Chương 32



Hội trại phiến quân tổ chức đến nửa đêm mới tàn cuộc, đám đàn em của Linda sảng khoái cạn chén với nhau, uống đến say sưa, có kẻ nằm lăn ra đất nghêu ngao hát mấy bài ca Ả Rập, có kẻ hứng lên cầm súng bắn tán loạn lên trời, tâm trạng bọn chúng ai nấy đều phấn khích như nắm trong tay được cả thế gian.

Tô Uy Việt bị rất nhiều người chúc tụng, uống khá nhiều rượu nhưng vẻ mặt không hề biểu lộ ra cảm xúc gì, vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ, khiến người khác không thể nhìn ra được anh có say hay không.

Linda ôm lấy tay anh, bắt đầu lôi kéo: “Việt, muộn rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi thôi”

Liêm đứng ngay gần đó, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ Tô Uy Việt nên từ đầu đến cuối đều không hề đυ.ng đến một giọt rượu. Anh ta giơ tay tỏ ý muốn đỡ lấy đại ca mình:

“Linda, để tôi”

“Cậu không có mắt sao?”. Linda quắc mắt lườm Liêm, hừ lạnh một tiếng: “Muốn phá hỏng chuyện của chúng tôi?”

“Đại ca tôi có thường có thói quen ngủ một mình, hơn nữa hôm nay uống nhiều rượu như vậy, vẫn nên để những người thân cận như chúng tôi chăm sóc thì tốt hơn”

“Người thân cận dám so sánh với tôi? Mau tránh ra”

Liêm lập tức nhíu mày, anh ta vốn không định nhường Linda nên bàn tay bắt đầu manh nha rút súng ở thắt lưng, tuy nhiên, đúng lúc này Tô Uy Việt lại chậm rãi đưa tay lên, anh nói: “Được rồi”

“Đại ca, nhưng mà…”

Tô Uy Việt chỉ lặng lẽ khoát tay, tỏ ý không cần nói nữa.

Liêm đi theo Tô Uy Việt đã lâu, cũng hiểu rất rõ đại ca mình không hề có chút hứng thú nào với cô thủ lĩnh phiến quân này, hôm nay mục đích tới đây lại là vì một người con gái khác. Thế nhưng trong tiệc rượu, trước mặt bao nhiêu người Tô Uy Việt để mặc Linda bám lấy mình, không những không tỏ vẻ chán ghét như thường ngày mà đêm nay còn muốn ở cùng cô ta.

Mặc dù không hiểu Tô Uy Việt đang toan tính điều gì, nhưng anh ta biết xưa nay đại ca mình làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do cả. Thế nên Liêm không nói nữa, chỉ cúi đầu nói một tiếng:

“Vâng đại ca”

Linda thấy vậy liền sung sướиɠ như mở cờ trong bụng, đứng dậy nói với anh: “Vậy chúng ta đi thôi, đêm đã muộn lắm rồi”

Tô Uy Việt trầm mặc giây lát rồi cũng theo cô ta đứng dậy, đi về phía căn nhà chính của thủ lĩnh trong trại phiến quân. Liêm cùng Đỗ Khang cũng đi theo. Khi anh vào phòng, bọn họ cầm súng đứng gác ở ngoài cửa, phiến quân cũng cử bốn người đứng bên ngoài canh chừng.

Bên trong phòng ngủ của Linda cũng tương đối rộng rãi, cô ta từ nhỏ đã yêu thích súng đạn nên có hẳn một tủ thép trưng bày các loại vũ khí, toàn bộ đồ nội thất cũng mang theo phong cách mạnh mẽ riêng biệt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhân căn phòng là kiểu người sắc sảo phóng khoáng.

“Chúng ta quen nhau bốn năm, đây là lần đầu tiên anh đến đây”. Linda bỗng nhiên dừng bước, ngoái đầu lại nói với Tô Uy Việt.

“Không gian không tệ”. Anh lãnh đạm nhận xét.

“Vậy anh có thích nơi này không?”. Linda đột nhiên dựa vào lòng Tô Uy Việt, cơ thể tuyệt đẹp của cô ta uyển chuyển như nước, bám chặt lấy anh: “Bao gồm cả em?”

Tô Uy Việt không đáp, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường kiểu Trung Quốc của Linda. Chiếc giường này có bốn mặt đều bằng gỗ được đυ.c đẽo tỉ mỉ, cửa giường được khoét thành hình vòm tròn, thân giường bằng gỗ nguyên khối chạm khắc hình rộng phượng, kéo dài xuống tận đất, bên trên có rèm bằng lụa đỏ treo thướt tha.

Trong người cô ta có một phần dòng máu người Trung Hoa, cho nên vô cùng yêu thích kiểu thiết thế mang đậm hơi hướng Á Đông như vậy. Tô Uy Việt nhìn chăn gối thêu tay cũng màu đỏ được xếp gọn gàng trên giường, lại ngửi thấy một ít hương Phong Lữ có tác dụng kí©ɧ ɖụ©, cũng đoán được Linda đã chuẩn bị không ít cho đêm ngày hôm nay. Trong lòng không tránh khỏi dâng lên một trận khinh bỉ và chán ghét.

Anh không trả lời, trực tiếp hỏi thẳng: “Nghỉ ngơi ở đâu?”

Ánh mắt cô ta lập tức sáng rực lên, kéo tay Tô Uy Việt đi đến chiếc giường ngủ kia: “Chỗ này, nơi này dành riêng cho hai chúng ta. Anh nhìn xem, có giống phòng tân hôn không?”

“Cô chuẩn bị tân hôn cho tôi?”

“Không, là cho chúng ta”

Nói rồi, Linda với tay kéo rèm, tấm rèm lụa màu đỏ mềm mại trượt xuống, ngăn cách không gian bên ngoài với chiếc giường. Cô ta đẩy Tô Uy Việt xuống rồi dạng chân qua người anh, cười ngọt ngào:

“Anh uống nhiều rượu như vậy, còn sức không đấy?”

Tô Uy Việt nhếch môi: “Cô đoán xem?”

“Nếu như anh không còn sức thì để em, anh chỉ việc nhắm mắt tận hưởng. Việt, dù sao đêm nay cũng muộn rồi, chúng ta thức đến sáng đi”

Linda nở nụ cười đầy vẻ khıêυ khí©h, sau đó đưa tay lên kéo váy trượt qua vai, vải voan mềm mại lướt qua ngực rồi trượt xuống đến vòng bụng phẳng phiu, số đo hai vòng hoàn hảo của cô ta lập tức hiện ra trước ánh sáng.

Cơ thể phụ nữ đẹp như ngọc ở ngay bên trên tầm mắt Tô Uy Việt, vậy mà anh một chút động tình cũng không có, gương mặt vẫn lộ ra vẻ thản nhiên không một chút cảm xúc gì.

Linda cố ý khoe trọn bầu ngực trước Tô Uy Việt, đỏ mặt thì thầm: “Có muốn em không?”

Tô Uy Việt nhếch môi cười lạnh, sau đó đột nhiên lật người, đè cô ta xuống bên dưới mình. Linda vốn tưởng anh bề ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng khi nhìn thấy cơ thể của cô ta, lại thêm mùi hương kí©ɧ ɖụ© đậm đặc trong căn phòng này, lửa dục nguyên thuỷ trong người Tô Uy Việt đã sớm chịu không nổi, liền uốn éo kêu tên anh:

“Việt, đừng mà… từ từ thôi”.

Tô Uy Việt chẳng mấy để tâm đến dáng vẻ gợϊ ɖụ© của cô ta, trực tiếp dùng tay xé váy. Dưới sức mạnh của anh, chẳng mấy chốc bộ váy voan trên người Linda bị xé thành nhiều mảnh. Cô ta e thẹn nhắm mắt lại, đỏ mặt đợi chờ Tô Uy Việt chạm vào cơ thể mình, thế nhưng cuối cùng chỉ thấy anh cầm tay cô ta lên rồi dùng đống vải rách kia buộc vào.

Linda phá lên cười: “Anh thích kiểu này sao? Tình thú?”

“Công tắc”. Tô Uy Việt đột nhiên nói hai từ chẳng hề liên quan, ánh mắt Linda chợt sửng sốt liếc nhìn về phía cây cột phía bên trái giường.

Cô ta chột dạ nên động tác kia là vô thức, Tô Uy Việt lại nhạy bén khác thường, ngay lập tức nhận ra điều mình đang cần tìm kiếm, đáy mắt loé lên một tia nguy hiểm.

Linda nhận ra mình đã để lộ đuôi cáo trước Tô Uy Việt, liền vội vã bật dậy, co ngón tay thành hình diều hâu nhắm về yết hầu anh, điên cuồng chống cự.

Thế nhưng cô ta dù giỏi giang đến đâu cũng không phải là đối thủ của Tô Uy Việt, chỉ chưa đầy năm chiêu đã hoàn toàn bị anh khống

chế.

“Tô Uy Việt, anh định làm gì? Bỏ tôi ra, người đâu, người đâu”

Tô Uy Việt không đáp, tiếp tục dùng dây vải buộc tứ chi Linda vào thành giường, vải voan không buộc thì thôi, đã buộc thì có dùng cách nào cũng mở không được, rút cục Linda chỉ có thể trừng mắt hét lên:

“Khốn kiếp, Tô Uy Việt, đây là đại bản doanh của phiến quân. Anh dám…”

Người đàn ông kia không hơi đâu nghe cô ta nói hết câu, lạnh lùng nhét một nhúm vải vào miệng cô ta. Ở bên ngoài đám lính canh nghe tiếng thủ lĩnh kêu cứu liền cầm súng định xông vào, Liêm và Đỗ Khang cũng ngay lập tức dùng tay không gϊếŧ gọn.

Buộc xong xuôi, Tô Uy Việt thờ ơ nói:

“Nếu cô ấy không còn sống, Linda, cô cứ nằm đây chờ bị băm thành thịt cho chó ăn cho tôi”.

Linda không thể phát ra được âm thanh gì, chỉ mở to đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn về phía Tô Uy Việt.

Anh không để ý đến cô ta, xoay lưng tìm đúng công tắc gắn trên cột giường ở sau tấm rèm của Linda, ấn một phát. Một nửa thân giường liền mở ra, bên dưới có một bậc thang dẫn người ta xuống tầng hầm.

Đây chính là cửa phụ dẫn đến phòng biệt giam của Linda, Tô Uy Việt đã sớm đoán ra cô ta cẩn thận như vậy, thế nào cũng giữ một cánh cửa phụ trong phòng của mình, cho nên khi mới vào đây đã bắt đầu quan sát, sau đó cố ý nói hai chữ “công tắc” để Linda tự chột dạ khai ra.

Thị giác của anh rất tốt, công tắc kia thật sự không thể làm khó được anh.

Tô Uy Việt không thèm quan tâm đến ánh mắt không thể tin được của Linda, đi thẳng xuống bên dưới. Đi hết bậc thang ấy liền thấy một khu hầm rộng rãi, kiểm tra một chút mới phát hiện ra có hai gã phiến quân nằm chết trong phòng sóng âm.

Anh nheo mắt suy nghĩ vài giây, sau đó lập tức quay lưng đi tìm những nơi khác trong hầm, cuối cùng mới tìm một căn phòng có le lói ánh điện lọt qua khe cửa.

Tô Uy Việt lặng lẽ đẩy cửa vào, còn chưa kịp bước đến bước thứ hai đã thấy một vật gì đó bổ nhào về phía mình. Thân thủ anh nhanh nhẹn, nhanh chóng đưa tay lên đỡ rồi nhảy sang bên phải một bước, khi nhìn rõ vật kia, tâm trạng đầy cảnh giác của Tô Uy Việt lập tức trở nên dịu xuống, anh gọi một tiếng:

“Bội Bội”.

Vũ Đình đang cầm một bình hoa trên tay, gương mặt căng thẳng cực điểm đột nhiên ngơ ra, sau đó khó tin nói: “Việt…”

Anh nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt dừng ở những vệt máu trên cơ thể của Vũ Đình, lần thứ hai cảm nhận được trái tim mình đau đớn và phẫn nộ vì một người con gái. Tô Uy Việt trầm giọng nói: “Tôi đến rồi”

Không phải “Anh tìm thấy em rồi” mà là ba chữ “Tôi đến rồi”, giống như anh biết rõ cô đang chờ đợi mình.

Tô Uy Việt của cô rút cuộc cũng đến rồi, anh vì cô mà đến, vì cô mà xông vào giữa hang ổ của phiến quân, cuối cùng thì cô cũng chờ được đến khi anh đến rồi.

Bình hoa trên tay cô rơi xuống đất vỡ toang, Vũ Đình ngay lập tức nhào vào lòng anh, òa lên khóc như một đứa trẻ: “Anh đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi”

Tô Uy Việt giơ tay vuốt tóc cô, nhìn người con gái trong lòng rơi nước mắt, l*иg ngực phảng phất như bị nhét đầy cỏ dại, khó chịu và nhức nhối mà không biết phải làm sao: “Để em chịu khổ rồi. Bội Bội, xin lỗi”

Người như Tô Uy Việt, lần đầu tiên vì cô mà có thể thốt ra một câu “xin lỗi”, Vũ Đình nghe xong càng khóc to hơn, nỗi ấm ức và giày vò cô phải chịu đựng từ khi bị Linda bắt đi, bây giờ căng lên như một quả bóng rồi vỡ ra, cuối cùng chỉ còn lại nức nở.

“Em sợ, Việt, em sợ”

“Không cần sợ. Tôi đưa em đi khỏi đây”

Vũ Đình gật gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tô Uy Việt buông cô ra rồi lại khẽ liếc những vết thương trên cơ thể cô lần nữa, trong đáy mắt lạnh lùng có thể thấy được một tia thương xót rõ ràng. Anh cúi xuống bế ngang cô lên, chậm rãi cất tiếng:

“Cố chịu đựng, rời khỏi đây tôi sẽ chữa trị cho em”

“Không sao đâu”

Tô Uy Việt sải chân bước ra khỏi căn phòng kia, ôm Vũ Đình rời khỏi hầm ngầm, ở đây không tiện hỏi han nhiều nên anh chỉ nói:

“Em yên tâm, những kẻ đã hành hạ em. Tôi đảm bảo sẽ khiến bọn chúng chết không được tử tế”

“Được”

Lúc men theo cầu thang kia đi lên, đến chiếc giường trong phòng Linda, Vũ Đình nhìn thấy cô ta khỏa thân bị trói nằm trên giường liền cau mày: “Việt, sao cô ta lại thế này?”

“Chuyện này sẽ kể cho em sau”

Tô Uy Việt bước qua Linda, lại nghĩ ra chuyện gì đó cho nên vài giây sau lại bổ sung thêm: “Yên tâm, tôi chưa làm gì cô ta. Cơ thể đó không phải gu của tôi”

Tô Thành Nam, nhất định là Tô Thành Nam dạy Tô Uy Việt những lời này. Người như anh làm sao có thể biết cách nói chuyện như vậy chứ, đến hôn anh còn không biết, vậy mà dám nói “cơ thể đó không phải gu của tôi”.

Tô Uy Việt, thật là đáng yêu chết mất!!!

Vũ Đình dù đang mệt sắp chết, thế nhưng nghe anh nói vậy cũng phải phì cười. Cô liếc ánh mắt căm thù như muốn gϊếŧ người đến nơi của Linda, sau đó cố ý rướn người lên hôn vào cằm Tô Uy Việt, nói đủ lớn cho cô ta nghe thấy: “Thẩm mỹ của anh cũng khá đấy”

“Quá khen”

Bọn họ rời khỏi chiếc giường kiểu Trung Hoa của Linda, đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này bọn Liêm và Đỗ Khang cũng đã xử lý xong bốn tên phiến quân canh gác, vừa nhìn thấy Tô Uy Việt bế Vũ Đình người đầy thương tích liền vội vàng xông lại:

“Đại ca, anh không sao chứ?”

Đỗ Khang nghiến răng chửi thề: “Mẹ kiếp, con khốn kia dám hành hạ người khác ra thế này”

“Không sao”. Ánh mắt Tô Uy Việt quét một lượt, lúc này không gian bên ngoài vẫn yên ắng, hâu như toàn bộ phiến quân trong trại đều say rượu ngủ hết cả, chỉ còn lại khoảng hơn năm mươi người canh gác xung quanh trại. Tô Uy Việt nói: “Đặt bom toàn bộ nơi này, ba mươi phút nữa cho nổ. San phẳng trại phiến quân thành bình địa cho tôi”

Liêm hơi cau mày, anh ta biết rõ nếu như gϊếŧ chết những người trong trại phiến quân này, thì toàn bộ vây cánh của Linda cùng một số băng đảng phiến quân nhỏ lẻ không tụ tập tại đây, sẽ đồng loạt truy sát Tô Uy Việt. Kể từ nay về sau, phiến quân và bọn họ sẽ gặp đâu đánh đó.

Thế nhưng đại ca của anh ta xưa nay chưa bao giờ nói hai lời, hơn nữa Linda hành hạ Vũ Đình ra nông nỗi này cũng là do cô ta tự chuốc lấy, cho nên ý Tô Uy Việt đã quyết như vậy, bọn họ không dám phản bác, đành gật đầu nghe theo.

“Vâng, đại ca. Em đi ngay”

Tô Uy Việt bế Vũ Đình ra xe, có hơn mười người đàn em đi theo bảo vệ anh, trên đường đi gặp bất cứ tên lính phiến quân nào còn tỉnh, bọn họ đều gϊếŧ sạch, cứ như vậy cho đến khi ngồi yên vị trên xe, Tô Uy Việt vẫn kiên nhẫn ôm Vũ Đình trong lòng.

Hai mươi phút sau, bọn Liêm và Đỗ Khang đặt bom xong cũng đều quay lại xe.

Đỗ Khang nói: “Đại ca, toàn bộ bom đã được chôn xong, trong phòng của Linda em cũng đã đặt một quả. Vẫn còn gần mười phút, có cần cho nổ luôn không?”

Tô Uy Việt cúi đầu nhìn Vũ Đình đã bắt đầu mê man thϊếp đi, lạnh nhạt đáp: “Cho nổ đi”

“Vâng”

Đoàn xe của bọn họ chạy ra khỏi khu vực trại phiến quân, đi được khoảng năm trăm mét thì bắt đầu cho nổ. Trại phiến quân đóng trên sa mạc, rộng đến cả nghìn mét vuông, bọn họ đã cách xa một quãng rồi mà vẫn nghe những tiếng “ầm… ầm” như muốn đâm thủng cả màng nhĩ, lửa cháy sáng rực trời, người ngồi trên xe cơ hồ còn cảm nhận được cả áp lực của hàng chục quả bom dội vào cơ thể mình.

Vũ Đình bị âm thanh khủng khϊếp kia đánh thức, liền nhăn mặt cựa quậy. Tô Uy Việt khẽ vỗ vai cô, âm thanh trầm trầm thanh lạnh có thể khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng tin cậy: “Ngủ đi, tôi ở đây”

Cô nhắm chặt mắt quơ tay lên, như muốn tìm kiếm anh, tinh thần lúc này đã rệu rã như muốn đổ sụp xuống: “Việt… Việt…”

Tô Uy Việt bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đem áp vào một bên mặt mình. Anh bắt đầu có cảm giác hành động của mình rất khác thường, thế nhưng tâm thức lại không ngăn được bản thân muốn làm điều đó: “Tôi ở đây”

Vũ Đình cảm nhận được sườn mặt quen thuộc, làn da mát lạnh cùng mùi hương thảo mộc quen thuộc, cuối cùng mới yên tâm thϊếp đi. Đỗ Khang cùng Liêm ngồi phía trước nhìn thấy cảnh này, không ai bảo ai liền đồng thời đưa mắt khó hiểu nhìn nhau. Đại ca dịu dàng như vậy với một người, bọn họ chưa từng gặp bao giờ, thật sự chưa từng chứng kiến bao giờ.

Vẫn là quen nhìn Tô Uy Việt gϊếŧ người hơn!!!

Sau khi Vũ Đình đã ngủ say rồi, Liêm mới quay xuống nhìn đại ca mình, khẽ hỏi một tiếng: “Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đến bệnh viện gần nhất”

“Rõ”

Đoàn xe của bọn họ dừng ở một bệnh viện nhỏ tương đương tuyến huyện sau đó mười lăm phút. Tô Uy Việt bế Vũ Đình đi vào sảnh, một đoàn người áo đen vũ trang đầy đủ đi hai bên mở đường cho anh, người nào người nấy bộ dạng đầy vẻ chết chóc khiến những người trong bệnh viện liền bỏ chạy tán loạn.

Đỗ Khang túm một người bác sĩ ở gần đó, cầm súng dí vào cổ ông ta: “Mau cấp cứu cho cô gái kia. Nếu cô ấy xảy ra vấn đề gì, tôi gϊếŧ ông đầu tiên”

Người bác sĩ sắc mặt xanh lét như tàu lá, vội vội vàng vàng gật đầu rồi dẫn bọn họ vào trong một phòng bệnh không có người. Liêm kiểm tra căn phòng một lượt, thấy không có vấn đề gì mới gật đầu với Tô Uy Việt.

Anh ôm Vũ Đình bước vào, đặt cô nằm trên giường, trong quá trình các bác sĩ thăm khám và xử lý các vết thương cho cô, anh vẫn im lặng ngồi đó không rời nửa bước.

Bác sĩ nhìn thấy một người đàn ông từ đầu đến chân đằng đằng sát khí ngồi như vậy, sợ hãi đến mức trán đổ mồ hôi ròng ròng, thậm chí cầm máy siêu âm mà tay chân vẫn run lẩy bẩy. Rút cuộc Tô Uy Việt phải cau mày lên tiếng:

“Bình tĩnh. Cứu cô ấy”

“Vâ… vâng”.

Bác sĩ thở hắt ra một hơi, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì lại nghe tiếng anh nói: “Xảy ra sai sót, đừng mong chết dễ dàng”

Tâm trạng của bác sĩ lại hoảng loạn đến cực điểm. Tuy nhiên, vì không muốn chết nên đành phải cố gắng chữa trị cho Vũ Đình. Một lát sau bác sĩ quay ra, cố nén run rẩy nói với Tô Uy Việt:

“Lá lách và gan bị tổn thương, cũng may chưa dập nát. Xương sườn số 10 bị rạn. Não bị chấn động nghiêm trọng, phần mềm cũng bị tổn thương mức độ nhẹ, thể lực suy kiệt. Cổ tay cô ấy bị rách, bờ mép nham nhở, cái này chắc hẳn vùng vẫy do bị thít chặt nên bị cứa đến tận xương”

Tô Uy Việt nhìn người con gái sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trên làn da trắng nõn của gương mặt cô có một vệt máu dài đã khô, bờ môi tái nhợt. Lòng anh lại nhói thêm một lần nữa, muốn làm một việc gì đó cho Vũ Đình mà không biết phải làm sao.

Cho đến mãi sau này, anh mới hiểu việc anh muốn làm lúc đó chính là gánh đỡ mọi tổn thương và đau đớn cho cô, chịu giày vò thay cô.

Anh muốn Bội Bội của anh có thể bình an vui vẻ mà sống, cô nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chịu được giày vò…

“Xử lý các vết thương cho cô ấy. Nhớ kỹ, tôi muốn nhìn thấy người còn lành lặn khỏe mạnh. Dù một vết sẹo cũng không thể được”

***

Lời tác giả: Mai tớ nghỉ nhé cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

---------