Chương 22



Mấy ngày tiếp theo ở mỏ dầu đều bình yên vô sự, đám công nhân quay về làm việc như bình thường, cũng không người nào dám có thái độ coi thường Tô Uy Việt nữa, tuy nhiên Vũ Đình vẫn cảm thấy có một vài chuyện bọn họ vẫn chưa giải quyết xong, nói đúng hơn là chuyện kẻ nào đã tuồn vũ khí vào trong mỏ dầu vẫn chưa tra ra được.

Tô Uy Việt mấy ngày này cũng nghe lời cô, không vận động quá nhiều làm ảnh hưởng đến vết thương, mỗi ngày đều ở trong phòng ôm Vũ Đình, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lôi mấy thứ vũ khí ra tháo ra lắp lại, hơn nữa cũng không quên cứ chốc chốc lại hôn cô một lần.

Có một hôm, Vũ Đình thức dậy khi mặt trời ở sa mạc đã lên cao quá đầu người, cô nằm cuộn tròn trong lòng anh, thấy Tô Uy Việt đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó mới ngẩng đầu hỏi:

“Việt, bao giờ chúng ta mới quay về Vân Sơn?”

Uy Việt giơ tay bật điều hòa nhỏ xuống, sau đó vòng tay qua vuốt nhẹ mái tóc của Vũ Đình. Tay anh có vết chai do cầm súng, lại to lớn nên động tác rất vụng về, Tô Uy Việt vuốt ve cô không theo kiểu yêu thương mà giống như đang vuốt ve một con mèo, chậm rãi đáp:

“Có việc còn chưa xử lý xong, đợi thêm vài ngày nữa”

Không khí trong phòng mát mẻ trái hẳn với thời tiết nóng nực bên ngoài, gần đây Vũ Đình cũng đã quen với việc đυ.ng chạm với Tô Uy Việt, cho nên cũng không còn giữ khoảng cách nữa, liền chui thẳng vào trong ngực anh: “Có phải vì chuyện tuồn vũ khí vào trong mỏ dầu không?”

Tô Uy Việt vỗ nhẹ vai cô, khẽ ừ một tiếng: “Diệt cỏ phải diệt tận gốc”.

“Nơi này được canh gác ngày đêm, xung quanh cũng có tường rào bảo vệ. Tuồn một lượng vũ khí lớn vào như vậy không phải dễ”

“Trong mỏ có nội gián”

“Hả?”. Lần đầu tiên Tô Uy Việt tiết lộ những chuyện này cho cô, Vũ Đình vừa thấy ngạc nhiên lại vừa vui mừng, cảm giác như mình đã tiến được gần anh thêm được một ít, giống như Tô Uy Việt cuối cùng cũng chịu mở lòng cho cô bước vào cuộc đời của anh.

Cảm nhận thấy ánh mắt của Vũ Đình nghi hoặc nhìn mình, Tô Uy Việt quay đi chỗ khác, khẽ hắng giọng một tiếng: “Những chuyện này cũng không phải bí mật gì, hơn nữa kể từ giờ những việc em muốn biết, tôi sẽ không giấu em”

Đáy lòng của Vũ Đình lập tức nở cả một rừng hoa, vừa cảm động lại vừa thấy buồn cười. Tô Uy Việt chắc chắn không thể biết được mấy câu nói lấy lòng phụ nữ như thế này, không cần đoán cũng biết kẻ đứng sau xúi anh ắt hẳn lại là gã bác sĩ Tô Thành Nam.

Mặc kệ, ai xúi anh cũng được, nhưng mà cô thích. Vũ Đình cười cười, áp mặt vào l*иg ngực rộng lớn của anh: “Em biết rồi. Anh đã điều tra ra được kẻ nào chưa?”

“Sắp rồi. Đợi xong việc này, vài ngày nữa tôi sẽ đưa em về Vân Sơn”

“Vâng”

Hai người vừa nói đến đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Liêm đứng trước cửa phòng họ, nói vọng vào: “Đại ca, có tin tức rồi”

Động tác vuốt ve của Tô Uy Việt chợt khựng lại, anh ngẩng đầu lên, suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Đợi tôi ở phòng chỉ huy”

“Vâng, đại ca”

Sau khi Liêm đi rồi, Vũ Đình không chờ anh nói đã lên tiếng trước: “Em đi với anh”

Trong phòng chỉ huy, tất cả các loại máy móc đã được bật sẵn, mọi người ngồi ngay ngắn chờ đợi, màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn treo trên tường cũng đang phát hình ảnh một bản đồ 3D được vẽ tỉ mỉ. Thấy Tô Uy Việt bước vào, tất cả cùng đứng dậy chào một tiếng:

“Đại ca”

“Tình hình thế nào?”. Uy Việt liếc một vòng quanh phòng chỉ huy, sau đó khoát tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Liêm thấy Vũ Đình cũng được đi theo đại ca mình vào đến tận đây, ánh mắt liền dừng trên người cô vài giây rồi quay đi, anh ta chỉ vào màn hình treo tường: “Đại ca, Varen cuối cùng cũng khai ra có đường hầm đào ngầm dưới lòng đất, hầm ngầm đó là con đường tuồn vũ khí vào trong mỏ của chúng ta. Em đã dùng máy quét lượng tử vẽ lại bản đồ dưới lòng đất rồi, anh nhìn xem”

Varen là tên của gã cầm đầu đám công nhân nổi loạn, mấy ngày vừa rồi dù Tô Uy Việt không gϊếŧ hắn nhưng cũng đã tra khảo không ít. Như anh nói, tội chết thì miễn nhưng tội sống khó tha, Varen phải chịu trách nhiệm về chuyện lần này cho nên bị nhốt vào trong phòng giam. Ban đầu, Varen nhất quyết không khai cách thức nhận vũ khí từ bên ngoài vào như thế nào, thế nhưng hôm nay có lẽ hắn đã thông suốt nên mới nói ra.

Vũ Đình hướng ánh mắt theo tầm mắt của Tô Uy Việt, thấy trên màn hình là một bản đồ 3D vẽ lại toàn bộ không gian dưới mặt đất, từ phía sau mỏ dầu Lưỡng Hà có một đường chỉ nhỏ ngoằn nghèo dẫn ra bên ngoài, giống như biểu thị cho một hầm ngầm, ở giữa đường chỉ đó có một khối màu xanh giống như là một căn phòng có diện tích lớn, sau căn phòng đó lại có thêm một đường chỉ khác nối đến mỏ của Frank.

Chẳng lẽ Frank đào đường hầm đến Lưỡng Hà?

“Đại ca, phía sau nhà ở của công nhân có một cổng hầm ngầm”. Đỗ Khang nói: “Varen khai cứ nửa tháng một lần sẽ có người chui từ hầm đó lên chuyển vũ khí cho hắn. Ban nãy em đã đi kiểm tra rồi, cổng hầm ở vị trí khuất, hơn nữa lại ẩn dưới cát nên dù có mở ra rồi đóng vào thì chỉ năm phút sau đã bị gió thổi cát vùi lấp, khó mà phát hiện ra được”

Tô Uy Việt gật đầu, Liêm lại nói tiếp: “Bản đồ 3D vẽ ra đường hầm đó nối với mỏ của Frank, ở giữa đường hầm là một lô cốt rất rộng, đại ca, em nghĩ nơi đó có thể dùng để chứa thứ gì đó nên mới thiết kế như vậy”

Thì ra khối màu xanh đó là lô cốt chứ không phải căn phòng, Vũ Đình nghiêng đầu nhìn Tô Uy Việt, thấy sắc mặt anh không hề có biểu hiện gì, chỉ lạnh nhạt nói với Tôn Lập:

“Tôn Lập, ông thấy thế nào?”

Tôn Lập nãy giờ đều trầm ngâm nhìn màn hình, nghe vậy mới thu lại vẻ mặt đăm chiêu, cung kính trả lời Tô Uy Việt: “Anh Việt, tôi không nghĩ Frank dám làm đến mức này, hắn đúng là coi trời bằng vung. Chuyện đào đường hầm ăn trộm dầu của anh mà cũng nghĩ ra được”

“Nếu đã vậy thì đi hỏi tội hắn một chuyến”. Tô Uy Việt ôm Vũ Đình đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Khang: “Cậu đi chuẩn bị vũ khí, dẫn theo hai mươi người”

“Vâng, đại ca”

Tốc độ làm việc của đàn em Tô Uy Việt rất nhanh, chỉ trong vòng mười lăm phút đã tập hợp xong xuôi, người nào người nấy đều mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ. Tô Uy Việt dẫn đầu đoàn người đi đến căn hầm ngầm sau khu nhà ở của công nhân, khi đến nơi, Liêm tiến lên một bước, dùng súng bắn vỡ khóa cửa hầm rồi quay đầu lại nói: “Đại ca, để em đi trước”

“Được”.

Bọn họ dùng đèn pin công suất vừa bắt đầu đi vào bên trong, Tô Uy Việt đi trước, sau đó đỡ eo Vũ Đình cho cô trèo xuống. Bọn Tô Thành Nam và Đỗ Khang đã quen với việc đại ca mình đối xử chiều chuộng Vũ Đình rồi nên không phản ứng gì, chỉ có Tôn Lập đầy kinh ngạc, khẽ kêu lên:

“Bác sĩ Nam, anh Việt thực sự thích cô gái đó à?”

“Tôi không biết, chắc vậy”. Tô Thành Nam không ưa gì gã người Trung Quốc này, hơn nữa không thể tiết lộ quá nhiều về chuyện của đại ca cho nên chỉ trả lời nửa chừng.

Tôn Lập chậm rãi bước phía sau Vũ Đình, chép miệng cảm thán: “Chưa bao giờ tôi thấy anh Việt như vậy, xem ra cô gái kia rất quan trọng với anh ấy”

Tô Thành Nam không đáp, chỉ lặng lẽ bám theo sau ông ta, nửa bước cũng không rời mắt.

Căn hầm ngầm dưới lòng đất của mỏ Lưỡng Hà được đào tương đối tỉ mỉ, cổng hầm chỉ rộng chừng một mét, vừa đủ để một người chui vào, tuy nhiên càng đi vào bên trong càng thấy không gian rộng ra. Trần hầm dần được khoét cao lên hai mét, xung quanh được kè bằng một số thanh gỗ loại, nền đất khô ráo rộng rãi, tuy nhiên vì Tô Uy Việt có chiều cao không được khiêm tốn cho lắm nên đi vào đến tận đó vẫn phải hơi khom người.

Anh nắm tay Vũ Đình, thấy bước chân của cô chậm hơn mình thì có vẻ không hài lòng: “Không cần sợ”

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, không gian tối tăm vẫn có không khí lưu thông nhưng cảm giác lạnh lẽo phát ra từ trong đất vẫn khiến người khác thấy rùng mình. Vũ Đình cố rảo bước theo kịp bước chân của Tô Uy Việt, khẽ thì thầm: “Em thấy ở đây cứ có gì đó không ổn, nhưng cũng không biết là không ổn chỗ nào”

“Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì không ổn”. Bàn tay anh siết chặt tay cô, như muốn bảo vệ, cũng như muốn nhắc nhở: “Nhớ rõ chưa?”

Vũ Đình hừ lạnh một tiếng trong lòng, người này lúc nào cũng bá đạo như vậy, không cho phép ai xem thường mình, cũng không cho người khác tự do. Có anh ở bên, ngay cả sợ cô cũng không được phép.

Cô hít sâu một hơi, gật đầu: “Em biết rồi”

Nói xong câu này, Vũ Đình mới chợt nhận ra một chuyện. Lẽ ra những việc phải chui vào đường hầm thế này, Tô Uy Việt chỉ cần để người của anh đi giải quyết là xong, chỉ là đường hầm cỏn con dẫn đến địa bàn của Frank tôi, tại sao anh lại phải đích thân đi vào. Lẽ nào trong này còn ẩn chứa bí mật gì khác nữa?

Đường hầm dẫn đến mỏ của Frank không dài lắm, chỉ chừng hơn một cây số, lô cốt ban nãy Liêm chỉ trên màn hình cách mỏ Lưỡng Hà hơn bảy trăm mét, cách mỏ của Frank gần bốn trăm mét, bọn họ đi khoảng hai mươi phút đã đến nơi.

Có điều, không phải là đến lô cốt, mà là đến một bức tường hầm bằng đất dày, giống như đường hầm đã đi vào ngõ cụt, không thông sang được lô cốt bên kia.

Liêm mở bản đồ 3D trên smartwach đeo trên tay, nhíu mày nhìn vài giây rồi ngẩng đầu nói với Tô Uy Việt: “Đại ca, cách nơi này hai lăm mét là lô cốt. Nhưng đường lại bị chặn”

Tôn Lập đột nhiên lên tiếng: “Có lẽ bọn Frank đánh hơi thấy việc chúng ta khống chế được đám công nhân cho nên chặn đường rồi”

“Ông có cách gì?”. Tô Uy Việt liếc ông ta, đáy mắt loé lên một tia lạnh lẽo.

“Theo tôi nghĩ thì chắc chắn vách ngăn này không dày lắm đâu, trên đồng hồ của Liêm có hiện rõ khoảng cách chỉ chừng một mét hoặc ít hơn”

Liêm gật đầu xác nhận: “Đúng vậy đại ca, nếu như đào qua có lẽ vẫn được”

“Lấy xẻng đào đi”

“Vâng”

Liêm ra lệnh cho mấy người đàn em phía sau tiến lên, dùng xẻng cẩn thận đào vách ngăn trước mặt. Đúng là đất ở nơi này vừa được lấp lại nên rất xốp, xúc bốn năm mũi xẻng đã thấy được đầu bên kia. Vẫn là một hành lang dài ngoằn nghèo nhưng lại có một chút ánh sáng le lói.

Tô Uy Việt nheo mắt nhìn theo hướng có ánh sáng, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nói một tiếng: “Di chuyển nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động”

“Vâng, đại ca”

Bọn họ chậm chạp đi qua vách đất mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì, ngay cả bước chân Vũ Đình cũng rất nhẹ nhàng bám theo Tô Uy Việt. Đi khoảng mười mấy mét thì có một khúc cua ngắn, nép vào khúc cua đó nhìn sang bên kia liền thấy một lô cốt rộng đến mấy trăm mét vuông xây bằng bê tông nguyên khối, camera dày đặc, xung quanh cũng có rất đông lính canh đứng gác.

Đỗ Khang hạ thấp giọng, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm mấy tên lính canh người Châu Âu: “Đại ca, có vẻ như nơi này là hầm trú bom của Frank”

“Nơi hắn xây dựng để trú ẩn khi xảy ra chiến sự. Bên trong chắc hẳn là kho vũ khí”. Tô Uy Việt nhận xét.

“Tên khốn này, ở vùng chiến sự mà làm đến mức này cũng quá phô trương rồi”

Vũ Đình cũng nhìn lướt qua lô cốt kia, trong lòng khẽ rủa thầm một tiếng. Trước kia cô cũng từng nghe nói có một loại hầm trú ẩn tránh được bom đạn, thậm chí các loại bom hạng nặng ném xuống thì người dưới hầm cũng không xi nhê gì. Có điều, lô cốt mà xây dựng hoành tráng như thế này thì cô chưa gặp bao giờ, Frank chắc chắn đã tốn không ít tiền của để tạo nên một cơ ngơi không gì có thể suy chuyển như thế này.

Hắn sinh sống của Kuwait nhiều năm, nơi này lại là vùng chiến sự, chuẩn bị cho bản thân một đường lùi an toàn như vậy cũng có thể dễ hiểu. Nhưng Tô Uy Việt còn nói trong đó chứa cả vũ khí, lẽ nào hắn không những là một thương nhân buôn bán dầu mỏ mà còn là kẻ buôn bán vũ khí?

Đúng lúc này, Liêm đột nhiên cất tiếng: “Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”

“Cậu đánh lạc hướng bọn chúng, Khang xử lý camera và hệ thống báo động, những người còn lại yểm trợ phía sau”

“Rõ”

Dứt lời, Liêm rút ra một quả bom khói, ném về phía hành lang đối diện. Mấy tên lính canh nghe tiếng động liền giương súng về hướng đó, nhân cơ hội này, Đỗ Khang liền nâng nòng súng giảm thanh bắn liên tiếp về phía camera và chuông báo động, Tôn Lập, Tô Thành Nam và đám đàn em còn lại cũng nhanh như chớp giương súng tứ phía bảo vệ cho Tô Uy Việt.

Tô Uy Việt buông tay Vũ Đình ra, khẽ nói: “Đứng sau lưng tôi”

“Được, em cũng yểm trợ phía sau anh”. Cô kiên định gật đầu, cũng rút ra một khẩu súng lục, mở chốt an toàn, ánh mắt sắc bén nhìn anh.

Tô Uy Việt khẽ cười, sau đó quay đầu lại, hai tay cầm hai khẩu súng dẫn đầu đoàn người, đi xuyên làn khói trắng. Cô không rõ Tô Uy Việt có nhắm bắn hay không, tuy nhiên dù có nhắm bắn ở đây cũng không có tác dụng gì, khói tỏa ra quá nhiều nên đám lính canh cũng không dám nổ súng bừa bãi, sợ sát hại trúng người mình. Thế nhưng Tô Uy Việt chẳng những không thèm nhìn mà vẫn nổ súng liên tục, bên tai Vũ Đình chỉ nghe những tiếng “hự… hự” cùng với tiếng cơ thể người đổ rầm rầm xuống, tất cả đều là âm thanh đặc trưng của người Châu Âu, tuyệt đối không lẫn lộn tiếng của người bên mình.

Vũ Đình cay xè mắt đứng xoay lưng áp vào lưng anh, Tô Uy Việt tiến một bước, cô cũng lùi một bước, anh gϊếŧ người nhanh đến nỗi chân cô thỉnh thoảng còn đạp trúng phải xác người. Đi được một lát, Vũ Đình thấy bên dưới có thứ gì đó đang cựa quậy liền cúi xuống nhìn chân mình, phát hiện ra có một kẻ vẫn còn thoi thóp, đang giương súng chĩa vào đầu Tô Uy Việt, cô nghĩ cũng không cần nghĩ đã ngay lập tức giương súng hướng về phía hắn.

Cũng may khoảng cách quá gần nên có thể nhìn trúng và bắn trúng, hắn trúng đạn từ nòng súng của cơ, trợn mắt há hốc mồm, chết tươi ngay lúc đó. Tô Uy Việt cũng ngay lập tức ngoái đầu lại, giọng anh khàn khàn: “Không sao chứ?”

“Em không sao”. Cảm giác gϊếŧ người với Vũ Đình bây giờ không còn đáng sợ như trước mà cảm thấy quá đỗi bình thường. Có lẽ cô đã bắt đầu quen với cuộc sống mưa gió máu tanh của Tô Uy Việt rồi, cho nên không bài xích như lúc trước nữa. Cô nói: “Vừa cứu anh một mạng”

Tô Uy Việt nhếch môi, ban nãy khi cô định nổ súng, họng súng của anh đã nhắm thẳng vào ấn đường của kẻ kia rồi. Chỉ là anh muốn chờ xem cô sẽ ra tay trước, hay là nhân nhượng không dám gϊếŧ người mà thôi.

Một lát sau, tiếng súng đạn cùng làn khói trắng đặc quánh bắt đầu tan đi, cảnh tượng ở cổng lô cốt đã bắt đầu hiện ra trước mắt.

Đàn em của Tô Uy Việt đứng sau anh nên không ai hề hấn gì, bọn họ cũng gϊếŧ được khoảng năm, sáu người, còn Tô Uy Việt xử lý tận mười mấy người. Khi không còn nguy hiểm nữa, mấy người đàn em đều chạy lại phía Tô Uy Việt, sốt sắng hỏi: “Đại ca, anh không sao chứ?”

Tô Uy Việt liếc cô, thấy Vũ Đình không hề hấn gì mới đáp: “Không sao”

Vũ Đình mỉm cười, sau đó nhìn một vòng mới thấy toàn bộ lính canh của Frank đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bên mình lại không hề tổn thất gì, trong lòng liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Tô Uy Việt gϊếŧ người khi mắt không nhìn thấy, toàn bộ hành động chỉ dựa vào trực giác. Trực giác của anh phải sắc bén đến mức độ nào thì mới có thể hai tay hai súng bắn trong lớp sương mù như vậy. Địch không nhìn thấy anh, chỉ có anh như một con sói núp trong tầng sương âm thầm sát hại từng tên mà thôi.

“Đại ca, lô cốt này có mã khóa”. Liêm cau mày nói, ánh mắt anh ta hướng đến cánh cửa lô cốt được xây dựng vuông vức, hai cánh cửa bằng đá nguyên khối khép chặt, có đặt bom cho nổ cũng chưa chắc đã mở được: “Phải mở được mã khóa mới vào được. Mà bọn Frank ở trên kia chắc cũng bị đánh động rồi, chúng ta nên vào trong trước khi chúng xuống”

Tô Uy Việt nhìn mật mã quét bằng giác mạc gắn trên cửa lô cốt, bước lại gần, nheo mắt suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tìm một tấm ảnh của Frank”

“Vâng”. Tô Thành Nam ngay lập tức mở điện thoại, lấy một tấm ảnh rõ nét nhất của Frank rồi đưa cho Tô Uy Việt.

Mấy người đứng bên cạnh, bao gồm cả Vũ Đình cũng không hiểu anh lấy ảnh làm gì, lẽ nào là định dùng mắt trong ảnh để đánh lừa máy quét giác mạc? Nhưng mà máy móc thông minh như vậy, bảo mật tiên tiến nhất thế giới, làm sao có thể không nhận hình ảnh mắt qua smartphone?

Rất nhanh sau đó, Vũ Đình đã có câu trả lời.

Tô Uy Việt liếc nhìn tấm ảnh trên điện thoại rồi lại bảo đàn em lấy một ít hồ dán trong suốt, phết lên đúng chỗ tròng mắt trên ảnh, sau đó lại dùng bật lửa hơ nóng để tạo nhiệt độ bằng với cơ thể người. Lúc đủ 37 độ, Tô Thành Nam giơ điện thoại lên máy quét giác mạc, một đường xanh chiếu qua smartphone rồi báo tín hiệu không chấp nhận, đến khi chiếu lần thứ hai thì khóa đột nhiên kêu “tít” một tiếng, tiếp theo cánh cửa nặng cᏂị©Ꮒ bằng đá nguyên khối của lô cốt chầm chậm mở ra.

“Đại ca, mở được rồi”. Mấy người không nhịn được, phấn khích khẽ reo lên.

Dùng hồ dán tạo đường cong võng mạc cho một tấm ảnh, lại dùng bật lửa hơ để tạo độ ấm, đánh lừa máy quét giác mạc tiên tiến nhất trên thế giới chỉ bằng một vài dụng cụ quá đơn giản. Tô Uy Việt quả thực không còn lời nào để khen ngợi anh nữa.

Quá xuất sắc!!!

Cửa lô cốt bằng đá nguyên khối nặng nề và chậm chạp mở ra, bên trong le lói một ít ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Đúng lúc này ở phía cổng hầm bên kia cũng vang lên tiếng bước chân người rầm rập, có lẽ là người của Frank nhận được báo động đã chạy xuống đến nơi.

Tô Uy Việt liếc mắt về phía đường hầm, lạnh lùng cất lời: “Tất cả vào bên trong”

“Rõ”

Sau khi người của Tô Uy Việt vào bên trong, Đỗ Khang ngay lập tức khóa lẫy chốt cửa lại, Liêm cũng kích hoạt bom nổ phía hầm dẫn đến mỏ dầu của Frank, bên ngoài liền vang lên mấy tiếng “ầm ầm” rất nhỏ, tiếp theo nền lô cốt cũng bắt đầu rung lắc nhẹ.

Đám đàn em của Frank bị bom nổ vùi lấp, đường hầm dài ba trăm mét cũng sụp hẳn xuống, không thể nào vào đến lô cốt được, bọn chúng muốn mò được đến cổng nơi này, ít nhất cũng phải sử dụng máy xúc đào đất hơn một ngày mới có thể chạm đến.

Tô Thành Nam xem quá nhiều phim về lăng mộ ở Ai Cập nên bị nhiễm, anh ta nhìn thiết kế bên trong lô cốt một vòng, thấy không gian kín mít liền liên tưởng đến lăng mộ Pharaoh, lên tiếng hỏi: “Đại ca, anh nhìn xem. Nơi này xây dựng kín như bưng, bên trong liệu có thể có cạm bẫy gì không?”.

Đỗ Khang quắc mắt nhìn cậu ta, nghiến răng kèn kẹt: “Mày bị ngu à? Lô cốt xây để tránh bom đạn, đặt cạm bẫy trong này để tự mình hại mình à?”

“À… ờ nhỉ”. Gã bác sĩ gãi đầu, cười hì hì: “Tại em tưởng nó phải đặt bẫy tránh người khác xâm phạm”

“Bớt xem phim ngôn tình hắc bang đi”. Liêm hừ lạnh một tiếng.

Trong hoàn cảnh và không gian như thế này, mấy người đàn ông còn có tâm trạng trêu đùa nhau, tâm trạng căng thẳng của Vũ Đình cũng cảm thấy dịu bớt. Chỉ có Tô Uy Việt vẫn lạnh băng như cũ:

“Mau đi thôi”

Mấy người kia ngay lập tức thu lại nụ cười, vội vã đứng thẳng lưng rồi “Vâng” to một tiếng, cầm súng đi xung quanh bảo vệ Tô Uy Việt.

Bên trong lô cốt được xây thành hai khu, một khu để nghỉ ngơi, có chăn đệm, thực phẩm khô, đồ đông lạnh, thậm chí còn có cả bếp gas và nước sạch. Giống hệt như một ngôi nhà có đầy đủ tất cả vật dụng. Khu còn lại tách thành một căn phòng riêng biệt, ngăn cách với khu đầu tiên bằng một cánh cửa bằng thép dày.

Lần này không có mật mã nên Đỗ Khang cầm súng bắn mấy phát vào ổ khóa, sau đó mở cửa. Khi không gian bên trong hiện ra, tất cả mọi người đều không nén được kinh ngạc, ồ lên một tiếng.

Vũ Đình đang nép sát vào cánh tay Tô Uy Việt, tầm mắt cũng vừa vặn nhìn vào bên trong, khi cô quan sát được rõ ràng những thứ ở khu thứ hai trong lô cốt là gì, hai mắt liền mở to, kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc không khép lại được.

“Việt… đây… đây là gì… vậy?”

Tô Uy Việt đứng đó, chỉ duy nhất sắc mặt của anh là từ đầu đến cuối vẫn không hề biến đổi. Dường như anh không bất ngờ, không hoảng hốt, thậm chí một chút kích động cũng không hề có.

Giọng của anh trầm trầm rơi xuống đỉnh đầu cô, ngữ điệu kiên định phảng phất như chứa đựng cả một bầu trời quảng đại:

“Chào mừng đến thế giới của tôi, Bội Bội”.

---------