Cái… cái quái gì vậy?
Ngọa Bách Sênh che miệng, âm thầm kêu lên. Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh khủng, làm cho anh không dám tin vào những gì bản thân mình nghe và nhìn thấy.
Năm người nhảy xuống giếng kia gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Họ không khóc lóc, sợ sệt, ngược lại trên môi còn nở ý cười tràn ngập vinh dự. Họ tình nguyện tự sát?
Chờ sau khi xong xuôi, gã đàn ông mặc bộ đồ pháp sư kia mới đưa tay phẩy mạnh một lần nữa. Toàn bộ những người còn lại đồng loạt quỳ xuống, hướng về miệng giếng vái ba lạy. Sau đó họ mới đứng dậy, cả nhóm nhảy nhót, múa máy những động tác vô cùng quỷ dị.
Ngọa Bách Sênh không xem nữa, xoay người trở về nhà trọ. Anh tức tốc triệu tập các thành viên trong nhóm tại phòng ngủ của Tế Tiêu, thuật lại toàn bộ những gì bản thân đã trông thấy.
Nghe anh nói, khuôn mặt ai ai cũng sửng sốt xen chút sợ sệt. Tế Tiêu nhìn xuống bụng mình, kinh ngạc nêu ra suy đoán:
- Vậy em bị đau bụng lần này cũng là do Quỷ Hinh âm thầm ngây ra sao?
Ngọa Bách Sênh bèn gật đầu đáp:
- Khả năng cao là vậy! Anh ta muốn kìm chân chúng ta ở đây để làm gì không biết!
Không gian xung quanh trở nên im bặt. Trầm ngâm một lát, Diệp Viên Lãng quyết định cả đoàn nên rời đi càng sớm càng tốt, biết đâu những người kia sẽ còn giở trò với họ.
- Đúng vậy!
Lam Nha nói thêm vào.
- Quỷ Hinh không có ý tốt. Anh ta sử dụng thủ đoạn để làm Tế Tiêu đau bụng nhằm kéo dài thời gian của chúng ta. Anh Sênh, nhân khi Quỷ Hinh chưa về, chúng ta nên rời đi ngay lập tức.
Ý này của cô cũng nằm trong suy nghĩ của Ngọa Bách Sênh. Anh gật đầu đồng tình, mọi người cũng nghe theo Lam Nha. Thế là, họ xách balo, quan sát động tĩnh xung quanh thấy an toàn liền bỏ chạy.
Trong màn đêm tối đen huyền ảo, nhóm người Ngọa Bách Sênh vai đeo balo bỏ chạy ra bên ngoài. Các căn nhà gỗ đều đóng im lìm, đèn nhà tối om, không thấy bóng dáng bất kỳ một người nào khác.
Khi họ đang mải mê chạy, đột nhiên trong một góc hẻm đằng trước, vài bóng dang cao kều từ đâu đi ra, chặn cứng giữa đường.
Là Quỷ Hinh, Vượng Thanh và ba gã đàn ông trong làng. Trên vai họ vác xẻng và cuốc sắc, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào đoàn người của Ngọa Bách Sênh.
Trình Tri tức giận, nhổ nước bọt chửi đổng:
- Chết tiệt! Lũ người này cứ như quỷ ám vậy nhỉ?
Mọi người xoay đầu lại phía sau, nơi này cũng đã có nhóm người khác đứng chờ sẵn. Chính là gã pháp sư kia đứng đầu chỉ đạo.
Quỷ Hinh bước lên trên một bước, nhếch môi nói:
- Các cô cậu sao vội vàng bỏ đi thế?
Ngọa Bách Sênh vẫn rất bình tĩnh, đứng lên che trước nhóm của mình, thẳng thắn đáp:
- Chúng ta không quen biết. Tục lệ của các người cũng đâu liên quan đến bọn tôi? Tại sao các người cứ thích cản đường người khác nhỉ?
Quỷ Hinh nhe răng cười khì, đưa tay chỉ ra phía sau lưng anh. Gã đạo sĩ tay cầm phất trần đung đưa, hai mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào họ không dứt.
Trông gã giống hệt con thú săn mồi, đang phóng về đoàn người Ngọa Bách Sênh những tia nhìn tà ác bằng đôi mắt thèm khát.
- Quỷ Hinh! Làm tốt lắm!
Giọng nói của gã lúc bổng, lúc trầm, nghe vô cùng chói tai, nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Quỷ Hinh được khen hai mắt sáng rực, tự vỗ tay mà nhảy cẫng lên:
- A ha! Cảm ơn ông, Hoa Sinh!
Thì ra gã đạo sĩ tên là Hoa Sinh, có vẻ vai vế của gã trong làng Đồn Phong rất cao thì phải. Chỉ cần gã yêu cầu, tất cả mọi người trong làng đều phải nghe răm rắp.
Hoa Sinh hất tay ra hiệu, thuộc hạ của gã lập tức bao vây xung quanh nhóm người Ngọa Bách Sênh.
- Các người đã phát hiện ra bí mật của làng Đồn Phong mà vẫn đòi rời khỏi đây ư? Đừng hòng!
Dứt lời, tất cả thuộc hạ của gã cầm theo vũ khí, hò hét xông lên. Đối với Ngọa Bách Sênh, đám người này chỉ giống con tép riu, hạ gục dễ như trở bàn tay. Chỉ cần anh cùng Diệp Viên Lãng đứng ra là được.
Ngọa Bách Sênh nhảy phốc lên trên đầu, chân phải co lên, chân trái duỗi thẳng lấy đà, tóm lấy đầu gã xông tới trước tiên, huých gối một cước vào mặt hắn.
Bốp… bốp…
Nước miếng hắn văng tung tóe, vì lực đập mạnh nên hàm răng cửa gãy liền ba chiếc răng.
Hắn ôm mặt kêu ré lên. Đám đồng bọn ở phía sau tiếp tục xông tới đồng loạt.
Hoa Sinh giật lùi lại phía sau, hất hằm nhìn chằm chằm vào Lam Nha, nhếch môi cười thâm hiểm:
- Gϊếŧ chết đám đàn ông, chỉ để lại một mình cô ta!