu xuống”

“Cẩn thận”

Vũ Đình cũng hét lên, ngay lập tức nổ súng yểm trợ Tô Uy Việt. Cô chưa gϊếŧ người bao giờ nhưng lúc học bắn súng, lần nào bắn bia đạn cũng gần đạt điểm tuyệt đối, cho nên giờ phút này, Vũ Đình cũng chỉ dám nhắm bắn vào tay và chân của đám người kia, chẳng mấy chốc đã hạ gục được gần mười tên.

Có điều tương quan lực lượng của bọn họ quá khác nhau, người của Tô Uy Việt nếu tính cả cô thì chỉ có ba người, trong khi đó đối phương lại có đến gần một người. Đúng lúc Vũ Đình tưởng Tô Uy Việt sẽ không thể nào chống đỡ nổi thì đột nhiên thấy phía sau xuất hiện ánh đèn pha ô tô, sau đó ba chiếc xe màu đen có cửa sổ trời gắn súng máy hạng nặng từ đâu xuất hiện, lập tức lia đạn túi bụi vào đám người của tên râu quai nón.

Lúc này, Tô Uy Việt mới nhảy lên xe, ánh mắt sắc bén của anh ta liếc cô một lượt, sau đó không nói gì mà dẫm mạnh chân ga, không cầm volang mà hai tay hai súng bắn liên tiếp về phía trước. Khi mui xe chỉ cách xác của gã râu quai nón chừng một mét thì toàn bộ đám đàn em của hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vũ Đình lúc này vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoang đường đến mức không sao tin nổi, tim đập thình thịch như trống dồn. Cô liếc đám xác người nằm la liệt trước mặt rồi lại quay sang nhìn Tô Uy Việt, giọng nói không nén được run rẩy: “Hắn đã chấp nhận hạ súng rồi, sao anh còn đuổi cùng gϊếŧ tận?”

Tô Uy Việt không đáp lời, chỉ từ từ hạ súng trên tay xuống rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Trả súng”

Sắc mặt của anh ta vẫn đằng đằng sát khí, dường như trong đáy mắt còn phảng phất cả sự thèm khát máu tươi khiến cho sống lưng Vũ Đình bất giác lạnh toát.

Cô không nói gì nữa, chỉ mím chặt môi rồi đặt khẩu súng vào tay anh ta. Khi vừa rút tay về thì đột nhiên bên cạnh xe vang lên một giọng nói:

“Đại ca, anh không sao chứ?”

“Không sao”. Tô Uy Việt nhìn người đàn ông đội mũ đen đứng bên dưới, lãnh đạm cất lời: “Dọn dẹp đống xác này trước khi cảnh sát đến”

“Vâng, đại ca”

Dứt lời, anh ta nổ máy lái xe rời khỏi đó. Suốt cả quãng đường ngồi trên xe, Vũ Đình bị khí lạnh trên người anh ta dọa đến nỗi không dám nói năng câu gì, càng không dám hỏi anh ta đưa cô đi đâu, chỉ biết anh ta rất coi trọng Quách Dĩ Kiên, cho nên nhất định sẽ không gϊếŧ cô như vừa sát hại những người vừa nãy.

Người đàn ông này quá đáng sợ, sự nguy hiểm của anh ta xuất phát từ trong xương cốt khiến cô dù ngông cuồng đến đâu cũng không thể nói năng càn rỡ được. Anh ta lúc ở trên tàu có thể cứu cô, ở quán Bar có thể trò chuyện thoải mái với Quách Dĩ Kiên, tuy nhiên khi đối diện với sự uy hϊếp, anh ta như biến thành một kẻ săn mồi không biết sợ hãi, ngay cả gϊếŧ người cũng không hề chớp mắt lấy một cái.

Cho nên Vũ Đình muốn yên ổn trở về nhà, tốt nhất là nên im miệng.

“Địa chỉ nhà”. Qua một lúc lâu sau đó, khi xe bắt đầu quay trở về khu vực nội thị đông đúc, Tô Uy Việt mới mở miệng.

Vũ Đình nghe âm thanh lạnh lẽo như vừa tắm máu mười tám tầng địa ngục của anh ta, sợ đến mức cơ hàm cứng cả lại. Tuy nhiên, vài giây sau hiểu ra vấn đề, biết Tô Uy Việt muốn đưa mình trở về nhà, cô đành đáp: “Số 1 đường X, tiểu khu Đại Phát. Anh cứ đi thẳng, một kilomet nữa là đến”

Tô Uy Việt không nói gì nữa, lái xe đi thẳng đến địa chỉ mà Vũ Đình vừa nói. Lúc xe của bọn họ đến nơi thì một trong ba chiếc xe ban nãy cũng dừng lại ngay phía sau.

Tô Uy Việt mở cửa, trước khi xuống xe còn bỏ lại một câu: “Chuyện ngày hôm nay, tốt nhất đừng đến tai người khác”

Sau khi anh ta lên xe của đàn em rời khỏi đó một lúc rất lâu rồi, tâm trạng của Vũ Đình mới có thể bình thường trở lại, nỗi sợ hãi đến tim đập chân run ban nãy cũng vơi đi quá nửa.

Cả cuộc đời cô, ngoài chuyến đi biển vừa rồi thì lần này chính là gặp chuyện đáng sợ nhất. Không phải đối diện với lốc xoáy, cũng không phải đối diện với cá mập, mà là đối diện với cả trăm họng súng rồi chứng kiến cả trăm người chết dưới tay Tô Uy Việt.

Ở giữa thành phố bình yên này, anh ta mới đặt chân đến chưa hết một đêm mà hai tay đã vấy đầy máu, gϊếŧ hại rất nhiều người. Lẽ nào như lời gã râu quai nón kia nói, sáu năm trước anh ta còn có thể tàn nhẫn hơn bây giờ hay sao? Hai trăm đàn em của hắn ta cũng chết bởi vì Tô Uy Việt cho nên thù oán mới chất đầy đến tận bây giờ hay sao?

Vũ Đình càng nghĩ, càng thấy da ốc khắp người dựng lên, cuối cùng đành hít sâu một hơi tự trấn tĩnh rồi lái xe vào trong nhà. Có điều, khi cô vừa ngồi sang bên ghế lái thì phát hiện ra dưới ghế có một xấp tiền dày, không phải tiền Việt Nam mà toàn bộ đều là USD.

USD? Vũ Đình không dùng loại tiền này nên chắc chắn nó là của Tô Uy Việt. Anh ta cố ý để tiền lại để đền bù chiếc xe đã bị bắn đến hỏng lỗ chỗ của cô?

Vũ Đình cầm xấp tiền nhìn đi nhìn lại, cơ hồ còn ngửi thấy cả mùi tanh của máu trên đó, đột nhiên không nén được một tiếng thở dài.

Tô Uy Việt hành động như vậy, nhất định là muốn ngầm tuyên bố với cô, sau này anh ta không muốn dây dưa bất kỳ chuyện gì với cô nữa. Cho nên cô cũng không nên tự làm khó bản thân mình làm gì, đã cố ý để lại thì không từ chối nữa, Vũ Đình cầm xấp tiền kia nhét vào túi xách rồi đi thẳng vào trong nhà.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm cô đã lái một chiếc xe khác đến nhà Quách Dĩ Kiên. Lúc đến nơi liền thấy mẹ của anh, Doãn Lam Lam và em gái Quách Mộc Trà đang ở trong bếp làm bánh, thằng nhóc con trai của Hoàng Minh Nghiên và Mộc Trà thì đang quanh quẩn chơi dưới chân.

“Dì Lam Lam”. Cô vui vẻ cất tiếng gọi.

“Bội Bội, con đến rồi đấy à?”. Doãn Lam Lam hai tay đầy bột, ngoảnh đầu lại nhìn cô, cười tươi rói.

Mộc Trà cũng khẽ cười, gọi hai tiếng: “Bội Bội”

“Chị Mộc Trà, hôm nay rảnh rỗi làm bánh hả?”

“Ừ, anh Nghiên mới về thành phố C, chị ở đây phụ mẹ làm bánh”

“Vâng, anh Mạch Mạch bảo em đến làm bánh với chị và dì Lam Lam”. Ánh mắt Vũ Đình quét một vòng quanh nhà, không nhìn thấy bóng dáng Quách Dĩ Kiên đâu mới nói thêm: “Anh ấy đâu rồi ạ?”

“Nó đang ở trong phòng”. Doãn Lam Lam thở dài: “Mấy năm rồi, lúc nào cũng không rời mấy chậu hoa phù dung. Giờ này có lẽ là đang tưới hoa”

“Vâng, con vào gặp anh ấy một chút”

“Con vào đi”

Khi Vũ Đình đẩy cửa bước vào, Quách Dĩ Kiên đang trầm ngầm ngồi bên cửa sổ, tay cầm mấy cánh hoa phù dung đã tàn úa. Thấy cô bước vào, anh mới ngoảnh đầu lại, đôi mắt trong sạch như lấp lánh ý cười:

“Bội Bội, đến rồi à?”

“Đại ca, em muốn hỏi anh chút chuyện”

Quách Dĩ Kiên có lẽ cũng nhận ra thái độ của cô nghiêm túc hơn thường ngày cho nên chậm rãi đứng dậy, đi đến bàn trà trong phòng ngồi xuống, rót ra hai ly trà, đẩy về phía Vũ Đình: “Có chuyện gì, em nói đi”

“Người bạn của anh hôm qua, Tô Uy Việt”. Vũ Đình nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn Quách Dĩ Kiên, chậm rãi nói thêm mấy từ: “Đại ca, anh ta là ai?”

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »