Đàn sói tuyết ở núi Vinson có đến cả nghìn con, chẳng mấy chốc đã vây kín toàn bộ xe của Tô Uy Việt.
Đỗ Khang gườm gườm nhìn bọn chúng một vòng, sau đó mới hít sâu một hơi lấy tinh thần, vừa định cầm súng xông ra ngoài thì Tô Uy Việt bỗng nhiên giơ tay ngăn lại.
Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao đại ca mình lại làm như vậy, liền sửng sốt quay đầu nhìn anh:
“Đại ca, để em xuống dưới xử lý bọn chúng. Nếu không nổ súng thì bọn chúng sẽ tấn công chúng ta. Em nghĩ nên gϊếŧ trước vài con để bọn chúng sợ rồi rút lui”
“Loài sói sẽ không vì một vài con bị gϊếŧ mà sợ sệt rút lui”. Tô Uy Việt ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, đông tây nam bắc đều có thể ngửi thấy mùi tanh của máu trên người sói tuyết, ở nơi khắc nghiệt như vậy mà vẫn có thể tồn tại đến cả nghìn con như thế này, chắc chắn năng lực sinh tồn của bọn chúng rất mạnh.
Giống hệt như anh!!!
Liêm cau mày suy ngẫm vài giây rồi lên tiếng: “Đại ca, ý anh không thể dùng súng đạn để thị uy?”
Tô Uy Việt gật đầu: “Tổ chức W xây dựng đại bản doanh ở nơi này một phần là vì núi Vinson được đàn sói tuyết này bảo vệ. Người lạ sẽ không thể chống lại đàn sói, hoặc muốn chống cự cũng sẽ phải sử dụng vũ khí. Khi đó sẽ đánh động đến tổ chức W ở trong núi”
Thì ra là vậy, một hệ thống báo động hoàn hảo!!!
“Đại ca, vậy chúng ta phải thế nào?”. Tô Thành Nam liếc mấy con sói trắng đang gườm gườm đi về phía xe của bọn họ, toàn thân chúng toát ra sự nguy hiểm và khát máu giống như đã xác định được vị trí con mồi, chuẩn bị tấn công bọn họ.
“Mỗi con nặng chừng ba bốn mươi cân. Răng là loại nặng và to chuyên dùng để nghiền xương. Em nghĩ xe của chúng ta có làm bằng sắt thép cũng không thể chịu nổi hàng chục con tấn công một lúc”.
Tô Uy Việt hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác rình mồi của đàn sói. Lát sau mới thở hắt ra một hơi: “Tất cả ngồi yên trong xe. Không có lệnh của tôi không ai được ra ngoài”
Bọn Đỗ Khang nghe vậy liền đoán ra đại ca mình định làm gì, liền kinh hãi kêu lên: “Đại ca, bên ngoài rất nguy hiểm”
“Đại ca, anh để em ra ngoài, em dùng súng giảm thanh tiêu diệt bọn chúng”
Tô Uy Việt khoát tay, tỏ ý không cần ngăn cản, anh nói: “Bất kỳ người nào cũng không được kháng lệnh. Nhớ kỹ, xảy ra chuyện gì cũng không được sử dụng súng”
Nói xong, anh không đợi họ trả lời liền mở cửa bước xuống bên dưới, sau đó giơ tay đóng cửa xe “rầm” một tiếng.
Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, Tô Uy Việt mặc một chiếc áo khoác giữ nhiệt màu đen, anh rảo bước đi thẳng đến trước khoảng không gian rộng rãi mũi xe, bóng lưng lạnh lùng kiêu bạc nổi bật giữa một làn tuyết trắng xoá.
Đàn sói tuyết nhìn thấy anh bước ra thì lập tức tru lên phát tín hiệu với đồng loại, chỉ chưa đầy ba giây sau tất cả đã tập hợp lại một chỗ, quây thành một vòng tròn xung quanh Tô Uy Việt.
Mấy người trợ thủ ngồi trên xe thấy cảnh này liền lặng lẽ cầm một khẩu súng máy đặt tên taplo. Lần đầu tiên Liêm dám kháng lệnh đại ca mình, nói với những người còn lại: “Tất cả chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, chỉ cần lũ sói kia tấn công, ngay lập tức nổ súng”
Đỗ Khang cau mày đến mức da giữa mi tâm xô lại thành một đường, anh ta thở hắt ra một tiếng rồi cũng cầm súng xuyên giáp lên, nhắm về phía đàn sói kia: “Đồng ý”
Những người còn lại thấy vậy cũng đồng loạt giương súng chĩa vào trăm nghìn con sói tuyết phía trước, sẵn sàng bóp cò.
Kháng lệnh thì kháng lệnh, có chết bọn họ cũng phải bảo vệ đại ca mình.
Trong khi đó, Tô Uy Việt ở bên kia vẫn bình thản tiến về phía trước, hai tay anh trống không, trên người cũng không có bất cứ vũ khí gì. Khi vòng tròn của đàn sói tuyết và anh thu hẹp lại chỉ còn chừng ba bốn mét, Tô Uy Việt mới dừng chân, ánh mắt sắc bén lạnh lùng lia một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một con sói tuyết có một nhúm lông đen hình trăng khuyết trên trán.
Nó chính là sói đầu đàn!!!
Con sói kia đang gườm gườm quan sát anh, đột nhiên bắt gặp ánh mắt này của Tô Uy Việt liền cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lùi về phía sau một bước. Cả nghìn con sói còn lại thấy vậy cũng ngay lập tức dạt ra, vòng tròn sói tuyết đang vây quanh Tô Uy Việt trong thoáng chốc như bỗng dưng giãn nở.
Dưới cơn mưa tuyết, chỉ một người đàn ông hiên ngang đứng giữa môt bầy sói hoang dã và khát máu, thế nhưng điều kỳ lạ nhất là bọn chúng chỉ dám đứng cách một quãng nhìn chằm chằm anh mà không một con nào dám tấn công.
Đàn sói gầm gừ nhìn Tô Uy Việt, từ kẽ răng nanh phát ra những âm thanh “hừ… hừ” đυ.c ngầu giống như muốn nghiền nát con mồi trước mặt. Thế nhưng, người đàn ông đứng ở giữa bọn chúng vẫn lặng thinh, thái độ của Tô Uy Việt còn lạnh hơn cả băng tuyết ở nam cực, anh chậm rãi đưa cổ tay lên miệng, sau đó dùng răng của chính mình… thản nhiên cắn một miếng.
Trong khoang miệng anh chẳng mấy chốc sộc lên mùi tanh của máu, mấy giọt máu đỏ tươi từ cổ tay Tô Uy Việt chậm rãi nhỏ xuống lớp băng bên dưới, màu trắng của băng bị màu đỏ chói của máu thấm lên, tạo nên sự tương phản màu sắc làm kí©h thí©ɧ nhãn quan của bầy sói, ngay lúc đó, con sói đầu đàn cũng ngửi được một loại mùi đặc trưng riêng biệt.
Cũng là mùi của sói đầu đàn, nhưng là sói đầu đàn cao hơn hẳn bọn chúng mười bậc.
Bọn Đỗ Khang ở bên này thấy hành động này của Tô Uy Việt thì ngay lập tức sửng sốt, ai nấy đều mở to mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc không sao tin được: “Đại ca… làm cái gì vậy?”
Tô Thành Nam chính là người đi theo Tô Uy Việt lâu nhất, cũng là người duy nhất biết đại ca mình trước kia sống cùng một bầy sói. Anh ta nói: “Đại ca dùng máu của mình để thị uy với loài sói”.
Liêm mím môi khẽ gật đầu, ánh mắt anh ta vẫn không rời bóng lưng của Tô Uy Việt, ngón tay vẫn đặt chắc trên cò súng, chỉ cần bất cứ con nào có động thái tấn công là có thể bắn ngay: “Bọn chúng hình như nhận ra rồi”
Ở phía trước, đàn sói tiếp tục sợ hãi lùi lại thêm vài bước, ánh mắt bọn chúng không còn khát máu như lúc trước mà trở nên e dè và cảnh giác nhìn Tô Uy Việt. Con sói tuyết đầu đàn thì sau khi ngửi thấy mùi máu của anh thì lập tức xù lông, ngửa cổ lên trời tru một tiếng rất dài, tiếng tru này không mang ý nghĩa phát động tấn công mà muốn truyền tải đến Tô Uy Việt điều gì đó.
Lúc này, máu trên tay anh lúc đó vẫn nhỏ tong tong xuống dưới nền băng tuyết, chẳng mấy chốc đã làm đỏ thẫm một mảng màu trắng ở dưới chân. Vậy mà sắc mặt Tô Uy Việt vẫn không hề tỏ ra đau đớn gì, thần thái vẫn lạnh nhạt không thay đổi. Anh chậm rãi liếʍ máu lên khóe môi mình, sau đó nhìn con sói đầu đàn rồi lạnh lùng nói một tiếng: “Dẫn đường”
Con sói tuyết đầu đàn nghe xong liền lững thững đi lại gần anh, nó di chuyển bằng tư thế tấn công mà chỉ chậm rãi đi từng bước. Sau khi cách Tô Uy Việt chưa đầy một mét thì nó dừng lại, dùng mũi khịt ngửi thật kỹ mùi hương trên người anh, vài giây sau dường như nhận ra điều gì đó, lông và tai nó lập tức cụp xuống, tiếp theo quấn lấy chân Tô Uy Việt rồi cọ cọ như chó con.
Ngón tay đặt trên cò súng của Liêm bất giác buông lỏng!!!
Mưa tuyết bay bay, phủ đầy lên tóc và bờ vai của Tô Uy Việt, anh vẫn im lặng đứng đó, không biết lạnh cũng chẳng thấy đau, hiên ngang lạnh lùng như có thể gánh được cả đất và trời.
Cảnh tượng chỉ một người đàn ông đứng trong bạt ngàn tuyết trắng, thuần phục được cả nghìn con sói hung hãn đang vây kín quanh mình, thật sự khó tin đến mức phi thường.
Anh giống như một thủ lĩnh tối cao, một người không cần đυ.ng đến đao kiếm, cũng không cần dùng tới súng đạn, Tô Uy Việt chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể khiến đối phương phải nể sợ, chỉ dùng khí chất toát ra từ trong xương cốt cũng có thể thuần phục được kẻ khác, giống như chỉ có anh mới đủ bản lĩnh thống trị được muôn loài.
Tâm trạng đang căng như dây đàn của mấy người ngồi trong xe lập tức giãn ra, sau một hồi kinh ngạc chỉ còn thấy sùng bái ngập ngụa trong lòng. Có người còn không nhịn được, kêu lên: “Dã man”
“Không uổng công đi theo đại ca bao nhiêu năm, hôm nay được mở mang tầm mắt”
Tô Thành Nam cũng nói: “Em biết mà, đại ca mới là thủ lĩnh của loài sói”
“Tôi phải lấy điện thoại ra chụp một tấm mới được, mẹ ơi, như trong phim”
Sau đó, không biết Tô Uy Việt nói với đàn sói tuyết điều gì mà một lát sau đó khi anh quay lại xe, bọn chúng vẫn chưa chịu đi. Mấy người bọn Đỗ Khang thấy đại ca mình cả người đầy tuyết trèo lên liền vội vã mở to hệ thống sưởi, Tô Thành Nam lại đưa cho anh một cốc trà nóng để khôi phục lại độ ấm cơ thể, sau đó nhanh chóng băng lại vết thương trên tay cho đại ca mình.
“Đại ca, anh không sao chứ?”
Tô Uy Việt cầm cốc trà, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn đàn sói phía trước giây lát rồi đáp: “Không sao. Nổ máy đi”
Liêm ngồi ở ghế lái “vâng” một tiếng, sau đó bắt đầu khởi động xe. Lúc này, đàn sói tuyết đã xếp thành mấy hàng dài ở phía trước, con sói có nhúm lông hình trăng khuyết đứng ở đầu đoàn, cứ chốc lại quay lại nhìn Tô Uy Việt.
Anh cũng hướng tầm mắt đến nó, chậm rãi nói một tiếng: “Đi theo đàn sói”
“Rõ, đại ca”
Đoàn xe rục rịch di chuyển, đàn sói tuyết phía trước thấy bọn họ bắt đầu xuất phát cũng bắt đầu chạy thẳng về phía trước dẫn đường.
Quả nhiên, Tô Uy Việt có thể điều khiển bọn chúng dẫn đường đến đại bản doanh của tổ chức W, như vậy bọn họ sẽ không cần phải tốn sức đi tìm khắp dãy núi Vinson mà vẫn đến được vị trí chính xác, hơn nữa còn không cần phải sử dụng vũ khí, hạn chế tối đa việc đánh động đến tổ chức W.
Thứ này chính là biến địch thành thù, một mũi tên trúng hai đích. Nước đi này nhất định tổ chức W sẽ không thể lường tới được.
Lần này, Tô Uy Việt dò ra đại bản doanh mà bọn chúng đã dày công cất giấu, anh đến nam cực không chỉ có súng đạn và năm mươi người đàn em mà còn có cả bầy sói cả nghìn con, hai bên giao tranh, thực lực sẽ trở nên ngang ngửa.
Nghĩ đến đây, trong lòng tất cả đàn em của anh đều lập tức trở nên bừng bừng khí thế, ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sục trong huyết quản, chỉ muốn nhanh đến nơi để đánh một trận thoả chí anh hùng.
Đoàn xe của Tô Uy Việt theo đàn sói chạy hai tiếng trong tuyết, đến sườn phía tây của núi Vinson thì đàn sói dừng lại. Con sói trắng đầu đàn quay đầu nhìn về phía anh rồi đi một vòng tròn. Tô Uy Việt nhìn hành động này của nó liền hiểu ra, đây chính là nơi trú ẩn của tổ chức W.
Bọn chúng xây dựng đại bản doanh ở trong lòng núi.
Anh lạnh nhạt cất tiếng: “Dùng máy quét xung lực, quét thật kỹ vùng núi bị lõm vào trước mặt”
“Rõ, đại ca”.
Ngón tay Liêm lập tức gõ loạn trên bàn phím, ít phút sau ấn mạnh nút Enter một cái: “Đại ca, vùng núi lõm trước mặt có đường nứt vuông vắn, kẽ nứt chỉ 0,5mm. Chiều ngang bên trong đường nứt rộng hơn sáu mươi mét, vừa đủ để một máy bay quân sự bay vào”
Tô Uy Việt gật đầu: “Cửa vào”
Cửa vào là vùng hõm núi bị lõm vào so với mặt bằng chung của núi, chính là đá nguyên khối nặng cả trăm tấn được xẻ ra từ chính núi Vinson. Cánh cửa này được ngụy trang hoàn hảo đến mức nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường thì sẽ không một ai nhận ra được. Ngay cả kẽ nứt trên cánh cửa vào cũng chỉ mỏng đến 0,5mm, nửa con muỗi cũng không chui lọt, chẳng trách không một ai có thể tìm ra nơi trú ẩn của tổ chức W.
Đỗ Khang nói: “Đại ca, bọn chúng đúng là đã bỏ không ít công xây dựng. Nếu như không có đàn sói dẫn đến thì chúng ta tìm nửa tháng cũng chưa chắc đã dò ra”.
“Vậy thì hôm nay phá thử một chút”. Tô Uy Việt lạnh lùng, thanh âm sắc bén đầy chết chóc: “Khởi động tháp pháo”
“Rõ”
Tô Thành Nam lập tức gật đầu, ngón tay bắt đầu múa trên bàn phím bộ điều khiển tháp pháo. Cùng lúc này, Tô Uy Việt cũng đưa tay lên miệng huýt một hơi sáo, đàn sói tuyết nghe lệnh của anh, ngay lập tức tản ra nép sát vào hai bên sườn núi.
Khi tất cả đã vào vị trí xong xuôi, Tô Uy Việt mới lạnh nhạt nói một câu: “Khai hỏa”.
Tháp pháo sau đuôi xe lập tức rung lên bần bật rồi nhả đạn. Một chiếc hỏa tiễn mini bay ra khỏi nòng, lao thẳng đến cửa hang rồi nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa. Chấn rung từ hỏa tiễn khiến những khối tuyết dày bám trên đỉnh núi sụp xuống, một chuỗi trắng xóa bụi mù tung lên như thác lũ.
Tổ chức W nghe tiếng động này liền thất kinh, bọn chúng không thể ngờ rằng đại bản doanh không những đã người ngoài phát hiện, mà còn bị tấn công đến mức không kịp trở tay, liền hoảng hốt báo động ầm lên.
“Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Có địch tấn công, có địch tấn công”
“Triển khai xe tăng bảo vệ tầng một”
Ở bên ngoài, Tô Uy Việt lạnh lùng khai hỏa lần hai, cửa dày bằng đá nguyên khối của tổ chức W mặc dù đã được bọn chúng dùng vật liệu đặc biệt gia cố cũng không thể chịu được mấy lần đạn của anh, bắt đầu nứt ra.
Lần này, Tô Uy Việt đến nam cực không mang theo vũ khí hủy diệt, ngay cả hỏa tiễn anh sử dụng cũng là loại mini để hạn chế tối đa chấn rung làm tan băng. Khi tấn công vào cửa hầm, ít nhất cũng phải ba lần đạn mới có thể công phá được.
Thế nhưng, khi hỏa tiễn của anh còn chưa khai hỏa lần thứ ba thì cửa vào đã từ từ dịch chuyển. Khối đá vuông vắn nặng đến hàng nghìn tấn bắt đầu được kéo lên khỏi mặt đất, bên trong, xe tăng và rất nhiều đàn em của tổ chức W đã thiết lập rào chắn, sẵn sàng bắn trả lại Tô Uy Việt.
Chỉ có điều, khi cánh cửa dài sáu mươi mét mới chỉ được kéo lên chưa đầy bốn mươi centi so với mặt tuyết thì đột nhiên cả nghìn con sói đã nhanh chóng luồn vào bên trong, lách qua kính chống đạn rồi bắt đầu cắn xé người.
Người của tổ chức W đương nhiên không thể lường trước được việc bị sói phục kích, liền vội vã rút súng ra bắn toán loạn. Thế nhưng tốc độ của sói tuyết còn nhanh hơn cả tốc độ của bọn chúng, con này bị trúng đạn, con kia lại chồm lên, chẳng mấy chốc đã cắn xé đám người của tổ chức W đến máu thịt bầy nhầy.
Cùng thời điểm này, Tô Uy Việt ở bên ngoài cũng ra lệnh đồng loạt tấn công vào bên trong. Chiếc xe của anh lao ầm ầm xuyên qua mưa tuyết, tông thẳng vào cánh cửa còn chưa được kéo lên hết, khiến toàn bộ khối đá ở cửa đã nứt sẵn liền vỡ nát ra.
Trong lòng núi, đại bản doanh của tổ chức W rộng đến cả mấy nghìn mét vuông, riêng tầng một đã có một đường băng dài để máy bay hạ cánh, xung quanh còn có rất nhiều xe tăng và các vũ khí quân sự hạng nặng. Đàn sói tuyết chỉ trong vài phút đã hạ được gần một trăm tên đàn em của tổ chức W, bộ lông trắng muốt của con nào cũng loang lổ vết máu.
Tô Uy Việt thấy cảnh này liền huýt sáo một lần nữa, đàn sói liền ngay lập tức buông những thi thể đã bị cắn xé ra, sau đó dạt sang hai bên tránh đường.
Khi đàn sói ra khỏi vùng nhắm bắn, anh liền khẽ nói một tiếng: “Bắn”
Tô Thành Nam tiếp tục ấn nút Fire trên bàn phím, hỏa tiễn tiếp tục bay ra từ tháp pháo phóng đến đường băng, ngay lập tức phá hỏng đường băng trong núi.
Thủ lĩnh tổ chức W quan sát qua camera thấy cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi đập bàn: “Khốn kiếp, thì ra là tên khốn Tô Uy Việt”
Hắn liếc mấy người đàn em đứng gần, gằn lên: “Dồn toàn lực chống trả. Có hủy tầng một cũng phải gϊếŧ bằng được thằng nhãi đó”
Sắc mặt của tên đứng bên cạnh hắn lập tức trở nên khó coi vô cùng, run rẩy nhìn đại ca mình: “Đại ca, ban nãy em đã điều động toàn bộ xe tăng xuống dưới tầng một, nếu như đặt bom hủy nơi đó…”.
Gã kia nói đến đây, lại liếc vào một hình ảnh mới hiện ra ở một góc camera khác. Trong đó Liêm đứng ở bên ngoài sườn núi cũng đã xoay nòng tháp pháo hướng thẳng vào vị trí tầng hai, tầng chỉ huy mà bọn chúng đang đứng.
Tháp pháo so với vũ khí bình thường thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng quan trọng nhất là tháp pháo này chỉ dùng để bắn ra đầu đạn Z133, đầu đạn có thể xuyên qua giáp phản ứng nổ, chỉ có tập hợp xe tăng cùng chống đỡ mới có thể đấu lại.
Nếu mất tầng một, tức là mất toàn bộ xe tăng. Khi đó bon họ sẽ không còn là đối thủ của Tô Uy Việt nữa.
Gã đàn em nói: “…Đại ca, chỉ có xe tăng mới đối phó được với Z133, chúng ta không thể hủy xe tăng”
Thủ lĩnh tổ chức W nghe xong thì nổi giận đùng đùng, vươn tay xách cổ người kia lên, trợn mắt nghiến răng gầm lên: “Mày nói cái gì?”
“Đại ca… không thể… hủy xe tăng”
“Con mẹ nó”
Đúng lúc này, một giọng nói u lãnh vang lên:
“Người ngoài không thể biết được chính xác vị trí của chúng ta. Chỉ có duy nhất một người biết rõ điều này. Chi bằng cứ để cô ta đi giải quyết”.
Ở bên dưới, Tô Uy Việt đã giải quyết toàn bộ vật cản trước cửa vào của đại bản doanh tổ chức W. Anh vừa định tấn công lên tầng hai thì đột nhiên từ phía sau vang lên mấy tiếng “ầm ầm” của xe ô tô di chuyển. Tất cả mọi người lập tức quay đầu lại thì thấy một đoàn xe ô tô có gắn bánh xích khác lao vào bên trong lòng núi.
Đây rõ ràng không phải là người của tổ chức W, nhưng đột nhiên xuất hiện trong thời khắc này ắt hẳn không có mục đích tốt đẹp gì. Người của Tô Uy Việt ngay lập tức chĩa súng về phía sau, tuy nhiên không nổ súng ngay. Lát sau, có một người phụ nữ đeo mặt nạ từ trên chiếc xe đầu tiên đi xuống:
“Tô Uy Việt, lâu rồi không gặp”
Đầu mày của anh ngay lập tức cau lại, Tô Uy Việt nhìn cô ta, lạnh nhạt hỏi một tiếng:
“Linda?”
---------