- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 20
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Chương 20
Sau khi đám công nhân giải tán để quay lại làm việc, Đỗ Khang cùng Lâm giám sát bọn họ về khu giếng khoan dầu. Vũ Đình và Tô Thành Nam thì đi theo Tô Uy Việt về phòng.
Cô cứ nghĩ Tô Uy Việt xử lý xong mọi chuyện, không khí nhất định sẽ rất vui vẻ, cô cũng sẽ tranh thủ khen anh lấy lòng vài câu. Thế nhưng lúc anh ngồi xuống bàn làm việc, cô mới để ý thấy vùng ngực áo Tô Uy Việt ướt đẫm. Bởi vì mặc đồ đen nên người khác không thể nhìn ra là máu hay mồ hôi.
“Việt… anh…”. Tâm trạng hào hứng của Vũ Đình ngay lập tức bay sạch, trong lòng cuối cùng chỉ còn lại mỗi nỗi xót xa mơ hồ. Cô sốt ruột hỏi Tô Uy Việt: ” Hình như chảy máu rồi”
“Không sao”. Tô Uy Việt lặng lẽ đáp.
Tô Thành Nam thấy vậy liền ngay lập tức xoay người đi lấy hòm thuốc, lát sau quay lại đã đeo đầy đủ găng tay y tế, anh ta nhíu chặt mày: “Đại ca, để em kiểm tra vết thương cho anh”.
Tô Uy Việt không trả lời, thái độ lúc này dù vẫn bình tĩnh như thường nhưng nhìn kỹ thì mới thấy sắc mặt hơi tái. Anh chầm chậm giơ tay cởi cúc áo, khi khuôn ngực trần vừa thấp thoáng hiện ra, Vũ Đình nhìn thấy liền sợ hãi đến mức da gà da vịt dựng hết cả lên.
Toàn bộ chỉ may trên ngực anh đã bung ra, thịt bị kéo theo mũi chỉ nên bờ mép rách toạc nham nhở, ở giữa vết thương là một đường dài sâu hoắm, có chỗ máu đã đông đặc lại thành những mảng màu đen, có chỗ thì máu vẫn chảy ròng ròng. Trông vô cùng khϊếp sợ.
Vậy mà, còn một chuyện khϊếp sợ hơn nữa là Tô Uy Việt dường như không biết đau, vết thương này bục chỉ trong quá trình anh đánh nhau với đám công nhân kia, chắc chắn sẽ đau đến thấu tận tim gan mà thần sắc anh không hề suy chuyển. Không kêu lên một tiếng, cũng không buồn nhíu mày lấy một cái. Thái độ của anh khiến Vũ Đình thực cảm thấy vô cùng bái phục, tuy nhiên, nhiều hơn sự bái phục ấy chính là cảm giác đau lòng.
Ban nãy nhìn anh chinh chiến, nhìn anh hiên ngang đánh bại rất nhiều người, cô đã cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng bây giờ nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh, cô chỉ còn lại một nỗi xót xa không thể diễn tả.
Anh đau, tim cô cũng đau!!!
“Đại ca, không ổn rồi, bục chỉ vết thương, máu chảy quá nhiều, nhiễm trùng rồi”. Tô Thành Nam cẩn thận kiểm tra thật kỹ vết thương trước ngực Tô Uy Việt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Khâu lại đi”. Tô Uy Việt thờ ơ đáp.
“Điều kiện vật chất ở đây không tốt, hơn nữa thời tiết quá nóng, mồ hôi chảy ra sẽ rất dễ bị nhiễm trùng lại, đại ca, mọi việc ở đây tạm coi như xong rồi. Hay là chúng ta trở về nước chữa trị được không?”
“Tạm thời chưa trở về được. Cậu cứ khâu đi”
“Nhưng mà…”. Tô Thành Nam định khuyên nhủ, nhưng thấy thái độ không muốn nói chuyện của đại ca mình cho nên đành thôi. Anh ta lấy từ trong hộp thuốc ra một lọ thủy tinh đựng thuốc tê, tiêm một mũi vào giữa vết thương của Tô Uy Việt, sau đó bắt đầu khâu lại.
Chỉ là trước khi mũi kim của anh ta đâm xuống, Vũ Đình đột nhiên lên tiếng: “Anh Nam, đợi một chút”
“Chuyện gì vậy?”. Tô Thành Nam nghiêng đầu hỏi cô.
Vũ Đình không trả lời mà chỉ rảo bước đi lại gần Tô Uy Việt, cúi xuống nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay nhỏ bé của cô truyền một chút ấm áp sang da thịt của Tô Uy Việt, sau đó nhân lúc anh còn chưa kịp phản đối hay nói năng gì, cô đã ngẩng đầu nói với Tô Thành Nam: “Được rồi, anh khâu đi”
Gã bác sĩ ngây ra vài giây rồi phì cười: “Haizzz, đúng là một cái cầm tay còn có tác dụng hơn cả thuốc tê”. Tô Thành Nam lắc đầu: “Đại ca, em khâu đây”
Tô Uy Việt: “…”.
Cảm nhận được ánh mắt không mấy hợp tác của vị đại ca nào đó, Vũ Đình to gan không sợ chết, cười híp mắt: “Ngày trước tôi bị ngã rách cằm một lần, ba đưa tôi tới bệnh viện, bác sĩ nói vết thương sâu thế này phải khâu ít nhất bốn mũi. Tôi vừa thấy kim thì khóc như điên, cuối cùng ba tôi phải đứng bên cạnh cầm tay tôi trong suốt quá trình khâu vết thương, tôi mới không khóc nữa”
Cô nắm thật chặt tay anh, bên tai nghe những tiếng kim xuyên da thịt của Tô Thành Nam, thực sự cảm giác lúc ấy cũng đau không kém lúc chính mình bị khâu khi trước là bao: “Không biết anh có giống tôi không, nhưng mà khâu thế này chắc chắn rất đau. Thế nên cứ ngồi yên để tôi cầm tay anh nhé”
Tô Uy Việt ngước lên nhìn cô, lần đầu tiên trong đời trong lòng xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ, từ chỗ da thịt tiếp xúc với Vũ Đình đột nhiên trở nên hơi ngưa ngứa.
Từ nhỏ đến lớn mỗi lần bị thương anh đều một mình chịu đựng, ở trong rừng sâu bị gai cào, bị động vật ăn thịt đuổi gϊếŧ, sau này trưởng thành lại phải vật lộn giữa người với người để có cơm ăn, mỗi một lần đau đớn đều cô độc thành quen, cho nên mới trở thành như ngày hôm nay.
Không có ai chia sẻ, cũng không có ai nói chuyện, ngay cả lúc cận kề sinh tử cũng chỉ có một mình.
Vậy mà bây giờ một cô gái lại muốn sẻ chia những chuyện này cùng anh. Có thể không?
Tô Uy Việt lặng lẽ rút tay về: “Không cần đâu”
“Không cần gì chứ. Ngồi yên nào. Không động đậy thì mới có thể khâu chính xác được”. Vũ Đình ngay lập tức cầm lại cổ tay anh, lần này còn cố tình dùng sức mạnh hơn một chút. Tô Uy Việt cũng lười biếng không thèm đôi co với cô nữa, cuối cùng đành để mặc Vũ Đình muốn làm gì thì làm.
Vết thương của Tô Uy Việt đã rách đi rách lại mấy lần nên khâu lại cũng phải rất tỉ mỉ, Tô Thành Nam toát mồ hôi chầm chậm xuyên từng mũi kim một, lại chốc chốc phải dùng băng thấm máu vẫn chảy ra trên ngực anh.
Vũ Đình thấy vậy, cứ mười lăm phút một lần lại cúi xuống hỏi: “Có đau không? Cần thêm thuốc tê không?”
Tô Uy Việt trước sau như một: “Không cần”
“Sau lần này anh nhất định phải ở yên một chỗ đấy. Cứ chút chút là động chân động tay, bao giờ vết thương mới lành lại được?”. Cô bắt đầu lớn mật cằn nhằn: “Còn không bao giờ chịu uống kháng sinh”
Tô Thành Nam nghe vậy liền gật đầu tán thưởng: “Đình, sao em biết hay vậy? Đại ca trước giờ không bao giờ chịu dùng kháng sinh, anh cũng hết cách”
“Em theo dõi đại ca anh ngày một, sao có thể không biết “.
“Cô theo dõi tôi làm gì?”. Tô Uy Việt đột nhiên hỏi, vẻ mặt đang dương dương tự đắc của Vũ Đình lúc này lập tức ngơ ra. Cô đứng hình mất mấy giây, sau đó mới ấp úng đáp:
“Thì… anh là ân nhân của tôi. Tôi phải quan tâm đến sức khỏe của anh nên mới… để ý đến anh mà”
“Nếu nhàn rỗi quá thì xuống bên dưới chạy mười vòng đi”
“Ấy…”. Vũ Đình ngay lập tức xua tay, cười tươi nịnh nọt: “Ở sa mạc nóng như vậy, chạy một vòng đã cháy hỏng toàn bộ da tôi rồi. Hơn nữa tôi không phải nhàn rỗi, tôi đang chăm sóc anh. Đang trong quá trình khâu vết thương mà nói chuyện nhiều không tốt, chúng ta yên lặng để anh Nam làm việc đi”
Tô Uy Việt đưa mắt nhìn một vòng, Tô Thành Nam lập tức im miệng, tiếp tục chăm chú khâu vết thương, Vũ Đình thì khỏi phải nói, mười lăm phút một lần cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, có điều bàn tay vẫn nhất quyết không rời cổ tay anh.
Hơn một tiếng sau, quá trình khâu vá cuối cùng cũng kết thúc. Tô Thành Nam bỏ đồ nghề lại vào trong hộp thuốc rồi cẩn thận dặn dò: “Đại ca, em đã băng vết thương lại rồi, Đình nói đúng đấy, anh đừng vận động nhiều nữa. Để bục chỉ thêm một lần sẽ rất khó khâu lại”
Tô Uy Việt gật đầu, vừa định đứng dậy thay đồ thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Người bên ngoài chạy vào nhanh như cơn gió, thoáng một cái đã đứng trước mặt Tô Uy Việt, bàn tay như con rắn chạm vào khuôn ngực trần của anh:
“Đến sao không liên lạc? Có biết người ta khó khăn lắm mới có được thông tin anh đến đây không?”.
Đỗ Khang cùng một đám đàn em lúc này cũng xuất hiện ở cửa, bọn họ chạy theo sau người kia, khó xử nhìn Tô Uy Việt: “Đại ca, bọn em ngăn cô ta rồi nhưng mà…”
Vũ Đình cũng tròn xoe mắt, bất giác đứng ngẩn ra.
Cô gái vừa bước vào trông giống con lai giữa người Châu Âu và Châu Á, tóc nâu mắt đen, từ đầu đến chân mặc một bộ đồ đen bó sát, chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn, phong cách phóng khoáng, toàn thân sắc sảo. Cô ta vừa vào đã không thèm nhìn đến ai, lập tức quấn lấy Tô Uy Việt, thậm chí còn dám chạm vào ngực anh.
Mẹ kiếp, Vũ Đình còn chưa được sờ đến, vậy mà cô ta dám động vào!!!
Càng nghĩ, Vũ Đình lại càng thấy trong lòng giận sôi lên. Đúng lúc này, không hiểu Tô Uy Việt móc súng ra từ lúc nào, chẳng nói chẳng rằng một câu nhắm thẳng vào cô ta bóp cò.
Mà cô gái kia thân thủ cũng vô cùng linh hoạt, thấy anh bắt đầu động thủ thì ngay lập tức nghiêng người, nhanh như chớp nhảy sang một bên, né đạn từ súng của Tô Uy Việt.
Cô ta nhăn mặt kêu lên: “Việt, lâu rồi mới gặp lại, có nhất thiết phải đón tiếp nhau bằng súng như vậy không?”
Tô Uy Việt dường như cũng không có sát ý nên động tác ra tay cũng chậm hơn so với bình thường, anh ngẩng đầu nhìn cô ta, sắc mặt lạnh như cục đá: “Đến đây có chuyện gì?”
“Còn làm gì nữa, người ta đến thăm anh mà”. Cô gái kia vẫn nhìn chòng chọc khuôn ngực của Tô Uy Việt, dường như cũng không quan tâm đến những người còn lại trong phòng: “Ồ, anh đang bị thương? Tên nào dám làm người đàn ông của tôi bị thương? Anh nói tên kẻ đó đi, tôi đi lấy mạng hắn cho anh”
“Có chuyện gì mau nói đi, nếu không viên đạn thứ hai sẽ không trượt nữa đâu”.
Người kia không cam tâm nhìn anh:
“Sao anh lúc nào cũng đề phòng tôi thế? Tôi thích anh nên mới nghìn dặm xa xôi chạy đến đây tìm anh, anh không cảm động thì thôi, còn lôi súng bắn tôi”
Tô Uy Việt không để ý đến lời nói của cô ta, thờ ơ đáp: “Linda, cô rảnh rỗi thì đi gϊếŧ người phóng hỏa. Đừng phiền đến tôi”
“Sao có thể đi gϊếŧ người phóng hỏa chứ? Những chuyện đó quá nhàm chán, không thể so sánh được với anh”. Linda cười cười, định áp sát lại gần Tô Uy Việt lần nữa nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của anh phóng đến, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đứng yên một chỗ: “Anh là người đàn ông hấp dẫn nhất tôi từng biết, so với gϊếŧ người, tôi càng thích sở hữu được anh hơn”
Trắng trợn, quá trắng trợn, quá mặt dày vô sỉ. Vũ Đình im lặng nãy giờ, càng nghe cô ta nói chuyện càng thấy tức phát điên.
Nhưng đáng tiếc, cô không có tư cách gì để nổi điên, càng không có tư cách để ghen. Nếu Tô Uy Việt thích cô một chút thôi, cô đã xông lại đẩy cô ta ra rồi.
Có điều… Tô Uy Việt lại không thích cô!!!
Vũ Đình bực bội nhíu mày. Đang không biết phải làm thế nào thì đúng lúc này Linda mới chú ý đến sự tồn tại của cô.
Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên, hỏi Tô Uy Việt: “Cô gái kia là ai vậy? Sao trong phòng anh lại có phụ nữ”
“Liên quan gì đến cô?”
Linda lần đầu tiên thấy bên cạnh Tô Uy Việt có người khác giới thì cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ta dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Vũ Đình từ đầu đến chân một lượt. Lát sau mới mỉa mai nói một câu:
“Trông cũng bình thường, ngực cũng không to bằng ngực tôi. Việt, đừng nói với tôi đây là đàn bà của anh đấy”
“Ừ”. Tô Uy Việt thản nhiên đáp, sau đó đột nhiên kéo Vũ Đình ngồi xuống đùi mình, một tay quàng qua eo cô: “Phụ nữ của tôi”
Có người nào đó lập tức chấn động. Không, không phải. Mà còn có Tô Thành Nam, Đỗ Khang cùng thêm một đống đàn em đứng ở cửa cũng chấn động không kém.
Tô Uy Việt trước nay chưa từng công nhận có đàn bà bao giờ, vậy mà bây giờ ở trước mặt thủ lĩnh phiến quân lại ôm eo Vũ Đình, thản nhiên tuyên bố cô là người phụ nữ của anh.
Tuyên bố với thủ lĩnh phiến quân, chẳng phải cũng là tuyên bố với toàn bộ thế giới đó sao?
Linda theo đuổi Tô Uy Việt nhiều năm như vậy làm sao mà cam tâm nhìn anh bị người phụ nữ khác cuỗm mất được chứ?
Tô Thành Nam quay sang huých vai Đỗ Khang, nham nham nhở nhở nói: “Từ bây giờ chúng ta phải gọi cô ấy là chị dâu đấy anh Khang”
Đầu mày Đỗ Khang nhíu chặt lại, bày ra vẻ mặt không cam lòng: “Nhưng tao vẫn chưa chấp nhận được sự thật là đại ca có vợ. Đại ca của chúng ta làm sao thích đàn bà được chứ. Nhất định là đại ca sợ thủ lĩnh phiến quân bám riết không tha nên hồ đồ rồi”
“Hồ đồ cái đầu anh. Đêm nào đại ca cũng ngủ cùng Đình mà còn nói không thích đàn bà. Nếu chỉ nằm cạnh mà không làm gì thì đại ca hỏng rồi”
Một người đàn em chen miệng vào: “Đại ca của chúng ta như vậy làm sao mà hỏng được chứ. Anh Khang, em nghĩ anh nên từ từ học cách chấp nhận đi. Đâu phải ai cũng như anh, quanh năm không tán nổi một cô”
“Im miệng”. Đỗ Khang suýt chút nữa thì nổi điên lôi báng súng ra đập vào đầu người đàn em kia.
Trong khi đó, Linda nghe Tô Uy Việt trả lời như vậy thì kêu toáng lên:
“Việt, nói xem, cô ta có điểm nào hơn tôi? Gu thẩm mỹ của anh không thể kém như vậy được chứ?”
“Cảm ơn, gu thẩm mỹ của tôi trước nay luôn kém như vậy”
Linda trong thoáng chốc sững người, đôi mắt của cô ta vẫn dán chặt lên người của Vũ Đình. Vũ Đình cũng trừng mắt nhìn ngược lại cô ta. Cuối cùng, Linda cười phá lên:
“Đàn ông quyến rũ, bên cạnh có đàn bà là chuyện bình thường. Trước nay tôi cứ nghĩ anh không thích phụ nữ, bây giờ biết anh cũng là đàn ông bình thường thì tôi yên tâm rồi”. Cô ta khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn, chiều cao phải đến hơn một mét bảy lăm, lưng nhỏ eo thon, ngực cũng rất… to. Từng cử chỉ đều rất dứt khoát mạnh mẽ, khẳng định là người từng luyện võ lâu ngày: “Việt, anh đàn ông thế này, làm tôi lại thấy hứng thú thêm một chút rồi đấy”
Tô Uy Việt: “…”.
Phụ nữ thời nay nhìn thấy anh thì liền như hổ đói, nhất là cô thủ lĩnh phiến quân này, lần nào vừa đυ.ng mặt cũng ngay lập tức sờ soạng anh, có dùng cách gì cô ta cũng như một cây leo quấn lấy anh mãi không thôi.
Nếu không vì Lưỡng Hà còn nằm trên địa bàn của phiến quân, anh đã một đao gϊếŧ chết cô ta rồi.
“Này”. Vũ Đình im lặng nãy giờ, đột nhiên lại lên tiếng: “Cô nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu đấy hả? Cô hứng thú với người ta, nhưng người ta không hứng thú với cô. Có liêm sỉ tý đi được không?”
Dứt lời, toàn bộ ánh mắt trong phòng, bao gồm cả ánh mắt của Tô Uy Việt cũng đổ dồn lên người cô.
Linda vốn không nghĩ Vũ Đình lại có thể nói vậy, nhất thời cảm thấy thú vị: “Liêm sỉ? Con nhóc vắt mũi chưa sạch, trên giường biết bao nhiêu tư thế mà lớn tiếng ở đây chứ?”
“Đâu cần biết bao nhiêu tư thế”. Vũ Đình nghiêng đầu liếc Tô Uy Việt, cố ý nói: “Một mình anh ấy biết là đủ rồi”
Vị đại ca nào đó quả nhiên bị sét đánh. Tô Uy Việt lúc đó thực sự chỉ muốn giơ tay bóp trán, phụ nữ tại sao có thể phiền phức như vậy?
Đám đàn em đứng ở cửa thì khỏi phải nói, há hốc miệng đến mức cằm suýt rơi cả xuống đất, nhất là Đỗ Khang.
Linda nghe xong liền ngây ra mất mấy giây, sau đó mới nhếch miệng nở ra một nụ cười lạnh lẽo: “Nói cũng phải. Như vậy đi”. Cô ta nhìn Tô Uy Việt, ánh mắt tràn đầy ý tứ: “Anh cứ chăm chỉ luyện tập kỹ năng cho tốt. Lần sau gặp nhau, nhất định tôi sẽ lôi anh trên giường kiểm chứng. Tạm biệt”
Nói xong, Linda liền xoay người đi ra ban công, cùng lúc đó trên bầu trời vang lên mấy âm thanh ầm ầm của trực thăng bay đến, bụi cát theo chiều gió bay mịt mù.
Một chiếc thang dây thả xuống ngay bên ngoài cứa sổ, Linda quấn một tay lên dây thừng, trước khi lên máy bay còn quay đầu gửi một nụ hôn gió đến Tô Uy Việt: “Anh chàng đẹp trai, hẹn gặp lại”.
Vũ Đình nhìn điệu bộ ngả ngớn của cô ta, trong lòng vẫn tức điên.
Trực thăng chầm chậm rời khỏi mỏ dầu Lưỡng Hà, Linda ngồi tựa vào ghế da hút thuốc. Vẻ mặt cô ta không còn cười cợt như ban nãy mà trở nên trầm ngâm yên tĩnh, khói thuốc bay lên lượn lờ quanh sườn mặt, càng làm trong lòng Linda thêm khó chịu.
Lúc sau, cô ta dụi điếu thuốc vào bàn tay người đàn ông bên cạnh, bực bội nói: “Điều tra người phụ nữ bên cạnh Tô Uy Việt. Thông báo với toàn bộ người của chúng ta, bất kể gặp cô ta ở đâu, thẳng tay gϊếŧ luôn ở đó”.
***
Lời tác giả: Mấy hôm nay tớ ốm, mỗi ngày chỉ tranh thủ viết được một ít. Mọi người thông cảm nhé. Khoẻ lại tớ sẽ viết dài hơn. Cảm ơn!
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 20