Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dị Thế Võ Thần Toàn Năng

Chương 87: Quỳ lạy nhận chủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông đang nói gì vậy? Tôi… tôi là nữ chủ thừa kế làng Đồn Phong?

Lam Nha vẫn chưa tin vào những gì chính tai mình nghe thấy, hai chân bủn rủn đứng tựa vào cột. Quỷ Hinh cũng kinh ngạc không kém, nhất quyết lắc đầu hỏi dồn:

- Ông có nhầm lẫn không thế? Đầu óc ông liệu còn tỉnh táo hay mù mờ hết rồi vậy?

Hoa Sinh vẫn một mực khẳng định đầy chắc chắn. Ông ta đưa tay chỉ vào sau lưng Lam Nha, bắt đầu kể lại toàn bộ bí mật và tục lệ lâu đời của thôn làng Điền Phong.

Từ thuở sơ khai, khi thôn làng Điền Phong bắt đầu được thành lập, nơi này đã cất giữ một tục lệ bắt buộc như sau: Những thành viên cốt cán trong thôn sẽ rút thăm lần lượt theo thứ tự từ lớn đến bé. Ai rút được vị trí cao nhất sẽ đứng lên làm tù trưởng, điều hành làng Đồn Phong với thời hạn sáu mươi năm. Nếu chưa hết thời gian, tù trưởng qua đời, phần kế nghiệm sẽ được truyền lại cho con trai cả của vị tù trưởng đó.

Tù trưởng có chức và quyền hạn lớn nhất, quyết định mọi công việc và điều luật hệ trọng trong thôn làng. Tù trưởng chỉ một ngón tay, tất cả người dân từ già, trẻ, lớn đến bé đều phải răm rắp nghe theo, cấm được mở miệng hé răng cãi nửa lời.

Đến đời của Lục Tam Thân, vợ mất sớm, ông chỉ còn duy nhất một người con gái. Điểm đặc biệt ở cô bé này, đó là sau lưng cô xuất hiện một vết bớt hình hoa mai nhỏ màu hồng nhạt.

Lục Tam Thân làm tù trưởng được ba năm, đã giúp thôn làng Điền Phong vực dậy từ trong nghèo túng. Vào một đêm mưa to, gió lớn, đột nhiên ông cùng cô con gái hai tuổi mất tích. Từ đó cho tới nay, không ai hay biết đến cha con Lục Tam Thân.

Khi nhìn thấy vết bớt của Lam Nha, Hoa Sinh lập tức nhận ra ngay. Khi mẹ cô hạ sinh Lam Nha, chính Hoa Sinh là người hỗ trợ đỡ đẻ. Vì thế, Hoa Sinh là người nắm rõ nhất.

Nghe Hoa Sinh kể lại, cả thôn làng Đồn Phong đang rơi vào hoảng loạn lập tức trùng xuống. Không gian xung quanh lắng đọng, người nào kẻ lấy cúi gằm mặt. Cứ như vậy, Lam Nha một bước trở thành người con gái nắm giữ quyền lực tối cao, cai quản cả thôn làng trù phú Đồn Phong.

Đám người Quỷ Hinh vội vàng cởi trói cho cô. Ngọa Bách Sênh cũng chạy tới nơi, cởϊ áσ khoác lên người Lam Nha, cẩn thận hỏi han cô:

- Có bị thương ở đâu không?

Nhận được cái lắc đầu của cô, anh mới tạm thời yên tâm. Toàn bộ thôn làng dạt gọn sang hai bên đường, đồng loạt cúi đầu trước Lam Nha. Cô không quen lễ nghĩa như thế này, vội vàng kêu mọi người đứng dậy. Tuy nhiên, Hoa Sinh đã lên tiếng ngăn cản:

- Tù trưởng, đây chính là luật bất thành văn của làng chúng ta. Coi như lễ chào đón tù trưởng trở về!

Ngọa Bách Sênh âm thầm cười tủm tỉm, kéo vai Lam Nha, ghé tai thủ thỉ:

- Tù trưởng Lam Nha, có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm hay không?

Anh nhìn xuống cô, lặng lẽ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng nõn của Lam Nha đỏ bừng cả lên, quay sang lườm anh mắng:

- Thôi đi, Ngọa thiếu chủ. Tôi không phải tù trưởng!

Đám Tế Tiêu cũng đã giải cứu thành công Lục Kiêu, vừa vặn trông thấy tình cảnh quyền oai của Lam Nha, không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sau khi nắm rõ tình hình, Lục Kiêu lúc này mới cười tươi hơn hớn:

- Haaa! Thế thì tôi sẽ tha hồ cướp châu báu phải không?

Beng!

Trên đầu Lục Kiêu lập tức nổi cục u lớn. Uy Đình giơ tay đe dọa, lườm anh ta đến cháy xém mặt mũi:

- Vớ va vớ vẩn, anh sinh thói cướp bóc ở đâu vậy? Mà này…

Nói đến đây, Uy Đình xách tai Lục Kiêu, thì thầm to nhỏ:

- Nếu có đi thì nhớ gọi tôi theo nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »