- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ở Rể
- Dị Thế Võ Thần Toàn Năng
- Chương 81: Tự sát tập thể
Dị Thế Võ Thần Toàn Năng
Chương 81: Tự sát tập thể
Dùng xong bữa sáng, tất cả mọi người cúi xuống xách balo và đồ dùng cá nhân, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đường đến mục tiêu sẽ không còn xa nữa, khoảng chừng một tuần sẽ tới nơi. Ngọa Bách Sênh vươn vai, đi được tầm bốn bước, chợt Tế Tiêu kêu ré lên:
- Ui cha! Từ từ đã! Em đau bụng quá!
Tế Tiêu nhăn mặt, tay ôm bụng, tay thì gỡ balo trên vai, gấp gáp hỏi Quỷ Hinh:
- Anh Quỷ Hinh, em cần đi nhà xí!
Quỷ Hinh sốt sắng dẫn Tế Tiêu đi theo mình, trên môi âm thầm nở nụ cười kì quái. Diệp Viên Lãng ghé tai Ngọa Bách Sênh nói nhỏ:
- Hay thằng cha Quỷ Hinh kia đã lén lút bỏ thuốc xổ vào bún hến?
Khả năng này cũng có thể xảy ra, nhưng Ngọa Bách Sênh lại không cho ra vậy. Anh trầm mặt, hừ lạnh đáp:
- Quỷ Hinh sẽ không dại mà hạ thuốc vào bún. Anh ta sẽ thực hiện một cách âm thầm ở những nơi không ngờ!
Rất có thể, Quỷ Hinh đã giở trò với nước uống của Tế Tiêu bởi cách hạ thuốc trong đồ ăn là phương thức quá phổ biến và dễ phán đoán rồi.
Khoảng mười lăm phút sau, Tế Tiêu ôm bụng đi ra, mặt mũi xanh lét, trên trán đổ đầy mồ hôi. Anh nhấc balo lên, muốn bước đi theo đoàn nhưng vùng bụng lại tiếp tục truyền tới cảm giác đau nhói.
- Thiếu… thiếu chủ…
Tế Tiêu nhăn mặt, thở không ra hơi.
- Em chịu thôi! Em không đi tiếp được nữa.
Vì Tế Tiêu đau bụng nặng, kế hoạch bỏ đi của mọi người phút chốc bị hủy trong giây lát. Tế Tiêu vào trong phòng, đắp chăn nằm im, mồ hôi lạnh liên tục túa ra ướt đẫm, uống thuốc kháng sinh liều cao cũng không thể nào khỏi được.
Lam Nha thấy tình hình không ổn bèn tới gặp Ngọa Bách Sênh nghĩ cách. Cô thở dài, lo lắng mở lời trước:
- Phải chữa nhanh cho Tế Tiếu, nếu không anh ấy sẽ mất nước quá nhiều mà suy kiệt.
Thái độ của Ngọa Bách Sênh vẫn bình thản. Anh rót cho cô một cốc nước trà đặc, thoải mái đáp:
- Kẻ đập chuôi sẽ tự mài dao. Không cần lo!
Lam Nha nhíu mày, không hiểu ý anh nói là gì. Đúng lúc cô muốn cất tiếng hỏi, Quỷ Hinh đã bưng lên một tô cháo nóng, nói là nấu riêng để Tế Tiêu ăn dưỡng sức.
Khóe miệng Ngọa Bách Sênh cong lên, chỉ gật nhẹ đầu theo phép lịch sự. Lam Nha mơ hồ đôi chút, cuối cùng cũng vỡ lẽ. Cô trầm mặt, bàn tay nắm chặt chiếc cốc, trong lòng lúc này hết sức rối ren.
Đêm xuống, tất cả mọi người tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Quỷ Hinh nói đêm nay sẽ có tiệc vui, nhưng cuộc sống sinh hoạt của thôn làng Đồn Phong vẫn diễn ra như thường nhật. Ban ngày thì buôn bán, mua sắm tíu tít, còn về đêm nhà nào nhà nấy nhanh chóng tắt đèn, chìm dần vào trong bóng tối. Đây chính là tiệc vui mà Quỷ Hinh nhắc đến đó sao?
Ngọa Bách Sênh ngồi trước cửa sổ, trên tay cầm một điếu thuốc cháy dở, rít vào từng hơi. Khói xám bay tản mát trong không gian, vờn nghịch trên mái tóc bồng bềnh của anh, tạo thành một vẻ đẹp hết sức hoàn mỹ.
Đột nhiên, Ngọa Bách Sênh nghe thấy tiếng leng keng, giống hệt âm thanh chuông chiềng va chạm với nhau. Đây rồi! Chính là thứ anh chờ!
Ngọa Bách Sênh bò nhổm dậy, chống tay nheo mắt nhìn xuống mặt đường. Sau hồi chuông đánh leng keng, một đoàn khoảng ba mươi người lững thững nối đuôi nhau bước đi. Họ chia thành hai hàng, phân ra bên nam, bên nữ, đi đều từng nhịp, già, trẻ đều đủ hết.
Đi đầu hành là Quỷ Hinh, tay anh ta cầm chiêng, đầu đội mũ vải cứng, bên trên có hai cặp sừng như sừng trâu nhọn hoắt. Anh ta vừa đi, vừa đánh chiêng nhảy nhót, bóng dáng chiếu rọi dưới trăng sáng càng làm đoàn người trở nên quỷ dị hơn rất nhiều.
Ngọa Bách Sênh tò mò, mở cửa bước ra, lén lút bám theo.
Keng… keng… keng…
Quỷ Hinh nhe răng cười, uốn éo thân hình một cách vô cùng dẻo dai. Đoàn người đều mặc áo choàng trắng toát, cánh tay buông thõng hai bên hông, loẹt quẹt lê bước trên đường.
Hướng họ đi tới chính là nơi đặt giếng hoang kia. Ngay tại miệng giếng, một gã đàn ông dáng hình nhỏ thó, trên người khoác áo pháp sư trùng dài, cặp ria mép uốn cong, tay cầm phất trần đạo mạo đứng chờ sẵn.
Đoàn người đồng loạt quỳ xuống trước mặt ông ta, vái lạy ba cái rồi mới đứng dậy.
Ngọa Bách Sênh đứng ở xa nên không nghe được họ nói với nhau những gì. Anh chỉ trông thấy, vị đạo sĩ kia bước đến từng người một, bóp lấy cằm của họ ngắm nghía. Năm trong số ba mươi người được chọn, gồm cả nam nữ phải đứng gọn sang một bên. Ông ta dùng phất trần gõ lêи đỉиɦ đầu của họ, sau đó cúi đầu lạy về phía giếng hoang, thắp lên ba nén nhang. Chờ nhang cháy hết, gã đạo sĩ hô lớn, quật mạnh phất trần vào lư hương.
Xong xuôi mọi thao tác, năm người kia lững thững bước tới giếng hoang. Cảnh tượng sau đó khiến Ngọa Bách Sênh giật mình sửng sốt, ngỡ ngàng không thốt lên lời:
Lần lượt năm người này lộn người nhảy xuống giếng mà không chút do dự.
Họ… tự sát tập thể?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ở Rể
- Dị Thế Võ Thần Toàn Năng
- Chương 81: Tự sát tập thể