Chương 80: Lời mời chết chóc

Ôi trời! Thật khủng khϊếp. Bọn họ chôn xác người chết ở trong giếng ư?

Diệp Viên Lãng kinh ngạc thốt lên, đôi mắt lập lòe những nét kinh hoảng sợ sệt.

Đám người Quỷ Hinh vẫn tiếp tục hút thuốc, sau đó tiến hành trục vớt các cỗ thi thể thối rữa nằm trong giếng sâu ra bên ngoài. Mỗi một lần Vượng Thanh đu người xuống để đem xác lên, mùi thối khắm lại càng bốc ra nồng nặc. Những cỗ thi thể phân hủy, vẫn còn dính bết da đầu, hai hốc mắt sâu hoắm, da thịt bủng beo được đưa lên ngày càng nhiều. Đống dòi trắng xóa bò nhung nhúc xung quanh các xác chết, cảnh tượng vô cùng kinh dị.

Gã đàn ông đi theo Quỷ Hinh và Vượng Thanh tên là A Cương. Khuôn mặt hắn ta xanh lét, xương gò má nhô lên cao, hàm răng vàng khè chồi ra, trông lờ đờ như một cỗ thi thể không hồn.

Vừa nhìn thấy đống dòi béo núc, hắn vươn tay rón lấy vài con, sau đó bỏ lên miệng nhai ngấu nghiến, ra chiều có vẻ vô cùng thích thú.

Ọe!

Diệp Viên Lãng lợm giọng, co người nôn thốc nôn tháo. Tiếng nôn của anh lập tức gây sự chú ý với ba người đàn ông kia. Chúng quay phắt đầu lại, nhặt lấy dao và cuốc, chạy vọt về phía tiếng động phát ra để tìm kiếm.

- Có kẻ theo dõi!

Quỷ Hinh lừ mắt nhìn ngó khắp nơi. Xung quanh không có bất kỳ bóng dáng của ai, nhưng anh ta vô tình trông thấy bãi nôn của Diệp Viên Lãng. Vượng Thanh dùng que, bới móc đống nôn, lẩm bẩm trong miệng:

- Gan vịt, rau cải bẹ,… Cái gì nữa nhỉ, em chưa nhìn rõ!

Vừa nghe Vượng Thanh nói về mấy món ăn phát hiện trong bãi nôn, sắc mặt của Quỷ Hinh đã thay đổi rõ rệt. Anh ta nhếch miệng cười nhạt, sau đó hất tay ra hiệu, yêu cầu đám đàn em quay trở lại miệng giếng.

- Tiếp tục làm việc đi! Buổi lễ đêm mai vô cùng quan trọng. Chỉ cần xảy ra sơ sót, chúng mày chết chắc!

Ngọa Bách Sênh cùng Diệp Viên Lãng cắm đầu chạy thục mạng. Nếu không bị Quỷ Hinh phát hiện, có lẽ họ sẽ tìm hiểu được sâu hơn về tục tập cổ quái này của người làng Đồn Phong.

Để tránh nghi ngờ của chúng, Ngọa Bách Sênh trở về phòng riêng, lên giường nằm ngủ. Ngay từ khi mới đặt chân vào làng Đồn Phong, Ngọa Bách Sênh đã có dự cảm chẳng lành. Tuy nhiên, anh không nghĩ họ lại âm thầm chôn giấu bí mật về hủ tục này. Người chết không được đem đi chôn cất mà ném hết xuống giếng. Chờ khi xác đầy thì lại cho người lôi lên phi tang. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào?

Cả đêm hôm đó, Ngọa Bách Sênh gần như thức trắng. Mặc dù mắt anh nhắm nhưng thính giác vẫn vô cùng tỉnh táo, lẳng lặng lắng nghe từng động tĩnh dù là nhỏ nhất.

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều tỉnh dậy trong trạng thái mệt phờ, hai mắt lờ đờ thiếu sức sống. Ngay cả Lam Nha thường ngày tích cực là thế, nhưng hôm nay cũng mệt mỏi ra mặt, liên tục đưa tay ngáp dài.

Ngọa Bách Sênh đến bên cạnh cô, rỉ tai nhắc nhở:

- Mau vào phòng chuẩn bị đồ đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Lam Nha đưa tay quệt nước mắt chảy dài, ngạc nhiên hỏi lại Ngọa Bách Sênh:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Ngọa Bách Sênh lắc đầu không đáp. Anh và Diệp Viên Lãng đã thống nhất tạm thời giữ bí mật để tránh làm tinh thần mọi người hoang mang. Do vậy, mặc dù ai nấy đều thắc mắc hỏi nhưng cũng chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt của hai người đàn ông kia.

- Mọi người sẽ rời đi sớm sao?

Quỷ Hinh bày ra vẻ mặt buồn rầu, đặt lên trên bàn vài món điểm tâm sáng, là món mì hến thơm ngon, bổ dưỡng.

Nghe anh ta nói, Trình Tri ngồi bên cạnh Đàm Phong bực bội đáp:

- Ai biết! Đã thống nhất ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, đột nhiên có người đòi đi từ sớm!

Diệp Viên Lãng tức đến đỏ mắt, âm thầm mắng chửi độ ngu ngốc của Trình Tri. Nét mặt tươi cười của Quỷ Hinh lại càng thêm quỷ quyệt, anh ta vỗ vai Trình Tri, dịu giọng nói nhỏ:

- Không sao! Dù rất muốn giữ mọi người ở lại nhưng thôi, cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc chia ly. Chỉ mong các cô cậu lên đường may mắn!

Ngọa Bách Sênh tuyệt đối không động đũa, mở balo lấy lương khô ra gặm. Khi anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay đôi mắt híp tràn ngập tia nham hiểm của Quỷ Hinh đang liếc xéo anh chòng chọc.

Miệng anh ta vẫn cười tươi nhưng càng ngày càng nhếch lên đầy quỷ quyệt.

- Tiếc thật! Tôi đang muốn mời mọi người cùng tham dự tiệc làng đêm nay. Chắc chắn sẽ có chuyện hay khiến mọi người nhớ đến tận khi chết!