Tung tích của Lục Kiêu hiện tại chưa ai nắm rõ. Có thể cậu ấy đi lạc, hoặc cũng có thể Lục Kiêu đã bị đám người hung tợn kia bắt giữ. Ngọa Bách Sênh quyết định đưa ra ý kiến, anh cùng Diệp Viên Lãng sẽ quay trở lại. Còn nhóm người Lam Nha đứng ở đây chờ tin tức.
Đàm Phong sau nhiều lần phạm lỗi, vì muốn lấy lại niềm tin cùng lòng tự trọng từ phía mọi người, đắn đo một hồi liền xin được đi theo.
- Hãy để tôi đi cùng các anh! Có thêm người mọi sự sẽ thuận lợi hơn rất nhiều!
Anh ta đã ngỏ ý như thế, Ngọa Bách Sênh cũng không lỡ lòng từ chối. Trong nhóm người ở lại, ngoại trừ Trình Tri nhút nhát, vô dụng, hầu hết các thành viên đều biết võ và có khả năng tự vệ cao. Vì thế, mọi người nhanh chóng đồng ý cách này, sau đó tạm thời từ biệt nhau, hẹn trong hai giờ nữa sẽ hội tụ đầy đủ.
Lam Nha nhìn theo ba người Ngọa Bách Sênh, trong lòng có chút không an tâm cho lắm. Như nhận ra nỗi bận tâm của cô, Tế Tiêu liền đến bên cạnh lên tiếng an ủi:
- Đừng lo lắng quá! Chúng ta cứ bảo vệ tốt cho bản thân thì họ đã yên tâm rồi!
Ba người quay trở lại theo lối mòn cũ. Lần này, đường đi vô cùng thuận lợi, không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Bóng dáng Lục Kiêu cũng đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể Lục Kiêu chưa hề tồn tại trong nhóm của họ vậy.
Ngọa Bách Sênh tay cầm roi da, gương mặt trầm ổn lặng lẽ quan sát toàn bộ động tĩnh xung quanh. Trong màn đêm cô tịch, chỉ có tiếng ếch nhái kêu than rả tích, tiếng ru à ơi của những gia đình có con thơ,… Khung cảnh làng Đồn Phong trở nên u ám pha thêm chút quỷ dị.
- Bách Sênh, chỉ sợ Lục Kiêu đã bị bắt nhốt vào đâu đó!
Diệp Viên Lãng lo lắng nêu lên ý kiến.
Khi đã tới địa điểm xảy ra vụ xô xát vừa rồi, bóng dáng Lục Kiêu cùng đám người làng kia đều không thấy nữa.
Ngọa Bách Sênh trầm ngâm một lát, sau đó đột ngột xoay người, tăng tốc chạy thật nhanh ra bên ngoài cổng làng.
Đàm Phong không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa chạy hụt hơi vừa hỏi với theo:
- Chuyện gì thế hả Bách Sênh?
Ngọa Bách Sênh chỉ nói sơ qua suy đoán lúc này:
- Khả năng đây là kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng! Mục tiêu sau cùng vẫn là Lam Nha!
Toàn thân Đàm Phong và Diệp Viên Lãng lạnh toát. Nếu đúng như Ngọa Bách Sênh dự đoán, có lẽ nào đám người làng này bắt Lục Kiêu để dụ Ngọa Bách Sênh vào đây, sau đó âm thầm ra tay bắt Lam Nha đi.
Khi họ chạy tới vị trí trú ẩn lúc trước, sắc mặt ba người lập tức tái mét. Tế Tiêu, Trình Tri, Uy Đình đang nằm gục dưới gốc cây, gọi thế nào cũng không tỉnh. Còn Lam Nha đã hoàn toàn biến mất.
Ngọa Bách Sênh tức giận, đấm mạnh lên gốc cây gần đó khiến cho đầu các khớp ngón tay của anh bật máu, xước xát chằng chịt.
- Mẹ kiếp! Tôi phải băm vằm lũ người này ra thành trăm ngàn mảnh!
Ngọa Bách Sênh điên tiết mắng chửi. Đám người này gian xảo hơn anh nghĩ nhiều. Chúng luôn đòi bắt Lam Nha, rốt cuộc là vì mục đích gì chứ. Nếu bắt cô ấy vì sắc dục thì chắc chắn không phải.
Nhất định đằng sau còn có bí mật khác quan trọng hơn.
Trong căn nhà kho dột nát, Lam Nha mơ hồ mở mắt, toàn thân nhức mỏi hết sức khó chịu. Sau khi ba người Ngọa Bách Sênh rời đi, mặt đất cách đó hai mét chợt bị đẩy lên. Thì ra, đây là một căn hầm dưới đất bí mật, thông thuôn từ trong làng ra đến tận rìa phía ngoài. Cửa hầm vừa trồi lên, một loạt mũi kim tẩm thuốc mê bay ra, lao tán loạn về phía nhóm Lam Nha.
Chúng thừa hiểu, tấn công bất ngờ ở một vị trí đặc biệt như thế này, dù tài giỏi đến mấy cũng không thể phản kháng kịp thời. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Lam Nha bị bắt. Nếu đấu võ trực diện, lũ người kia chưa phải là đối thủ của cô.
Ưm!
Lam Nha khẽ cựa mình ngồi dậy. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô chợt phát hiện bên cạnh mình còn có một bóng đen to lớn khác đang nằm vật vã. Nhìn kỹ hơn chút, người ấy chính là Lục Kiêu.
- Lục Kiêu, Lục Kiêu! Anh có nghe thấy em gọi gì không?
Lục Kiêu nghe gọi, giật nảy mình, từ từ mở mắt nhìn sang. Trông thấy Lam Nha cũng bị bắt trói giống mình, anh liền cúi đầu thở dài:
- Tất cả đều do lòng tham của anh mà ra!
Mọi nguồn cơn bắt đầu khi nhóm người của họ đang đánh nhau với đám Quỷ Hinh, chợt Lục Kiêu phát hiện cách đó không xa có một căn nhà không khóa cửa. Nhà bỏ hoang, chẳng có lấy bóng người nào sinh sống. Bên trong góc nhà còn có hòm gỗ to, giống hệt những chiếc kho chứa châu báu mà anh ta đã được nhìn thấy trong phim ảnh.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, Lục Kiêu liền nảy sinh ý nghĩ nhảy vào đó trộm tiền. Khi Ngọa Bách Sênh hô hào tất cả chạy đi, Lục Kiêu đã lén lút quẹo vào trong nhà hoang hòng tìm kiếm thử.
Ai ngờ, trong lúc anh ta đang lúi húi lục lọi liền bị kẻ gian tấn công từ phía sau. Gáy Lục Kiêu đau nhói, liền sau đó ngã lăn bất tỉnh.