- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 28
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Chương 28
Thế nhưng, rất nhanh sau đó Vũ Đình mới biết anh không điên, mà là vì Tô Uy Việt có thân thủ và bản lĩnh thật sự phi thường, anh tự tin bởi vì anh có cái để tự tin, cho nên mới dám hành động liều lĩnh như vậy.
Khoảng cách từ cửa kính đến máy bay là hơn mười mét, vậy mà mà anh chỉ cần nhảy một cú đã bám được vào nó, cơ thể cao lớn cưỡi trên máy bay không người lái trên không trung tựa như một vị thần.
Một mình anh ở giữa lưng chừng hai tòa nhà, ánh mặt trời cùng các làn sáng phản quang từ cửa kính chiếu lên anh, vẽ thêm một vầng hào quang rực rỡ bao phủ cơ thể của Tô Uy Việt. Áo sơ mi đen nổi bật khẽ lay động theo chiều gió thổi vi vυ"t, dáng vẻ hiên ngang tưởng như có thể đội trời đạp đất, khiến người khác chứng kiến thật sự nổi da gà.
Cảnh tượng này thật sự ngầu đến nỗi tất cả những người đứng ở hai tòa tháp và người dân đi dưới mặt đất đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Tô Uy Việt dùng tay không bẻ nòng súng xoay trục, lớp thép dày ở bụng máy bay cũng không chịu nổi sức mạnh kinh hồn của anh, liền trở nên vặn vẹo rồi bắt đầu bốc khói.
“Mẹ ơi…”. Vũ Đình kêu lên một tiếng, ở bên kia, ánh mắt Linda lúc đó cũng sáng rực lên, dán chặt lên bóng lưng Tô Uy Việt.
Tô Thành Nam cong môi cười, gương mặt đầy vẻ tự hào: “Đi theo đại ca, từ từ rồi em sẽ thấy nhiều cảnh tượng kinh điển hơn”
Còn có thể kinh điển hơn nữa à?
Máy bay không người lái to gấp ba lần cơ thể Tô Uy Việt, vậy mà chỉ trong vòng nửa phút đã bị anh tấn công đến mức không ra hình thù gì nữa, sau khi bốc khói liền loạng choạng chao liệng trên không trung, có lẽ cũng không chịu được mấy hồi nữa sẽ rơi xuống.
Thế nhưng, nếu nó rơi xuống thì Tô Uy Việt cũng phải đối diện với tình cảnh rơi từ độ cao tương đương tầng 71 xuống đất. Bọn Liêm và Đỗ Khang ngay lập tức ra lệnh cho đàn em bên dưới triển khai giăng lưới từ các tầng đỡ Tô Uy Việt, Linda cũng ngay lập tức nhào ra, tung một sợi dây đèn trang trí phòng cho anh, hét lên:
“Việt, nắm lấy”
Tô Uy Việt ngẩng đầu liếc qua sợi dây, tuy nhiên nó quá ngắn, anh không thể chạm tới được. Hơn nữa, anh cũng không có ý định nhận sự giúp đỡ của cô ta, cho nên chỉ lặng thinh không đáp.
Tô Uy Việt đã túm lấy đầu máy bay, dùng tay điều khiển nó bay lại gần tòa tháp, tuy nhiên vì loại máy bay này được trang bị chống đạn tối tân nên trọng lượng khá nặng, lại đèo thêm Tô Uy Việt trên lưng nên rất khó điều khiển. Anh gần như chỉ thu hẹp được một chút khoảng cách với tòa nhà, không đủ để lấy đà nhảy vào.
Đúng lúc đó, đột nhiên có âm thanh kính vỡ truyền tới từ tòa tháp bên trái, tiếp theo một bóng hình nhỏ nhắn khác cũng từ tầng bảy mươi mốt nhảy ra ngoài.
Cơ thể Vũ Đình lao nhanh xuống bên dưới, một tay cầm dây cáp của móc móng, một tay hướng đến vị trí Tô Uy Việt đang rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi hét to: “Bám lấy tay em”
Tô Uy Việt ngước lên nhìn cô, ánh mắt chợt tối sầm. Anh hừ lạnh một tiếng rồi ngay lập tức nhảy lên, khoảng cách giữa hai người hơn một mét, hơn nữa máy bay vẫn đang tiếp tục rơi xuống, vậy mà không hiểu thể lực của anh phi thường đến cỡ nào, chỉ cần đạp mạnh một phát vào thân máy bay rồi tung người một cú là có thể bám được tay cô.
Vết đạn bắn trên lưng vẫn chưa lành, hơn nữa lại phải chịu thêm sức nặng của một người đàn ông, bả vai Vũ Đình lập tức đau đớn như muốn rách rời ra. Thế nhưng, cô vẫn kiên quyết cắn răng nói: “Giữ chặt em, đừng buông ra”
Không ngờ, còn chưa nói hết câu đã thấy một bàn tay lớn siết chặt lấy eo mình. Tô Uy Việt nhanh như chớp gồng sức đẩy người lên, một tay anh quấn hai vòng quanh sợi dây cáp, một tay ôm Vũ Đình, giảm bớt sức nặng đang kéo bả vai cô, lạnh lùng nói:
“Em lại không nghe lời tôi”.
Trong hoàn cảnh này vẫn có thể bình tĩnh nói một câu như vậy, chỉ có thể là một người tên Tô Uy Việt.
Anh không cần sự giúp đỡ của cô, càng không cần cô xông ra giữa hiểm nguy để bảo vệ anh. Thế nhưng người con gái này hết lần này đến lần khác không màng đến tính mạng vì anh như vậy, Vũ Đình thực sự làm cho Tô Uy Việt tồn tại song song hai cảm giác: Vừa giận lại vừa thấy thương xót một cách kỳ lạ.
Cô ngẩng lên nhìn gương mặt anh tuấn của anh, sắc môi trắng bệch: “Em… sợ anh rơi xuống”
“Đồ ngốc, sao tôi có thể rơi xuống?”.
“Thật… sao?”
Tô Uy Việt gật đầu, dưới nắng, làn da của anh trắng như ngọc, ánh mắt bình thản và kiêu ngạo dường như không hề thay đổi. Vũ Đình ban nãy nhìn xuống bên dưới bên dưới thấy người đi đường nhỏ như một con kiến, cô dù sợ chết khϊếp, thế nhưng vì muốn cứu Tô Uy Việt mà ngay cả mạng cũng không cần. Bây giờ trông thấy phong thái bình tĩnh như trời sụp xuống cũng không suy chuyển của anh, bỗng dưng lại có cảm giác như được tiếp thêm muôn vàn sinh lực, tâm trạng cũng đột nhiên được trấn an.
Cô không quan tâm đến việc cả hai vẫn đang cheo leo giữa không trung, dang tay ôm chặt lấy eo anh, rúc vào l*иg ngực quen thuộc của người đàn ông kia, thì thầm một tiếng: “Vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ rơi xuống. Em… chưa chuẩn bị tinh thần…”
“Sợ tôi chết?”
Vũ Đình không đáp, chỉ chậm rãi nhắm mắt rồi lặng lẽ gật đầu.
Tô Uy Việt nhìn người con gái trong lòng, đột nhiên cảm thấy trái tim mình như có một dòng nước ấm vây lấy, mềm mại và dịu mát bao bọc lấy sự lạnh lẽo bấy lâu trong anh. Bất chợt khiến anh có cảm giác thương xót, lại có một chút động lòng. Tô Uy Việt suy ngẫm hồi lâu mới nhận ra, đây chính là tình cảm của con người, là thứ mà mấy chục năm qua anh chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng có được.
Đúng vậy, là tình cảm nguyên thủy của con người.
“Yên tâm, tôi chưa có ý định cho em tự do”.
“Hả?”
Nghĩa là tôi sẽ không chết!!!
Tô Uy Việt sau khi thông suốt chuyện “tình cảm”, không chờ Vũ Đình lên tiếng hỏi tiếp liền cúi đầu hôn xuống môi của cô.
Ở trên độ cao mấy trăm mét so với mặt đất, giữa lưng chừng của hai tòa tháp cao vời vợi, anh không quan tâm đến ánh mắt của đám đàn em, cũng không để ý đến Linda, trực tiếp hôn người phụ nữ của mình, giống như đứng giữa trời đất tuyên bố với tất cả: Người con gái này là của anh, bất cứ khi nào anh còn sống, cô đều thuộc về anh. Dương Vũ Đình muốn có tự do, trừ phi anh chết!!!
Tô Thành Nam thấy cảnh này liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, tháo tai nghe ném xuống bàn: “Mẹ nó, thật là buồn nôn chết tôi”
Đỗ Khang ở bên kia lại kéo Liêm xoay người về phía sau, tỏ vẻ như con nít không nên hóng hớt chuyện người lớn, thở dài ngao ngán: “Chúng ta không cần xem cảnh này, tôi còn chưa chuẩn bị nước rửa mắt. Tôi còn ngây thơ chưa biết mùi đời”
Liêm hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhưng trong lòng cũng bắt đầu thay đổi thành kiến với Vũ Đình. Mọi người ở đây đi theo Tô Uy Việt đã lâu, ai ai cũng biết rõ dù trong hiểm cảnh nào anh cũng có thể hóa nguy thành an, hơn nữa cả đám đàn em bên dưới đã sớm quăng móc móc giăng qua hai tòa nhà để biến thành lưới đỡ đại ca mình rồi, nếu Vũ Đình không đu dây cáp xuống thì Tô Uy Việt cũng sẽ không chết.
Thế nhưng, Vũ Đình lại không màng đến tính mạng mình để lao xuống theo Tô Uy Việt. Người phụ nữ này… bề ngoài có vẻ rất bát nháo, lại không đáng tin, thế nhưng hành động ấy lại có thể chứng minh được cô thật lòng.
Liêm thở hắt ra một hơi, trong lúc này vẫn cảnh giác quan sát Linda. Cô ta đột nhiên cúi xuống nhặt một cây súng dưới sàn, sau đó lẳng lặng tháo chốt an toàn súng. Liêm ngay lập tức xông tới, dùng tay nắm lấy khẩu súng đang chĩa về phía Vũ Đình rồi kéo xuống. Anh ta cất giọng lạnh lùng:
“Linda, đừng làm bừa”
Hai mắt Linda vằn lên mấy tia máu đỏ, sắc mặt khó coi vô cùng. Cô ta nghiến răng nói mấy chữ: “Khốn kiếp, buông ra”
Bàn tay Liêm vẫn giữ chặt khẩu súng, sắc mặt như tượng đá không hề suy chuyển, anh ta kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: “Linda, hạ súng”
Lúc này, Đỗ Khang cùng đám đàn em trong phòng cũng đồng loạt nâng súng nhắm vào Linda. Ban nãy Tô Thành Nam còn nể nang cho cô ta chút mặt mũi, thế nhưng đối với hai người trợ thủ còn lại mà nói, mệnh lệnh của Tô Uy Việt mới là tối cao, anh đã xác nhận Vũ Đình là người phụ nữ của mình như vậy, bọn họ cũng sẽ phải bảo vệ cô như bảo vệ chính đại ca mình.
Bấy kỳ kẻ nào cũng không thể động đến một sợi tóc của cô ấy.
Linda gườm gườm nhìn đám người đang cầm súng trong phòng, bên này, đàn em của Tô Uy Việt cũng không khoan nhượng, giữ chặt vũ khí. Một lúc lâu sau cô ta biết không thể dùng cái danh thủ lĩnh phiến quân để ra uy với bọn Đỗ Khang, đành hậm hực ném súng xuống, chỉ tay vào mặt Liêm: “Được, hôm nay lũ khốn kiếp các người chống lại phiến quân. Sau này đừng trách phiến quân không nể mặt. Nói cho Tô Uy Việt nhà các người biết, anh ta không liên hôn với tôi, về sau bất kể gặp các người ở đâu, phiến quân sẽ trực tiếp nổ súng gϊếŧ chết ở chỗ đó”
Liêm không trả lời, chỉ giơ tay về phía cửa làm động tác mời: “Linda, mời”
“Khốn kiếp”. Thủ lĩnh phiến quân giận dữ đá khẩu súng trên sàn, sau đó nghiến răng xoay người bỏ đi. Người của Tô Uy Việt đi theo sau cô ta tới khi ra khỏi tòa nhà mới thôi.
Khi chiếc Aventador SVJ 63 Roadster của Linda phóng mất hút khỏi tòa tháp đôi của hội liên hiệp dầu khí, Tô Uy Việt cũng ôm Vũ Đình đặt chân an toàn vào trong tòa tháp bên trái. Anh nhìn vết xước trên cánh tay cô một lượt, ra hiệu cho Tô Thành Nam xử lý vết thương cho Vũ Đình, sau đó mới đứng dậy nói qua tai nghe:
“Liêm”.
Ở đâu bên kia, Liêm cũng đã gắn bom vào các tầng lầu của tháp phải xong xuôi, anh ta ấn một nút trên thiết bị hẹn giờ, trả lời:
“Đại ca, em đã đặt bom xong rồi”
“Hai mươi phút, đưa những người còn lại trong tháp ra bên ngoài”
Ngón tay Liêm ngay lập tức chỉnh đến số hai mươi, gật đầu: “Vâng, đại ca. Em cài đặt nổ sau hai mươi phút nữa nữa”
“Gặp nhau ở bên dưới”
“Rõ”
Ngắt tín hiệu xong, Tô Uy Việt quay lại đã thấy Tô Thành Nam băng xong xuôi cho Vũ Đình, tốc độ chỉ chưa đầy một phút. Anh đi lại gần bế cô lên, sau đó cũng ra lệnh y hệt giống như tòa tháp bên kia:
“Đặt hẹn giờ hai mươi phút”
“Vâng, đại ca”
Tòa tháp đôi của hội liên hiệp dầu khí được xây dựng rất hiện đại, ngay cả thang máy cũng làm bằng kính cao cấp, có thể nhìn được bên ngoài và các tầng bên trong khi di chuyển. Tô Uy Việt bế cô đi vào, chậm rãi ấn nút đi xuống.
Vũ Đình nằm trong lòng anh, nghe nói hai tòa tháp đẹp như truyện “Nghìn lẻ một đêm” này sắp bị Tô Uy Việt phá hủy, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy luyến tiếc không nói nên lời.
Dù sao cũng tốn bao nhiêu tiền của mới làm được nên một cơ ngơi như vậy, thế mà anh nói phá hủy là phá hủy. Đám người của hội liên hiệp kia đã chết hết cả rồi, tòa nhà này đâu không có tội tình gì anh cũng đặt bom cho nổ, đúng là chẳng có chút tiếc của gì cả.
Tô Uy Việt cảm nhận được vẻ mặt phụng phịu của Vũ Đình, liền nhếch miệng cười: “Tiếc à?”
“Vâng, nó đẹp như vậy mà…”. Cô ngẩng đầu nhìn anh, biết rõ Tô Uy Việt một khi quyết định thì sẽ không thay đổi, thế nhưng vẫn muốn hỏi anh có thể suy nghĩ lại không.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp mở miệng xin xỏ thì bỗng nhiên tầm mắt lại vô tình trông thấy rất nhiều phụ nữ tán loạn chạy ra từ các tầng nhà. Vẻ mặt người nào cũng hốt hoảng, thậm chí khăn trùm đầu cùng quần áo kín mít trên người còn chưa kịp mặc vào, điều kỳ lạ nhất là tay chân của ai cũng chi chít những vết bầm tím, có vết còn mới và có vết đã cũ.
Tô Uy Việt thấy Vũ Đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đột nhiên lại tốt bụng giải thích: “Mấy năm nay, nơi này bề ngoài là công ty dầu mỏ nhưng thực ra lại là chỗ Robert trao đổi ma túy và nuôi gái mại da^ʍ. Nhân viên nữ trong công ty dù muốn hay không đều phải phục vụ mấy lão già trong hội liên hiệp đó. Sau cùng, biến thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© kiếm tiền cho Robert”
“Tại sao lại vậy?”. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Nếu như bị ép làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, họ có thể báo cảnh sát được mà”
Anh khẽ cười một cái, nụ cười của Tô Uy Việt vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng lại phảng phất một chút cưng chiều người con gái trong lòng. Lần đầu tiên trong đời anh kiên nhẫn vì một người: “Ở các nước hồi giáo, giá trị của phụ nữ không đáng một xu”
Vũ Đình ồ lên một tiếng, trước đây cô có tìm hiểu qua về một số quốc gia ở Tây Á, cũng biết quan niệm trọng nam khinh nữ tại đất nước theo đạo hồi rất nặng nề, thế nhưng vì Kuwait quá phát triển cho nên khi đến một thủ đô lộng lẫy như Kuwait City, cô đã hoàn toàn quên mất điều này.
Bây giờ mới nghe Tô Uy Việt nói vậy mới hiểu ra, anh muốn phá hủy tòa nhà của Robert là muốn hủy đi ổ mại da^ʍ cùng những tội ác tìиɧ ɖu͙© của đám liên hiệp dầu mỏ thối tha đó.
Lũ đàn ông khốn kiếp, cậy có quyền có thế, xây hai tòa tháp đẹp như vậy cũng chỉ để làm những trò bẩn thỉu. Ép buộc những người phụ nữ kia phải phục vụ nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cho mình và cho những người khác để thu tiền trên chính thân xác họ. Coi rẻ phụ nữ không đáng giá một xu.
Vũ Đình càng nhìn nét mặt sợ hãi của mấy người phụ nữ đáng thương kia, trong lòng càng giận run lên. Cô bấu chặt tay anh, thật sự khi đó chỉ muốn cầm súng nã thêm mấy làn đạn vào xác của mấy thằng cha tư bản kia thêm lần nữa.
“Khốn kiếp, phụ nữ có giá trị của phụ nữ, tại sao lũ mọi rợ đó lại coi người ta như công cụ kiếm tiền?”
“Không phải người đàn ông nào cũng coi trọng phụ nữ. Họ chỉ có giá trị khi đất nước họ công nhận”
“Đất nước quái quỷ. Luật lệ quái quỷ. Em không thấy tòa tháp này đẹp nữa, em ghét nơi này”
Thang máy chầm chậm đi xuống, những bóng dáng phụ nữ bỏ chạy cứ liên tục hiện ra trước mắt Vũ Đình. Lúc bấy giờ mới thấy có những thứ bên ngoài thì đẹp đẽ, nhưng bên trong thì mục ruỗng và thối nát, giống như hai tòa tháp cô đang thấy.
Lộng lẫy, huy hoàng, nhưng không có tình người, không có sự thương xót, phụ nữ không có chút quyền lợi nào.
Vậy thì đẹp đẽ để làm gì? Thà như Tô Uy Việt, dù bề ngoài tàn nhẫn nhưng bên trong thì ngay thẳng, anh có bán vũ khí cũng không đυ.ng đến hạt nhân, anh có hủy tòa tháp cũng chỉ vì không vừa mắt sự giả dối của nơi này. Anh là đen, mà cũng là trắng. Thiên thần và ác quỷ kết hợp tạo nên anh!!!
Tô Uy Việt ôm cô vào ngực mình, tiếng tim đập mạnh mẽ của anh vang lên bên tai cô: “Đừng lo, tôi coi trọng em”
Hự!!!
Sói học được ở đâu nhanh thế nhỉ? Còn biết dỗ cô.
Hai má Vũ Đình đột nhiên nóng ran lên, bẽn lẽn cúi đầu nở một nụ cười thật tươi: “Thật không?”
“Em không có sức uy hϊếp nào với tôi, tôi không cần phải nói dối em”
Vũ Đình: “…”. Tâm trạng đang vui sướиɠ bị tạt gáo nước lạnh ngay tức thì.
Đúng lúc cô đang không biết phải nói gì thì thang máy đã xuống đến tầng một, nhìn thời gian cũng chỉ còn mười phút nữa là bom sẽ phát nổ. Tô Uy Việt bế thẳng Vũ Đình đi ra ngoài, bọn Tô Thành Nam, Liêm và Đỗ Khang đi thang máy khác cũng ra cùng lúc đó.
Liêm liếc nhìn hướng còi hụ của xe cảnh sát đang đi tới, nói với Tô Uy Việt:
“Đại ca, cảnh sát đánh hơi đến rồi. Anh mau lên xe đi trước đi, nơi này cứ để em lo”
“Còn khoảng bao nhiêu người chưa ra khỏi tháp?”
“Gần một trăm người, trong vòng năm phút nữa sẽ di tản hết. Đại ca, anh đừng lo”
Tô Uy Việt im lặng vài giây, tập trung tinh thần lắng nghe mức độ của tiếng còi, lát sau anh nói: “Năm phút, hết thời gian phải rời khỏi nơi này ngay”
“Vâng, em biết rồi đại ca”
Đỗ Khang lái xe chở Tô Uy Việt rời khỏi tòa tháp của hội liên hiệp dầu khí, Tô Thành Nam cùng Liêm ở lại đợi cho đến khi đám phụ nữ di tản hết. Khi xe bọn họ vừa chạy được hơn một kilomet thì từ phía sau truyền đến những tiếng “ầm… ầm” như sấm nổ, hai tòa tháp đôi bằng kính nguy nga sừng sững bắt đầu rung chuyển rồi chao đảo sập xuống.
Vũ Đình mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn nó sụp đổ, thế nhưng nhìn khung cảnh tòa nhà hoành tráng vừa rồi còn lừng lững giữa thủ đô Kuwait City, bây giờ biến thành một cột khói mù mịt như đang bốc hơi, trong lòng cô vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Thật quá đáng tiếc!!!
Đỗ Khang liếc khung cảnh kia qua gương chiếu hậu rồi ấn nút trên tai nghe, gọi một tiếng: “Liêm, Nam, hai người ổn cả chứ?”
Máy phát tín hiệu kêu lên mấy tiếng rè rè, không có tiếng người đáp lại. Những người ngồi trong xe đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, Tô Uy Việt vẫn ôm Vũ Đình trong tay, đầu mày hơi nhăn lại.
Đỗ Khang lại tiếp tục gọi to: “Liêm, có nghe thấy tôi không? Nam. Hai người rời khỏi đó chưa?”
Bên kia chỉ vang lên những âm thanh rè rè của tín hiệu kém, Vũ Đình quay sang nhìn Tô Uy Việt, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng: “Việt, bọn họ liệu có thoát kịp không?”
Anh không trả lời, chỉ vỗ nhẹ vai cô nói: “Đừng lo”
Khi ấy, thật sự cô không thể hiểu được lý do tại sao một người thà nhảy từ tầng 71 ra ngoài, một mình đối phó với máy bay không người lái để cứu anh em mình, bây giờ lại không có chút nào lo lắng cho bọn họ như vậy.
Vì anh quá tự tin với khả năng của Liêm và Tô Thành Nam hay vì không muốn biểu lộ sự lo lắng ra bên ngoài?
Rất nhanh ngay sau đó, mọi thắc mắc của cô đã có câu trả lời.
Vài giây sau, trong tai nghe đột nhiên truyền đến mấy âm thanh lúc nhỏ lúc to của Liêm: “Đại ca”
Đỗ Khang nghe thấy bên kia có tín hiệu, tâm trạng đang căng như dây đàn liền giãn ra, sung sướиɠ đập mạnh tay vào volang: “Mẹ nó, có thế chứ. Mọi người đang ở đâu?”
“Anh Khang, bọn em vẫn sống, tránh được cảnh sát rồi”. Tô Thành Nam nói.
“Ra khỏi phạm vi bom nổ chưa? Tình hình bên đó thế nào?”
“Lúc nãy đại ca tính toán đúng thời gian xe cảnh sát đến, hết năm phút, bọn em lên xe đi thì cảnh sát tới. Bây giờ đang ra khỏi khu phố tháp đôi”
Thì ra, ban nãy Tô Uy Việt dùng thính giác của mình lắng nghe tiếng còi hụ, âm thầm tính toán thời gian cảnh sát đến tháp, sau đó mới cho Liêm và Tô Thành Nam đúng năm phút để rời đi, thời gian đó vừa vặn tránh được cả cảnh sát và bom nổ.
Trợ thủ của Tô Uy Việt cùng anh lăn lộn chinh chiến nhiều năm, hành sự chuẩn xác từng giây từng phút, đại ca đã cho đúng mốc thời gian, bọn họ cũng sẽ không lệch dù chỉ là một khắc, cho nên mới an toàn thoát khỏi tòa tháp đôi kia.
Vũ Đình suy luận đến đây mới thật sự thấu hiểu, trong một cuộc chiến, nếu Tô Uy Việt không nắm chắc phần thắng thì anh sẽ không đánh.
Người đàn ông này, thính giác và độ nhạy bén của anh quá mức phi thường. Không phải người nào cũng có được sự tính toán chuẩn xác đến từng giây như vậy.
Cô vô thức quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngập ngụa sùng bái, đúng lúc này Tô Uy Việt cũng giơ tay kéo cô gối lên đùi mình, vỗ vỗ lưng cô:
“Ngủ một lát đi”
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Không phải em nói sao?”. Sườn mặt của Tô Uy Việt đặc biệt cương nghị, không hề có một chút râu ria mọc ra mà luôn sạch sẽ nhẵn nhụi. Anh cúi xuống nhìn cô, âm thanh trầm trầm bình thản: “Về thành phố B chào hỏi ba mẹ em”
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 28