Wtf! Chúng định bắt Lam Nha ư?
Tế Tiêu tức giận chửi thề. Đối với họ, Lam Nha chính là bông hoa độc nhất vô nhị, không thể thay thế và cũng không thể để mất được. Lũ người này lại đột nhiên đòi bắt Lam Nha với mục đích xấu, đâu thể chấp nhận nổi.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Ngọa Bách Sênh đỏ gay. Anh luồn tay ra phía sau balo, tìm tới phần đáy, nhanh chóng kéo chốt khóa, rút ra roi da được Ngọa Bách Sênh âm thầm cuộn gọn cất kỹ. Chiếc roi da này vốn là vũ khí lâu đời của anh, được Ngọa Bách Sênh gìn giữ mười bảy năm học võ. Sở dĩ, Ngọa Bách Sênh ít dùng đến nó là vì mỗi một cú quật xuống, kẻ bị đánh chắc chắn mang trọng thương tới thừa sống thiếu chết.
Lần này, Ngọa Bách Sênh đã thực sự bị chọc giận. Anh đanh mặt, rút phắt roi da, đem quật mạnh xuống đất đe dọa. Cú quật khủng khϊếp làm bụi cát xung quanh bắn tóe lên, bay cả vào mắt những người đứng gần đó, khiến họ chau mày dụi tay.
Lục Kiêu há hốc miệng, lắp bắp chỉ vào roi da:
- Quật Hồn Miêu!
Quật Hồn Miêu là tên gọi khác của loại vũ khí này. Tay cầm được đúc bằng vàng cô đặc, bên trên khắc duy nhất một chữ “Sênh”.
Đám người làng Đồn Phong vẫn chưa hiểu được sự khủng bố của Quật Hồn Miêu, lăm lăm chờ cơ hội xông đến.
Theo lệnh của Hoa Sinh, đám người kia hùng hổ xông lên. Trên tay chúng cầm cuốc sắt, dao, rựa điên cuồng bổ xuống. Động tác của chúng rất hiếu chiến, đều nhằm vào các hướng chí mạng tấn công.
Nhóm Ngọa Bách Sênh kịch liệt chống trả, nhưng số lượng người ít hơn bọn chúng nên có phần đuối hơn.
- Tất cả tránh ra sau!
Ngọa Bách Sênh trầm giọng ra hiệu.
Nghe tiếng anh, mọi người đều nghe theo. Họ thừa hiểu một khi Ngọa Bách Sênh đã ra tay, chắc chắn đám người này không chết thì cũng tàn tật. Hơn nữa, Ngọa Bách Sênh lúc này đã bị chọc giận, bản tính nóng nảy của anh tiếp tục bùng cháy, khó lòng giữ được bình tĩnh.
Vυ"t… vυ"t…
Từng đường roi tức tốc quật xuống. Quật Hồn Miêu dài hai mét, xung quanh viền roi đều có gai nhọn, đánh tới đâu bụi cát bay mù mịt đến đó. Vì sức công phá của Quật Hồn Miêu rất rộng nên toàn bộ nhóm Ngọa Bách Sênh đều phải rút lui ra phía sau một đoạn khá xa. Ngọa Bách Sênh xoay chuyển cổ tay linh động bốn phía, hai chân trụ vững trên đất, thản nhiên hướng đòn về phía từng người một.
Vυ"t…
- Á… á… Đau quá!
Lần lượt những người trúng roi đều thét lên kinh hãi, phần lưng và mặt bị roi quất trúng tự động rách đôi, máu chảy bắn tung tóe vương vãi. Những thanh gai nhọn cứa đứt da thịt, cào rách cả mặt khiến chúng kêu gào đau đớn, không dám xông lên.
Hoa Sinh tức run người, sầm mặt chỉ tay:
- Mau xông lên ngay! Chẳng khác gì mấy con rùa rụt cổ vậy hả?
Nhưng có đánh chết mấy kẻ kia cũng không dám tấn công lần nữa.
Nhân cơ hội đó, Ngọa Bách Sênh ra hiệu cho tất cả mọi người bỏ chạy. Anh là người đi sau cùng, lạnh lùng cuốn lại roi da vẫn còn dính máu cất đi. Trong bóng tối, tiếng thở dốc ngày càng vang lên gấp gáp, người nào kẻ nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt sũng cổ và lưng áo.
Đến một góc khuất, cảm thấy tương đối an toàn, Diệp Viên Lãng giơ tay ra hiệu dừng lại nghỉ ngơi. Họ ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào thân cây, mệt mỏi thở không ra hơi.
- Mẹ kiếp! Không ngày nào được yên ổn trọn vẹn!
Đàm Phong giận dữ mắng nhiếc, không quên đưa tay lau vội mồ hôi ướt đẫm tóc và mặt.
Khuôn mặt ai cũng đỏ au vì mệt, chỉ còn biết ôm ngực điều hòa hô hấp sao cho tốt nhất. Dưới ánh trăng sáng mờ, bóng dáng ngôi làng Đồn Phong càng trở bên nhạt nhòa, quỷ dị.
Diệp Viên Lãng đảo mắt quan sát khắp một lượt, bỗng như sực nhận ra điều gì đó, anh chợt kêu thốt lên:
- Ô hay! Lục Kiêu đâu rồi?
Nghe vậy, tất cả mọi người đều quay lại tìm kiếm, đếm đi đếm lại phát hiện vẫn thiếu Lục Kiêu. Rõ ràng Ngọa Bách Sênh chạy ngay phía sau, làm gì thấy ai bị thụt lùi lại?
Ngọa Bách Sênh suy nghĩ một chút, hai mắt mờ hẳn đi:
- Có lẽ… chúng ta đành phải quay lại đó một chuyến!