- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 31
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Chương 31
Hội thường niên hàng năm của trại phiến quân được tổ chức rất hoành tráng, Linda cùng đám đàn em của mình vẫn sinh sống theo kiểu tự do tự tại, cho nên hội trại phiến quân không hề mang một chút hơi hướng sang trọng hay câu nệ khách khí, bọn họ chỉ đốt mấy đống lửa to ngay trên sa mạc trong trại, nướng rất nhiều lợn rừng làm thức ăn rồi cùng nhau uống rượu.
Linda mời vài người khách, hầu như đều là đối tác làm ăn hoặc thủ lĩnh của một số tổ chức khác, ngoài ra toàn bộ đàn em của cô ta cũng được tham gia, số lượng lên đến cả nghìn người.
Mấy gã khách của Linda mời đến thấy Tô Uy Việt lần đầu tiên đồng ý tham dự kiểu tiệc tùng này đều ngạc nhiên đến mức miệng há hốc không khép lại được, quay sang hỏi nhau:
“Không phải mắt tôi bị hỏng rồi đấy chứ, người ngồi đằng kia chính xác là Tô Uy Việt phải không?”
Gã bên cạnh đưa mắt nhìn một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi trước một chiếc bàn đặt đầy rượu và thịt, thái độ Tô Uy Việt trầm mặc như núi thái sơn, toàn thân toát ra vẻ anh tuấn, khí khái lại lạnh lùng, người này chỉ cần nhìn một lần đã biết là dạng nam nhi tràn đầy khí phách, không phải kiểu đàn ông trên trán viết hai chữ tầm thường.
Bên cạnh anh, Linda lại mặc một váy bằng voan đỏ rực, từng đường cong tuyệt mỹ nổi bật quyến rũ đến mê người. Hai người đứng đầu của hai tổ chức lớn ngồi bên nhau quả thực rất xứng đôi vừa lứa.
“Hình như đúng rồi. Nghe nói Tô Uy Việt sắp liên hôn với phiến quân. Lần này có lẽ là nể mặt Linda nên mới đến đây tham dự hội trại thường niên”
“Thế thì tin tức Tô Uy Việt liên hôn với phiến quân khả năng là thật rồi. Anh ta là trùm vũ khí hai châu lục, Linda lại là thủ lĩnh một lực lượng hùng mạnh, hai người họ kết hôn chẳng phải hổ mọc thêm cánh sao?”
“Đúng vậy, sau này chúng ta làm ăn thế nào cũng phải nhờ vả bọn họ. Lát nữa phải sang mời rượu hai người họ mới được”
Tô Uy Việt ngồi bên này, dù sắc mặt vẫn lạnh nhạt không biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng trong lòng lại cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Anh liếc Linda đang châm rượu vào ly mình, trong lòng chỉ thấy dâng lên trùng trùng sát khí.
Thính giác của anh rất nhạy, ban nãy Linda đứng cạnh, anh đã ngửi thấy mùi máu trên người cô ta. Mặc dù máu người đều có mùi tanh như nhau nhưng anh lại có linh cảm đó chính là máu của Vũ Đình.
Bội Bội của anh!!!
Bàn tay Tô Uy Việt lặng lẽ nắm chặt thành quyền dưới bàn, máu nóng như sôi sục lên trong huyết quản, thật sự chỉ muốn vươn tay bóp chết Linda ngay lúc đó.
Thế nhưng, thời điểm này dùng vũ lực chỉ khiến người phụ nữ của anh phải chịu thêm tổn thương, cho nên anh đành chọn cách nhẫn nhịn đợi thời cơ thích hợp.
Khi tìm được cô rồi, nhất định anh sẽ san phẳng cái trại phiến quân khốn kiếp này thành bình địa, nhất định sẽ tàn sát tất cả bọn chúng, bất kỳ ai cũng đừng mong sống.
“Việt, mời”. Đúng lúc này, Linda nâng ly rượu lên, ánh mắt ngập tràn nhu tình nhìn anh.
Tô Uy Việt nhìn ly rượu một lát rồi mới nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Linda thấy vậy liền cười phá lên:
“Người đẹp uống rượu cũng thấy đẹp. Hôm nay anh nể mặt tôi, ở lại trại phiến quân, tôi là chủ nhà, tự kính trước ba ly”
Nói xong, đàn em của cô ta bước tới rót ra thêm ba ly rượu đầy, Linda cầm lên, phóng khoáng uống hết ly này tới ly khác. Cô ta uống xong liền dốc ngược chiếc ly trống không xuống, lắc lắc cổ tay nói to:
“Rượu ngon”
Nghe Linda nói vậy, tất cả đám phiến quân liền ồ lên rồi hô vang mấy chữ “thủ lĩnh muôn năm”, “phiến quân muôn năm”, sau đó cũng nâng ly lên bắt đầu cạn chén. Cả một không gian trên sa mạc đang sáng bập bùng bởi những đống lửa đỏ bỗng chốc như bừng lên khí thế ngút trời, có thể thông qua âm thanh thấy rõ sức mạnh của lực lượng phiến quân ở Kuwait.
Trông thấy cảnh đàn em của mình ngập tràn khí thế, mắt Linda sáng rực lên, gương mặt không giấu nổi vẻ thỏa mãn và kiêu hãnh. Cô ta cũng hô to:
“Các anh em, hôm nay là hội thường niên phiến quân. Một năm qua chúng ta đã vất vả rồi, hôm nay chơi cho đã. Rượu ngon, phụ nữ, vàng và dầu mỏ, tất cả đều là phần thưởng chia đều cho mọi người. Uống say hết đêm nay, ngày mai chúng ta lại đi kiếm về, xây dựng lực lượng phiến quân hùng mạnh nhất Tây Á”
Đàn em của cô ta tiếp tục nâng ly hô vang: “Phiến quân muôn năm, thủ lĩnh muôn năm”
Khóe miệng của Linda kéo căng hết cỡ, cười tươi rói, gương mặt xinh đẹp giãn ra một cách đầy kiêu ngạo. Cô ta quay sang nhìn Tô Uy Việt, tự hào nói:
“Đây chính là lực lượng hùng mạnh nhất. Phiến quân chưa bao giờ mạnh đến thế dưới đế chế của người khác. Cho đến khi tôi lên làm thủ lĩnh”
Anh nhếch môi, nâng ly rượu lên uống thêm một ngụm rồi mới chậm rãi đáp: “Ừ”
“Vì trở nên hùng mạnh nên tôi cần có một người đàn ông cùng tôi gánh vác. Anh có vũ khí, là đối tượng thích hợp nhất với tôi. Ngược lại, tôi nắm trong tay rất nhiều lính cảm tử, phù hợp cho kế hoạch trở thành bá chủ giới vũ khí của anh. Việt, một cuộc liên hôn có lợi cho cả đôi bên như vậy, tại sao anh nhất quyết từ chối?”
“Tôi không quen nhận sự giúp đỡ của người khác”
“Nếu chúng ta liên hôn, tôi sẽ đâu còn là ‘người khác’ chứ?”. Linda ngả người tựa vào vai anh, lớp vải voan đỏ sượt qua da thịt của Tô Uy Việt: “Lúc đó, tôi sẽ là người phụ nữ của anh, còn sinh con cho anh, chúng ta là một gia đình”
Tô Uy Việt nhíu mày, anh không thích mùi hương của Linda, nó quá nồng, anh chỉ thích mùi hương trong lành thơm mát trên người Vũ Đình. Bội Bội của anh lúc nào cũng cười tươi như ánh nắng, hơi gian trá nghịch ngợm một chút nhưng không xảo quyệt và tâm cơ như Linda. Chỉ có cô mới mới có thể khiến anh động lòng, chỉ có cô mới làm anh cảm thấy dễ chịu, sinh con cũng chỉ có thể là cô sinh.
Nghĩ đến đây, đầu mày Tô Uy Việt lại tiếp tục cau lại thêm một chút, phải rồi, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sinh con. Phải làm thế nào để sinh con nhỉ?
“Việt, thế nào?”. Linda thấy anh nghĩ hồi lâu, sáp lại thêm một ít, ôm lấy cánh tay Tô Uy Việt: “Anh có cần suy nghĩ thêm về lời đề nghị của tôi không?”
“Cô thật sự muốn kết hôn với tôi?”
“Đúng vậy, toàn tâm toàn ý. Việt à, không có ai phù hợp với anh hơn tôi đâu. Chúng ta đều là kẻ thông minh, tại sao mà không lựa chọn thứ tốt nhất cho mình, phải không?”
Tô Uy Việt cười lạnh: “Cô tự tin thế à?”
Linda gật đầu đầy kiên định: “Tràn đầy tự tin”.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen kia không đáp, lại lặng lẽ cầm ly rượu lên uống cạn. Đây là lần đầu tiên Tô Uy Việt không thẳng thừng từ chối Linda, mà người như anh không phủ định tức là ngầm thỏa thuận. Trong lòng Linda lập tức sung sướиɠ như điên, vòng tay ôm chặt lấy eo anh:
“Em sẽ tìm cô gái kia cho anh. Có điều anh cũng nên mau quên cô ta đi. Người ta cũng biết ghen đấy”
“Bao giờ bắt đầu?”
“Anh vội gì chứ? Đêm nay dù sao cũng là hội trại phiến quân, qua ngày mai em sẽ sai người tìm kiếm tin tức của cô ta”
Linda mềm mại như nước quấn lấy Tô Uy Việt, bày ra vẻ ủy mị yêu kiều. Cô ta ban đầu muốn giam Vũ Đình lại rồi từ từ hành hạ cho đến chết, đồng thời cũng để đề phòng khi Tô Uy Việt phát hiện ra, hai bên trở mặt với nhau, trong tay có con tin cũng dễ nói chuyện.
Thế nhưng bây giờ Tô Uy Việt đã đồng ý liên hôn, vậy thì cô ta cần gì giữ lại cái mạng của Vũ Đình? Ngày mai cô ta sẽ cho người gϊếŧ phứt con đàn bà của Tô Uy Việt, mang một cái xác đến cho anh. Khi đó người đã chết rồi, Tô Uy Việt dù muốn hay không cũng sẽ phải toàn tâm toàn ý với cô ta thôi.
Càng nghĩ càng thấy kế hoạch hoàn hảo.
Tô Uy Việt liếc người phụ nữ mặc váy voan đỏ nằm trong lòng mình, sau đó tiếp tục uống rượu, lặng lẽ nói một tiếng: “Được”
Trong khi đó, Vũ Đình bị giam trong một phòng giam bằng kính có sóng âm và thiết bị kháng xung lực, cả cơ thể bị thương chằng chịt, bây giờ còn phải chịu đựng sóng âm phá hủy hệ thần kinh thì đau đớn không sao chịu nổi.
Cô dù đã cố cắn chặt răng chịu đựng, thế nhưng cổ họng vẫn không nhịn được bật ra những tiếng ư ư cùng cực. Sóng âm như một dòng âm thanh chói buốt dội thẳng vào tai cô, dội liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, đầu đau như muốn vỡ ra, tay cô lại bị trói quặt về phía sau nên thậm chí có muốn đưa lên bịt tai cũng không thể làm được.
Cuối cùng chỉ có thể tự mình cô đơn chịu giày vò.
Tô Uy Việt của cô. Anh ở đâu… anh ở đâu!!!
Nước mắt Vũ Đình rơi đầy mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ nhà đến thế, nhớ anh hai, nhớ ba mẹ, nhớ Quách Dĩ Kiên, thậm chí nhớ cả Vân Sơn cùng bọn Tô Thành Nam. Giữa không gian tối tăm đến mức xòe tay năm ngón cũng không thấy, một mình cô đớn đau vật lộn, khổ sở đến mức sống không được, chết cũng không xong. Lúc ấy động lực để sống duy nhất của cô chỉ là ba chữ Tô Uy Việt.
Cô tin anh sẽ đến trước khi cô không thể chịu nổi nữa, cô tin anh sẽ đến trước khi cô tự cắn lưỡi mà chết.
Vũ Đình bị cơn đau làm cho ngất đi, đến khi tỉnh lại, tiếp tục chịu giày vò. Tuy nhiên vì sau khi lần thϊếp đi kia, tinh thần được minh mẫn trở lại một chút, cô bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi phòng sóng âm.
Vũ Đình giãy giụa làm đổ ghế, da thịt lại tiếp tục chịu một cơn đau khác. Cô bị buộc trên ghế lăn mấy vòng, vừa lăn vừa hét: “Đau quá, đau quá, cứu, cứu”
Hai tên phiến quân đang canh gác bên ngoài phòng kính, nghe xong cũng không động tĩnh gì, tiếp tục nghịch điện thoại. Vũ Đình ở bên trong lại tiếp tục lăn lộn, gào thét om sòm: “Chết… tôi muốn chết… đau quá… không thể chịu nổi nữa. Á á á. Đau quá”
Những lời này đều là thật, nhưng vì cô đã bị giam trong phòng kính bốn tiếng cũng không kêu la, bây giờ lại gào thét như vậy làm hai gã kia bắt đầu nghi ngờ. Bọn chúng im lặng quan sát Vũ Đình một lúc, thấy cô vẫn không chịu ngừng lại mới bước đến gần phòng kính, bật điện, gạt cần hạ sóng siêu âm xuống mức nhỏ nhất, nói vọng vào:
“Mày kêu la cái gì?”
Vũ Đình nằm bẹp dưới đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, thở thoi thóp: “Tôi sắp chết rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi đi”
“Mày cứ ở yên đó chịu hành hạ cho tao. Khi nào thủ lĩnh ra lệnh gϊếŧ, không cần mày van xin, bọn tao cũng sẽ chơi mày đến chết”
Nói tới đây, một tên như nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt liền sáng lên: “Khoan đã, thủ lĩnh hình như không dặn chúng ta không được chạm vào người nó. Cơ thể nó vừa trắng vừa mịn thế kia… anh Riba, chúng ta…”
Tên Riba nhìn chòng chọc cơ thể của Vũ Đình, quần áo cô lúc này rách tả rơi, bầu ngực trắng muốt lấp ló ẩn hiện sau lớp áo khiến du͙© vọиɠ của hắn trỗi dậy:
“Đúng vậy. Thủ lĩnh đâu dặn chúng ta không được chơi nó. Thủ lĩnh hận nó đến thấu xương, đằng nào cũng gϊếŧ nó. Thịt ngon thế này đưa đến tận miệng, chúng ta không chơi trước chẳng phải quá phí phạm sao?”
Tên còn lại nghe xong lập tức giơ tay nới thắt lưng, cười lỗ mãng: “Vậy thì mau mau lên, thủ lĩnh bây giờ đang tổ chức hội trại, chúng ta có hai tiếng để chơi nó”
Nói rồi, hai gã nhanh chóng cởi bỏ quần dài rồi mở cửa đi vào phòng. Bọn chúng tắt hẳn camera, hệ thống báo động và sóng siêu âm để chuẩn bị cho cuộc vui. Một tên liếc Vũ Đình đang nằm trên đất, nham nhở nói:
“Con khốn, để ông đây chơi mày. Cho mày trước khi chết được sung sướиɠ lần cuối cùng”
“Tránh ra, tránh xa tao ra”. Vũ Đình nghiến răng hét lên.
“Lát nữa cũng kêu to vào, rên to vào. Ở đây làm gì có ai nghe nổi chứ, chỉ có ông đây nghe thấy thôi. Mày càng kêu to, ông đây càng kí©h thí©ɧ. Nào, để bọn tao chơi mày”
Bọn chúng vừa nói, vừa dựng thẳng chiếc ghế đang trói cô lên, sau đó giơ tay xé quần áo trên người Vũ Đình.
Đúng lúc này, ánh mắt cô lập tức lóe lên một tia sát khí, sau đó ngay lập tức tung chân, đá vào hạ bộ của một tên, tiếp theo xoay người một vòng rồi lùi về phía sau, chiếc ghế trên lưng cô trở thành vũ khí, ép chặt gã còn lại vào tường kính.
“Mẹ kiếp”. Mắt cô đã chuyển thành màu đỏ quạch, dường như thấm cả màu máu, Vũ Đình chửi thề một tiếng rồi gồng người, thành ghế tì đúng vào cổ hắn khiến gã phiến quân không thở được, hai mắt trợn trừng trừng.
Tên còn lại sau vài giây nhăn mặt cũng nhào lên định tấn công cô, Vũ Đình cố ghì thêm vài giây khiến gã kia gần như tắc thở rồi mới nghiêng người né tránh, lúc đó chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà cô có thể đạp vào tường kính rồi bật người nhảy lên cao, dùng lưng có chiếc ghế tiếp đất.
Chiếc ghế kia không thể chịu được lực lớn như vậy liền vỡ ra thành mấy mảnh, lúc này không còn bị kìm kẹp, Vũ Đình ngay lập tức luồn hai bàn tay đang bị trói về phía trước, bắt đầu tấn công hai kẻ kia.
Mùi tanh của máu thấm vào miệng cô, bỗng dưng lại làm Vũ Đình thấy hưng phấn đến mức muốn gϊếŧ người. Con người ta khi bị dồn ép vào đường cùng thì bản năng tàn nhẫn sẽ đột ngột trỗi dậy, phần con hoàn toàn lấn át phần người. Vẻ mặt cô khi đó hiện rõ sự khát máu, chỉ biết đánh và đánh cho đến khi hai kẻ kia nằm xụi lơ dưới đất, toàn bộ xương cốt gần như đã gãy nát, không thể nhúc nhích nữa.
Vũ Đình liếʍ liếʍ máu trên khóe môi, nhìn chằm chằm thi thể bọn chúng:
“Muốn chơi tao đến chết? Chúng mày không có cửa”
Nói xong, liền xoay người đi thẳng ra bên ngoài, tiện tay khóa luôn cửa kính phòng sóng âm.
Bên ngoài phòng sóng âm là một căn phòng ngầm dưới đất có diện tích rộng rãi, bình thường nơi này đều có người canh gác nhưng hôm nay là ngày hội trại phiến quân nên bọn lính canh cũng được lên bên trên tham gia tiệc tùng hết, ở nơi này chỉ có hai gã vừa bị Vũ Đình gϊếŧ chết.
Cô vừa lần mò đi xung quanh hầm ngầm, vừa dùng răng mở dây thừng buộc tay. Bị giam hơn một ngày, cô đã sớm đói và khát nước đến khô cả họng, Vũ Đình cần đi tìm nước, cô muốn uống nước.
Đi một lát, tinh thần dần dần trở nên ổn định trở lại, Vũ Đình không còn khát máu nữa mà chỉ thấy hai mắt nhòe nhoẹt, bước chân liêu xiêu không chạm đất. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, chính cô còn cảm thấy rùng mình trước độ tàn ác của chính bản thân mình, tuy nhiên tình cảnh bây giờ còn nhiều nguy hiểm, không giữ vững lý trí thì chỉ còn con đường chết.
Cho nên, dù có phải gϊếŧ bao nhiêu người đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ làm, cô phải sống để trở về bên cạnh Tô Uy Việt.
Vũ Đình đi đến đâu, máu từ cổ tay bị buộc dây thừng của cô chảy tong tong xuống sàn nhà đến đó, cô lang thang dưới căn hầm ngầm gần hai mươi phút, không thấy bất kỳ thứ gì ngoài những dụng cụ tra tấn của phiến quân. Đến khi sắp không bước nổi nữa đến nơi thì đột nhiên tầm mắt lại chợt thấy phía bên góc trái hành lang có một cánh cửa.
Cánh cửa này chắc chắn không thể thông ra bên ngoài, bởi vì Linda nhất định sẽ không để tù nhân của mình tìm đường ra dễ dàng như thế, nhưng vì linh cảm ở nơi đó có thứ gì đó có giá trị nên cô vẫn cố lết đến rồi xoay tay nắm cửa.
Nhưng mà cửa lại khóa!!!
Vũ Đình lảo đảo dùng vai tông cửa, sức lực gần như cạn kiệt, tưởng chừng như không ăn thua, không ngờ tông đến lần thứ tư thì khóa bung ra, cửa bật mở.
Cô lần mò bật điện, khi vừa có ánh sáng mới phát hiện ra nơi này chính là phòng làm việc bí mật của Linda. Trong này có nước, có cả thực phẩm khô.
Vũ Đình đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã lao lại, cầm chai nước lên tu ừng ực, sau đó còn đổ nước ra tay để rửa mặt cho tỉnh táo. Bụng réo òng ọc, cô lại lấy thức ăn khô vỗ về cái dạ dày. Sau khi ăn no uống no, tinh thần rệu rã gần như tỉnh táo lại, Vũ Đình bắt đầu tìm kiếm thông tin trong căn phòng này.
Cô mở tủ của Linda, thấy rất nhiều tài liệu về phiến quân, sổ sách ghi chép những thứ mà phiến quân đã cướp được. Lật giở đến một tấm bản đồ, ánh mắt Vũ Đình đột nhiên sáng lên, không nhịn được kêu một tiếng:
“Bản đồ vị trí của tổ chức W”
***
Lời tác giả: Vì truyện đang đến cao trào, không nỡ để chị em chờ lâu rồi ăn không ngon ngủ không yên. Tớ quyết định đổi lịch nghỉ từ thứ bảy sang chủ nhật. Tức là mai vẫn có truyện còn chủ nhật nghỉ nhé.
Tác giả yêu quý mọi người như vậy, cho nên mọi người đọc xong có thể like một cái, bình luận đôi điều cho tớ vui được không?
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 31