Chương 34



Trên đường từ Vân Sơn trở về thành phố B, Vũ Đình thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tô Uy Việt đang chuyên tâm lái xe, tâm trạng phấn khích đến nỗi cứ vô thức cười tươi như ánh nắng.

Anh thấy cô cứ chốc chốc lại quay sang nhìn mình cười thì liếc Vũ Đình bằng ánh mắt quái gở:

“Có cần tôi đưa thẳng em đến bệnh viện tâm thần khám không?”

Cô ngay lập tức ngậm miệng, sau đó nghĩ sao lại tiếp tục cười phá lên: “Không cần, tại em thấy… hôm nay anh giống chú rể quá thôi”

Tô Uy Việt sầm mặt, không thèm nói chuyện nữa.

Thực ra sáng sớm nay, anh cũng định mặc áo sơ mi đen như thường ngày để đến ra mắt ba mẹ vợ, thế nhưng mới sáu giờ sáng, Tô Thành Nam cùng Đỗ Khang đã đứng bên ngoài cửa gõ ầm lên.

Vũ Đình mở cửa ra liền thấy bọn họ xách theo mấy túi giấy, mặt mày ai nấy đều sáng bừng lên như kiểu mình sắp được làm phù rể đến nơi. Hai người họ nham nham nhở nhở cười:

“Đình, đại ca đâu rồi?”

“Anh ấy đang ở trong phòng. Các anh cầm trên tay thứ gì vậy?”

“Quần áo”. Tô Thành Nam mặt đầy gian xảo, nháy mắt với cô: “Tối qua bọn anh đã bàn bạc rồi, đại ca không thể đến ra mắt bố mẹ vợ bằng bộ dạng dọa chết người như bình thường được. Thế nên các anh em đã thống nhất góp tiền mua áo sơ mi màu sáng cho anh ấy. Dù không làm giảm bớt cái kiểu lạnh lùng độc ác trên người anh ấy là bao nhưng ít ra nhìn thấy ăn mặc sáng sủa, ba mẹ em mới có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên được”

Vũ Đình nghe xong thì phì cười, Tô Uy Việt chẳng qua chỉ là đến thành phố B cùng cô một chuyến, lần đầu ra mắt cũng chưa xác định chuyện cưới xin gì, thế nhưng mấy người trợ thủ của anh thì lại còn sốt ruột hơn cả đại ca mình. Đến quần áo sáng sủa và ánh nhìn thiện cảm của ba mẹ cô cũng đã lo thay cho Tô Uy Việt cả rồi.

Thành ý này cô không thể không nhận, cho nên đành vui vẻ gật đầu: “Các anh chu đáo thật đấy. Việt đang ở bên trong, mau vào đi”

“Được”.

Nửa tiếng sau, không biết bọn Tô Thành Nam đã nịnh nọt, dụ dỗ và lôi kéo Tô Uy Việt thế nào mà quả thật anh đã chịu thay một bộ đồ khác. Áo sơ mi đen được thay bằng màu màu xanh dương nhẹ dịu mát, quần âu màu tối, bóng lưng vừa thẳng vừa có phom, cơ thể Tô Uy Việt quá hoàn mỹ nên mặc bất cứ thứ gì lên người cũng đẹp đến mức xuất thần.

Vũ Đình nhìn người đàn ông lúc mặc sơ mi đen thì đầy vẻ phong trần quyến rũ, khi mặc áo sáng màu thì trở nên sáng sủa tuấn tú, gương mặt điển trai lại lạnh lùng như thấm hết mọi hào hoa phong nhã ở trên đời. Tim cô bất giác đập loạn lên trong l*иg ngực, lòng gào thét mấy chữ: Thịt, thịt, thịt.

Lúc ấy thực sự chỉ muốn lôi tên sói cực phẩm này lên giường để làm thịt ngay.

Tô Uy Việt thấy ánh mắt cô sáng rực nhìn mình thì cau mày: “Nhìn cái gì?”

“À… không có gì”. Cô vội vàng giơ tay lên lau nước miếng, cười hì hì: “Chúng ta mau đi thôi, không thì muộn mất”.

Hai người xuống bên dưới, đám đàn em canh gác quanh biệt thự hôm nay thái độ cũng hết sức kỳ lạ. Bọn họ thấy Tô Uy Việt đi đến thì ngay lập tức thẳng người, sau khi anh bước qua rồi thì lại len lén đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt người nào cũng như kiểu: Đại ca sắp lấy được vợ, Vân Sơn có hỉ. Tinh thần phấn chấn đến nỗi không nói nên lời.

Tô Uy Việt vừa đến bãi đỗ xe thì Liêm lại từ đâu xuất hiện, đi theo anh ta còn mấy người nữa, ai nấy trên tay đều cầm túi to túi nhỏ, lại cả mấy hộp tổ yến to bự và hoa quả, đồ đạc nhiều đến nỗi Vũ Đình cũng phải tròn mắt há hốc miệng.

Trán Liêm ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người cũng xuất hiện đầy nếp nhăn, anh ta nói:

“Đại ca, những thứ này mang đến làm quà gặp mặt có đủ không?”

Tô Uy Việt liếc đống đồ cao như núi kia, khẽ gật đầu: “Đủ rồi, xếp vào trong xe đi”

Kết quả là toàn bộ cốp xe và hàng ghế phía sau được trưng dụng làm nơi để đồ “ra mắt ba mẹ vợ” của Tô Uy Việt, Vũ Đình ngồi ở ghế trước thỉnh thoảng liếc xuống cả núi đồ bổ mà bọn Liêm mua, rồi lại nhìn sang người đàn ông anh tuấn sáng ngời ngồi bên cạnh, bất giác cứ cười mãi không thôi.

Cô phát hiện ra đây mới chính là cảm giác được một người đàn ông thực sự coi trọng, Tô Uy Việt và cả đàn em của anh vô cùng để tâm đến lần đầu gặp gỡ gia đình cô. Bọn họ không hề giống với Lưu Bình Nguyên, đối xử tốt cô đều không có một chút vụ lợi hay toan tính, chỉ có tấm chân tình.

Cho nên có phải cô nên cảm ơn Lưu Bình Nguyên không nhỉ? Bởi vì anh ta chẳng ra gì nên cô mới có cơ hội gặp được một người đáng tin cậy như Tô Uy Việt.

Vũ Đình cứ cười mãi cho đến khi bọn họ dừng chân ở một ngôi biệt thự ngay tại trung tâm thành phố B. Tô Uy Việt đưa mắt nhìn ngôi nhà rộng rãi màu xanh mát rồi chậm rãi cất lời:

“Đến rồi”

Vũ Đình rướn người, giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh, động tác giống hệt như một người vợ hiền đang chăm sóc cho chồng: “Lát nữa ba mẹ em sẽ hỏi nhiều một chút, anh cố chịu đựng nhé. Nhất định không được nói anh buôn bán vũ khí, anh phải nói mình là thương nhân bình thường, được không?”

Tô Uy Việt nheo mắt, không đáp, cô lại cười cười: “Buôn bán vũ khí cũng là thương nhân còn gì. Mọi chuyện cứ để em ứng phó, anh phối hợp là được. À, còn nữa, nhà em còn một anh hai, anh ấy với anh nhất định sẽ hợp gu với nhau. Nếu không có em ở cạnh, anh ngồi nói chuyện với anh ấy nhé”

“Anh hai?”

“Vâng, anh trai em. Lát nữa anh sẽ gặp mặt sẽ biết thôi. Chúng ta vào nhà đi”.

Hai người họ xuống xe, Tô Uy Việt vòng ra ghế sau lấy đồ. Lần đầu tiên vị đại ca nào đó phải tự tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, cầm được cái này lại rơi thứ kia, vừa ôm vừa vác cũng không xong, còn phiền phức hơn cả cầm súng đạn. Anh bực bội chửi một tiếng: “Mẹ kiếp”

Vũ Đình đi trước anh vài bước chân, nghe vậy liền trừng mắt quát: “Anh cũng không được nói bậy, gặp người lớn không được chửi thề, nhớ chưa?”

Tô Uy Việt thật muốn bóp chết cô ngay lúc đó!!!

Bên trong nhà, Tống Liên Chi và Dương Vũ được thông báo từ sớm nên đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ đợi. Mẹ của Vũ Đình cứ chốc chốc lại uống một ngụm trà rồi nói với chồng:

“Lần này thằng nhóc kia đến, đầu tiên tôi phải mắng cho nó một trận. Mặc kệ cậu ta thế nào, dám dụ dỗ con gái chúng ta bỏ nhà đi triền miên thì vẫn phải mắng”

“Dù sao cũng là bạn trai của Bội Bội, em cũng nên giữ chút mặt mũi cho nó. Mới gặp lần đầu mà em đã mắng người ta như vậy, làm sao thằng nhóc đó dám kết hôn với con gái chúng ta chứ?”

“Muốn kết hôn với Bội Bội của chúng ta mà dễ sao?”. Tống Liên Chi hừ lạnh một tiếng: “Em phải hỏi gia phả ba đời nhà cậu ta thế nào, làm nghề gì, tuổi tác có phù hợp với con gái chúng ta không. Hơn nữa còn phải quan sát thái độ và cách ứng xử của cậu ta khi đến nhà chúng ta, con người tốt đẹp hay thâm hiểm, đều thể hiện ở đôi mắt, lát nữa em phải nhìn kỹ mắt cậu ta mới được”

“Không phải lần trước em xem ảnh còn bảo cậu ta đẹp trai, rồi đáng tin cậy sao?”

“Người ta nói đừng nhìn mặt bắt hình dong. Bội Bội đã bị lừa một lần, lần này em nhất định sẽ không để nó yêu đương với người không tốt. Phải chọn một người đàng hoàng cho con gái chúng ta”

Dương Kiến Thành đang nhàm chán đọc báo ở sofa đối diện, nghe ba mẹ mình nói chuyện cũng đau cả đầu. Nếu không phải Tống Liên Chi một ngày gọi ba cuộc ép buộc anh đến xem mặt bạn trai của Bội Bội, anh nhất định cũng sẽ không đến đây để lỗ tai phải chịu hành hạ thế này.

Kiến Thành bỏ chân xuống khỏi bàn, cau mày nhìn mẹ mình: “Con gái của mẹ có người rước đi là tốt rồi, kén chọn làm gì?”

Tống Liên Chi ngay lập tức phóng ánh mắt sắc như dao đến con trai, lạnh mặt quát: “Còn con nữa, hơn ba mươi tuổi vẫn không chịu kết hôn, suốt ngày chỉ biết đến đâm đâm chém chém. Định để dòng họ mình tuyệt tử tuyệt tôn phải không?”

Vị đại ca nào đó của bang Hồng Dã năm xưa lập tức ngậm miệng, im lặng không nói nữa. Anh và An Nhã thực ra vẫn chưa bàn đến chuyện kết hôn, ông nội Dương Hàn còn chưa tha thứ chuyện anh tự ý đổi tên, cho nên chỉ có thể yên lặng sống chung với An Nhã ở biệt thự ngoại ô thành phố.

Kiến Thành vẫn mong chờ đến một ngày, gia đình anh có thể hoàn toàn chấp nhận người phụ nữ của anh, sau đó tổ chức cho An Nhã một lễ kết hôn thật long trọng, để cho cô được chính thức trở thành vợ của mình.

Ngày đó sẽ đến nhanh thôi, anh tin là như vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người mở cửa, Tống Liên Chi ngay lập tức ngồi thẳng người, nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài.

Vũ Đình dẫn một người đàn ông trông có vẻ khá cao lớn đi vào nhà, đứa con gái dám bỏ nhà đi này, vừa vào đến nơi đã cười híp mắt, làm ra vẻ vô tội nhìn Tống Liên Chi, chào to một tiếng:

“Ba, mẹ, anh hai. Con mới về”.

Dứt lời, còn chưa đợi ai hỏi câu gì, cô đã quay sang chỉ vào Tô Uy Việt: “Đây là bạn của con, anh ấy tên là Việt”.

Tô Uy Việt liếc Dương Kiến Thành đang ngồi trên ghế, ánh mắt ngay lập tức biến đổi. Tuy nhiên anh chỉ nhìn đúng nửa giây rồi quay đi, sau đó đặt đống đồ kia gọn gàng xuống một góc bàn, cúi đầu chào:

“Chào bác trai, bác gái, chào anh”.

Tống Liên Chi vài phút trước bộ dạng còn hùng hổ, bây giờ nhìn thấy rõ người thật thì tinh thần “mắng con rể” lập tức bị dập tắt ngay tức thì. Người đàn ông đứng bên cạnh Vũ Đình có bề ngoài thực sự không thể chê vào đâu được, không những tuấn tú tao nhã mà còn rất có cốt cách, phong thái trầm ổn đĩnh đạc, đẹp trai lại sáng sủa, nếu chấm theo thang điểm mười thì anh ta nhất định sẽ đạt đủ mười điểm.

Hơn hẳn Lưu Bình Nguyên cả ngàn bậc.

Dương Vũ khẽ đặt tay lên đùi vợ mình, gật đầu với Tô Uy Việt: “Hai đứa ngồi đi”

Lúc này, Tống Liên Chi mới khôi phục lại được tinh thần, đợi Tô Uy Việt và Vũ Đình ngồi xuống ghế rồi mới nói: “Mới từ Vân Sơn trở về đây sao?”

Vũ Đình đang định trả lời thì Tô Uy Việt lại lên tiếng: “Vâng, chúng cháu mới từ Vân Sơn trở về. Đi đường có hơi vội, chỉ mua được một chút quà. Bác trai, bác gái, lần đầu tiên gặp mặt có điều gì thất lễ xin bỏ qua”

Lần đầu tiên Tô Uy Việt dùng giọng điệu khiêm nhường như vậy, Vũ Đình nghe xong thì trợn tròn mắt quay sang nhìn anh. Vẻ mặt Tô Uy Việt khi đó nghiêm túc không hề có chút sát khí, lại mang theo vẻ trịnh trọng. Thái độ này không hề giống trùm vũ khí của hai Châu Lục mà bao nhiêu người khϊếp sợ, bộ dạng anh bây giờ thật sự giống một thanh niên bình thường đi hỏi vợ mà thôi.

“Mua nhiều đồ thế này mà gọi là một chút gì chứ? Cậu như vậy là đã chu đáo quá rồi, không thất lễ gì cả”. Dương Vũ rót ra mấy ly trà, chậm rãi nói: “Nghe Bội Bội nhà tôi nói hai đứa đang quen nhau?”

“Vâng. Cháu là bạn trai của Bội Bội. Hôm nay tới đây chào hỏi hai bác, xin phép hai bác cho chúng cháu quen nhau”

“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”. Tống Liên Chi hỏi.

“Bác gái, cháu năm nay ba mươi hai”

“Đang làm nghề gì?”

Tô Uy Việt nhớ lại lời Vũ Đình dặn dò, chần chừ vài giây rồi trả lời: “Cháu đang kinh doanh dầu mỏ”.

“Dầu mỏ?”. Tống Liên Chi hơi nhíu mày: “Ở Việt Nam sao?”

“Cháu có một mỏ dầu ở Kuwait, hiện nay đang khai thác ở đó”

“À, thì ra là có trụ sở khai thác ở nước ngoài”

“Vâng”

“Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa?”

Tô Uy Việt ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới nghiêm túc trả lời: “Sáu tháng mười ba ngày. Cháu gặp cô ấy lần đầu tiên trên biển”

Vũ Đình không thể nghĩ được anh lại có thể nhớ chính xác ngày bọn họ gặp nhau như vậy, bất giác khó tin nhìn anh. Tô Uy Việt cũng nhìn cô, ánh mắt như chất chứa một nụ cười nhẹ nhàng. Đây là ánh mắt hiếm gặp nhất của anh, dịu dàng đến mức người khác thấy chấn động.

Dương Vũ nói: “Nghe nói lần đó cậu cứu con gái tôi phải không? Cả lần Bội Bội bị rơi xuống núi sau đó nữa”

“Vâng, lần đó tình cờ gặp Bội Bội trên biển, sau này cô ấy rơi xuống Vân Sơn nên gặp lại lần nữa”

“Như vậy là cả hai có duyên đấy chứ”. Dương Vũ ôn hòa nở một nụ cười: “Trên đời này không nhiều người có duyên phận cứu và được cứu tận hai lần như vậy đâu”

Tô Uy Việt cũng cười: “Cháu cũng cảm thấy vậy”.

Sau đó, không khí trong phòng khách bắt đầu trở nên thoải mái hơn, Tống Liên Chi thấy người đàn ông Vũ Đình dẫn về điểm nào cũng rất vừa ý mình, từ bề ngoài, cách cư xử cho đến nội hàm đều xuất chúng thì rất hài lòng, cho nên cũng không có ý làm khó anh nữa.

Dương Vũ thì khỏi phải nói, hợp cạ với Tô Uy Việt về chuyện kinh doanh nên nói chuyện mãi không dứt, hết nói về dầu khí lại chuyển qua chủ đề chứng khoán, thậm chí đến cả chuyện đối đầu giữa Mỹ – Nga, Mỹ – Trung, ảnh hưởng thế nào đến kinh tế thế giới cũng được hai người lôi ra nói.

Vũ Đình thật sự không thể nghe nổi câu chuyện của mấy người đàn ông này, vả lại có nghe cũng không hiểu, cho nên đành kéo mẹ mình vào bếp nấu nướng. Cô vừa đi được một lát thì Dương Kiến Thành nghe điện thoại xong, từ bên ngoài bước vào, nhìn Tô Uy Việt vài giây, sau đó nói với ba mình:

“Ba, trên mái nhà bị thủng một lỗ, con cần người giữ thang để trèo lên, mượn cậu ta một chút”

Dương Vũ không nghi ngờ gì, đành tạm gác lại câu chuyện còn dang dở sang một bên, gật đầu: “Được rồi, đi đi. Khi quay lại chúng ta nói chuyện tiếp”

Tô Uy Việt đi theo Dương Kiến Thành lên sân thượng, trên tầng thượng của biệt thự gia đình Dương Vũ có một đình nghỉ mát rất yên tĩnh, xung quanh trồng mấy loại hoa leo tươi tốt xanh mát, bên trong đặt một bộ bàn ghế trúc và một bộ ly uống trà.

Dương Kiến Thành ngồi xuống một chiếc ghế trúc, đưa mắt ý bảo Tô Uy Việt cũng ngồi xuống. Hai người đàn ông ban đầu đều im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ châm hai điếu thuốc hút, lát sau không hẹn mà cùng đồng thời lên tiếng:

“Anh là anh trai của Bội Bội?”

“Cậu là bạn trai của Bội Bội?”

Không khí tiếp tục im lặng thêm vài giây, sau đó Dương Kiến Thành bỗng nhiên bật cười: “Thế giới này cũng tròn thật”

“Tôi…”. Tô Uy Việt nói đến đây, lại cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên đành sửa lại: “Em có nghe cô ấy nhắc đến anh một lần. Lúc đó Bội Bội nói chỉ quen biết anh sơ sơ”.

Tô Uy Việt cũng khẽ cười: “Anh trai hóa ra cũng được tính là quen biết sơ sơ”

“Thực ra tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh Bội Bội, con bé này từ nhỏ đến lớn đều nói mình có anh trai cũng như không”

“Gần đây anh thế nào? Nghe nói bảy năm trước Hồng Dã đã sụp đổ?”

Dương Kiến Thành gật đầu, lại rít thêm một hơi thuốc. Rất lâu rồi anh không hút thuốc, trước đây ở trong trại huấn luyện không biết đến thuốc lá, sau này bước chân vào xã hội đen mới buộc phải tập hút thuốc và uống rượu. Bảy năm trôi qua , Hồng Dã sụp đổ, anh cũng không còn là cảnh sát ở thành phố A nữa, đến thuốc cũng rất ít đυ.ng tới.

“Sau khi tôi gặp cậu vài tháng thì Hồng Dã sụp đổ”. Anh chậm rãi nhả ra một làn khói, quay đầu hỏi Tô Uy Việt: “Cậu cũng đã xuất ngũ?”

Tô Uy Việt gật đầu, không phủ nhận cũng không khẳng định mà chỉ nói: “Bây giờ em buôn bán vũ khí”

“Bước chân vào xã hội đen mới biết con đường đó không dễ, phải không?”

“Giống như anh nói khi trước, liếʍ máu trên đầu lưỡi dao, lấy xác người làm đệm trải giường”

Dương Kiến Thành bổ sung thêm: “Biết uống rượu, biết hút thuốc, cơ thể ngang dọc sẹo”

Tô Uy Việt nhìn điếu thuốc trên tay mình, nhớ lại một đêm trước kia gặp Dương Kiến Thành trên biển. Khi đó bọn họ cùng Quách Dĩ Kiên ngồi trên mũi tàu uống rượu, tuổi trẻ bồng bột và kiêu ngạo, ba người đàn ông uống say rồi lại nằm ra sàn tàu cười sảng khoái, lúc ấy cảm tưởng như đất trời này đều là của mình, có thể nắm trong tay cả thế gian.

Bây giờ mỗi người một phương, lặng lẽ tung hoành giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng.

“Anh Thành, em vẫn đang nỗ lực kiềm chế tổ chức W tuồn vũ khí vào châu lục”

“Giữ được thế cân bằng trong trật tự xã hội đen thật sự không dễ”. Ánh mắt Dương Kiến Thành đột nhiên trầm xuống, anh nói: “Nhưng tôi tin cậu có đủ năng lực để làm được”.

Giống như chính bản thân anh khi trước, một mình xông vào địa ngục, kiềm chế lưu thông ma túy trong Châu Lục. Bây giờ đã có Tô Uy Việt thay anh làm nhiệm vụ đó, nắm trong tay vũ khí chính là nắm trong tay quyền hành tối cao, bang phái nào muốn đem ma túy vào đất nước này, đều phải hỏi qua Tô Uy Việt.

Chỉ là…

Dương Kiến Thành lại chầm chậm rít vào một hơi thuốc, lặng lẽ nói: “Có điều, làm công việc như vậy, Bội Bội ở bên cạnh cậu ít nhiều sẽ gặp nguy hiểm”

“Em biết”. Tô Uy Việt nhếch môi, nét cười trên khuôn mặt phủ đầy sự cô đơn: “Sắp tới em phải đến nam cực một chuyến, tiêu diệt tổ chức W rước khi chúng nuốt địa bàn của chúng ta”

Tô Uy Việt nói đến đây lại quay sang nhìn Dương Kiến Thành: “Sau lần gặp mặt này cũng không biết còn sống hay chết, chỉ mong cô ấy về sau được cả đời bình an”.

Đây đều là những lời từ tận đáy lòng của Tô Uy Việt. Bản thân anh rõ ràng rất muốn cô ở bên mình, muốn đem cô trở thành người phụ nữ đúng nghĩa của riêng anh, thế nhưng bởi vì không biết sau chuyến đi Nam cực sắp tới anh có còn sống được hay không, cho nên mới không nỡ đυ.ng vào người Vũ Đình.

Anh sợ nếu mình chết rồi, cô không quên nổi anh. Càng sợ đó lại là lần đầu của Vũ Đình.

Dương Kiến Thành có lẽ hiểu được tâm trạng của Tô Uy Việt hơn ai hết, biết rõ là đàn ông, cả nửa đời chinh chiến dẫu có huy hoàng đến đâu cũng không thể sánh bằng một người con gái, cũng giống như anh và Kiều An Nhã. Cho nên chỉ nói: “Tôi không có ý định ngăn cản cậu, nhưng Việt, tôi muốn nói với cậu một câu”

Dương Kiến Thành dập thuốc, đầu thuốc đỏ hồng bị dụi xuống gạt tàn liền tắt ngấm: “Bội Bội không giống tôi, từ nhỏ đến lớn con bé đều được ba mẹ bảo bọc, chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương gì, nó chấp nhận đi theo cậu nghĩa là nó chấp nhận cuộc sống nhiều nguy hiểm của cậu. Cho nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ tính mạng, hãy nhớ, còn một người phụ nữ chờ cậu trở về”.

***

Buổi tối, Tô Uy Việt đi dạo cùng Vũ Đình trong vườn nhà, ánh trăng khuyết màu bạc chiếu lên hai bóng hình một thấp một cao bước trên con đường nhỏ, nhìn từ phía xa trông giống hệt như một đôi tình nhân đang bình yên yêu nhau.

Đến một chiếc ghế mây đặt trước cả một vườn hoa cẩm tú cầu, bước chân anh chợt dừng lại, Tô Uy Việt quay sang nhìn Vũ Đình, khẽ nói một tiếng: “Ngồi ở đây đi”.

Cô gật đầu, kéo tay anh ngồi xuống, buổi đêm trong vườn hoa không khí rất mát mẻ, Vũ Đình thoải mái hít sâu một ngụm không khí trong lành sạch sẽ, trong lòng bất chợt có cảm giác như từ khi quen biết Tô Uy Việt đến giờ, dường như cả hai chưa bao giờ có khoảnh khắc nào bình yên đến thế này. Cô mỉm cười tựa đầu lên vai anh, dịu dàng nói: “Anh thấy ở đây thế nào?”

“Không có súng đạn nhưng không nhàm chán”

“Thoải mái phải không?”

“Ừ”

Vũ Đình lại cười, nhớ lại ban nãy ở trong bếp, mẹ Tống Liên Chi bình thường luôn mắng cô không có mắt nhìn người, bây giờ sau nửa ngày gặp mặt cũng phải khen Tô Uy Việt một câu: “Thằng nhóc đó cũng được đấy”, làm cô cứ thấy lòng vui vẻ mãi không thôi.

“Hôm nay ba mẹ em không làm anh khó chịu đấy chứ?”

“Không”. Trong bữa ăn, lần đầu tiên Tô Uy Việt cảm nhận được cái gọi là không khí gia đình, trong lòng chỉ có cảm giác tò mò và lạ lẫm, ngoài ra cũng không có chút khó chịu gì. Anh đáp: “Tôi thấy bình thường”

“Vậy là tốt rồi, em cứ sợ anh không thích”

“Ba mẹ em thì sao? Tôi chưa có kinh nghiệm làm con rể bao giờ, chắc họ sẽ không hài lòng”

Tôi chưa có kinh nghiệm làm con rể bao giờ. Tô Uy Việt, mẹ nhà anh. Trong đời anh định làm mấy lần con rể của người khác đây hả?

Vũ Đình mặc dù rất muốn mắng cho cái tên đại ca nào đó một trận, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh đúng là chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này thật, dù sao thì cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của Tô Uy Việt, cho nên thôi coi như người không biết không có tội, cô không thèm để bụng nữa.

“Không. Ba mẹ em đều rất thích anh. Lần này anh đến thăm, mua quà cho tất cả mọi người, còn sửa giúp đồ đạc trong nhà, có con rể hiểu chuyện như vậy, làm sao ba mẹ có thể không thích chứ?”

Tô Uy Việt khẽ cười, vòng tay qua eo cô, gió từ vườn hoa rộng lớn kia thổi tới, làm khẽ lay động mái tóc ngắn của anh: “Bội Bội, nếu có thể, lần sau tôi tới nhất định sẽ xin ba mẹ kết hôn với em”

“Được, em đợi anh. Sau lần đi nam cực trở về, chúng ta kết hôn nhé”

“Được”

“Vậy lúc đó em có thể yêu cầu anh một việc được không?”

Tô Uy Việt cúi đầu nhìn cô: “Chuyện gì?”

“Sau khi tiêu diệt xong tổ chức W, không còn mối đe dọa nào nữa, anh có thể… rời xã hội đen không? Vì em, có thể không tranh đấu nữa được không?”

Cô nói xong, rất lâu sau cũng không thấy anh trả lời. Tô Uy Việt ngoảnh đầu nhìn từng cánh hoa cẩm tú cầu bị gió thổi khẽ lay động, ánh mắt thâm trầm đột nhiên lạnh xuống, cả người tản mát ra một loại hương vị trầm mặc quen thuộc.

Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ xã hội đen, nhưng xã hội đen là nơi vào dễ ra khó, ở Vân Sơn còn các anh em của anh, còn rất nhiều kẻ thù rình rập, quan trọng hơn là trước mắt còn một trận chiến một mất một còn với tổ chức W, tương lai không biết còn sống hay không, cho nên mới suy nghĩ rất lâu về yêu cầu này.

Qua gần mười phút sau, Tô Uy Việt mới chậm rãi nói:

“Bội Bội, lần này tôi đưa em về thành phố B, em hãy ngoan ngoãn ở lại đây, chờ tôi quay lại đón em”

Vũ Đình nghe xong câu này liền vội vã ngồi thẳng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng:

“Việt, anh nói gì vậy?”

“Lần này đến Nam cực, tất cả mọi người đều phải di chuyển tới đó, một mình em ở Vân Sơn không tiện, cho nên em hãy ở lại đây”

“Không, em đi với anh. Em đến nam cực với anh. Em biết võ, em cũng biết dùng súng, em sẽ không làm vướng chân vướng tay các anh”

Thái độ của Tô Uy Việt không hề suy chuyển, anh vẫn lạnh lùng nói: “Nghe lời”

“Bất kể chuyện gì em cũng đều có thể nghe lời anh, nhưng chuyện này thì không được. Việt, không phải anh nói sao? Em là người phụ nữ của anh, anh đi đâu em theo đó”

“Chính vì em là người của tôi cho nên em không thể gặp nguy hiểm”. Anh buông eo cô ra, dùng hai tay giữ chặt vai cô, âm thanh đầy kiên định: “Bội Bội, nam cực là nơi không phải ai cũng đến được. Chỉ tính riêng thời tiết, con người đã không thể chịu nổi. Đó không phải là nơi em có thể đi theo”

“Anh chịu được, em cũng chịu được. Em sẽ không để anh một mình, có chết chúng ta cũng phải chết chung”

“Nói vớ vẩn”

Tô Uy Việt đột nhiên nổi cáu, bàn tay tăng lực siết chặt vai cô, khiến xương quai xanh của Vũ Đình bỗng dưng đau nhói: “Nếu hai tháng sau không thấy tôi quay lại đón em, nghĩa là em được tự do. Khi đó em muốn chết chung với ai tôi cũng không cản. Còn bây giờ phải ngoan ngoãn nghe lời, ở lại thành phố B”

Cô được tự do, như vậy không phải là anh sẽ chết sao? Không được, cô không cần tự do đó, cô chỉ cần anh thôi, anh đi nam cực, cô cũng muốn đi, bọn họ có xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng nhau gánh.

Sống mũi Vũ Đình đột nhiên cay xè, chỉ nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ mạng một mình tại nơi đó là cô đã cảm thấy không chịu nổi, cô ngẩng mặt nhìn anh, trả lời một cách cố chấp: “Em không muốn. Việt, em…”

Cô còn chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời: “Trước khi đến nam cực, tôi còn mười ngày. Mười ngày này dành hết cho em. Nếu như em còn cố chấp, ngày mai tôi sẽ quay lại Vân Sơn. Bội Bội, em phải biết rõ một điều, khi tôi không muốn, đừng nói đến nam cực, ngay cả việc trở về Vân Sơn em cũng không làm được”

Quá dứt khoát, quá lạnh lùng, quả đúng là Tô Uy Việt của cô, tàn nhẫn không một chút lưu tình. Anh quyết không cho cô đi, thứ duy nhất Tô Uy Việt có thể dành cho cô chính là mười ngày tiếp theo, nếu như cô không trân trọng, ngay cả một ngày cũng không có.

Vũ Đình biết mình không có sự lựa chọn nào ngoài việc đồng ý, cho nên đành buồn bã cúi đầu, lí nhí nói một câu: “Thật sự không thể cho em đi được sao?”

Tô Uy Việt hít sâu một hơi, dang tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh nói: “Ngoan, tôi sẽ cố gắng trở về, chỉ cần em đợi tôi”

“Việt”. Hốc mắt cô đã bắt đầu đau nhức, thế nhưng Vũ Đình không muốn khóc trước mặt anh, cô run rẩy đáp: “Chúng ta còn phải kết hôn. Cho nên em sẽ đợi anh”

Tô Uy Việt gật đầu: “Mười ngày tới em muốn đi đâu, tôi đưa em đi”

“Đi biển được không? Chúng ta thuê một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trên biển, khi nào chán thì trở về đất liền”

---------