Chờ Quỷ Hinh và Vượng Thanh đi khỏi, Ngọa Bách Sênh mới mở choàng mắt ngồi dậy. Khói trắng vẫn bay thoang thoảng khắp phòng, tạo thành những gợn sóng cuồn cuộn lượn lờ tản mác.
Ngọa Bách Sênh nhăn mặt, rút dao chích lấy một vết nhỏ trên đầu ngón tay. Máu tươi nhỏ ra, làm lý trí của anh thêm tỉnh táo. Như vậy, dù có chẳng may hít phải khói thuốc mê thì vẫn không đáng lo.
Anh nhảy xuống giường, dùng một tấm gỗ nhỏ bị ném lăn lóc trong góc phòng để chèn lên chiếc lỗ. Xong xuôi, Ngọa Bách Sênh tiến đến cửa sổ, đứng nép vào một bên, hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Quỷ Hinh, Vượng Thanh và một số người đàn ông khác đang hối hả thúc giục nhau làm gì đó. Trên tay họ cầm xẻng xúc đất, dao phóng và chậu cũ, rảo bước nhanh chóng tiến ra phía cổng làng. Nhìn động tác và sắc mặt của họ hết sức mờ ám. Thỉnh thoảng lại lấm lét quan sát bốn phía xung quanh, đề phòng có người theo dõi.
Cảm giác nghi hoặc nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ lý trí Ngọa Bách Sênh. Anh vừa che mũi, vừa mở cửa, chạy sang các phòng còn lại để nghe ngóng tình hình.
Đến phòng nào Ngọa Bách Sênh cũng gõ cửa vài tiếng, nhưng hầu như không nhận được hồi âm. Chỉ tới phòng của Tế Tiêu, anh mới nghe thấy có tiếng bước chân chạy ra. Cửa được mở tung, người đến là Diệp Viên Lãng.
Diệp Viên Lãng đang dùng khăn che mũi. Hai người đàn ông nhìn nhau, không cần nói cũng tự hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức gật đầu ra hiệu.
Quỷ Hinh đi đầu, thân hình lắc lư theo bóng đen phản chiếu trên nền đất. Thỉnh thoảng, anh ta lại nhảy bật tung chân lên cao, múa những động tác hết sức quỷ dị.
- Hắn ta đang làm trò gì thế?
Diệp Viên Lãng ghé tai Ngọa Bách Sênh hỏi nhỏ.
Ngọa Bách Sênh vẫn chăm chú nhìn lên phía trước, hai bên lông mày nhíu lại thật chặt. Trong bóng đêm tăm tối, anh mơ hồ ngửi thấy một thứ mùi tanh khắm phảng phất nơi cánh mũi.
- Tôi ngửi thấy mùi xác chết phân hủy!
Giọng nói của Ngọa Bách Sênh đã trầm hẳn xuống. Anh cùng Diệp Viên Lãng bước đi thật chậm, bám theo đám người phía trước sát nút, không để mất dấu.
Trải qua biết bao con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng Quỷ Hinh cũng dừng bước. Nơi họ đến là một bãi cỏ rộng lớn, xung quanh có hàng rào bao bọc cẩn thận. Điểm nổi bật ở đây đó là một chiếc giếng cổ nằm giữa bãi cỏ. Miệng giếng chỉ rộng khoảng sáu mươi xăng - ti - mét, còn xét về độ sâu thì Ngọa Bách Sênh chưa thể ướm chừng nổi.
Càng đến gần, Ngọa Bách Sênh càng chau mày nhiều hơn. Thứ mùi thối khắm như mùi xác chết phân hủy ngày càng rõ ràng. Quỷ Hinh bật đèn pin, chiếu xuống dưới lòng giếng, nhăn mặt chửi đổng:
- Mẹ kiếp! Đã nói dọn dẹp sạch sẽ chỗ thi thể này đi thì lại không! Đợi đến lúc chất đầy giếng, bố thằng nào mà moi sạch được!
Vượng Thanh đưa tay bịt mũi, chán ghét lắc đầu phụ họa theo:
- Đúng vậy! Em ghét lão già này lắm! Lúc nào cũng vênh vênh cái mặt. Ngứa mắt thật!
Đám người bắt đầu buộc dây thừng quấn quanh bụng Vượng Thanh, sau đó đeo dây đèn pin lên bụng anh ta, bắt đầu hạ người chui xuống giếng. Trong lúc chờ đợi, mấy người Quỷ Hinh ngồi tựa lưng bên cạnh, châm thuốc hút hết điếu này sang điếu khác.
Gần nửa tiếng trôi qua, đến khi phía dưới giếng sâu có tiếng động ra hiệu, những người bên trên mới dồn sức kéo Vượng Thanh lên.
- Mày ăn cái quái gì mà nặng thế?
Quỷ Hinh tức giận nhổ nước miếng xuống giếng, cau mày chửi đổng.
Chật vật mãi Vượng Thanh mới được kéo lên. Anh ta trợn tròn mắt, hai tay bám chắc vào miệng giếng, cả người nhơ nhớp thứ chất lỏng màu đen đặc sệt, giống như dầu loang, dính ngập từ đỉnh đầu xuống dưới chân tay anh ta.
Vượng Thanh thở hổn hển, đưa tay vuốt nước đen trên mặt gào lớn:
- Thối quá! Đống xác chết bên dưới bắt đầu nảy dòi trắng hếu rồi!