Chương 27



Tô Uy Việt vừa nói xong thì một toán người vũ trang đầy đủ từ bên ngoài chạy vào, giương súng chĩa về phía anh. Vũ Đình đứng bên này thấy vậy cũng quay sang hét với Tô Thành Nam:

“Anh Nam”

Tô Thành Nam lúc này cũng đang đăm chiêu trước màn hình máy tính, sắc mặt nhăn nhó ngẩng lên nhìn cô: “Chưa có lệnh của đại ca, chúng ta chưa được nổ súng”

“Cho em một khẩu”.

“Hả?”

Vũ Đình buông ống nhòm ra rồi chạy lại chỗ một người đàn em, giơ tay đẩy đẩy cậu ta: “Cậu lấy khẩu khác, cho tôi mượn khẩu này”

“Nhưng mà chị dâu, chị có… biết bắn không?”. Người đàn em kia dè dặt hỏi.

“Yên tâm, chỉ cần người nào dám động tới anh ấy, dù không biết bắn súng ngắm thì tôi cũng sẽ dùng dao truy sát mười tám đời nhà hắn”. Nói xong không đợi cậu ta trả lời, liền nhảy vào ôm lấy cây súng kia.

Ở tòa tháp đối diện, Tô Uy Việt vẫn ngồi yên tĩnh tựa như núi thái sơn, trên gương mặt chẳng có một chút nào tỏ ra nôn nóng hay lo sợ. Robert nhìn anh, lãnh đạm mở miệng: “Anh Tô, đừng ép chúng tôi”

Frank cũng gằn lên, hắn không nể nang gì mà gọi đầy đủ cả họ cả tên của anh: “Tô Uy Việt, mày lấy bằng chứng nào nói đó là vũ khí của mày? Nói cho mày biết, dù mày có bao nhiêu vũ khí đi nữa thì đặt chân đến Kuwait cũng phải theo luật lệ ở đây. Muốn một tay che trời cũng không có cửa”

Ngón tay Tô Uy Việt chậm rãi gõ theo nhịp trên mặt bàn, thần sắc vẫn bình thản, dường như chẳng mấy bận tâm đến sự đe dọa của súng đạn lẫn đám người trong hội liên hiệp dầu khí này. Anh nói:

“Hôm nay tao đến đây, chính là muốn một tay che trời”

Tô Uy Việt trước nay vẫn không nhiều lời, tuy nhiên vì bộ dạng anh quá u lãnh, hơn thế nữa, bất cứ câu nào nói ra đều mang khẩu khí bức người, khiến cho đối phương dù đang là kẻ nắm giữ cục diện cũng phải khϊếp sợ chấn động tinh thần.

Frank tái mặt, tuy nhiên vẫn mạnh mồm nói: “Mày có gan vào kho vũ khí của tao cướp vũ khí thì hôm nay mày cũng phải giải thích cho rõ ràng. Bằng không hôm nay đừng hòng đi khỏi đây”

“Frank. Có tao ở đây, mày dám?”. Linda buông Tô Uy Việt ra, đứng thẳng người nhìn hắn.

“Phiến quân các người không liên quan đến mỏ dầu, tránh ra một bên. Linda, cô nên nhớ, luật trong giới xã hội đen chính là người thứ ba không được nhúng tay vào chuyện của kẻ khác. Cô làm thủ lĩnh phiến quân, không làm đúng luật thì đàn em nào còn dám theo cô?

“Tao không cần quan tâm đến luật lệ gì, nếu mày dám đυ.ng đến người đàn ông của tao, tao gϊếŧ mày trước”

“Cô sẽ không làm thế đâu Linda”. Robert đột nhiên cười lạnh: “Ở đây toàn bộ là người của tôi, cô gϊếŧ Frank, cô cũng không thể sống sót ra nổi tòa nhà này. Tốt nhất là tránh sang một bên”

Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Tô Uy Việt: “Tô Uy Việt, đừng nói chúng tôi không nể mặt anh. Chính anh không nể mặt chúng tôi trước. Nếu đã có gan đào đường hầm đến mỏ của Frank hút trộm dầu và lấy vũ khí, thì hôm nay phải trả lại toàn bộ. Ba người các anh tay không tấc sắt, không đấu lại nổi chúng tôi đâu”

“Vậy sao?”. Tô Uy Việt ngừng tay gõ lên mặt bàn, giọng nói đột ngột trở nên lạnh đến thấu xương: “Các người nghĩ mình có bản lĩnh đó?”

Anh vừa dứt lời thì một chấm đỏ lẳng lặng xuyên từ hai tòa nhà, chiếu thẳng lên người Robert, sau đó cũng ngay lập tức có thêm cả trăm chấm đỏ laze khác chiếu khắp căn phòng họp của bọn họ, in dấu chằng chịt lên tất cả đám người của hội liên hiệp dầu mỏ.

Mấy gã đàn ông lập tức im bặt, sắc mặt xám ngoét nhìn về phía tòa nhà bên kia.

Robert tức giận chửi thề: “Mẹ kiếp, anh dám mua chuộc người của tôi?”

Tô Uy Việt không đáp, chỉ nhếch môi khinh miệt nhìn bọn chúng. Frank thấy vậy thì gầm lên: “Robert, tại sao phải sợ hắn? Kính ở đây là loại chống đạn, người của hắn có đứng bên đó dùng súng ngắm bắn qua đây cũng không trúng được vào người chúng ta. Mau ép hắn phải nôn mỏ Lưỡng Hà ra đi”

Frank còn chưa nói hết câu, Vũ Đình ở bên này đã bóp cò súng, viên đạn màu xám đen dài 12mm bay vọt ra khỏi nòng, xuyên qua qua ba lớp cửa kính dày chống đạn rồi sượt qua mặt của Frank, ghim qua tấm kính bên kia. Hắn lập tức câm nín.

Tô Thành Nam lúc ấy cũng đang định nổ súng dọa tên khốn Frank một trận, thấy Vũ Đình ra tay trước liền tròn mắt nhìn. Anh ta há hốc mồm nhìn cô bắn xong, lại nghe Vũ Đình hùng hổ chửi thề một tiếng:

“Con mẹ nó, nói nhiều”.

Tô Uy Việt ở đầu bên kia khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười như không như có.

Robert nhìn lỗ hổng trên lớp cửa kính dày chống đạn của mình, bộ dạng khó coi vô cùng. Hắn biết Tô Uy Việt vốn không phải người bình thường, cho nên đã giăng sẵn thiên la địa võng nhằm gϊếŧ chết anh, thế nhưng không ngờ tên người Việt Nam này không những vào được hẳn trong hang ổ của hắn, còn cho người phục kích hắn từ chính tòa tháp của mình.

Nỗi hận này Robert nuốt không trôi, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Tô Uy Việt, mẹ kiếp. Ý anh là gì?”.

“Mạng của Frank”. Anh nói đến đây, lại ngừng lại vài giây như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lát sau mới chậm rãi nói tiếp: “Mạng của toàn bộ các ông”

Quả đúng là Tô Uy Việt, bất cứ kẻ nào dám uy hϊếp anh, thì kẻ đó chỉ có duy nhất một con đường, đó là chết. Hôm nay anh nhận lời đến đây chẳng phải vì nể mặt gì cái đám liên hiệp dầu mỏ khốn kiếp này, Tô Uy Việt thực ra chỉ muốn gom trọn một mẻ, đỡ phí công ra tay.

Tất cả mọi người trong phòng nghe xong liền khϊếp sợ nhìn anh, một vài gã to béo không có chút bản lĩnh còn suýt khóc đến nơi, chỉ có Frank và Robert vẫn cố giữ được chút sát khí ít ỏi còn sót lại, mạnh miệng nói:

“Tô Uy Việt, đừng quên chúng tôi cũng có vũ khí”. Robert nhếch môi, liếc đám đàn em đang cầm súng đứng sau lưng mình, cười lạnh: “Hôm nay bọn tôi chết cũng phải kéo anh đi theo. Nên nhớ, người của tôi ở gần hơn người của các anh. Nếu người của anh dám nổ súng, người của tôi cũng sẽ nổ súng. Chúng ta đang ở thế cân bằng”

“Các người dám uy hϊếp đại ca, đúng là chán sống”. Liêm không biết đã xuất hiện ở cửa từ khi nào, hai tay trống không nhìn chằm chằm đám người của hội liên hiệp dầu khí, vẻ mặt anh ta vẫn lạnh nhạt không một chút cảm xúc, chỉ thấy trong mắt hiện lên vẻ chết chóc.

Anh ta vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng rầm rập của những tiếng bước chân người, vài giây sau người của Tô Uy Việt đã vây kín phòng họp.

Đỗ Khang không nhiều lời, chẳng biết lấy từ đâu ra một khẩu súng máy, hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào phòng rồi đặt lên bàn, hừ lạnh một tiếng: “Để xem súng lục của các người nhanh hơn hay súng máy của ông đây nhanh hơn”

Ánh mắt của những người trong phòng hiện lên vẻ thất kinh, bao gồm cả đám đàn em tay đang lăm lăm khẩu súng lục của Robert, dù bọn họ có gần năm mươi người nhưng súng máy của Đỗ Khang mới là đáng sợ.

Chính là khẩu XM556 Microgun nổi tiếng trong truyền thuyết, băng đạn dài M27, một phút có thể bắn ra tối đa 4000 viên.

4000 viên đạn và 50 người, có dùng đầu ngón chân để so sánh cũng biết bên nào mạnh hơn bên nào.

Chơi với trùm cung ứng vũ khí Tô Uy Việt, bọn chúng đúng là không có cửa.

“Mẹ kiếp”. Frank hai mắt đỏ ngầu như máu, bất lực nhìn cục diện bị Tô Uy Việt đảo chiều chỉ trong vòng vài giây, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ: “Tô Uy Việt… mày… mày…”

“Frank, không phải trước đây tao đã nhắc nhở mày một lần rồi sao?”. Tô Uy Việt đứng lên, chậm rãi bước về phía hắn, phong thái ngang tàng đội trời đạp đất khiến người người khϊếp sợ: “Khi tao còn chưa động đến mày thì tốt nhất mày cũng đừng nên động đến tao. Mày làm trái lời rồi”

Frank bị khí thế của anh làm cho sợ hãi, lảo đảo lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào tường rồi hắn mới khủng hoảng gào lên: “Robert, Robert”

Tô Uy Việt cười lạnh: “Hôm nay tao đã đến đây, dù là bất cứ ai cũng đừng mong sống”

Thành trì trong lòng Robert hoàn toàn sụp đổ, khẩu khí của Tô Uy Việt quá lãnh khốc, cũng quá mức chấn động. Cái tên người Việt Nam này trước nay chỉ toàn làm mà không nói, hôm nay Tô Uy Việt đã tuyên bố như vậy thì mạng của hắn nhất định không thể giữ được nữa rồi.

Robert vội vã quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Tô Uy Việt: “Anh Việt, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi bị Frank dụ dỗ. Anh Việt, cầu xin anh tha cho tôi. Kẻ nào đầu sỏ xin anh cứ gϊếŧ người đó, xin anh tha mạng cho tôi”

Mấy gã còn lại trong hội liên hiệp dầu mỏ thấy vậy cũng đồng loại quỳ rạp xuống, dập đầu van xin: “Anh Việt, tha cho chúng tôi, chúng tôi thề từ giờ về sau không bao giờ dám động đến anh nữa. Mỏ dầu của chúng tôi giao hết cho anh. Anh Việt, xin anh cho chúng tôi một con đường sống”

Tô Uy Việt không thèm quan tâm đến mấy lão già gió chiều nào theo chiều ấy kia, chỉ bình thản quay người lại, khoát tay một cái ra hiệu cho bọn Đỗ Khang nổ súng kết liễu tất cả.

Tuy nhiên, điều đúng lúc này thì Frank bỗng dưng lại cười phá lên:

“Tô Uy Việt, gϊếŧ tao dễ thế sao?”

Đáy mắt sắc bén của Tô Uy Việt đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm, Liêm, Đỗ Khang cũng lập tức xông lên đứng chắn trước mặt đại ca mình, dùng cơ thể bảo vệ Tô Uy Việt.

Vũ Đình cùng Tô Thành Nam ở bên này cũng phát hiện ra điều không ổn, Vũ Đình kinh hãi kêu lên một tiếng: “Mẹ kiếp, có phục kích”

Bên ngoài cửa kính không biết từ lúc nào xuất hiện một máy bay không người lái, ở hai bên cánh đều gắn súng máy xoay trục có đầu đạn xuyên giáp, là loại một phút cũng có thể bắn ra 2000 viên.

Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng về phía Tô Uy Việt.

Cục diện liên tục đảo chiều. Tô Uy Việt vừa giữ thế chủ động, bây giờ lại bị vây hãm bởi máy bay không người lái phía trước, đàn em của Robert ở phía sau lưng, tình thế trở nên tiến không được, thoái cũng không xong. Hơn nữa trong một tòa nhà bằng kính thế này, chạy trốn khỏi súng máy xuyên giáp là điều không thể.

Vũ Đình thấy súng máy trên máy bay chuẩn bị nhả đạn, liền khủng hoảng thét to: “Việt, cẩn thận”.

Cùng thời điểm này, Tô Uy Việt cũng gầm lên một tiếng: “Nằm xuống”. Sau đó nhanh như chớp lật bàn kính, biến nó thành một tấm bia đỡ đạn rồi nhanh như chớp lăn một vòng.

Máy bay không người lái đã khóa tiêu điểm, mặc định truy đuổi Tô Uy Việt cùng mấy người còn lại, sau khi xác định xong vị trí liền nã đạn túi bụi về phía anh. Bàn kính dày kia mặc dù đã được trang bị ba lớp chống đạn, tuy nhiên không chịu được mấy lần xuyên giáp của súng máy, liền vỡ ra thành trăm nghìn mảnh.

Vũ Đình nhìn qua ống ngắm thấy cảnh này, cơ thể gần như đông cứng lại, cảm giác như những viên đạn kia không phải là xuyên qua bàn mà là xuyên qua tim cô. Chưa bao giờ Vũ Đình thấy mình sợ hãi mất đi một người đến thế.

Cô nghĩ dưới làn đạn như mưa dội xuống vị trí của anh như vậy, Tô Uy Việt có mọc cánh cũng không thoát nổi đạn xoay trục của súng máy, thế nhưng khi bàn kính vỡ ra, cô lập tức đảo mắt tìm kiếm các xác người nằm la liệt trên sàn thì không hề thấy bóng anh, chỉ có mấy thi thể của đàn em Robert.

“Việt, anh đâu rồi? Anh đâu rồi. Việt… Việt”. Giọng Vũ Đình lạc hẳn đi, gần như sắp khóc đến nơi.

Ở bên này, bọn Tô Thành Nam cũng điên cuồng gào lên: “Đại ca”

Giữa lúc tình thế hỗn loạn, tinh thần khủng hoảng, Vũ Đình không nhìn thấy người đàn ông của mình thì cảm thấy không sao chấp nhận nổi, cô vừa định buông súng để chạy sang tòa tháp kia tìm anh thì bỗng dưng trong tai nghe vang lên một giọng nói khe khẽ: “Đừng sợ”

Tâm thức cô hoàn toàn chấn động, cảm giác như trái tim đang đông cứng của mình được đập trở lại. Tô Uy Việt của cô vẫn còn sống, anh đã thoát được làn mưa đạn đó một cách thần kỳ, anh vẫn ở bên cô, chỉ cần như vậy đã quá tốt rồi.

Vũ Đình dụi đôi mắt cay xè, run rẩy vài giây mới trả lời được: “Việt, anh có sao không? Anh ở đâu rồi? Ở đâu?”

“Tôi ở sau Robert”

Vũ Đình lập tức nắm chắc lại khẩu súng, cô lia ống kính súng ngắm một vòng mới phát hiện ra anh đứng sau Robert từ khi nào, một tay Tô Uy Việt cầm khẩu súng đặt vào thái dương hắn, một tay ghì chặt cổ Robert, kéo hắn lùi ra một góc tường phía sau.

Liêm và Đỗ Khang cũng mỗi người cũng tóm lấy một gã chủ mỏ dầu làm bia đỡ đạn. Thủ lĩnh phiến quân cũng phối hợp với bọn họ, cầm súng chĩa lên đầu Frank rồi lạnh lùng bóp cò.

“Anh cẩn thận…”. Vũ Đình nói.

“Không sao. Không cần lo cho tôi”

“Em đợi anh về. Đừng bị thương được không?”

Tô Uy Việt liếc mắt nhìn máy bay không người lái vẫn đang phục kích lên ngoài, âm thanh đã giảm bớt sát khí, nói với cô: “Được”.

Ngay sau đó liền ghì chặt lấy Robert, áp sát hắn vào người mình. Bên kia Liêm và Đỗ Khang cũng làm y hệt anh.

Cái này là để tránh máy bay không người lái nhận diện được mình. Vì hệ thống phát hiện mục tiêu của nó đã khóa tiêu điểm là khuôn mặt của Tô Uy Việt và Liêm cùng Đỗ Khang, sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận bọn họ thì mới thôi. Cho nên Tô Uy Việt mới lặng lẽ đứng sau Robert, hai người còn lại cũng đứng sau những người khác, camera của máy bay không người lái liên tục xoay đủ các góc cũng không thể tìm ra được khuôn mặt bọn họ, đành đứng yên trên không trung.

“Đại ca”. Đỗ Khang bình thường vẫn hùng hùng hổ hổ, nhưng bây giờ sắc mặt hết xanh lại trắng, anh ta khẽ gọi một tiếng: “Loại máy bay này trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến nhất hiện nay, đạn của chúng ta không xuyên được”

Liêm nói: “Camera của nó cũng được bảo vệ bằng kính dát mỏng, đạn không thể xuyên qua, đại ca, chỉ có thể chờ nó bắn hết đạn”

Linda thấy cảnh này cũng hậm hực chửi thề một tiếng: “Khốn kiếp”. Sau đó nhặt một khẩu M16 ở dưới đất lên bắn vào máy bay bên ngoài, vừa nã đạn vừa gào lên: “Con mẹ nó, có giỏi thì gϊếŧ tao đây”

Nòng súng xoay trục nhận ra nguy hiểm ngay lập tức quay sang bắn một đường, tuy nhiên vì Linda không phải mục tiêu chính nên nó chỉ bắn hai loạt đạn rồi dừng, Linda vội vàng nhảy lùi về phía sau, mấy viên đạn xuyên giáp ghim liên tiếp vào bước chân của cô ta. Trán Linda rịn mồ hôi, nếu thân thủ cô ta không nhanh nhẹn thì cơ thể đã biến thành tổ ong rồi.

Tô Uy Việt nheo mắt, trong đầu thầm tính toán chuyện gì đó, ở bên ngoài camera vẫn xoay đủ 360 độ để tìm kiếm khuôn mặt anh. Chỉ cần nó phát hiện ra thì sẽ ngay lập tức nhả đạn. Trong phòng đã không còn thứ gì có thể che chắn, toàn bộ tòa nhà này lại làm bằng kính, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm ra anh, Tô Uy Việt thực sự đã hết đường lùi rồi.

Đúng lúc tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi quyết định của Tô Uy Việt, thì anh lên tiếng:

“Nam, đánh lạc hướng chú ý của nó. Vị trí dưới bụng”

“Vâng, đại ca”

“Bắn xong ngay lập tức lùi về phía sau”

Tô Thành Nam hô “rõ” một tiếng, sau đó ngón tay bóp cò liên tiếp về phía máy bay không người lái. Những người còn lại trong tòa tháp bên trái cũng nhận lệnh, quay đầu chạy về phía sau để tránh đường đạn.

Ban nãy, Tô Uy Việt đã quan sát thấy bộ phận cảm biến của máy bay ở vị trí dưới bụng, cho nên mới bảo Tô Thành Nam bắn đến vị trí này, anh muốn đánh lạc hướng của máy bay.

Camera trên máy bay không người lái xoay đúng một góc chín mươi độ, chĩa về phía Tô Thành Nam rồi nhả đạn. Tô Thành Nam cũng lập tức buông súng chạy về phía sau, lộn người hai vòng đã núp được vào sau khu vực quầy Bar.

Cùng thời điểm này, Vũ Đình cũng xoay màn hình laptop hướng ra bên ngoài rồi đẩy mạnh máy tính trượt qua một vị trí không có người. Lúc này, Tô Thành Nam mới phát hiện trên laptop đang mở hình ảnh có khuôn mặt của Tô Uy Việt.

Gã bác sĩ không nhịn được, cảm thán một tiếng: Thông minh. Dùng hình ảnh để đánh lừa hệ thống khóa mục tiêu trên máy bay không người lái. Mở đường thoát thân cho Tô Uy Việt.

Camera sau khi nhận ra khuôn mặt Tô Uy Việt, dù sao nó cũng chỉ là máy móc chứ không có bộ óc như con người, cho nên nhìn thấy mục tiêu trên laptop vẫn xoay nòng súng nhả đạn về phía đó.

“Việt, mọi người mau trốn đi”. Vũ Đình gào lên qua tai nghe.

Tô Uy Việt vẫn lạnh lùng: “Tại sao phải trốn?”

Nói xong, anh lẳng lặng tặng cho Robert một viên đạn rồi lùi lại hai bước để lấy đà, sau đó không nói không rằng một câu nào liền chạy thẳng về phía trước, tông qua lớp cửa kính đã bị bắn nham nhở nhảy ra bên ngoài.

Liêm và Đỗ Khang thấy cảnh này liền hít vào một ngụm khí lạnh, gào lên một tiếng: “Đại ca”

Vũ Đình cũng há hốc miệng, tròn xoe mắt nhìn bóng sơ mi đen quen thuộc vọt ra từ tầng bảy mươi mốt của tòa tháp, máu trong người dường như đông đặc cả lại. Cô lắp bắp: “Việt… anh… làm gì?”

Trước mắt chỉ có hai con đường, tiêu diệt được máy bay hoặc tất cả cùng chết. Nó sẽ không ngừng lại nếu như cả ba người, Tô Uy Việt, Liêm và Đỗ Khang vẫn còn thở. Nếu như súng đạn của bọn họ không xi nhê gì với giáp phản ứng nổ của máy bay không người lái này, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất.

Tô Uy Việt đã lựa chọn đặt bản thân mình vào nguy hiểm để cứu những người còn lại. Ở độ cao vài trăm mét, nếu như anh rơi xuống chỉ có một kết cục, tan thây nát thịt.

Tô Uy Việt, anh điên rồi!!!

***

(Kính dát mỏng: kính được tôi luyện kết hợp cùng các lớp vật liệu dẻo và lớp polycarbonate).

---------