- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 1
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Chương 1
Hơn bảy giờ tối, Vũ Đình mới lên một chiếc thuyền từ đảo Lý Sơn quay về đất liền.
Hai ngày vừa qua ở đây, điều kiện nơi ăn chốn ở khác xa với thành phố B phồn hoa nhộn nhịp, thế nhưng cô lại tìm thấy một thứ mà phố thị sầm uất không thể nào có được, đó là sự yên bình đến kỳ lạ ở trên hòn đảo nhỏ này.
Đảo Lý Sơn và những người dân ở đây khiến Vũ Đình cảm thấy lưu luyến không muốn rời đi, nhưng cô có thể không đi được sao? Cô còn phải trở về nhà, quay lại với cả núi công việc bộn bề, hơn thế nữa, ở thành phố B còn có một người đàn ông đang đợi cô.
Nghĩ đến Bình Nguyên, trong lòng Vũ Đình không nhịn được, liền khẽ cười một cái. Cô cầm một lon coca ngồi trên mũi tàu, vừa tranh thủ hít hà mùi gió biển vừa nghĩ tới chuyện khi quay về đất liền sẽ kể cho anh nghe những gì về vùng đất này.
Hơn ba mươi phút sau có một người đàn ông từ trong khoang tàu đi ra, trên tay cầm một cây dù nhỏ, bước về phía Vũ Đình:
“Chị Đình, vào bên trong đi, mưa rồi.”
Dương Vũ Đình ngẩng mặt lên nhìn trời rồi lại nhìn Trịnh Huân, cười híp mắt:
“Mới có lác đác vài hạt mà, lo gì. Ngồi đây tranh thủ ngắm biển tý, lát nữa về thành phố rồi làm sao được hít gió biển nữa”
“Sắp mưa to đấy, em vừa nghe thông báo từ đất liền, vùng biển này sắp mưa to. Bực thật, mấy ngày hôm nay cứ mải với việc trên đảo, chủ quan không nghe dự báo thời tiết.”
“Mưa to lắm à?”
“Vâng, nghe bảo mưa to. Nhưng may là không phải bão”
“Ừ, thế thì vào thôi. Tranh thủ ngủ một giấc, vài tiếng nữa tỉnh dậy là về đến đất liền rồi”
“Vâng”
Thế nhưng, suốt mấy tiếng ấy thật sự không hề yên bình như cô tưởng. Mưa dần dần lớn đến nỗi xung quanh mạn tàu trắng xóa một màu, mấy tia chớp rạch ngang trời lóe lên trong đêm đen, biển động dữ dội, con tàu lướt đi trên đầu sóng dữ trở nên lắc lư chòng chành, làm người nào đó muốn chợp mắt cũng chợp mắt không nổi.
Vũ Đình nằm trong khoang tàu không ngủ được, cuối cùng sốt ruột quá mới đi ra ngoài. Cô túm được Trịnh Huân đầu tóc ướt rượt mới từ mạn tàu đi vào, mặt mày cậu ta bị nước mưa tạt vào trắng bệch, môi tím ngắt vì lạnh:
“Gì thế? Sao lại ướt hết người thế này?”
“Mưa to quá, phải ra ngoài kiểm tra xem có hỏng hóc gì không. Chị vào bên trong đi không dính mưa. Lỡ chị ốm ra đấy thì bố mẹ chị lột da em”
“Ai nỡ lột da cậu. Thiêu sống cậu thôi”
“Thôi em sợ rồi, lần sau em thề không dám rủ chị đi biển nữa. Biết trước nguy hiểm thế này thì để chị ở nhà cho xong”
“Lắm lời. Mau đi kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chị đứng đây chờ, có chuyện gì phải thông báo ngay”
Lúc này mọi người đều lo lắng nên không một ai ngủ được, thuyền trưởng cũng căng thẳng đến nỗi dám rời mắt khỏi màn hình rada và bánh lái, mấy người khác thì chạy đi chỗ này chỗ kia, đến hơn ba mươi phút sau thì đột nhiên có tiếng người nói:
“Thôi chết rồi, lốc xoáy. Gặp lốc xoáy rồi”
Trịnh Huân đang buộc một sợi dây thừng gần cửa tàu, nghe thế liền vuốt mồ hôi lẫn nước mưa trên trán, trợn mắt hỏi: “Gì cơ?”
“Vòi… vòi rồng”. Người kia sợ đến mức cơ hàm cứng ngắc, lắp bắp nói: “Mẹ ơi… vòi rồng”
Nghe mấy chữ này, sống lưng Vũ Đình đột nhiên lạnh toát. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của người vừa lên tiếng, thấy phía trước là một cột sóng xoáy cao chừng vài chục mét, gió cuốn nước từ dưới biển thành một khối hình xoắn ốc hút lên phía trên, biến thành một vòi rồng trắng xóa nối giữa bầu trời với lòng đại dương đen kịt.
Thuyền trưởng lúc này mặt mày cũng lập tức trở nên tái xanh tái mét, ông ta quay sang nhìn thuyền phó, hét lên: “Xoay bánh lái, quay ngược lại”.
Sau đó ngón tay ông ta liên tục ấn kênh 16 trên máy MF/HF, chọn tần số 7903Kz, khi tín hiệu vừa được kết nối, thuyền trưởng liền gấp gáp nói: “Tàu Hàn Thiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi đất liền, cấp cứu, cấp cứu”
Chưa đầy nửa giây sau, tín hiệu truyền từ Đài duyên hải về rè rè: “Đài duyên hải nghe đây, tàu Hàn Thiên gặp sự cố gì cần giúp đỡ?”
“Chúng tôi gặp vòi rồng trên biển, vị trí cách đất liền mười ba hải lý, 15° 22′ 51″ N, 109° 7′ 3″ E. Đề nghị cấp cứu, cấp cứu”
Đài duyên hải nghe xong liền im bặt chừng một giây, tiếp theo giọng nói cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng: “Mọi người trên tàu giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ phát cảnh báo đến các tàu cá và tàu tuần tra ở gần đó. Tàu gần nhất sẽ đến giúp đỡ ngay. Trước tiên Điều khiển tàu tránh xa vùng nước xoáy đã”
“Chúng tôi đổi hướng chạy ngược lại rồi nhưng vùng ảnh hưởng của vòi rồng rất rộng, sợ tốc độ của tàu không kịp”
“Chuẩn bị sẵn áo phao và xuồng cứu hộ. Giữ liên lạc với đài duyên hải, chúng tôi sẽ…”
Đài duyên hải còn chưa nói hết câu thì vòi rồng đã di chuyển như vũ bão đến sát sườn tàu, gió và nước cuốn nhau ầm ầm phá toàn bộ tín hiệu. Thuyền trưởng lúc này đành phải ném bộ đàm, chạy sang giành lấy bánh lái tàu xoay ngược một vòng tròn, nhấn ga tăng tốc cố vượt ra khỏi vùng lốc xoáy.
Con tàu bị chuyển hướng đột ngột lập tức chòng chành nghiêng ngả như sắp đổ ập xuống mặt biển, nước mưa lẫn nước biển từ bên ngoài hắt ầm ầm vào khoang tàu.
Vũ Đình bị nước tạt lạnh buốt khắp người, vừa túm được vào một thanh thép ngang để giữ thăng bằng thì Trịnh Huân đã lao đến ôm lấy cô.
Cả người cậu ta ướt sũng, gào lên: “Chị Đình, ôm chặt lấy em”
“Mẹ kiếp, cái thời tiết cái quỷ gì thế?”
“Gia phả nhà chị có những ai thì gọi lên hết đi, bảo các cụ phù hộ chị đi, phù hộ luôn cho cả em với”
“Lúc này mà còn đùa được à? Nắm lấy dây thừng cố định đi, xảy ra chuyện gì cũng đừng để rơi xuống nước”
Trịnh Huân gật đầu, vươn một tay ra định túm lấy một sợi dây thừng, không ngờ ngón tay vừa chạm tới thì cửa kính bên cạnh bị gió từ vòi rồng xoáy đến, lập tức nứt toác ra, mấy mảnh kính theo gió lao tới cắm thẳng vào bàn tay của Trịnh Huân.
Vũ Đình nhìn thấy cảnh này lập tức mở trừng mắt, hốt hoảng kêu lên: “Huân, lùi lại, lùi lại”
“Em không sao. Chị bám chắc vào”
Vũ Đình mím môi gật mạnh đầu, bàn tay siết chặt lấy thanh thép trong tay, cau mày nhìn chằm chằm Trịnh Huân.
Lúc này, toàn bộ thuyền viên trên tàu nhìn thấy vòi rồng đã đuổi đến, trong lòng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, nhốn nháo chạy đi tìm chỗ ẩn nấp, có người cuống lên còn bị sóng đánh rơi cả xuống mặt biển.
Những người trên tàu này không hề có kinh nghiệm dày dặn đi biển như ngư dân, bọn họ chỉ là những người phục vụ trên du thuyền của công ty Hàn Thiên. Bây giờ lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, không một ai có kinh nghiệm đối phó, thậm chí nhìn thấy nhau vật lộn giữa ranh giới sống chết cũng không thể cứu được. Bản thân mình còn lo chưa xong, đành trơ mắt nhìn kẻ khác bị đại dương đen ngòm nuốt chửng.
Thuyền trưởng thấy vậy, vẻ mặt càng trở nên căng thẳng đến nỗi dây có thể nhìn rõ thần kinh trên trán giật giật, miệng ông ta liên tục gọi “cấp cứu, cấp cứu” nhưng thiết bị phát sóng đã im lặng hoàn toàn, thậm chí cả mấy tiếng “rè rè” cũng không thấy đâu nữa.
Trịnh Huân hai mắt đỏ ngầu, ôm bàn tay đầy máu nhìn Vũ Đình hét to: “Chị Đình, xuống hầm tàu đi, trong đó có áo phao và phao cứu hộ, xảy ra chuyện gì thì dùng nó đi trước”
“Cầm máu trước đã. Phao cứu hộ giờ cũng không ăn thua so với vòi rồng. Cứ cầm máu đi rồi tính tiếp”
“Mặc kệ em, chị mặc áo phao vào rồi xuống hầm mau lên. Xảy ra chuyện gì cũng đừng quay lại, cứ lo cho bản thân mình là được. Mạng sống của mình là quan trọng nhất”
“Cậu im miệng ngay cho tôi, cầm máu vào. Tổ tiên nhà tôi phù hộ tốt, độ được cho cả tôi cả cậu, thế nên im miệng ngay”
Đi biển gặp vòi rồng còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với gặp bão, gặp bão cấp vừa thì tàu còn có thể chống đỡ được nhưng vòi rồng thì không khác gì bão cấp cao nhất, thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều. Vòi rồng có thể cuốn cả một con tàu dài mấy chục mét lên cao, đánh cho toàn bộ thân vỏ tàu vỡ tan chỉ còn mảnh vụn, và người thì chắc chắn sẽ bị nước xoáy nhấn chìm cho đến tan xương nát thịt.
Thời điểm này, nếu bị lốc xoáy đuổi kịp nghĩa là xác định chết rồi!!!
“Chị Đình, mau đi đi”
Trịnh Huân vừa nói đến đó thì đột nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng “rắc rắc” rất khẽ, sau đó âm thanh bắt đầu to dần rồi sàn tàu rung lắc dữ dội, nửa thân tàu phía sau chầm chậm nứt toác ra.
Cuối cùng con tàu không chịu nổi sức mạnh của thiên nhiên, bị sóng và gió đánh vỡ, thuyền trưởng lúc này không còn điều khiển được con tàu sắp chỉ còn một nửa nữa, đành buông bánh lái chạy về phía sau, mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa, miệng lẫm bẩm hai chữ: “Chết rồi, chết rồi”.
“Chết là chết thế nào?”. Trịnh Huân nhặt lấy sợi dây thừng dưới chân, máu trên tay cậu ta chảy hòa lẫn nước biển chảy dọc trên dây thừng: “Còn lâu chúng ta mới chết, còn phải đưa chị Đình về đất liền nữa. Còn lâu mới chết”
Vũ Đình nhìn thấy vẻ bướng bỉnh đến cố chấp của Trịnh Huân, trong lòng vừa giận lại vừa thương. Hoàn cảnh này không thể trách mắng được nên cô đành nghiến răng nói: “Đúng thế, chúng ta còn lâu mới chết, nếu tôi chết bố tôi sẽ lột da của thằng nhóc này. Thuyền trưởng, ông mau nghĩ cách đi”
Thuyền trưởng nhìn cô bất lực, dù thế lực Hàn Thiên lớn thế nào, trả cho ông ta một năm bao nhiêu tiền, thì bây giờ cũng không thể làm gì được nữa. Con người bình thường không chống cự lại được lộc xoáy, vòi rồng ở trên đại dương lại càng không thế, kết cục của bọn họ chỉ là nhắm mắt chờ chết thôi.
“Cô tưởng bây giờ tiền của nhà cô có thể cứu được mạng cô chắc? Tôi không phải là thần thánh, các người có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không cứu được cái mạng này đâu”. Thuyền trưởng đột nhiên nổi khùng, hét to: “Đều là tại lũ nhà giàu các người, nhiều tiền rảnh rỗi nên đến tận nơi khỉ ho cò gáy này làm từ thiện. Không đưa các người đến đây thì tôi cũng không chết. Tất cả là tại cô, muốn chết thì chết một mình đi”
“Ông…”. Vũ Đình đột nhiên bị mắng xa xả một trận như vậy liền trợn mắt, không nói được câu gì. Cả người cô chao đảo theo độ rung lắc của tàu, đành phải vịn vào người Trịnh Huân mới có thể không trượt đi.
Dưới sức mạnh kinh khủng của lốc xoáy, nửa phần tàu phía sau khi gãy đôi liền bị vòi rồng hút vào, chỉ chưa đầy vài phút sau đã biến thành những mảnh vụn xoáy quanh cột nước. Trong khi đó, nửa phần thân trước bọn họ đang đứng cũng đang bắt đầu chìm dần và bị hút về phía vòi rồng.
Vũ Đình biết giờ phút này bọn họ chỉ còn một con đường, đó chính là chết. Thế nên cô không muốn tranh cãi với thuyền trưởng nữa, chỉ mở to mắt nhìn vòi rồng phía trước, đếm ngược thời gian được sống còn lại ít ỏi của mình.
Đúng lúc đó, không biết Trịnh Huân từ đâu kiếm được một chiếc áo phao, khoác vào người cô: “Chị Đình, phao cứu hộ không dùng được nữa rồi, giờ chị nhảy xuống biển bơi ngược ra khỏi vùng lốc xoáy đi. Hoặc nếu lát nữa có bị hút vào thì cố chịu đựng, làm thế nào cũng phải cố mà sống, đừng từ bỏ. Vòi rồng tan đi sẽ có tàu đến cứu chị thôi”
“Huân? Có một chiếc áo phao, cậu bảo tôi mặc kiểu gì bây giờ?”
“Mặc kệ em, chị sống là được. Chị Đình, nghe em, nhảy đi”
Hoàn cảnh này nhảy xuống biển bơi ngược dòng với lốc xoáy thì phần trăm được sống cũng không nhiều, Vũ Đình lại không thể bỏ mặc Trịnh Huân được. Cậu ta và cô từ nhỏ đã luôn bên nhau, nếu trong đường chết cô tìm được một đường sống, mà cậu ta thì bỏ mạng lại đây, cả đời cô có sống tiếp cũng không thể nào vui vẻ được.
Thế nên Vũ Đình nhất định không đi.
“Tôi không đi”
Sóng càng lúc càng cuộn tròn dữ dội, ba người còn lại trên tàu bắt đầu bị xoay thành vòng tròn, đầu váng mắt hoa, cảm tưởng như sắp bị xay thành thịt băm đến nơi.
Đúng lúc Trịnh Huân hết chịu nổi, định giơ tay đẩy Vũ Đình xuống biển thì đột nhiên phía sau lưng có ánh đèn chiếu đến. Ba người còn lại đứng trên khoang tàu cả người đã bị ngập trong nước, lập tức quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ra cách họ mấy chục mét có một chiếc tàu nhỏ. Tàu này không rõ là dạng tàu cá hay tàu du lịch, chỉ thấy trên đỉnh tàu cắm một lá cờ Việt Nam.
Là tàu của Việt Nam!!!
Trịnh Huân ngay lập tức quên cả việc phải mặc áo phao cho Vũ Đình, giơ cả hai tay vẫy loạn xạ, hét to: “Tàu Việt Nam, cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với”
Vũ Đình cũng gào lên: “Chúng tôi là người Việt Nam, cứu chúng tôi với, chúng tôi ở đây”
Tàu bên kia nhấp nháy đèn hai lần phát tín hiệu đã nhận ra bọn họ, sau đó mấy bóng người mờ mờ đúng trước mui tàu cầm một vật gì đó dạng như chiếc nỏ lớn, bắn một đầu móc móng sang bên này.
Từ khoảng cách xa như vậy, đồng thời còn phải chịu tác động kinh khủng của gió lốc mà móc móng vẫn có thể mạnh mẽ xuyên gió, găm chuẩn xác vào nửa phần tàu của Hàn Thiên. Ghim cố định một đầu móc vào tàu của bọn họ, giữ cho phần tàu đổ nát không bị hút về phía xoáy nước của vòi rồng.
Tình hình lúc này biến thành một thế trận giằng co giữa tàu kia và lốc xoáy, ở giữa chính là phần tàu đổ nát của bọn Vũ Đình. Ba người còn sống sót duy nhất ở trên tàu bị gió và nước biển quăng quật hết đợt này đến đợt khác, mắt mũi miệng đều sặc sụa nước mặn chát, cứ trồi lên được một giây thì lại bị nước dìm xuống, cứ thế liên tục gần mười phút. Đúng lúc bọn họ tưởng không còn sức lực nào để cầm cự được nữa thì con tàu kia đột nhiên tăng tốc, kéo bọn họ ra khỏi vùng lốc rồi cứ thế xuyên gió chạy đi.
Không hiểu con tàu kia được trang bị động cơ gì mà có thể chạy rất nhanh, hơn nữa người điều khiển tàu còn đoán được đúng luồng và hướng gió cho nên bọn họ không bị giật ngược lại bởi lốc xoáy. Sau đó, từng bước từng bước đưa nửa phần tàu đã bị mưa gió đánh đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì của Vũ Đình lướt đi trên mặt biển.
Trịnh Huân ôm cứng Vũ Đình trong lòng, một tay cậu ta tóm chắc lấy bánh lái trong khoang thuyền trưởng, một tay giữ chặt lấy eo cô, miệng vẫn luôn lẩm bẩm mấy chữ: “Chị Đình cố lên, chúng ta được cứu rồi, sắp qua được vùng lốc rồi, sắp sống rồi”
“Cậu, con mẹ nó, còn dám định đẩy tôi xuống biển”.
“Em vì bất đắc dĩ. Lúc nãy chỉ còn cách đó thôi”
“Nhờ tổ tiên phù hộ, tôi chưa nhảy. Nếu không kiểu gì cũng chết trong vòi rồng, còn cậu thì được tàu kia cứu”
“Chị yên tâm, nếu chị nhảy thật thì em sẵn sàng xuống kéo chị lên. Hoặc có chết thì em cùng chết với chị”
“Một mình cậu đi chết đi”. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Trịnh Huân. Đang định chửi thêm thì đột nhiên lại phát hiện ra mấy cái bóng nhọn hình tam giác lượn lờ xung quanh mình từ bao giờ.
Da đầu Vũ Đình đột nhiên tê tê như bị điện giật, vội vàng liếc xuống bàn tay đang chảy máu của Trịnh Huân, lúc này mới chợt nhận ra máu của cậu ta nãy giờ vẫn chưa cầm lại được, lúc hòa cùng với nước biển có lẽ đã dẫn dụ cá mập đến đây.
Mẹ kiếp, kiếp nạn này còn chưa qua đã tiếp tục gặp kiếp nạn khác, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
“Chị Đình, sao đần mặt ra thế?”. Trịnh Huân vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm ở xung quanh, vẫn tưởng bỏ được vòi rồng một đoạn xa như thế là đã an toàn, quay đầu hỏi Vũ Đình.
“Huân, làm cách nào để bảo tàu kia dừng lại được? Chúng ta cần lên tàu”
“Từ từ đã, bây giờ chưa phải là…”
Trịnh Huân còn chưa nói hết câu, Vũ Đình đã phát hiện ra tay của thuyền trưởng đã cầm một thanh thép nhọn từ khi nào. Ông ta có lẽ cũng đã nhận ra cá mập vây quanh bọn họ nãy giờ cho nên muốn xử lý Trịnh Huân trước, không ngờ Vũ Đình thông minh nhạy bén có thừa. Khi tay thuyền trưởng vừa định vươn ra thì cô cũng âm thầm căn đúng thời gian, giơ chân đạp mạnh một phát, khiến thanh thép văng xuống biển.
Thanh thép nhọn sượt qua vai của Trịnh Huân làm xước một mảng da của cậu ta, Vũ Đình ở bên cạnh cũng ngay lập tức sẵn sàng tư thế phòng bị, nghiến răng gằn lên từng chữ: “Mẹ kiếp, ông định làm gì đấy hả?”
Thuyền trưởng không nghĩ mình bị phát hiện nhanh như vậy, không tránh khỏi giật mình. Qua vài giây sau, ông ta gườm gườm nhìn bọn họ: “Hy sinh anh ta hoặc chết cả lũ. Cá mập ngửi thấy mùi máu trên tay anh ta nên đuổi theo đến tận đây rồi, không chịu bỏ anh ta lại thì cả tôi và cô đều làm mồi cho cá mập”
“Thuyền còn ở phía trước, gọi người trên đó ứng cứu là được. Sắp được cứu rồi ông còn muốn gϊếŧ người?”
“Cô nghĩ bọn họ có thể cứu kịp?”. Thuyền trưởng hai mắt đỏ ngầu liếc đàn cá mập đã bơi đến rất gần, cổ họng bị nước biển làm cho khàn đặc: “Tàu kia cách chúng ta một đoạn dây cáp dài mấy chục mét, muốn dừng cũng phải hãm tốc độ lại từ từ. Đợi họ dừng được tàu thì chúng ta đã vào bụng cá hết rồi”
“…”
“Muốn sống thì một người phải hy sinh làm mồi cho cá mập. Máu từ tay cậu ta chảy ra mới dụ bọn chúng đến đây, thế nên giờ người phải chết là cậu ta. Cậu ta phải chết thì cô mới được sống. Hoàn cảnh này phải lựa chọn bỏ đi một người, cô thông minh như thế mà không hiểu nổi chuyện đơn giản này à?”
“Ông câm miệng cho tôi, ông là người hay là thú vật đấy hả? Ông không có lương tri à? Dám dùng mạng người làm mồi nhử cá mập?”
“Muốn sống thì chỉ còn cách đó thôi, một là một kẻ chết, hai là toàn bộ đều phải chết”
“Ông…”. Vũ Đình còn chưa kịp nói hết câu thì Trịnh Huân bỗng dưng lại lên cướp lời: “Chị Đình, thuyền trưởng nói đúng đấy, tàu kia xa như thế làm sao nghe được tiếng mình kêu cứu. Với cả, nếu muốn dừng lại đưa mình lên tàu thì phải qua hẳn được vùng lốc xoáy đã. Giờ lốc xoáy vẫn còn đuổi phía sau, dừng lại thì tàu kia cũng bị hút vào. Không thể dừng được. Mà đợi đến lúc dừng được thì cá mập…”
Vũ Đình không muốn nghe kết quả, dù biết hoàn cảnh này phải lựa chọn hoặc có thể phải chọn hy sinh nhưng mà mẹ nó, cô có chết cũng không muốn hy sinh Trịnh Huân, huống hồ ít phút trước chính cậu ta đã nhường chiếc áo phao duy nhất cho cô.
Vũ Đình kiên quyết lắc đầu: “Huân, đừng nói linh tinh. Chị nhất định không bỏ em. Có chết thì cùng chết”.
Hai người vừa nói đến đó thì một con cá mập đột nhiên từ mặt biển vọt lên, định lao vào bên trong khoang tàu.
Ba người ở trong khoang bị bất ngờ cho nên tất cả đều tròn mắt, không phản ứng kịp, cứ nghĩ lần này nhất định chết chắc rồi thì đột nhiên nghe một tiếng “Bụp” rất mạnh từ mạn tàu truyền đến. Ngước lên mới thấy một chiếc móc móng nữa từ tàu phía trước xuyên gió lao đến, xuyên qua người cá mập, găm vào thân tàu.
Con cá mập bị móc móng ghim chặt vào tàu liền giãy điên cuồng nhưng không sao thoát ra được, nửa phút sau vì mất máu quá nhiều nên bắt đầu yếu dần, yếu dần rồi lát sau im hẳn.
Vũ Đình đang há hốc miệng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì lại nhìn thấy ở đầu dây bên kia, có một bóng đen mờ mờ đang đu theo dây cáp trượt xuống. Tốc độ của người đó nhanh đến nỗi chỉ chưa đầy ba mươi giây đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét để đến được nửa phần tàu của bọn họ, vững chãi đứng ở boong tàu.
Trượt bằng dây cáp dưới mưa và sức gió khủng khϊếp, lại còn không sử dụng đồ bảo hộ mà chỉ dùng tay không, chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng cảm nhận được sức mạnh người kia quả thực quá mức phi thường, quá mức dã man. Vũ Đình nhất thời cứ ngơ ra nhìn anh ta, không sao ngậm miệng lại được.
Trong đêm tối không thấy rõ mặt, chỉ thấy trên tay người ấy cầm một con dao găm sáng loáng, cơ thể cao lớn đứng ở trước mạn tàu cúi đầu chằm chằm đàn cá mập đang vây quanh Trịnh Huân, dường như đang suy tính xem nên xử lý mọi việc như thế nào.
Trong mưa giông gió giật, dáng vẻ hiên ngang của người đó giống như có thể đội trời đạp đất, sống lưng thẳng tắp như có thể chống đỡ được mọi cơn cuồng nộ của đại dương này. Giọng anh ta đều đều vang lên giữa muôn trùng gió biển: “Ngồi yên, đừng nhúc nhích”
Tâm trạng hoảng loạn tột cùng của cả ba người lập tức căng lên như dây đàn, không ai dám nhúc nhích, kể cả thuyền trưởng lẫn Trịnh Huân đều không làm loạn nữa. Bọn họ khẽ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn im lặng nhìn xem người đàn ông kia có hành động gì. Ai ngờ còn chưa đầy một phút sau đã thấy một con cá mập khác đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước, nhe hàm răng trắng xóa lởm chởm lao về phía Trịnh Huân.
Chứng kiến tình cảnh đó, Vũ Đình không nhịn được, suýt nữa thì hét toáng lên. Sau đó, mấy lưỡi dao găm sáng loáng của người đàn ông kia nhanh chóng lia lên như tia chớp, động tác mạnh mẽ dứt khoát đến nỗi chưa kịp nhìn cái gì đã thấy máu thịt của cá mập rơi lả tả vào khoang tàu, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ toàn bộ khoang.
Cảnh tượng trước mắt nhanh quá sức tưởng tượng, cũng quá mức khủng khϊếp, một người đàn ông cùng với chỉ một con dao găm mà có thể hạ được hẳn một con cá mập to gấp năm lần cơ thể người làm Vũ Đình kinh hãi đến không sao tin được. Hai mắt cô mở to không buồn chớp, mặc kệ nước biển lẫn máu cá bắn vào cay xè, tất cả hoảng sợ giờ phút này cũng không bằng nổi một động tác giơ chân nhấc tay của người đàn ông kia.
Lúc đó, không hiểu sao trong lòng cô lại bỗng nhiên bật ra mấy từ: ”Mẹ kiếp, ngầu thế”.
***
Lời tác giả: Hello cả nhà, bạn Hổ comeback đây.
Dù đau răng nhưng vẫn nhiệt tình phục vụ chị em, thế nên mọi người cũng động viên bạn Hổ vài lời cho tớ vui nhé.
Chúc các chị em mạnh khoẻ để chiến thắng đại dịch. Chúng ta ở nhà là yêu nước.
Quyết tâm chiến thắng covid19 nào!
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đi Theo Ánh Mặt Trời
- Chương 1