Chương 24



Khi Vũ Đình tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, xung quanh ngập tràn ánh sáng vàng kim của mặt trời trên sa mạc.

Cảm giác này giống hệt như lúc cô vừa bị rơi từ trên đỉnh núi xuống Vân Sơn khi trước, ngủ một giấc tưởng như trải qua cả một kiếp người, toàn thân đau nhức giống như vừa bị ai đánh một trận, chân tay vừa tê vừa mỏi. Vũ Đình khẽ rên lên một tiếng, biết trước đau thế này thì thà để Tô Uy Việt tự trúng đạn đi cho xong.

Cô vừa cựa quậy thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói:

“Tỉnh rồi?”

Tô Uy Việt đặt khẩu súng xuống bàn, sau đó đứng dậy đi lại gần cô, bàn tay anh vươn ra ấn Vũ Đình nằm lại xuống giường, bởi vì không khống chế được lực của mình nên dùng sức hơi mạnh, làm cô nhăn mặt, khẽ kêu lên: “Đau”.

“Nằm xuống, đừng động đậy”. Tô Uy Việt chưa chăm sóc người khác bao giờ, cũng không hiểu sao Vũ Đình lại yếu ớt như vậy, chỉ động nhẹ một cái đã nhăn nhó.

Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể, lóng ngóng ôm lấy cô vào lòng: “Còn đau à?”

“Đau chết mất. Chỗ nào cũng đau”

“Cố chịu đựng, vài ngày tới vết thương lành sẽ không cảm thấy đau nữa”

Vũ Đình nghe vậy liền mất hứng. Cô vốn tưởng mình vừa đỡ cho Tô Uy Việt một viên đạn, anh nhất định sẽ cảm kích, dỗ dành quan tâm cô một chút, kết quả là anh vẫn kiệm lời như thường. Vũ Đình đành ủ rũ chuyển sang chủ đề khác: “Mọi chuyện thế nào rồi anh? Đã xử lý xong chưa?”

“Mấy chuyện vặt vãnh đó không đáng để bận tâm”. Tô Uy Việt thờ ơ đáp.

Thật sự Tôn Lập tốn công giăng đủ loại cạm bẫy như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một trò hề đối với anh. Kẻ như hắn chỉ cần phẩy tay một cái là xong, không xứng đáng để anh phải đau đầu. Chẳng qua Tô Uy Việt kiên nhẫn diễn trò cùng hắn như vậy cũng chỉ vì muốn thông qua Tôn Lập điều tra về Frank mà thôi.

Vũ Đình nhìn vẻ mặt hờ hững của Tô Uy Việt, lại cảm thấy ấm ức vì anh đã làm mình mất công lo lắng một phen, cho nên cau mày hỏi: “Anh biết Tôn Lập là nội gián, sao không nói trước với em”

“Em đâu có hỏi tôi”.

Tô Uy Việt thản nhiên như không, giơ tay xoa nhẹ vùng lưng bị trúng đạn của Vũ Đình. Cô cũng biết cái tên này trước nay thường hành động một mình, buồn vui thất thường, dù nói “kể từ giờ những chuyện em muốn biết, tôi sẽ không giấu em”, nhưng phải là cô mở miệng hỏi thì anh mới nói.

Người này cũng thật là…

Vũ Đình tỏ ra không thèm chấp anh, nói lý lẽ với người này chỉ tổ chuốc bực vào người, thế nên không thèm hỏi nữa, chỉ im lặng để anh dịu dàng xoa vết thương còn đau trên vai mình. Tô Uy Việt thấy người con gái trong lòng ngoan ngoãn như một con mèo thì gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng:

“Dễ chịu hơn chưa?”

“Sang bên trái một chút, đúng rồi, đau ở chỗ đó”

Vũ Đình hưởng thụ sự chăm sóc vụng về của vị đại ca nào đó, nằm úp trong lòng anh, khẽ lẩm bẩm: “Sau này anh phải đối xử em thật tốt, vì anh mà suýt nữa em đi báo cáo diêm vương”

“Vết thương này làm sao có thể chết?”. Tô Uy Việt cau mày. Cơ thể anh đầy vết đạn bắn, bị thương như cơm bữa còn chẳng chết, Vũ Đình mới chỉ ăn một phát đạn làm sao có thể đi báo cáo diêm vương: “Em chỉ bị trúng đạn vào bả vai. Nhích xuống mười lăm centi nữa cũng chưa chết”

Vũ Đình: “…”. Người này không biết dỗ phụ nữ thật đấy à? Bị trúng đạn vì anh mà anh còn nói vết thương này không thể chết. Tưởng ai cũng mình đồng da sắt như anh đấy hả?

Tô Uy Việt cúi xuống nhìn cô, lãnh đạm nói: “Tôi đã nhắc nhở em một lần. Súng đạn không có mắt, xảy ra chuyện gì cũng không cần em xông ra, tôi không cần em bảo vệ”

“Việt, rút cục là anh có biết nói đạo lý không?”. Vũ Đình đột nhiên nổi giận đùng đùng, giơ tay đẩy anh ra, vết thương bị động liền khiến cô đau đến tái mặt: “Dù gì người khác cũng vì anh nên mới bị thương. Anh không đối xử tử tế thì thôi, còn mắng người”

Tô Uy Việt không hiểu sao Vũ Đình lại đột nhiên nổi giận, vẻ mặt ngay lập tức sa sầm: “Không được động đậy”.

“Cơ thể là của em, em muốn động đậy thì động đậy. Anh buông em ra”

“Nếu còn động đậy tôi sẽ ném em xuống hầm dầu ngâm ba ngày ba đêm”

“Anh…”

Mới bị thương xong, cơ thể vốn chẳng còn nhiều sức lực, hơn nữa dù cô có khỏe mạnh đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của Tô Uy Việt. Vũ Đình biết không chống cự lại được anh, đành ấm ức không tranh cãi nữa, mím môi im lặng.

Tô Uy Việt thấy cô như vậy, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, phụ nữ đúng là sinh vật khiến anh còn cảm thấy đau đầu hơn cả việc đối phó với cạm bẫy của Tôn Lập.

Cánh tay rắn chắc của anh ôm Vũ Đình, tay còn lại đưa lên tiếp tục xoa vết thương cho cô. Một lát sau khi Vũ Đình sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, Tô Uy Việt mới lạnh nhạt nói mấy chữ:

“Làm sai phải chịu phạt, đợi khi em lành vết thương tôi sẽ xử lý em”

Đợi đến khi tỉnh lại lần thứ hai bởi tiếng gõ cửa, Tô Uy Việt đã không còn ở trong phòng. Giọng Tô Thành Nam ở ngoài vọng vào: “Đình, anh vào được không?”

“Anh Nam, vào đi”

Tô Thành Nam vẫn như cũ ôm hộp thuốc bước vào, thấy Vũ Đình uể oải phụng phịu nằm trên giường thì bật cười: “Xảy ra chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ thế kia? Em với đại ca cãi nhau à?”

“Sao anh biết?”

“Từ lúc em hôn mê đến giờ, đại ca không rời khỏi phòng nửa bước. Đến cơm bọn anh cũng phải mang lên tận phòng. Hôm nay bỗng dưng đại ca chịu ra ngoài, hơn nữa còn bắt toàn bộ mọi người chạy bộ quanh mỏ dầu ba vòng. Em nói xem, bọn anh đâu có làm gì sai để chịu phạt chứ? Nhất định chỉ có một lý do. Đại ca buồn bực vì tình nên trút giận lên đầu đàn em vô tội bọn anh thôi”

Vũ Đình nghe gã bác sĩ nói xong, thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Cô lắc đầu tỏ vẻ không liên quan: “Anh Nam, bắt đầu có kinh nghiệm tình trường rồi đấy”

Tô Thành Nam được khen liền cười tít mắt: “Chuyện, dù chưa từng yêu ai nhưng phụ nữ theo anh nhiều không đếm xuể. Em nói đi, em với đại ca có chuyện gì, anh làm quân sư cho em”

“Cũng không có chuyện gì, không tính là cãi nhau”

“Không cãi nhau sao sắc mặt hai người đều không tốt thế kia?”

“Đại ca của anh ấy à, em bị thương đến thế này vì anh ấy, vậy mà anh ấy bảo vết đạn này nhích thêm mười lăm centi nữa cũng không chết. Hơn nữa còn nói không cần em bảo vệ”. Vũ Đình càng nói càng thấy bực mình, vết thương trên lưng nhói một cái làm cô nhíu mày: “Không biết dỗ phụ nữ thì thôi, còn đòi ngâm em xuống bể dầu ba ngày ba đêm”

Phụt!!! Tô Thành Nam suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình, phá lên cười như điên: “Không thể nào. Đại ca sao có thể đòi ngâm em xuống bể dầu chứ?”

“Là thật đấy. Anh ấy nói làm sai phải chịu phạt, đợi khi em lành vết thương sẽ xử lý em”

“Đại ca cũng thật là…”

Tô Thành Nam lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì nên lại nói: “Mà không đúng, em cũng không nên trách anh ấy. Có trách cũng chỉ nên trách đại ca chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Anh ấy xưa nay chỉ quen dùng hành động, đối với bọn anh cũng chỉ nói những điều cần thiết. Đại ca không biết dỗ ngọt người khác nhưng anh ấy thật sự rất lo cho em”

“Có chuyện này hả?”

“Tất nhiên. Lúc em bị bắn, trong suốt quá trình anh gắp đầu đạn ra, đại ca ở cạnh em không rời nửa bước. Sau đó việc bôi thuốc hay thay băng vết thương đều là tự tay anh ấy làm. Đình, anh sống đến bây giờ chưa từng thấy đại ca đích thân làm những chuyện như vậy bao giờ đâu, em là người đầu tiên đấy”

Vũ Đình nghi hoặc nhìn Tô Thành Nam, thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc không giống như đang khoác lác, lại nghĩ đến khi mình vừa tỉnh dậy, Tô Uy Việt vụng về xoa bóp vết thương trên vai mình, lòng đột nhiên cảm thấy dịu xuống: “Anh ấy tự tay làm hết ấy ạ? Băng trên lưng em cũng là anh ấy thay hả?”

“Đúng thế. Em không biết đâu, lúc anh lấy đầu đạn ra cho em, tất cả mọi người đều phải ra ngoài. Anh thề, trong lòng anh không hề có chút tạp niệm gì, thế mà ánh mắt đại ca cứ nhìn anh như kiểu chỉ cần anh liếc sang chỗ khác ngoài vết thương trên vai em, đại ca sẽ móc mắt anh”. Tô Thành Nam lại bắt đầu khoác lác: “Anh làm sao dám động đến người của đại ca chứ. Mà đại ca cũng thật là, người tốt như anh mà cũng không tin”

Vũ Đình trề môi, không thèm chấp mấy lời nói của anh ta. Cô mệt không còn sức nói chuyện nữa đành nằm bẹp xuống giường. Gã bác sĩ thấy nét mặt cô vừa xanh xao vừa ủ rũ, liền thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói với Vũ Đình:

“Nhưng mà có chuyện này anh phải nhắc nhở em”

“Chuyện gì vậy anh Nam?”

“Lần này nếu đại ca không kịp đẩy em ra thì viên đạn kia không phải trúng bả vai mà là sẽ ghim thẳng vào đầu em”. Tô Thành Nam thở dài: “Đại ca nói đúng, anh ấy không cần em giúp. Đại ca có đủ năng lực để tránh viên đạn đó. Em thì khác, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào, em hiểu không?”

“Em biết. Nhưng lúc đó không nghĩ được gì cả, giống như kiểu hành động theo bản năng”

“Đại ca trước giờ đều quen hành động một mình, anh ấy càng không thích có người nào đỡ đạn hoặc chết thay anh ấy. Đại ca có nguyên tắc của đại ca, ngay cả bọn anh cũng đều phải nghe theo. Em cũng nên như vậy”

“Nhưng mà…”

Vũ Đình còn chưa nói hết câu, Tô Thành Nam đã ngắt lời: “Em không tin năng lực của đại ca à?”

“Tin. Nhưng lỡ anh ấy trúng đạn thì sao?”

Gã bác sĩ đưa cho cô vài viên thuốc, cười cười: “Đừng lo. Trước giờ chưa có chuyện gì mà anh ấy không xử lý được. Nếu như không đủ bản lĩnh, làm sao làm được đại ca của bọn anh chứ. Hơn nữa, anh không ngại thiết lộ cho em một chuyện…”

Tô Thành Nam nói đến đây liền ngừng lại vài giây, liếc vẻ mặt của Vũ Đình một chút rồi mới tiếp lời:

“Đại ca là người đứng đầu về cung cấp vũ khí cho hai châu lục. Em biết để có được vị trí ấy thì phải như thế nào không? Trong giới xã hội đen của bọn anh, không có chuyện hữu danh vô thực. Tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh”

“Gì cơ?”. Vũ Đình khϊếp sợ nhìn Tô Thành Nam, cô chưa từng nghe đến chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đến Tô Uy Việt là người đứng đầu chuỗi cung ứng vũ khí của tận hai Châu Lục. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng: anh buôn bán súng ống đạn dược thường thường thế thôi.

“Anh ấy đứng đầu cung cấp vũ khí?”

“Đúng vậy. Người đàn ông của em không tầm thường đâu. Nếu anh ấy có bắt em ngâm trong bể dầu ba ngày ba đêm thì cũng đừng sợ quá trốn mất nhé. Con rùa vàng mà cô nào cũng muốn chiếm đấy”

Vũ Đình kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi cả xuống đất. Thì ra là trùm buôn bán vũ khí. Chẳng trách lúc vào trong lô cốt của Frank, Tô Uy Việt mới nói một câu: chào mừng em đến với thế giới của tôi.

Thế giới của súng ống đạn duợc, khí tài quân sự.

“Vậy cô thủ lĩnh phiến quân đó cũng thích anh ấy vì chuyện đó à? Vì Việt có vũ khí?”

“Ừ. Nhưng mà còn thiếu một điều nữa”. Tô Thành Nam xếp hộp thuốc lại, đậy nắp cẩn thận rồi mới nói tiếp bốn từ với Vũ Đình: “Đại ca đẹp trai”

Hừ!!! Cái này thì cô cũng phải công nhận.

Sau khi trò chuyện với Tô Thành Nam, tâm trạng Vũ Đình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ngẫm đi ngẫm lại, dù Tô Uy Việt có độc đoán bá đạo một chút, lại không biết lấy lòng phụ nữ, tuy nhiên vì anh tự tay chăm sóc cô nên cô chấp nhận bỏ qua.

Haizzz, ai bảo người cô không yêu, lại đi yêu sói. Đã là sói đâu có biết ngọt ngào. Dù sao cũng không thể trông chờ người đàn ông này dỗ dành cô.

Tối hôm đó, rất muộn Tô Uy Việt mới quay lại phòng ngủ, đến cơm cũng không ăn cùng Vũ Đình.

Cô ngủ cả ngày nên đêm xuống cũng không có cảm giác buồn ngủ, đợi chờ đến tận ba giờ sáng mới nghe loáng thoáng tiếng mấy người đàn em đứng gác ngoài hành lang nói: “Đại ca”

Tô Uy Việt gật đầu, sau đó đẩy cửa bước vào phòng, nhìn người con gái trên giường vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, anh mới hài lòng đi lại gần, thay đồ rồi lật chăn nằm xuống.

Anh theo thói quen ôm cô vào lòng, cánh tay rắn chắc như gang thép vòng qua eo cô. Vũ Đình ngửi thấy hương thảo mộc quen thuộc thì rúc vào lòng anh, thì thầm:

“Về rồi à?”

“Còn chưa ngủ?”

“Sợ bị phạt nên không ngủ được”

Tô Uy Việt cất giọng lạnh lùng: “Không cần sợ. Đến khi khỏi hẳn tôi mới phạt em”

“Đại ca, em hôn anh một cái, anh có thể nương tay không?”

“Không”

“Vậy hôn hai cái”. Ánh mắt Vũ Đình đầy gian trá, thò tay lên sờ soạng ngực anh: “Em dạy anh cách hôn, được không?”

Tô Uy Việt nhìn cô, ánh mắt sắc bén đánh giá xem cô gái trong lòng đang muốn giở trò gì: “Ý em là tôi hôn chưa đúng?”

“Đúng, anh hôn đúng rồi. Nhưng còn một bước nữa anh vẫn chưa làm. Gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là hôn sâu, hôn lãng mạn kiểu Pháp”. Cô nhớ lại vô số lần chỉ chạm môi rồi liếʍ liếʍ của anh, lần nào cũng làm cô vừa buồn cười lại vừa ấm ức. Vũ Đình thật sự rất muốn dạy cho đồ sói lơ ngơ này một bài hôn cơ bản từ A đến Z, nhân cơ hội này vừa nịnh nọt làm lành, vừa tranh thủ hưởng thụ trai đẹp một chút.

Để xem ả thủ lĩnh phiến quân kia biết được có tức chết không? Dám nhăm nhe con rùa vàng của cô. À không. Con sói vàng của cô…

Tô Uy Việt bất giác cau mày: “Lãng mạn kiểu Pháp là cái gì?”

“Anh hứa không phạt em nữa, em sẽ dạy anh”. Vũ Đình cười cười, nép sát vào l*иg ngực Tô Uy Việt, giọng nói mềm mại như nước: “Em đã bị thương đến thế này rồi, anh đừng phạt em nữa. Em hôn anh bù hai cái, chúng ta vừa vun đắp được tình cảm, vừa vui vẻ làm lành. Anh thấy có được không?”

Vị đại ca nào đó không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi khiến Vũ Đình thật sự cảm thấy trên thế gian này có một người thông minh tuyệt đỉnh, nhạy bén xuất thần, khi cần giao tranh cũng giỏi giang hơn người, thế nhưng trong chuyện tình yêu lại ngố đến mức đáng kinh ngạc.

Có thể nói, IQ của anh cao bao nhiêu thì EQ thấp bấy nhiêu. Người ấy chính là trùm buôn bán vũ khí của tận hai Châu Lục, Tô Uy Việt.

Vũ Đình thấy anh mãi không trả lời thì bắt đầu mất kiên nhẫn: “Được không?”

Tô Uy Việt chớp mắt, còn chưa kịp đáp thì cô đã kéo anh xuống hôn mình. Lần này Vu Đình chặn môi trước, không chờ anh thực hiện động tác liếʍ liếʍ đã chủ động đưa lưỡi mình vào bên trong miệng anh, đầu lưỡi lướt qua đầu lưỡi Tô Uy Việt, sau đó cuộn lấy, dây dưa hôn sâu một hồi.

Tô Uy Việt trầm mặc nhìn cô, sắc mặt lạnh băng không hề biến đổi, ít phút sau thấy Vũ Đình chuyên tâm hôn mình như vậy mới từ từ nhắm mắt.

Thì ra hôn kiểu Pháp chính là như vậy. Không phải là chỉ là chạm môi mà là dùng lưỡi để chạm lưỡi.

Bàn tay Vũ Đình bám chặt lấy cổ anh, ban đầu cứ nghĩ mình dù sao cũng có chút ít kinh nghiệm trong việc này nên rất tự tin, thế nhưng không hiểu sao khi thật sự hôn sâu rồi cô lại hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó.

Cô run rẩy áp sát vào l*иg ngực rộng lớn của Tô Uy Việt, cảm nhận môi lưỡi mang theo hương vị thảo mộc của người đàn ông mình yêu thương.

Môi của anh có một chút lạnh lùng mềm mại, và có cả một chút ngọt ngào tựa như uống phải một ngụm trà, ngọt và thanh mát làm tim cô chấn động. Anh lặng yên để cô hôn, không hề có động tác đáp lại, thế nhưng sự quyến rũ xuất phát từ chính con người Tô Uy Việt dù không động tĩnh vẫn có thể làm Vũ Đình sa chân lạc lối.

Vũ Đình hôn một lát mới buông ra, trong lòng hơi có chút thất vọng vì mình đã nỗ lực hết sức mà vẫn không làm người đàn ông kia động lòng. Dường như sói vẫn chỉ là sói, không biết yêu cũng chẳng biết hôn.

“Như vậy à?”. Sau hồi lâu anh mới mở miệng nói chuyện. Gương mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, giọng nói vẫn lạnh băng như cũ.

Vũ Đình ủ rũ “Vâng” một tiếng, từ từ buông cổ anh ra: “Đại loại là như vậy. Hôn kiểu Pháp”

Người đàn ông kia dường như hiểu ra chuyện gì đó, cúi đầu quan sát cô một lát rồi vươn tay ra, nâng cằm của Vũ Đình lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Trong đêm tối, hương thảo mộc trên áo anh tỏa ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, nhẹ và tươi mát, tiết chế vừa đủ, tạo thành một loại hương thơm mị hoặc có thể làm say đắm lòng người.

Giọng của anh đều đều vang lên: “Tôi thích kiểu này”.

Sau đó không chờ cô đáp lại, bờ môi vương mùi hoa cỏ kia đã phủ xuống môi cô. Lần này Tô Uy Việt không dùng động tác liếʍ như những lần trước mà là hôn sâu, đúng chuẩn kiểu Pháp.

Vũ Đình nằm dưới thân anh, bị ghì chặt đến nỗi không thể cựa quậy. Cuối cùng, cô chỉ có thể than nhẹ một tiếng trong lòng: Mình đánh giá sai rồi. Đã không dạy thì thôi, đến lúc dạy thì sói học cũng nhanh thật!!!

---------