Chương 85: Vật hiến tế

Lục Kiêu cúi gằm mặt, thở dài buồn bã. Anh ta không ngờ, chỉ vì lòng tham nảy sinh phút chốc lại khiến đồng đội của mình gặp hoạn nạn. Lam Nha cũng bị bắt vào đây, vậy thì những thành viên còn lại cũng sắp sửa bị bắt.

- Họ sẽ không bắt ai khác đâu. Mục tiêu sau cùng vẫn là em!

Lam Nha nhẹ nhàng giải thích.

Nghe vậy, Lục Kiêu có chút ngạc nhiên, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lam Nha, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu. Lam Nha cũng không thể giải thích rõ hơn cho Lục Kiêu hiểu, chỉ dựa lưng vào thành tường, lặng lẽ thở dài.

Thời gian cứ thế âm ỉ trôi qua khá lâu. Ba tiếng sau, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân uỳnh uỵch. Cánh cửa lập tức bị đẩy mạnh ra, bóng dáng ba người đàn ông cao gầy đứng ngược sáng. Đó là Quỷ Hinh, Hoa Sinh và Vượng Thanh. Họ khoanh tay nhìn Lam Nha chằm chằm, rỉ tai nhau nói mấy câu gì đó.

Chúng liên tục phóng về Lam Nha những cái nhìn sắc lạnh tràn ngập tia hung hiểm.

- Được rồi! Để tránh lũ người kia làm phiền, mau gọi toàn bộ dân làng dậy. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành hiến tế!

Cuối cùng, Hoa Sinh chấm dứt cuộc bàn bạc bằng một cái phẩy tay đầy chắc chắn. Quỷ Hinh vuốt ve chòm râu lún phún, gật đầu đồng ý. Bà người họ rời đi được khoảng mười lăm phút thì quay trở lại. Lần này, họ còn đem theo hai người phụ nữ tuổi chạc bốn mươi, năm mươi nữa.

Hoa Sinh đẩy hai người phụ nữ kia vào trong, trừng mắt yêu cầu:

- Mau mau lau người và thay qua đồ cho cô ta đi!

Trên tay họ cầm một chậu nước sạch và bộ đồ ngủ màu trắng, rảo bước về phía Lam Nha. Trông hai người họ nhìn qua có vẻ yếu ớt nhưng sức lực lại rất khỏe. Họ khống chế Lam Nha, dùng khăn thấm nước lau qua người cho cô. Khi bị Lam Nha chống cự, Hoa Sinh đứng từ xa chỉ vào Lục Kiêu giở giọng ép buộc:

- Cô còn chống đối thì tôi sẽ gϊếŧ chết hắn!

Vì an toàn của Lục Kiêu, Lam Nha đành đồng ý. Cô ôm đống quần áo bước vào trong một góc khuất, sau đó thay ra. Đây là bộ áo dài trắng, giống hệt áo tang. Lam Nha mặc rất rộng và trùng, mấy lần vấp vào đuôi áo suýt té.

Đợi sau khi cô bước ra, Hoa Sinh có vẻ rất hài lòng. Ông ta liên tục gật gù, sai người trói hai tay Lam Nha, để thừa ra một đoạn dây dài nhằm kéo cô đi theo. Lục Kiêu vùng dậy đòi chạy đến liền bị Quỷ Hinh vung tay đấm một phát thật mạnh, sau đó hừ lạnh mắng nhiếc:

- Khôn hồn thì nằm im ở đây! Vùng vằng ông đập chết!

Những người dân xung quanh đã tỉnh lại hết. Họ rậm rịch đứng tụm thành vòng tròn xung quanh giếng cổ. Dưới vầng trăng tròn vành vạch, tất cả mọi người đều quỳ rạp cúi đầu, cung kính nhìn Hoa Sinh không rời.

Lam Nha bị ép đứng cạnh miệng giếng. Chúng trói cô vào trong một cây cột gỗ cao chót, bên trên chỏm khắc hình con rắn hổ mang lớn phùng mang nhe nanh, nhìn chằm chằm về hướng đám người làng đang quỳ phục bên dưới.

Hoa Sinh lại khoác trên mình bộ áo pháp sư màu vàng, tay cầm phất trần, ngửa cổ hô lớn:

- Hỡi buôn làng Đồn Phong! Ngày hôm nay là lễ tế thần Chư Sa, chúng ta đã tìm được vật hiến thích hợp nhất trong ba mươi năm qua. Không để chần chừ thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hiến tế người con gái này cho thần Chư Sa. Hy vọng ngài luôn che chở và yêu thương dân làng Đồn Phong!

Những lọn gió tươi mát luồn qua tóc Lam Nha, thổi bay loạn xạ trong không gian tăm tối. Hoa Sinh thắp ba nén nhang, đem chúng múa máy những động tác quỷ dị xung quanh người cô, miệng liên tục lầm bầm những câu “thần chú” đọc theo tiếng cổ xưa.

Khấn xong, Hoa Sinh đem cắm ba nén nhang vào trong lư hương, cung kính đặt xuống bên cạnh thành giếng.

Đúng lúc Lam Nha chưa hiểu Hoa Sinh định làm gì, ông ta đã cầm lấy con dao nhỏ sắc, chích một đường lên ngón tay cái của Lam Nha, lại dùng chén sứ hứng máu.

Hoa Sinh cố tình nặn ra ba giọt máu đỏ của Lam Nha, hòa cùng bảy giọt rượu trắng, sau đó đưa kề lên miệng tu ừng ực.

Lam Nha nhăn mặt kinh hãi, không ngờ người làng Đồn Phong lại có tục lệ kinh hoàng tới như vậy. Uống cạn chén rượu xong, Hoa Sinh mỉm cười quỷ dị, hét lớn:

- Đã đến giờ lành! Đem cô ta đẩy xuống giếng, hiến tế thần Chư Sa!