Chương 78: Hạ thuốc khách trọ

Thiếu chủ không say được, em đâu cần lo quá!

Uy Đình giơ ly rượu khác lên trước mặt Ngọa Bách Sênh, tiếp tục mời chào. Ngọa Bách Sênh chỉ cười, lắc đầu từ chối, dùng đũa gắp lên vài miếng rau xào bỏ vào miệng. Lam Nha quay sang lườm Uy Đình một chặp, làm anh sợ tái xanh, vội vàng cụp mắt xuống.

Quỷ Hinh vừa lau chùi bàn ghế, vừa cười tươi nhắc nhở:

- Các cậu cảm thấy nơi này thế nào, có thích hay không?

Nghe anh ta hỏi, Tế Tiêu lập tức trả lời:

- Rất tốt! Cảm ơn anh, Quỷ Hinh!

Ăn uống no say tới gần nửa đêm, mọi người mới loạng choạng quay trở về phòng của mình. Lam Nha cùng Ngọa Bách Sênh dọn dẹp giúp Quỷ Hinh cho sạch sẽ, sau đó mới cùng nhau bước lên phòng ngủ.

Khi đi ngang qua vách ngăn giữa hai phòng, Ngọa Bách Sênh cố tình liếc nhìn sang Lam Nha, thấy cô đang hân hoan rảo bước, tra khóa vào ổ để mở cửa phòng. Trong lòng anh đột nhiên trỗi dậy chút cảm xúc mơ màng, tay chân không nghe lời, kéo mạnh Lam Nha về phía mình.

Bị anh kéo bất ngờ, Lam Nha mất đà ngã chúi vào trong lòng Ngọa Bách Sênh, liền sau đó bị anh đẩy ép vào tường. Cả thân hình cao lớn của Ngọa Bách Sênh bao phủ lên cơ thể nhỏ bé phía dưới, thâm trầm nhìn xuống cô bằng ánh mắt hết mực trìu mến.

- Anh… anh làm…!

Lam Nha chưa nói hết câu, đôi môi căng mọng liền bị môi lạnh của Ngọa Bách Sênh phủ xuống. Anh vừa mải miết hôn cô, lại tóm gọn hai lòng bàn tay Lam Nha lên trên đình đầu. Mùi rượu nồng nàn thoảng thoảng trong khoang miệng mềm mại, chiếc lưỡi linh hoạt luồn lách tìm kiếm lưỡi mềm Lam Nha, hút sạch dư vị ngọt ngào của cô.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng biến đổi trong cơ thể người con gái xinh đẹp kia. Ánh mắt bồ câu bối rối muốn trốn tránh anh, nhưng lại bị Ngọa Bách Sênh bắt được, nhẹ nhàng di chuyển môi lạnh, hôn lên đuôi mắt cô lần nữa.

Khụ… khụ…

Tiếng ho ở phòng Diệp Viên Lãng vang lên, làm Ngọa Bách Sênh cùng Lam Nha giật mình, vội vàng rời khỏi môi nhau. Ngọa Bách Sênh đảo mắt nhìn sang Lam Nha, thấy da mặt cô đã đỏ rần, ngượng ngùng nói nhỏ:

- Anh say rồi! Mau về phòng nghỉ ngơi đi!

Nói xong, cô liền chạy tót vào phòng, vội vàng khóa cửa lại.

Ngọa Bách Sênh cười không ra nước mắt, lắc đầu bước đi.

Phòng ngủ của anh ngập mùi hương nhài bay thoang thoảng. Khi được hỏi, Quỷ Hinh chỉ nói, sử dụng hương hoa nhài để làm thơm phòng, át đi những thứ mùi không tốt.

Riêng đối với Ngọa Bách Sênh, mùi hương này khiến anh vô cùng khó chịu. Đầu vẫn còn hơi đau nhức, anh phải đưa tay bóp trán mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cả khu nhà nhanh chóng chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Ngọa Bách Sênh xoay người tứ phía, đầu óc ngấm cồn không thể nào ngủ được.

Chợt, anh nghe thấy ngoài đường vang lên một chuỗi những âm thanh lạ. Tiếng bước chân loẹt quẹt lê trên đường, cảm tưởng như chủ nhân của nó không hề có chút sức sống.

Ngọa Bách Sênh bật tung người dậy, vừa muốn bước tới cửa sổ phòng để ngó ra bên ngoài quan sát thì anh lại phát hiện một tràng tiếng bước chân dồn dập từ ngoài phòng trọ phát ra.

- Tình hình bọn họ thế nào rồi?

Là giọng nói của Quỷ Hinh.

Ngọa Bách Sênh trở lại trên giường, kéo chăn giả vờ ngủ.

Quỷ Hinh dẫn theo hai người giúp việc đi theo mình, kiểm tra lại phòng ngủ của khách rất cẩn thận. Trên mỗi cánh cửa đều có một lỗ nhỏ để nhìn vào bên trong, anh ta dùng tay đẩy ra, ghé mắt quan sát.

Người đàn ông nhỏ thó, dáng vóc cao lều khều tên là Vượng Thanh vội vàng gật đầu chắc nịch:

- Đứa nào cũng ngủ say như chết rồi anh!

Quỷ Hinh lườm hắn, hừ lạnh mắng:

- Bé cái mồm thôi, thằng đần này! Mày muốn đánh động cho chúng nó tỉnh lại hết à?

Vượng Thanh gãi tay sột soạt, cười gượng đáp:

- Nhưng em đã thổi thuốc mê hết rồi. Ông chủ không lo đâu!

Đến trước phòng Ngọa Bách Sênh, Quỷ Hinh liền dùng ngón tay đẩy chiếc lỗ nhỏ nhìn trộm ra. Trông thấy anh đang ngủ say, thỉnh thoảng còn ngáy lên mấy tiếng, anh ta mới tạm thời yên tâm.

- Phòng này đã xả thuốc chưa?

Vượng Thanh rút từ trong túi ra một chiếc que rỗng bụng, đem nhét vào lỗ tròn, thổi phù vài hơi. Cả căn phòng lập tức chìm ngập trong khói trắng, không khí lúc này vô cùng quỷ dị xen chút mờ ám.

Xong xuôi hết mọi việc, trên môi Quỷ Hinh lập tức nở một nụ cười hết sức mãn nguyện.

- Đi thôi! Đến giờ chúng ta làm việc rồi!