Lam Nha vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên nhìn cô chằm chằm. Hủ tục duy trì đã bao nhiêu năm, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng vì thân phận của Lam Nha cao quý nên họ chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, miệng mấp máy lẩm bẩm.
Hoa Sinh sau khi lấy lại bình tĩnh liền vội vàng tiến gần về phía Lam Nha, xoa xoa hai lòng bàn tay nói:
- Nữ chủ, tục lệ này đã có từ lâu đời, đâu thể nói bỏ là bỏ được!
Chỉ chờ có thế, tất cả dân làng đều hô hào nhắc lại y nguyên câu nói của Hoa Sinh. Ngọa Bách Sênh đang đứng phía ngoài, lặng lẽ nhìn theo mọi chuyển động trên nét mặt của Lam Nha. Cô gái này bề ngoài nhỏ nhắn nhưng tính cách lại rất cường mạnh. Anh giơ một ngón tay về phía Lam Nha, vừa lúc cô cũng bắt gặp cảnh này, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Lam Nha đứng dậy, nhìn sâu vào từng đôi mắt của những người dân trong làng, rành rọt nói từng chữ:
- Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại. Mưa nắng là do thời tiết gây ra, đâu phải xuất phát từ thần linh. Mỗi một con người ở đây đều là những sinh linh cần được bảo vệ. Tôi hỏi, trong này có ai không sợ chết?
Trước câu hỏi này của cô, không có bất kì một ai dám giơ tay lên. Họ cúi gằm mặt xuống, môi bặm chặt lại. Quả thực, đâu ai là không sợ chết. Mặc dù nếu chẳng may trở thành vật hiến tế bị chọn, họ đều cam tâm tình nguyện nhưng sâu thẳm bên trong họ vẫn rất lo sợ.
Lam Nha sải những bước dài xuống dưới sảnh điện, hai tay chắp sau hông, giọng nói trở nên cương quyết:
- Nhân danh nữ chủ, tôi tuyên bố xóa bỏ hủ tục hiến xác cầu mưa tính từ thời điểm này. Chút nữa, chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách tích nước sinh hoạt.
Một tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo đó là cả buôn làng. Tất cả họ đều đã nhận ra những sai lầm trong quá khứ, dẫn tới gián tiếp gϊếŧ chết người thân của chính mình mà không biết.
Ngọa Bách Sênh mỉm cười, trước tiếng hò reo, chúc tụng Lam Nha của người làng Đồn Phong, anh xoay lưng bước đi. Bầu trời cũng đã hửng sáng, bình minh nhanh chóng ló dạng trên nền mây xanh thăm thăm.
Ngọa Bách Sênh đích thân đứng ra hướng dẫn người dân Đồn Phong đào giếng tròn tích nước mưa, lại không quên dạy họ cách lọc cặn bẩn từ vải sạch.
Mệt mỏi cả một ngày trời, ai nấy khắp người đổ đầy mồ hôi. Sau khi ăn tối qua loa, nhóm Ngọa Bách Sênh quyết định ngày mai sẽ lên đường. Trước khi rời đi, Hoa Sinh dúi vào tay Lam Nha một cuốn sổ cũ, bên trong có ghi chép lại các đặc điểm nhận dạng và nơi trú ẩn của đám người đã sát hại cha cô, đem xác chôn vùi trong Vân Nam.
Người làng Đồn Phong đứng chặt kín thôn làng, tiễn biệt nữ chủ của họ. Chẳng mấy chốc, nắng đã vượt quá đỉnh đầu, thôn làng nơi Lam Nha sinh thành đã cách xa, chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ xíu.
Tốc độ đi đường của họ lần này rất nhanh. Theo Ngọa Bách Sênh dự tính, chắc chắn không quá ba ngày họ sẽ tới đích cuối cùng. Chờ sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, họ không hề hay biết sắp phải đối mặt với một sự kiện thảm khốc ập đến, khiến nhóm Ngọa Bách Sênh lao vào vòng chết chóc. Từng thành viên trong đoàn đi chết dần, chết mòn, mãi mãi rơi vào cảnh sinh ly tử biệt…
- Xin chào! Tôi là Tư Mễ, con gái trưởng tộc Vạn Thiền.
Cô gái trong đoàn người phía trước chìa tay về hướng Ngọa Bách Sênh, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhóm Ngọa Bách Sênh tình cờ gặp được đoàn đi của Tư Mễ, hai bên đứng lại chào hỏi nhau. Vừa nghe Tư Mễ nhắc tới tộc Vạn Thiền, cơ thể Lam Nha lập tức cứng ngắc. Cô kéo vạt áo Ngọa Bách Sênh, run run nói nhỏ:
- Tộc Vạn Thiền chính là nơi đã gϊếŧ hại cha tôi. Khi chúng gửi thư thách thức có ghi chú thích bên góc phải tấm giấy ba chữ Tộc Vạn Thiền!
Ngọa Bách Sênh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lam Nha trấn an, khuôn mặt lãng tử vẫn tỏ thái độ bình tĩnh.
- Cô là người tộc Vạn Thiền?
Tư Mễ gật đầu, đắc ý đáp:
- Phải! Cha tôi là trưởng tộc. Các anh là người ngoại lai?
Ngọa Bách Sênh mỉm cười, trực tiếp nêu ra đề nghị:
- Cô có thể chỉ cho chúng tôi biết đường đến tộc Vạn Thiền hướng nào không?
Tư Mễ cong nhẹ môi, lẳng lặng quan sát từng người trong nhóm Ngọa Bách Sênh, phát hiện họ đem theo rất nhiều trang thiết bị tối tân, hiện đại.
- Được! Các anh không những sẽ được chỉ đường đến tận tộc Vạn Thiền mà còn có thể gặp tộc trưởng của chúng tôi!
- Cảm ơn!
Ngọa Bách Sênh nhìn thẳng vào Tư Mễ, anh nói tiếp:
- Cô cũng nói thẳng đi, điều kiện trao đổi là gì?