Khi Tô Uy Việt nói xong câu này, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên hai tiếng: “Đại ca”.
Đỗ Khang cau mày nói: “Anh đang bị thương. Không thể giao đấu được”
Vũ Đình cũng ngây ngốc nhìn anh, rõ ràng hôm trước cô đã nghe Tô Thành Nam kể về vết thương trên ngực Tô Uy Việt, chém thấu phổi như vậy phải mất một thời gian dài mới lành. Vậy mà vừa nãy anh không những đích thân gϊếŧ chết ba tên sát thủ, bây giờ còn muốn một đánh mười với đám công nhân to con kia.
Thực sự cho dù giỏi giang đến mấy thì cũng không nên mạo hiểm như vậy.
Đúng lúc này, tên cầm đầu sau khi truyền đạt lại lời anh nói với đám công nhân thì tất cả bọn chúng đều phá lên cười. Tên cầm đầu tỏ vẻ không tin nhìn anh:
“Một đánh mười? Người Việt Nam chúng mày có bản lĩnh đó à? Nếu đã có bản lĩnh như vậy thì ngay từ đầu cần gì phải mang một đống vũ khí đến đây?”
“Như mày nói”. Tô Uy Việt nhàn nhạt đáp: “Có bản lĩnh thì đánh tay không”
“Được. Mày nói đấy Tô Uy Việt, một đánh mười. Nếu một mình mày thắng được mười người bọn tao, bọn tao sẽ rút lui, quay lại làm việc không công cho mày ba năm. Còn nếu mày thua, mỏ dầu này là của bọn tao. Lũ Việt Nam hạ đẳng chúng mày cút khỏi đây”
Ở các quốc gia Trung Đông, vì giàu có nhanh chóng bởi dầu mỏ nên tư tưởng ăn sâu vào máu người dân ở đây, dù là tầng lớp nào cũng đều coi khinh người Đông Nam Á.
Đối với đám công nhân, Tô Uy Việt dù sao cũng chỉ là một tên hạ đẳng đến từ một quốc gia hạ đẳng như Việt Nam, thậm chí đất nước nằm tại rìa Đông Nam Á kia còn không được mấy người biết đến, cho nên trong lòng bọn chúng xưa nay đều âm thầm không phục.
Công nhân ở đây cho rằng nếu Tô Uy Việt không có súng đạn thì cũng chẳng có bản lĩnh gì để xưng bá tại Lưỡng Hà, những kẻ khác đến từ Châu Âu còn tốt đẹp hơn anh, cho bọn chúng được nhiều thứ hơn anh. Cùng lúc này, lại có người sẵn sàng cung cấp vũ khí cho bọn chúng thực hiện cái gọi là “đòi lại công bằng, tống cổ lũ hạ đẳng về nước”. Thế nên công nhân mới được tiếp thêm bản lĩnh, đồng loạt nổi dậy làm phản, ép Tô Uy Việt phải nhượng lại mỏ dầu này.
Chỉ là chúng không ngờ, Tô Uy Việt lại chấp nhận một đánh mười.
Tên này thực sự quá mức ngông cuồng, đúng là không sợ chết.
“Thế nào Tô Uy Việt, cần suy nghĩ lại không?”. Gã cầm đầu thấy anh không nói gì, lại hất hàm hỏi.
Thái độ của Tô Uy Việt bình thản không suy chuyển, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tao đang chờ chúng mày chọn ra mười người”
“Được. Nhưng tao cũng nói trước cho mày biết, mười người bọn tao lúc đánh nhau sẽ không nương tay. Chẳng may có lỡ đánh chết mày thì cũng đừng oán trách. Tất cả là do mày tự yêu cầu, chết cũng là do mày tự gánh”
Tô Uy Việt nhếch môi: “Được”
Thỏa thuận xong xuôi, tên cầm đầu bắt đầu chọn ra mười người to cao lực lưỡng nhất trong đám công nhân để bước lên giao đấu. Ở bên này, Tô Uy Việt chỉ có một mình bình thản xắn ống tay áo, không e dè không sợ hãi, phảng phất như trời sụp xuống cũng không làm sắc mặt của anh suy chuyển.
Liêm bước lại gần anh, nghiêm cẩn hỏi Tô Uy Việt:
“Đại ca, chuyện này để em làm. Anh không cần phải đích thân ra tay”
“Không cần”. Tô Uy Việt nói: “Mục tiêu của bọn chúng là tôi”
“Nhưng mà đại ca…”. Đỗ Khang hùng hùng hổ hổ xông lại, đầu mày nhíu chặt: “Chúng ta cứ lấy súng máy sấy một vòng cho nhanh gọn. Anh không cần phải chọn cách nguy hiểm như vậy. Nếu không, anh cứ để em đấu với bọn chúng”
Tô Uy Việt không đáp, tay áo đã xắn lên cao, anh ngẩng đầu nhìn công nhân đang từng người bước ra khỏi đám đông, ánh mắt mặc dù vẫn lạnh lẽo nhưng không hiểu sao Vũ Đình lại không hề cảm nhận thấy một chút sát khí nào.
Giống như là anh không hề có ý định muốn gϊếŧ người…
Đúng thế, Tô Uy Việt không hề muốn gϊếŧ người. Đám công nhân kia chẳng qua chỉ bị xúi giục, khách quan mà nói chỉ là những con tốt thí mạng cho kẻ đứng sau. Bọn họ dù sao cũng chỉ là người lao động chân tay, Tô Uy Việt sẽ không gϊếŧ họ.
Anh chỉ đơn thuần muốn cho bọn họ thấy một thứ!!!
Khi bên kia đã chọn đủ ra mười người, Tô Uy Việt cũng lặng lẽ bước ra.
Vũ Đình từ đầu đến giờ đều tự đấu tranh tư tưởng với chính mình, cô không muốn anh mạo hiểm, cũng không muốn anh bị thương, nhưng mà lại không đủ bản lĩnh để nói ra miệng. Cuối cùng, khi thấy anh đi được một quãng rồi, cô mới hạ quyết tâm nói khẽ một tiếng: “Việt, cẩn thận”
Thính giác của Tô Uy Việt nhạy bén hơn người, anh có thể nghe được lời cô nói, ngoảnh đầu lại, không đáp nhưng ánh mắt lại như muốn nói hai từ “yên tâm”.
Vũ Đình đứng đó, đọc được hàm ý ngập tràn trong đáy mắt anh, lần đầu tiên sau một thời gian quen biết, Tô Uy Việt nói với cô hãy yên tâm.
Tô Uy Việt, em sẽ yên tâm đợi anh… Nhưng mà có thể đừng để bản thân bị thương được không?
Bởi vì anh bị thương, em sẽ rất đau lòng!!!
Ánh bình minh của mặt trời sớm mai dần dần chiếu lên sa mạc, dưới ánh nắng vàng kim đặc trưng của Trung Đông, mười người đàn ông da nhẵn bóng mồ hôi, cơ bắp cuồn cuộn đứng xếp hành hai hàng dài, khoanh tay trước ngực nhìn một người Đông Á mặc áo sơ mi đen đang chầm chậm đi đến.
Tô Uy Việt cao hơn một mét tám, tuy nhiên khi đứng trước mười người công nhân thì chẳng khác thì kiến giữa bầy voi. Vậy mà sống lưng anh vẫn thẳng tắp, không nhụt chí không sợ hãi, gương mặt lạnh lùng không biến đổi, phong thái tràn đầy khí phách.
Không hiểu sao Vũ Đình cứ có cảm giác người đàn ông này mới chính là dạng nam nhi đội trời đạp đất hơn người.
Tô Uy Việt bình thản chắp tay sau lưng, ánh mắt quét qua mười người công nhân. Sau đó mới chậm rãi nói ra bốn chữ: “Tất cả lên đi”
Không khí ở trên sa mạc lập tức căng lên như dây đàn, tâm trạng của Vũ Đình biến đổi không thể kiểm soát. Vừa hưng phấn lại vừa lo sợ.
Tất cả lên đi. Một đánh mười.
Quá ngầu!!!
Tên cầm đầu đám công nhân cứ nghĩ anh sẽ đánh từng người một, tuy nhiên khi nghe Tô Uy Việt nói vậy, sắc mặt hắn chợt xẹt qua một tia kinh ngạc. Vài giây sau, hắn liền quay lại hét với mấy người kia bằng tiếng Ả Rập, mười người bọn chúng nghe xong liền ngay lập tức tiến lên.
Tô Uy Việt vẫn bình thản nhìn mười người công nhân chạy như bay về phía mình, sau đó căn đúng thời điểm bọn chúng đến sát sườn mới nhanh như chớp giơ chân đạp vào một tên, tiếp theo lại nhảy lên kẹp cổ một tên khác, dùng lực vặn một vòng. Chỉ trong vòng vài giây, hai gã to con người Ả Rập đang bừng bừng khí thế liền bị quật ngã sấp mặt, bụi trên mặt đất bay tứ tung.
“Mẹ kiếp”. Gã cầm đầu rủa thầm bằng tiếng Ả Rập, sau đó lại gào lên: “Tiếp tục xông lên, tao không tin một mình hắn có thể đánh nổi mười người. Mọi người xông lên, gϊếŧ hắn đòi lại công bằng”
Mấy người công nhân gầm lên một tiếng, hợp nhau xông lại cùng một lúc. Tô Uy Việt nghiêng người một góc ba mươi độ tránh nắm đấm của bọn chúng, sau đó tóm tay một tên. Anh dùng chân trái làm trụ, chân phải lùi về phía sau một bước, gồng sức vào cánh tay nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, sau đó lia một vòng tròn.
Cơ thể gã công nhân trở thành công cụ trong tay anh, lưng và chân hắn như một chiếc chày được lia theo vòng tròn, đập ầm ầm vào mấy người còn lại. Bọn chúng không lường trước được tình huống này cho nên không kịp trở tay, trơ mắt nhìn người mình đánh trúng người mình, đồng loạt ngã rạp xuống đất.
Vũ Đình đứng bên này nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, Tô Uy Việt có nhìn thế nào cũng nhỏ con hơn người công nhân kia, vậy mà anh không những có thể nhấc bổng hắn, còn có đủ thể lực để nâng cả người hắn lên để lia thành một vòng tròn. Thử tưởng tượng cầm một cái búa tạ xoay một vòng còn thấy khó nhọc, vậy mà Tô Uy Việt có thể nâng cả người thật nặng cả trăm kg lia một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Thể lực thật sự quá mức phi thường. Bái phục!!!
Tên cầm đầu đám công nhân thấy người mình từ chủ động biến thành bị động dưới tay Tô Uy Việt như vậy, lại tiếp tục hét lên: “Mau đứng dậy. Chúng ta to con hơn hắn, không việc gì phải sợ hắn. Tất cả mau đứng lên, đánh thắng hắn thì chúng ta sẽ giàu. Mau đứng lên tiếp tục đi”
Đám công nhân bị đánh như vậy vẫn chưa chịu thua hẳn, nghe xong lại đồng loạt đứng dậy. Cả người bọn chúng bám đầy bụi cát sa mạc, mồ hôi đầm đìa, mười người cao to lực lưỡng cùng đồng loạt gầm lên một tiếng, sau đó lao lại phía Tô Uy Việt.
Bọn chúng kẻ đấm kẻ đạp, kẻ ghì tay định bẻ cổ anh, tuy nhiên bởi vì quá đô con nên khi ra tay cũng có phần thô lỗ chậm chạp, trong khi đó Tô Uy Việt thân thủ lại nhanh nhẹn nhạy bén hơn người, anh nhanh như chớp né bàn tay của bọn chúng, sau đó tấn công ngược lại.
Một đánh với mười người, khói bụi sa mạc dưới động tác đánh nhau của bọn họ bay mù mịt. Tất cả những người đứng bên này bao gồm cả Vũ Đình, ánh mắt ai cũng đều dán chặt lên bóng lưng sơ mi đen của Tô Uy Việt, không người nào dám rời mắt, cũng không người nào dám thở mạnh.
Tất cả đều có một niềm tin rất mãnh liệt, anh nhất định sẽ toàn thắng quay về…
Một lát sau, bên tai liền vang lên những tiếng “rầm… rầm” của cơ thể người đổ xuống, Tô Uy Việt quả nhiên không làm mọi người thất vọng, bóng lưng anh đứng thẳng tắp sau lớp bụi mờ, cả mười tên công nhân đều nằm im thin thít dưới chân anh.
Ánh mặt trời bắt đầu nhô cao, chiếu rõ ràng vẻ mặt trời sụp cũng không suy chuyển của Tô Uy Việt.
Gã cầm đầu thấy vậy thì điên tiết, lập tức giương súng nhắm vào anh. Khi ấy Vũ Đình không kịp nghĩ gì đã định lao ra, gào lên: “Việt, cẩn thận”
Tô Thành Nam cũng hét to, ngay tức khắc vươn tay ra túm lấy cô: “”Đình, quay lại, nguy hiểm”
Đúng lúc ấy, một đường đạn nhanh như xẹt điện bay đi, nhưng không phải là từ súng của gã cầm đầu mà từ họng súng của Liêm. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức kinh người, gã cầm đầu còn chưa kịp bóp cò thì khẩu súng trên tay hắn đã gãy đôi.
Đỗ Khang gầm lên một tiếng: “Chúng mày nhất định chọn cái chết?”
Trong vòng một giây tiếp theo, toàn bộ những người công nhân còn lại đều giương súng lên, người của Tô Uy Việt cũng lạnh lẽo nâng súng. Không khí vốn căng như dây đàn lập tức trở nên đặc quánh, tâm trạng của tất cả như cung đã lắp tên, có thể bắn bất cứ lúc nào.
“Khốn kiếp, đại ca đã nhường chúng mày một bước, chúng mày còn không biết điều”. Lâm cũng gân cổ hét lên: “Chúng mày nghĩ bọn tao không có vũ khí hạng nặng xử chúng mày đấy à?”
Trong đám công nhân bắt đầu xôn xao tiếng Ả Rập, Vũ Đình nghe không hiểu.
Ngay lúc đó, Tô Uy Việt sải chân ba bước đã đến chỗ gã cầm đầu, hắn vừa thấy anh đi lại đã hoảng hốt lùi ra phía sau, sau đó giật lấy một chiếc cờ lê cỡ lớn trong tay một người công nhân làm vũ khí phòng bị: “Tô Uy Việt, mày đừng có làm bừa. Bọn tao đông hơn mày, mặc kệ mày có vũ khí hạng nặng gì, chỉ cần mày dám nổ súng thì tất cả cùng chết. Bọn tao có mất mạng cũng nhất định đốt sạch mỏ dầu này”
Tô Uy Việt không nói không rằng một câu đã trực tiếp ra tay, anh không dùng vũ khí mà vẫn đánh tay không với hắn. Gã cầm đầu đám công nhân bị ép đến đường cùng liền vung cờ lê lên chống cự, chiếc cờ lê làm bằng thép nguyên chất vụt một đường sáng loáng xuyên không khí, bổ nhào về phía Tô Uy Việt.
Thứ này chỉ cần đập trúng vào người sẽ vỡ nát xương cốt. Nếu đập vào đầu thì chắc chắn sẽ thủng sọ.
Tô Uy Việt nhanh như chớp nghiêng người né đường vụt của cờ lê rồi vươn tay ra, nhắm đúng yết hầu của gã cầm đầu, năm ngón tay bóp mạnh một cái khiến hai mắt hắn như muốn lồi ra ngoài, tiếp theo, anh chỉ dùng đúng một bàn tay đó đã ném hắn văng đi xa mấy mét.
Gã cầm đầu chỉ vài chiêu đã bị đánh đến hỏng cả lục phủ ngũ tạng, liền ôm ngực ho sù sụ, hắn vừa lồm cồm định bò dậy thì đã bị một chiếc giày da dẫm lên ngực, Tô Uy Việt từ trên cao nhìn xuống, tay cầm chiếc cờ lê dài, cơ thể vững chãi nặng tựa như núi.
Đám công nhân vừa nãy còn hừng hực khí thế, nhìn thấy cảnh đó trong lòng ai nấy đều hít phải một ngụm khí lạnh. Nhất thời kinh hãi, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn thán phục dính chặt lên người Tô Uy Việt.
“Nghe đây”. Tô Uy Việt lạnh lùng nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả một bầu trời quảng đại: “Người Việt Nam không phải thứ hạ đẳng như chúng mày nói. Dân tộc tao là dân tộc oai hùng và kiên cường”
“Bất kỳ ai cũng không có quyền nói chúng tao là hạ đẳng”
“M… cái… cái gì”. Gã cầm đầu run rẩy. Không hiểu vì bộ dạng Tô Uy Việt quá khí thế hay là lời nói của anh đã khiến tất cả những người ở đây, bao gồm cả Vũ Đình đều cảm thấy chấn động.
Đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé, không có nguồn dầu mỏ lớn như Trung Đông, thế nhưng dân tộc Việt Nam là dân tộc kiên cường, người dân Việt Nam là những con người giỏi giang không kém quốc gia nào, bất kể kẻ nào cũng không có quyền nói dân tộc Việt Nam là hạ đẳng.
Ý của Tô Uy Việt chính là như vậy.
Hình như cô lại thích anh hơn một chút rồi. Tô Uy Việt, anh quá ngầu, ngầu thật sự!!!
Sắc mặt của gã cầm đầu tái xanh, hắn mím môi nhất quyết không xin tha, chỉ nói một câu: “Bọn tao thua rồi. Bọn tao nhận thua. Gϊếŧ tao đi”
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Tên này dám cầm đầu đám công nhân nổi dậy, còn dám dùng vũ khí suýt gϊếŧ chết Tô Uy Việt, gây ra nhiều tội lỗi như vậy, kết cục của hắn chắc chắn là cái chết.
Hơn nữa đám công nhân đều đã chứng kiến thực lực và bản lĩnh của Tô Uy Việt, thực sự trong lòng cũng đã tâm phục khẩu phục nên không ai dám phản kháng nữa, tất cả đều chầm chậm hạ súng xuống chờ đợi Tô Uy Việt kết liễu gã cầm đầu.
Có điều anh vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng vung cờ lê xuống, bên dưới lập tức vang lên một tiếng động thanh thúy. Gã cầm đầu nhắm mắt chờ chết nhưng lại không có cảm giác đau đớn nào, vài giây sau từ từ hé mắt ra liền thấy chiếc cờ lê kia cắm ngay dưới đất, cách thái dương của hắn chỉ đúng nửa centi.
Tô Uy Việt rút chân khỏi người hắn, đứng thẳng người: “Muốn đánh cũng đánh xong rồi. Không cần các người làm không công ba năm. Quay về làm việc đi”.
Nói xong, anh liền quay lưng đi về phía của Vũ Đình, gã cầm đầu nằm dưới đất trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tô Uy Việt, vài giây sau không hiểu hắn nói câu gì đó bằng tiếng Ả Rập, tiếp theo mấy trăm người công nhân lập tức vứt súng xuống đất hô vang: “Tsu Nan. Ayph Phu”
Âm thanh đó hướng về Tô Uy Việt.
Tsu Nan. Ayph Phu.
Tôn Lập nghe thấy vậy liền cúi đầu nói khẽ: “Nghĩa là chủ nhân, kính phục”
Tô Thành Nam không nhịn được cười phá lên, Đỗ Khang thở hắt ra một hơi, gương mặt Lâm nhẹ nhàng như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, thậm chí ngay cả Liêm cũng khẽ nhếch môi lên, cười nhẹ một cái.
Vũ Đình đứng sau bọn họ còn cười tươi hơn ánh mặt trời ở Kuwait, Tô Uy Việt, chủ nhân, kính phục. Người Trung Đông xưa nay đều coi thường người Đông Á, bây giờ thực sự đã phải tâm phục khẩu phục trước anh rồi.
Trong tiếng reo vang của rất nhiều người, Vũ Đình thật sự cũng muốn hét to: Đại ca, em cũng tâm phục khẩu phục. Em thích anh chết mất.
Tô Uy Việt, thật sự anh ngầu khỏi phải nói!!!
Tô Uy Việt đi lại gần phía cô, ánh mắt lướt qua vẻ mặt tươi như hoa của Vũ Đình, sau đó chậm rãi xoay lưng lại, giơ một tay lên, những âm thanh hò reo lập tức im bặt.
Anh nói bằng tiếng Ả Rập: “Tất cả mọi người, đều đã cùng làm việc với nhau nhiều năm. Tôi không bạc đãi các người. Hôm nay có kẻ xúi giục các người chống lại tôi, tôi cũng không truy cứu nữa. Tất cả quay lại làm việc, từ giờ về sau nhất định không được để xảy ra chuyện như ngày hôm nay một lần nữa. Nếu không tôi nhất định không nương tay”
Đám công nhân đồng loạt hô to lại lần nữa: “Tsu Nan. Ayph Phu”
***
Lời tác giả: Cá nhân tôi đọc đoạn này thấy anh Việt ngầu, quá ngầu. Không những thế còn cảm thấy thật sự vinh dự và tự hào.
Dân tộc chúng ta là dân tộc oai hùng và kiên cường, bất kỳ kẻ nào cũng không được xúc phạm… Perfect!!!
---------